Kế tiếp, có HARRY áp trận, hai vị quán quân khác lên sân khấu thuận lợi hơn nhiều, cửa thứ nhất của cuộc thi Tam pháp thuật trải qua hữu kinh vô hiểm, không xem quán quân, ngược lại mọi người ấn tượng HARRY một mình đấu rồng, vị giáo sư DADA này nhất thời tỏa sáng, nhân khí lại kéo lên.
Buổi tối cửa đầu tiên chấm dứt, Harry bị rung động mãnh liệt không thể ngủ được, cậu vẫn luôn biết Evans rất giỏi, nhưng không biết anh giỏi đến mức có thể dễ dàng trấn áp một con rồng đang mất lý trí! Ngay cả một đám nhân viên thuần hóa rồng còn luống cuống, nhưng anh vừa mới bước ra rồng lửa như gặp phải khắc tinh không có sức phản kháng buông vũ khí đầu hàng, rốt cuộc thực lực mạnh đến mức nào!
“Mày kém hơn thầy ấy cũng không phải một ít đâu.” Trước mắt Harry như hiện ra vẻ mặt miệt thị của Draco. Từ “thầy ấy” này, là chỉ Evans sao? Mình kém hơn Evans… Harry mê man, đúng vậy, bây giờ sao cậu có tư cách so sánh với đối phương chứ? Chênh lệnh của cậu như vậy vài năm là có thể san bằng ư? Trong vô thức, cậu coi đối phương thành mục tiêu truy đuổi, nhưng mà cái mục tiêu này có vẻ xa vời, thậm chí làm cậu có cảm giác tuyệt vọng như vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp.
“Bất kể ra sao, giáo sư Snape tuyệt đối không có khả năng ưa mày.”
Draco là con đỡ đầu, không thể nghi ngờ là người hiểu Snape hơn kẻ khác, nhưng sao nó lại nói những lời như vậy? Tại sao thường xuyên lấy cậu và Evans làm đối tượng so sánh? Lại mờ ám nhắc đến Snape? Prince hình dáng giống Snape như đúc, mình lớn lên giống Evans, đồng thời họ là một đôi tình nhân… Rốt cuộc Draco muốn nói cho cậu biết điều gì?
Harry gõ cái đầu đau nhức, suy nghĩ hỗn tạp, như chỉ cần một cơ hội có thể làm theo chúng nó, nhưng cơ hội này vẫn không chịu xuất hiện, rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc muốn cậu phải làm gì? Cậu gần như muốn liều lĩnh vọt tới Slytherin bắt Draco nói rõ ràng!
Từ từ! Slytherin… hình như mỗi chỗ có con rắn khắc đều không cự tuyệt mệnh lệnh của Xà Khẩu, trước cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin có rắn khắc không? Có lẽ, cậu thật sự có thể hèn hạ vào lúc không ai phát hiện… Harry nheo mắt lại, nhảy xuống khỏi giường phủ thêm áo tàng hình, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ Gryffindor.
Trên đường đi đến hầm, cậu bắt đầu hối hận hành vi xúc động của mình, bản đồ Đạo tặc còn trong tay Snape, áo tàng hình không thể tránh được dò xét của bản đồ, một khi cậu bị Snape túm được không phải mất nhiều hơn được sao? Không, không đúng, nếu nói Draco, và Hermione hợp tác điều tra cũng biết sự thật, vậy Snape thì sao? Snape không biết? Cậu rùng mình một cái, những chi tiết trong trí nhớ lần lượt hiện lên, thời điểm khi cậu cho rằng Evans bị Snape thứ hai trên bản bản đồ Đạo tặc mang đi, giáo sư độc dược từng lạnh lùng hỏi cậu
“Trò chưa từng nghĩ họ căn bản là một người sao?”
