Hoặc Loạn Quỹ Tích - Qũy Đạo Hỗn Loạn

Chương 16: Khác thường

Thanh niên gần như say mê nhắm mắt lại, hai tay ôm cổ người đàn ông, dính chặt vào đối phương, một tay người đàn ông luồn vào mái tóc đen của anh, một tay ôm thắt lưng anh, hơi nghiêng người cùng anh miệng lưỡi quấn quýt, đôi mắt đen nhẹ nhàng nheo lại, không có lạnh lùng sắc bén, bình thản khiến người ta thấy hạnh phúc…

HARRY cảm thấy miệng khô khốc, không tự chủ được nuốt nước miếng, không biết cảm giác khô nóng bốc lên từ lúc nào.

Hai người rốt cuộc tách ra từ trong nụ hôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngón tay cái của người đàn ông lau qua khóe miệng trong suốt của thanh niên, thanh niên há miệng ngậm ngón tay đối phương. “Gã đi rồi.”

Giọng nói thuần hậu của người đàn ông nhuộm sắc thái tìиɧ ɖu͙©, “Chúng ta tiếp tục không?” HARRY chưa bao giờ biết giọng nói trầm thấp của giáo sư độc dược dưới tình huống như đó có thể mê hoặc lòng người như vậy. Họ dán vào nhau không có cảm giác không hợp tí nào, giống như trời sinh một đôi vậy, rất… xứng đôi.

Thanh niên vùi vào hõm vai đối phương, “Vào phòng đi.” Nói xong, cánh cửa trên vách tường cạnh họ đột nhiên mở ra, hai người cùng biến mất vào trong bóng đêm.

Harry khoác áo tàng hình đứng bất động tại chỗ, tuy rằng trong cơ thể như có ngọn lửa thiêu đốt, nhưng không có cách nào bù đắp được sự cô đơn thật sâu trong nội tâm. Hình ảnh đó đánh sâu vào tâm trí cậu, không thể nào lái đi. Snape và Evans… Nếu không tận mắt nhìn thấy, cậu không thể nào tưởng tượng được giáo sư độc dược như ác ma kia lại có một mặt như vậy. Chỉ khi ở cùng Evans mới khác biệt chăng…

Đầu óc Harry hỗn loạn, căn bản cậu không thể lý trí tự hỏi, trong đầu trừ hình ảnh hai người ôm hôn, vẫn là hình ảnh hai người ôm hôn… Cậu vô lực ngồi xuống,

mũi chua xót, như có gì đó chặn cổ họng lại, không phát ra được âm thanh nào. Cậu biết trong cái phòng cách cậu vài bước đang xảy ra chuyện gì, có thể tưởng tượng ra hình ảnh lửa nóng, nhưng càng kịch liệt càng động tình, cậu lại càng khó chịu, thậm chí cậu không biết mình khó chịu vì cái gì… Cậu nức nở cắn tay.

“Ai ở đó?” Một giọng dồn dập quát hỏi, sau đó là ánh sáng trắng chói mắt làm Harry phản xạ

(Eileen: sao lúc nào cũng là ‘phản xạ có điều kiện’ thế này tác hết từ diển tả rồi sao? Bức xúc ing~~), áo tàng hình loạt xoạt rơi xuống mặt đất. “…Potter?” Giọng điệu nghi ngờ, ánh sáng hạ xuống. Bây giờ Harry mới kịp phản ứng, đứng dậy nắm chặt đũa phép, nhìn gương mặt kinh ngạc của cậu bé bạch kim.

“Malfoy, sao mày lại ở đây?” Giọng của Harry chưa ổn định còn hơi run rẩy, biết đối phương nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt quái dị, cậu vươn tay lau mặt, thấp, nhíu mày dùng tay áo xoa loạn.

“Tao hỏi mày mới đúng.” Draco theo thói quen kéo dài giọng nói, luôn mang theo ý tứ châm chọc bên trong, “Không phải mày cấm túc ở hầm sao?” Vừa rồi thấy giáo sư Snape cậu đã cảm thấy không bình thường, cậu chưa bao giờ thấy viện trưởng Slytherin cẩn thận này bối rối như vậy, giờ lại thấy nét mặt phức tạp của Kẻ Được Chọn, hiển nhiên giữa hai người đã ra chuyện gì đó – cậu bé bạch kim bỗng nghĩ đến lời tiên đoán của giáo sư Trelawney vừa rồi, cậu nghĩ cô ta định mượn chuyện mình và Potter cải thiện quan hệ để đề cao danh tiếng – chẳng lẽ lời tiên tri đánh bậy đánh bạ lại chỉ ra vận mệnh của Potter và giáo sư thật?

