Hoặc Loạn Quỹ Tích - Qũy Đạo Hỗn Loạn

Chương 29: Tăng lên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Harry chạy một hơi rất xa, cho đến khi hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa trượt chân mới thở hổn hển ngừng lại. Tay cậu đè lên ngực, trái tim đập “bùm bùm” loạn xạ, mạnh mẽ mà nóng nảy, cậu cảm giác dưỡng khí hít vào phổi đều hầm hập, càng miễn bàn tới nhiệt độ hai má cậu.

Merlin ơi… Snape lại thủ da^ʍ cho cậu … Thân thể không tự giác dán lên vách tường, Harry yên lặng cắn môi dưới, đây là một chuyện thật ghê tởm, đó là giáo sư độc dược biếи ŧɦái đáng sợ luôn tìm cậu trừ điểm nha! Nhưng mà tại sao chứ, tại sao cậu lại còn nghĩ về khoảnh khắc đó, kɧoáı ©ảʍ mà

tay của mình chưa bao giờ đem đến…

“Potter?”

Harry ngẩng

mạnh

đầu, màu tóc bạch kim của Draco đập vào

mắt cậu, cậu cố gắng bình tĩnh đứng thẳng dậy, “Malfoy.” Chạy lâu vậy mà chưa ra ngoài phạm vi hầm ư? Cậu trộm xem xét xung quanh, không đúng nha, chỗ này

đã rất gần

phòng sinh hoạt chung Gryffindor, hơn nữa bây giờ là giờ giới nghiêm, tại sao Malfoy lại đi sang bên này? Mắt cậu sắc bén chú ý đến tay cậu ta giấu đồ sau lưng, “Mày giấu cái gì?”

“Thì ra Gryffindor thích rình mò chuyện riêng tư của người khác như vậy?” Draco cao ngạo nâng cằm.

Một ý niệm hiện lên trong đầu cậu, Harry hừ một tiếng, “‘Nhật kí’ của Hermione?” Quả nhiên, lời cậu nói làm cậu bé bạch kim nhíu mày, “Tao thật muốn biết nếu Evans phát hiện hai người điều tra thầy ấy, sẽ có phản ứng gì. Hai người không biết hai người rất rảnh không có việc gì tìm việc làm à?”

“Potter, mày kém hơn thầy ấy không phải chỉ một hai điều,” Mày Draco giãn ra, giọng điệu kia giống như đánh giá gì đó, “Nếu mày còn biểu hiện kém như vậy nữa, bất kể ra sao, giáo sư Snape tuyệt đối sẽ thấy mày chướng mắt.”

“Mày có ý gì?” Harry sửng sốt, chuyện đó liên quan gì tới Snape?

“Có lẽ mày chưa từng nhìn thấy bộ dạng của ngài Prince? Lại có lẽ mày đã gặp nhưng mày cho là y đơn thuần dùng thuốc Đa dịch? Mà Evans cũng chỉ có bộ dạng giống mày thôi?” Cậu bé bạch kim cười lạnh lướt qua Kẻ Được Chọn, không quên phất “nhật kí” trong tay, “Mày thật sự rất ngu, Potter.”

“Lượn đêm, Slytherin trừ năm mươi điểm!” Harry hướng về bóng dáng cậu ta lớn tiếng gào thét. Khi hành lang yên tĩnh lại, rốt cuộc cậu bắt đầu có thể sắp xếp sự việc tự hỏi. Đến tột cùng Malfoy muốn nói gì với cậu? Không dùng thuốc Đa dịch? Không phải bộ dạng tương đối giống? Trừ cái đó ra có thể là gì chứ…

Chẳng qua, tâm tư Harry vẫn luôn rối rắm trên người Snape, đám người Evans không có vẻ quan trọng lắm.

Từ đó về sau, mỗi khi lên lớp độc dược, mắt Harry luôn cố ý dõi theo xương ngón tay rõ ràng của Snape, từng lau thân thể cho cậu, vuốt ve thân thể của cậu, cậu từng

đạt đến cao trào phát tiết du͙© vọиɠ

trong tay thầy ấy… Ban đêm mỗi lần cậu muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, cậu luôn không nhịn được nhớ đến cảm giác đêm đó thầy ấy mang đến. Cậu lại không dám đối mặt với Snape nữa, huấn luyện đánh nhau ban đêm tự nhiên cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không hề yêu cầu thầy phụ đạo thêm.