Đồng dạng, dường như
Sirius Black ba đỡ đầu của cậu cũng biết sự thật, khi cậu nói với Sirius Black trên bản đồ xuất hiện hai cái tên của mình, chú lại nói cậu không cần lo lắng, tuyệt đối đó không phải kẻ thù… Liên tưởng tới Hermione từng hỏi cậu có thấy tên Evans trên bản đồ không… Harry dừng lại – chẳng lẽ hai người đó, nhưng dư ra hai cái tên? Cậu cảm thấy mình bắt đầu tiếp cận sự thật rồi.
“Rốt cuộc họ có điểm nào giống nhau?” Tiếng nói quen thuộc truyền đến từ phía trước, theo bản năng Harry bước nhanh tới gần.
“Ưm, cậu nói nhỏ chút, chúng ta phải cẩn thận phóng viên kia…” Lúc này đây tuyệt đối cậu không nhìn lầm, là tiếng của Hermione, “Dù sao cậu ấy cũng chưa trải qua chiến tranh thực sự, mình tin một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn…”
Rẽ một khúc, Harry liền phát hiện Hermione và Draco. Họ đang nói ai? Trực giác của cậu cho rằng họ đang nói về mình, nhưng hai người lại im lặng, cuối cùng cậu thấy Hermione lấy cuốn “nhật kí” kia ra, gần như không chút suy nghĩ, cậu chạy lên cướp lấy.
“Ai?” Bối rối trong nháy mắt hai người đồng thời rút đũa phép.
Harry xốc áo tàng hình lên, “Mình.” Cậu trợn mắt nhìn họ, giơ quyển vở trong ta lên, “Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Harry…” Hermione há miệng thở dốc, cuối cùng hít một hơi, “Cậu tự mình xem đi.”
Draco khinh miệt hừ nói, “Thì ra dựa vào bản thân mày vĩnh viễn không tìm ra được đáp án, cần người khác nói trắng ra à?”
Harry không để ý đến cậu ta, nhanh chóng mở vở ra, tiêu đề trang đầu tiên ghi là
“Điểm khả nghi của thân phận”, trên đó bày ra những phân tích ngắn gọn sáng tỏ theo các căn cứ chính xác, bao gồm những phần cậu nghĩ đến hoang mang vừa rồi, và rất nhiều chi tiết cậu không ý tới. Cậu lật đến trang thứ hai, kết luận viết bằng mực đỏ nhảy vào mắt:
Harry Evans và ngài Prince đến từ tương lai.
Cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn hai người, lại cúi đầu gian nan đọc,
Tóm lại, Harry Evans là Harry Potter đến từ tương lai, ngài Prince là Severus Snape đến từ tương lai.
“Không thể nào…” Harry khó có thể tin lầm bầm, nóng nảy lật vở xem, bất luận là ghi chép thông thường hay kết luận chữ đỏ, bình thường đan xen hai loại chữ viết, “Nếu kết luận trên thành lập, họ đến từ thế giới tương lai sau chiến tranh.” “Tạm thời không thể kết luận mục đích trở về quá khứ.” “Hiển nhiên họ là một cặp tình nhân, vả lại cùng yêu nhau.” “Harry có hảo cảm với Snape có khả năng ảnh hưởng từ Evans.” “Hai người trải qua tương lai như nhau, trong đó một người bị thương người kia cũng bị ảnh hưởng khả năng gần 100%, khả năng đồng sinh cộng tử có thể đạt tới 50%.” “Tương lai đã thay đổi.” …
“Ai tới nói cho mình biết đây chỉ là một trò đùa?” Những chứng cứ và kết luận ở trước mặt, giờ phút này muốn cãi lại cũng có vẻ không thuyết phục, Harry gần như cầu xin nhìn Hermione, cô bé vô lực lắc đầu.
“Các trò ở đây làm gì?” Câu hỏi lạnh như băng vang lên sau lưng Harry, “Lượn đêm, trừ hai mươi điểm, mỗi người.”