Draco dùng sức lắc đầu, buồn cười, họ có thể có quan hệ gì chứ? Cậu bé bạch kim quan sát vẻ mặt Kẻ Được Chọn thăm dò, “Vừa rồi tao thấy giáo sư Snape hùng hổ trở lại hầm, mày chọc giận thầy à?”

“Cái gì?” Phản ứng

còn lớn hơn

dự đoán, Harry nhảy dựng lên nắm lấy bờ vai cậu, “Mày nói gì? Mày thấy Snape về hầm?”

“Buông tay ra Potter.” Draco bất mãn đẩy tay cậu, “Mày không được nghi ngờ thị lực của tao, lúc ấy Trelawney cũng thấy.”

“Không thể nào…” Biểu hiện trên mặt của Kẻ Được Chọn không biết là vui sướиɠ hay lo lắng, “Rõ ràng vừa rồi tao còn thấy Evans và thầy ấy cùng vào…” Đũa phép chỉ vào vách tường trống, “A? Rõ ràng vừa rồi có một cái cửa mà!”

Draco liếc cái thảm treo tường đối diện, cẩn thận nhớ lại, cuối cùng lắc đầu nói, “Mày điên à? Chỗ này từ trước đến giờ vẫn là bức tường.” Slytherin sắc bén, nhìn thoáng vẻ mặt Kẻ Được Chọn, bảy tám phần khẳng định mật thất có tồn tại, nhưng không biết làm sao mở nó ra.

“Thôi chết! Nhất định Evans gặp kẻ mạo danh rồi!” Harry gấp gáp xoay quanh, đấm một cái lên tường, ngoài đau đớn cũng không có gì khác, “Đáng chết! Mở ra mau!”

“Bình tĩnh chút đi, Potter, mày giống sư tử điên quá!” Draco vội kéo cậu lại, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mày không biết tìm người giúp sao?”

Kẻ Được Chọn giật mình hiểu ra, “Đúng, tao đi tìm Snape!” Nói xong nhanh như chớp cầm áo tàng hình lao xuống tầng. Draco không hiểu gì bị gió thổi rối vài sợi tóc, kỳ quái, không phải Potter tin tưởng hiệu trưởng nhất sao? Lời tiên đoán quỷ quái của Trelawney lại xuất hiện trong đầu cậu, không, cậu không thể tin lời nói vô căn cứ đó được!

“Snape! Mở cửa nhanh lên!” Harry đập cửa ầm ầm, cậu không tìm Dumbledore mà lựa chọn chạy khoảng cách xa hơn đến hầm là có mục đích, cậu muốn kiểm tra lời nói của Malfoy. Cậu thừa nhận khi biết người ở chung với Evans không phải là Snape thật, tâm trạng nặng nề đã thoải mái hơn rất nhiều, dù Evans có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng mà Evans giỏi như vậy, chắc có thể chống đỡ một lát…

“Rầm!” Khi Harry sắp hết kiên nhẫn, rốt cuộc giáo sư độc dược mở cửa, lạnh lùng liếc

qua hai phù thủy nhỏ, nhắm thẳng vào Draco, “Trò Malfoy, từ khi nào trò bắt chước đám sư tử ngu xuẩn kia giày xéo nội quy trường học? Về chép…”

Harry mặc kệ ánh mắt cố ý không nhìn mình của ông ta, vô cùng rõ ràng chen vào giữa hai người, “Evans xảy ra chuyện rồi! Con thấy anh ấy bị kẻ giả mạo thầy mang đi!”

Sắc mặt vốn đã khó coi cả giáo sư độc dược càng thêm đáng sợ, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Harry, một lúc lâu mới cứng ngắc trả lời Harry, “Chẳng lẽ trò không nghĩ họ cùng một bọn sao?” Cái gì? Harry sửng sốt vài giây, ý ổng là hai người mình nhìn thấy đều là giả sao? “Cút về chỗ các trò hết cho ta! Lượn đêm, thêm một tuần lao động phục vụ, Potter. Mặt khác, từ ngày nay trở đi cấm túc của trò đến chỗ Filch.”

Harry khó tin phản bác, “Nhưng thầy đã nói sẽ dạy con…”

“Ta nói gì? Ta không nhớ.” “Rầm!” Kẻ Được Chọn lần thứ hai bị nhốt ngoài cửa.