Mà dường như Snape

hết sức hài lòng

với tình trạng như vậy, chưa bao giờ nói về chuyện xảy ra đêm đó, như thầy đã sớm quên mất, điều này làm Harry có chút hậm hực, dựa vào cái gì mình luôn miên man suy nghĩ, đầu sỏ gây tội lại thờ ơ?

Hôm kiểm tra đũa phép cho các quán quân cuộc thi Tam pháp thuật, một vị khách không mời đến Hogwarts – tên là Rita Skeeter phóng viên bát quái, cô ta giỏi đào móc và khuếch đại mỗi một chi tiết, là quán quân chưa đủ 17 tuổi tất nhiên Draco bị chú ý nhiều, về Draco, Hermione và Ron tam giác tình yêu bị Rita tuyên dương khắp nơi trên Nhật báo Tiên tri, làm sự kiện này càng thêm phức tạp.

Vốn là mâu thuẫn nhỏ đã tiến hóa thành mâu thuẫn lớn, Hermione càng dùng nhiều thời gian đi với nhóm nữ sinh, Ron buồn bực liên tục tìm Harry nói chuyện phiếm, đề tài luôn quay quanh việc hôm nay Hermione và Draco liếc mắt nhìn nhau! Cậu thấy họ bí mặt gặp nhau nha! Nhật báo Tiên tri lại viết gì về hai người đủ thứ. Vị thiếu niên này đang trong thời kỳ trưởng thành

vô cùng mẫn cảm, có thể nắm bắt một số thứ như có như không, “Mình cho cậu biết nha Harry, cậu có chú ý tới tên Krum kia luôn đi qua trước mặt chúng ta không? Nhất là thời điểm có Hermione ý…”

“Không phải cậu rất hâm mộ anh ta à…” Không thể không nói du͙© vọиɠ độc chiếm của Ron quá mạnh mẽ, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, cũng may cậu ta hoàn toàn xem nhẹ luôn người truyền tin cho họ là mình, mình thật

chẳng khác mấy với

đám con gái Hermione quen biết… Phi! Phi! Khác nhau lớn đó chứ!

“Hiện tại mình không cảm thấy anh ta tài ba như vậy… Cậu xem anh ta toàn thân cơ bắp già nua còn chạy đến thư viện, mình không tin một vận động viên Quidditch thích đọc sách! Giống như mình không thể yên lặng.”

“Không thể yên lặng là cậu nhé…” Có điều Krum cũng thành kẻ thù chung của rất nhiều nam sinh, dù sao anh ta xuất hiện liền thu hút tầm mắt của nhóm nữ sinh, về phần anh ta có ý với Hermione không, gần đây đầu óc cậu đều chỉ có Snape nên thật sự không chú ý điểm này.

Ron còn muốn nói, thì hai anh trai cậu ta đã tiến lên,

”Nghe gì chưa? Hôm nay giáo sư Evans…” “Cho chúng ta —” “Một bất ngờ lớn!” x2, cặp song sinh tóc đỏ tận tình chia sẻ hưng phấn của họ, phải biết, nội dung giảng dạy mỗi lớp gần như khác biệt, so sánh tiết học với nhau

đã trở thành một hoạt động không thể thiếu

sau khi học xong.

“Đi chỗ khác đi!” Ron buồn bực gạt tay họ ra, họ cũng không thèm để ý, kẻ xướng người họa sôi nổi đi tuyên truyền xung quanh. Cậu bé oán giận rốt cuộc thay đổi đề tài, “Tại sao Evans lại

phân

hai anh ấy chung

tổ

với chúng ta? Rõ ràng họ năm sáu mà!”

“Mình cũng không biết.” Harry trả lời có lệ, trong lòng lại như có điều suy nghĩ, rốt cuộc chia tổ như vậy có ý tứ gì, cậu không nghĩ ra, trừ quen biết thêm với vài học trò khác năm, gần như không có mục đích nào đặc biệt. Nhưng Hermione vô cùng hứng thú, cô bé sẽ chủ động đi bắt chuyện mỗi người trong lớp, giống như làm thế sẽ giúp kết quả cô bé điều tra Evans thêm tiến triển vậy.

Rất nhanh, lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí bắt đầu.