“Giáo sư Snape!” Ba thiếu niên giật nảy mình. Snape nhíu mày quét qua hành lang, vừa rồi gã nhìn thấy tên Rita Skeeter trên bản đồ Đạo tặc, còn ở đây hay là…
“Giáo sư, con muốn nói chuyện với thầy!” Đột nhiên Kẻ Được Chọn mở miệng, ánh mắt vội vàng làm cho người ta không thể cự tuyệt. Chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương, và ánh mắt lo lắng của Hermione, Draco ẩn ẩn vui sướиɠ khi người gặp họa, rất nhanh Snape liền nghĩ tới gì đó, Kẻ Được Chọn chậm tiêu rốt cuộc biết gã đã sớm hiểu được chuyện đó?
“Trở về nơi của các trò, các trò biết trong tay ta có gì, lại để ta phát hiện lượn đêm đi dạo – có lẽ trò sẽ là người đầu tiên may mắn bị đuổi học trong lịch sử Hogwarts.” Giáo sư độc dược thờ ơ xoay người bước đi, không cần nhìn cũng biết Kẻ Được Chọn đang bám sát đi theo mình.
Đóng sầm cửa văn phòng, Snape liếc bản đồ Đạo tặc, không có ai xuất hiện trong hầm, xem ra phóng viên kia không đi theo Harry, sau đó dù bận nhưng gã vẫn ung dung nhướng mày, “Nói.”
Harry cắn cắn môi, tay cầm bản ghi chép đổ mồ hôi, “Giáo sư, đúng là thầy sớm biết, hai người Evans đến từ tương lai?” Phải chăng trước đây cậu thấy vị giáo sư độc dược này thu hút, hoàn toàn vì Evans ảnh hưởng? Đã từng ái muội, rung động, và cao trào… Rốt cuộc đâu mới là cảm giác chân chính trong nội tâm cậu?
“Tương lai…” Ngón trỏ gõ bàn, Snape như lâm vào trầm tư, “Họ đến từ một thời không khác, nhưng, cũng không đại diện cho tương lai chúng ta.”
“Là một thời không khác? Vận mệnh của họ và chúng ta không có quan hệ nào? Chẳng biết tại sao lòng Harry dâng lên một loại mất mát khôn kể, “Nhưng họ nói, cảm xúc của Evans sẽ ảnh hưởng đến con, vì người yêu của anh ấy là ngài Prince, cho nên con mới có thể đối với thầy…” Cuối cùng cũng ý thức được mình đang nói gì, cậu nhanh chóng ngậm miệng.
“Đối với ta thế nào?” Tầm mắt Snape lại dời tới mặt Harry, cho đến khi cậu bé có xu thế muốn khóc, mới buông tha đề tài này, “Potter, tương lai nằm trong tay mình. Ta nghĩ trò cũng vậy, không hy vọng chúng ta có bất cứ quan hệ nào, phải không?”
“Không đúng!” Harry theo phản xạ trả lời ngay, liền xấu hổ xua tay, “Không không, con nói là đúng.” Cậu chán nản phát hiện, dường như Snape rất muốn phủi sạch quan hệ với cậu, mà nội tâm cậu lại không hy vọng – bởi vì Evans sao? Rốt cuộc làm sao mới phân rõ được tình cảm thật của mình đối với Snape đây?
Trở lại phòng ngủ, Harry lật xem bản ghi chép kia. Thì ra Prince chính là Snape tương lai… Kia vậy y và Evans làm thế nào đến với nhau? Cậu và Snape có thể cũng… Chờ chút, Không được rồi! Sao cậu cứ nghĩ mãi về vấn đề này? Theo điều tra của Hermione, tình cảm cậu đối với Snape hoàn toàn xuất phát từ ảnh hưởng của Evans, vậy cũng có thể nói căn bản cậu không thích Snape! Tại sao cậu không muốn mình và Snape ở cùng?