“Potter, mày không biết mày nên giải thích chút sao?” Draco đẩy Harry đang mất hồn.

Có Slytherin sẽ có biện pháp hay… Harry buồn bực đem chuyện trên bản đồ Đạo tặc xuất hiện hai cái tên cùng với suy đoán của mình nói ra, thậm chí không e dè nói đây có thể là âm mưu của Voldemort.

Draco không thể phủ nhận điểm này, căn bản cậu không biết Chúa tể Hắc ám muốn làm gì, ba chỉ bảo cậu cải thiện quan hệ với Kẻ Được Chọn chứ không nói gì khác. “Nên mày nghĩ giáo sư muốn giải quyết hai người kia một mình à?” Cậu bé bạch kim tránh nặng tìm nhẹ giả cười, “Mày nghĩ chủ nhiệm bọn tao thích chủ nghĩa anh hùng cá nhân như Gryffindor sao? Mày nghĩ thầy ấy là người tốt à? Không, Slytherin không tiếc tất cả bằng cái giá nhỏ đạt được lợi ích lớn nhất, tuyệt đối không để mình gặp nguy hiểm, lại càng không

quên mình

vì người khác.”

Cậu ta vừa dứt lời, cửa hầm đang đóng không tiếng động mở ra, “Trò Malfoy, trò được một tuần cấm túc, mặt khác, chép mười lần nội quy trường, ngày mai nộp cho ta.” Giáo sư độc dược trầm lặng nhìn Draco, “Mười giây sau ta không muốn thấy… trò nữa.” Cậu bé bạch kim cứng ngắc làm một lễ nghi quý tộc, bỏ lại Harry đi mất, trên hành lang chỉ còn hai người.

“Tại sao không dạy con?” Harry không suy nghĩ nói ra.

“Trò không có cảm giác sao?” Snape sắc mặt không đổi nghiêng về trước, hai mắt đen huyền chuyên chú nhìn vào mắt cậu, gần như ngay một giây sau sẽ hôn cậu.

“Cái gì?” Hầu kết trượt lên trượt xuống, ổng gần trong gang tấc trong con ngươi đen nhánh chỉ có duy nhất ánh mắt xanh như phỉ thúy của cậu, tim Harry đập nhanh, hình ảnh kia lại chạy ra, kẻ giả mạo kia, dường như không có sức hấp dẫn như vị giáo sư độc dược trước mặt này.

“Mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập, thân thể nóng lên, tim đập nhanh hơn, hai chân mềm nhũn…” Giọng nói mềm nhẵn của Snape như chứa sức mạnh huyền bí, Harry phát hiện thầy hé mở đôi môi mỏng, mỗi câu đều khiến cậu sinh ra phản ứng, “Và…”

Bàn tay mang sức làm da đầu người ta run lên vuốt mái tóc hỗn đỗn trên trán cậu, dọc theo đường cong gương mặt đi xuống, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, hai người nhẹ hôn chạm vào lập tức tách ra, nháy mắt tê dại tràn ngập cơ thể lời Harry nói biến thành rêи ɾỉ, “Giáo sư…”

Đáy mắt Snape hiện lên ánh lửa khác thường, sau đó biến mất chỉ còn lại lạnh lùng, giáo sư độc dược lùi về sau tạo khoảng cách, chưa kịp mở miệng, Kẻ Được Chọn sắc mặt đỏ bừng xoay người chạy trối chết. Snape nhíu mày, “Xem ra ngoài việc không thể tránh được bị thương trên cơ thể, chỉ cần không hề phòng bị hoặc là đầu óc lơi lỏng sẽ sinh ra cộng minh về cảm giác sao… Cứ như vậy, vừa có thể chống cự, cũng có thể hướng dẫn…”

Harry trở lại phòng ngủ thở hổn hển chui vào chăn, lại như vậy… Lại như vậy! Cậu lại phát tình với Snape? Chuyện này rất bất thường! Dù cậu có khuynh hướng đồng tính, đối tượng cậu chọn cũng không thể là lão già khốn kiếp đó được! Mình trúng Tình Dược sao… Cậu lăn lộn không ngủ được, vừa nhắm mắt nhiều hình ảnh không ngừng hiện lên, du͙© vọиɠ ngày càng khó khống chế, bất kể là khác thường trên thân thể hay tư tưởng, cậu cảm thấy giật mình…