“Đến đông đủ rồi chứ?” Thanh niên mắt xanh nhìn nhóm học trò lớn lớn nhỏ nhỏ, tươi cười ôn hòa, “Hôm nay, thầy sẽ dẫn các trò đi xem rồng.” Sau yên lặng ngắn ngủi, mọi người mới hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của anh, nhất thời không dám tin ồn ào lên, ngay cả người nhát gan như Neville đang sợ hãi cũng không che dấu được kích động, Draco luôn thích rồng suýt chút nữa vứt bỏ tư thái quý tộc vốn có.

“Mọi người yên lặng một chút! Đi theo thầy, lãng phí thêm thời gian chỉ có thể nhìn được rồng hôn mê thôi.” Harry dẫn các thiếu niên vòng qua Rừng Cấm

rồi đi một đoạn đường rất dài, cuối cùng tất cả mọi người nghe thấy một tiếng gào thét đáng sợ. Neville sợ tới mức run lên, bà cụ non Ginny bên cạnh dường như muốn trấn an cậu, Colin liền giơ máy ảnh trước ngực lên nhón chân nhìn xung quanh.

“Là Đuôi gai Hungary! Tôi nghe được tiếng kêu của nó!” Draco đắc ý nói, “Nó có thể phun lửa vượt qua bốn mươi thước Anh!”

Harry kinh ngạc liếc cậu bé bạch kim một cái, cậu biết cậu ta rất thích rồng,

(Eileen: sao ở trên QT để là ong bắp càydưới này là rồng *chấm chấm mồ hôi*)

không nghĩ tới chỉ dựa vào âm thanh cũng có thể phân biệt chủng loại, “Vô cùng chính xác, trò Malfoy, Slytherin cộng năm điểm. Chúng ta có thể đến gần một chút, nhưng mà không được vượt qua thầy, như trò Malfoy nói, khoảng cách nó phun lửa còn

dài hơn

tưởng tượng của chúng ta, thầy phải bảo đảm an toàn cho các trò.” Tiếng gào thét như chứng thực lời anh nói, mặt đất đều run rẩy.

Mọi người mang theo tâm trạng khẩn trương càng đến gần nơi phát ra âm thanh, họ thấy từng ngọn lửa làm cả mặt trời đều ảm đạm, có vài bóng đen mơ hồ di chuyển rất nhanh, nơi này không chỉ có một con rồng, gần họ nhất là con lớn nhất trong đó, rồng đen lớn giống khủng long xám, trước mặt đứng sững như một hòn núi nhỏ,

phun lửa

về phía bóng đen quấy rầy nó. Dù khó kiềm chế sợ hãi, hai mắt mọi người vẫn sáng lên, tay Colin run rẩy đến mức ấn máy chụp hình cũng không xong, Draco vẻ mặt say mê, nếu Harry không ấn vai cậu ta lại, chỉ sợ cậu ta không kềm lòng nổi mà đi lên mất.

“Giáo sư Evans?” Thân thể cao lớn của Hagrid lấy tư thế không phù hợp với ông chạy đến, “Sao thầy dẫn các trò ấy tới đây?” Người lai khổng lồ trừng mắt khϊếp sợ nhìn nhóm học trò nhỏ,

“Đây là thử thách đầu tiên của cuộc thi Tam pháp thuật! Trước khi bắt đầu không nên tiết lộ ra ngoài!” Mọi người nghe vậy đồng thời hít sâu một hơi, cái gì? Thi đấu Tam pháp thuật?!

“Phải không? Thầy không nói tôi cũng không biết, tôi phát hiện Hogwarts xuất hiện ba con rồng, nên mới dẫn chúng đến mở mang kiến thức.” Harry giảo hoạt giải thích, nháy mắt mấy cái chế nhạo, “Hơn nữa đêm qua ai mang hiệu trưởng Beauxbatons tới đây hẹn hò ý nhỉ?”

“Tôi… Tôi… Đó không phải là…” Hagrid ngây thơ đỏ mặt không nói nổi một câu.

Rõ ràng Harry cảm thấy thân thể Draco trở nên cứng ngắc, các học sinh khác cũng mang ánh mắt thông cảm, bội phục, phức tạp nhìn về phía quán quân Hogwarts, mọi người vốn nhiệt huyết sôi trào bị một chậu nước lạnh dội sạch. Harry sắc bén,

“Hagrid, họ muốn mỗi quán quân đối phó một con rồng sao?”