Mình không thích Snape mình không thích Snape mình không thích Snape…
Harry dùng gối chụp lên đầu, Harry một lần lại một lần tự thôi miên mình…
Hôm sau, khi cậu mang theo đôi mắt gấu trúc bò xuống giường, quyết định tìm một cơ hội nói rõ ràng cùng Evans, cậu phải hiểu được cách phân chia cảm xúc hai bên như thế nào. Sau khi cậu bổ sung trên quyển điều tra ghi chép một câu
“Bọn họ đến từ một thời không khác, tương lai của họ không đại diện cho tương lai chúng ta”, liền ném trả cho Hermione. Sau đó cậu phát hiện mình bị cuốn vào một phiền toái khác, trên Nhật báo Tiên tri xuất hiện tên cậu.
“Thật ra Granger là kẻ thứ ba, Kẻ Được Chọn mới là người yêu của quán quân Hogwarts?”
Chuyện ba người nói tối hôm qua bị báo chí xuyên tạc, cậu bị miêu tả thành tên đồng tính luyến ái si tình, mà Malfoy bị miêu tả thành tên lăng nhăng nam nữ đều ăn, lừa gạt tình cảm của cậu sau khi đá văng cậu liền tìm tới Hermione. Đáng sợ nhất là mụ phóng viên Rita không biết từ nơi nào đào móc ra lời tiên đoán của Trelawney lúc mới khai giảng, lần đầu tiên nhắc tới sinh vật giống đực, lần thứ hai nhắc tới kẻ thứ ba chen chân, làm như thật chứng minh cậu và Malfoy có gian tình!
“Không phải đâu! Ngay cả cậu cũng có ý với Malfoy?” Bộ dạng như sét đánh Ron
trừng Harry.
“Không thể nào!” Harry vò nát tờ báo trong tay ném lên đầu bạn mình, “Ông đây dù thích Snape đi nữa cũng tuyệt đối không coi trọng Malfoy!”
Đê-xi-ben những lời này tuyệt đối đủ oai phong toàn trường, “Phụt —!” vô số người đem bữa sáng trong miệng cống hiến ra ngoài. Tay Ron run rẩy chỉ vào Harry, “Cậu… cậu… thì ra cậu thích… Snape?”
– Hết chương 32 –
Oán giận.
Bút lông chim: chủ nhân luôn dùng lông của tôi chọc người kia chảy dịch thể, rồi sau đó càng nhiều chất lỏng xối vào tôi! Bọn họ căn bản không biết lông chim bết vào khó chịu thế nào! Ghét thật đấy!
Đũa phép: cậu còn tốt hơn tôi! Tôi có tác dụng gì, tôi là vũ khí nha vũ khí đó! Sao ông ta lại có thể cắm tôi vào nơi đó, còn không ngừng cọ cọ! *che mặt*
Xử: hai người ai thảm hơn tôi chứ! Cho tới nay giấc mộng của tôi chính là đè tất cả dược liệu trên thế gian này thành bột! Nhưng rồi có một ngày, chủ nhân nhét tôi vào cái nơi mà chỉ có đũa phép eo thon mới chui được vào, tôi còn không thở nổi nữa *gào thét-ing*! Ít nhất với đũa phép chủ nhân còn đút vào rụt ra có tiết tấu, cho thời gian hít thở mới nhét vào lại, nhưng tôi thì không ra được, còn phải học quấy ở bên trong không ngừng *gào thét-ing*! Nhóm tiểu thụ của tôi vẫn còn đang đợi tôi đi đè vỡ họ kìa *gào thét-ing*! Từ nay về sau tôi bắt buộc còn phải khó thở một số lần nữa *gào thét-ing*! Hai người nói đi, còn ai thảm hơn tôi nữa hả *gào thét-ing*!!!
Thiên ngoại phi âm: tôi cảm thấy, người thảm nhất vẫn là người bị nhét các cậu vào ấy…
Toàn thể:…