“Không, chắc là thông qua bên cạnh rồng lấy thứ cái gì đó, dùng phương pháp rút thăm.” Đại khái cho rằng không giấu được,

Hagrid thành thật trả lời, “Còn một con rồng mũi cụt Thụy Điển, với con rồng lửa Trung Quốc màu đỏ. Có điều con Đuôi gai Hungary này là khó đối phó nhất, đuôi và miệng nó đều rất nguy hiểm.” Hagrid sợ hãi nhìn con rồng đen trước mắt.

“Không đấu trực tiếp là tốt rồi, luôn có cách để vượt qua không phải sao? Dùng chổi bay có lẽ tốc độc sẽ nhanh hơn chúng một chút.” Harry nheo mắt lại, “Tốt lắm các trò, chúng ta trở về thôi! Bài tập là chọn một con rồng trong đó, ghi ra phương pháp các trò cho rằng có thể an toàn, phát huy trí tưởng tượng của các trò, có bao nhiêu biết bấy nhiêu, nhớ kỹ, cần hợp lý.” Mỗi lần anh mang học trò đi quan sát một loại sinh vật huyền bí, sẽ bắt họ viết ra phương pháp có thể đánh bại hoặc tránh né sinh vật đó, đợi đến thời điềm thích hợp lại cho họ thực hành.

– Hết chương 29 –

Chính văn bản cũ:

“Potter?”

Harry ngẩng

mạnh

đầu, màu tóc bạch kim của Draco đập vào

mắt cậu, cậu cố gắng bình tĩnh đứng thẳng dậy, hy vọng áo chùng rộng thùng thình giơ khuất bộ vị đang chào cờ. “Malfoy.” Chắc là cậu ta không phát hiện đâu…

“Mày giấu cái gì?” Draco cao ngạo nâng cằm, mắt liếc eo cậu.

“Thì ra Slytherin thích rình mò chuyện riêng tư của người khác như vậy?” Harry hừ một tiếng khom lưng cúi xuống xác nhận hiện tại không ai nhìn ra.

Cậu bé bạch kim nhăn mày lại, “Tao thật muốn biết nếu giáo Snape phát hiện động tác hiện tại của mày sẽ có phản ứng gì. Mày không biết mày rất đáng khinh sao?”

Harry lại nghĩ đến giáo sư độc dược nửa người trên để trần gợi cảm, cùng với đôi tay vô cùng lợi hại kia, cả giọng nói mê người nữa… Cậu cúi thắt lưng thấp hơn, có vẻ như đang đau bụng.

“Potter, mày kém hơn thấy ấy cũng không phải một hai điều,” Mày Draco giãn ra, giọng điệu kia giống như đánh giá gì đó, “Chậc chậc, nếu mày còn biểu hiện kém chút nữa thôi (bắn nhanh hơn một chút), bằng vào dáng người của mày cũng chẳng đủ cho giáo sư đè.”

“Mày có ý gì?” Harry sửng sốt, chuyện đó liên quan gì tới Snape?

“Có lẽ mày chưa từng nhìn thấy bộ dạng của ngài Prince? Lại có lẽ mày đã gặp nhưng mày cho là y đơn thuần dùng thuốc Đa dịch? Mà Evans cũng chỉ có bộ dáng giống mày thôi?” Cậu bé bạch kim cười lạnh lướt qua Kẻ Được Chọn, không quên vẫy tay từ biệt, “Tuy rằng mỗi tuần sư tử có thể giao phối trên 100 lần, nhưng cần phải tiết chế Potter.”

“Lượn đêm, Slytherin trừ năm mươi điểm!” Harry hướng về bóng dáng cậu ta lớn tiếng gào thét. Khi hành lang yên tĩnh lại, rốt cuộc cậu bắt đầu có thể sắp xếp sự việc tự hỏi. Đến tột cùng Malfoy muốn nói gì với cậu? Prince và Evans với

Snape có liên hệ nào sao? Ưm, chắc chắn Evans là bên bị đè rồi, ngoài cái đó ra thì còn gì nữa chứ…

***

Mặt khác thiếu vài câu:

Thật chẳng khác mấy với đám con gái Hermione quen biết… Phi! Phi! Khác nhau lớn ấy chứ!

— bố đây là trai nhà lành nhá!

Chẳng qua Đuôi gai Hungary này khó đối phó nhất, đuôi và miệng nó đều nguy hiểm.

— phía trước và mặt sau đều lợi hại!