Hoặc Loạn Quỹ Tích - Qũy Đạo Hỗn Loạn

Chương 9: Hai cái tên

“Đi nhanh đi.” Ron kéo Harry, “Mấy cậu có thấy không, Malfoy và

Snape đi chung, nó hình như có đi tàu tốc hành Hogwarts, cậu nghĩ xem có phải nó cũng chạy xe bay rồi đập vào cây Liễu Roi hay không?” Harry có chút sững sờ, vừa rồi cậu đều tập trung lên người Snape, căn bản không để ý đến Malfoy.

“Thôi đi! Malfoy sẽ không ngu như hai cậu đâu.” Hermione không kiên nhẫn mà xem thường.

“Cái gì? Chúng mình ngu chỗ nào chứ! Sao cậu có thể nói giúp Malfoy?!”

Harry khẽ tranh luận với nhóm bạn theo dòng người đi về phía trước, bỗng nhiên, cậu phát hiện có người chăm chú nhìn cậu, cậu ngẩng đầu, nhìn thoáng thấy Draco Malfoy trên bậc thang dời đi tầm mắt, vuốt cằm đối với người hầu Goyle, Crabbe nhích lại gần mình, ba người rời khỏi tầm mắt của cậu. Vừa rồi là Malfoy nhìn cậu sao? Harry lắc lắc đầu.

Đại sảnh Hogwarts xanh vàng rực rỡ giống ngày thường, nhưng phía trên lại giống bên ngoài mây đen dày đặc, tiếng sấm chớp đùng đoàng, giống như trận mưa to kia có thể rơi tầm tã xuống bất cứ lúc nào, khiến cho các học trò mới từ bên ngoài bước vào không khỏi run rẩy.

“Này! Mau nhìn! Evans kìa!” Ron lớn giọng chỉ vào dãy bàn giáo sư kêu lên, gần như mọi người đều nghe thấy lời này, mọi người tò mò nhìn lên, quả nhiên thấy một gương mặt xa lạ – không, một chút cũng không xa lạ, Merlin ơi! Người này thật giống Harry!

“Harry! Anh ta là ba cậu hả?” Một Gryffindor hưng phấn thì thầm hỏi.

“Không.” Harry nhanh chóng trả lời, tâm trạng kích động của cậu bị một tiếng gào kia của Ron nghẹn lại, hơn nữa ánh mắt tới lui tìm tòi nghiên cứu của mọi người làm cậu cảm thấy không thoải mái, nụ cười của cậu có chút miễn cưỡng, “Là họ hàng.” Tiếp đó cậu nhìn vào cặp mắt xanh lá mỉm cười kia, ‘Harry’, thanh niên dùng khẩu hình miệng chào hỏi, làm Harry rất nhanh lại kích động lên.

“Tại sao giáo sư Dumbledore lại sắp xếp anh ấy ngồi cùng Snape chứ?” Ron khẽ oán giận, bởi vì ánh mắt tò mò của mọi người quét về bàn giáo sư nhìn người thanh niên đều nhanh chóng bị Snape bóp chết, “Evans đáng thương…” Lúc này Harry mới phát hiện vị giáo sư độc dược không tốt này hướng về phía thanh niên đang khép mở đôi môi mỏng, chắc là không nói lời hay gì rồi, nhưng thanh niên cũng không tức giận, chỉ bất đắc dĩ cười, như đã quen đối phương độc mồm độc miệng, trường hợp này ngoài ý muốn lại hài hòa.

“Ron, cậu đừng ngạc nhiên nữa!” Hermione khẽ cảnh cáo, kéo bạn tốt ngồi trên dãy bàn Gryffindor.

Biết mọi người vừa lạnh vừa đói, tiến hành phân viện cho tân sinh năm nay rất nhanh, ánh mắt Harry sáng ngời nhìn chằm chằm Evans, đợi Dumbledore giới thiệu giáo sư DADA năm nay, năm trước là Remus còn có Hagrid (cũng không biết Buckbeak hiện giờ thế nào), năm nay là Evans, cậu thật hy vọng Hogwarts đều là giáo sư cậu thích. A, tốt nhất đổi Snape đi.

Đến khi xong bữa tối, Dumbledore đứng lên bắt đầu nói chuyện chính, “Đầu tiên chúng ta hãy hoan nghênh giáo sư Evans mới nhậm chức, thầy ấy sẽ là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của các trò.” Âm cuối của hiệu trưởng gần như bị tiếng vỗ tay nhiệt liệt bao phủ, đặc biệt âm thanh truyền đến từ dãy bàn Gryffindor là lớn nhất. Harry chú ý tới nhóm Slytherin cũng vỗ tay, dường như là do Malfoy lôi kéo.

Dumbledore đưa tay áp chế tiếng vỗ tay, hắng giọng, tiếp tục dặn dò các hạng mục công việc cần chú ý, cuối cùng tuyên bố cuộc thi Tam Pháp thuật sẽ được tổ chức vào cuối tháng ba. Ngày 30 tháng 10 trường pháp thuật Beauxbatons và Durmstrang sẽ tới Hogwarts.

Như mọi Gryffindor khác, Harry nôn nóng muốn thử, tuy rằng quy định trận đấu là học sinh không đủ mười bảy tuổi không được tham gia, nhưng không thể ngăn cản Harry tưởng tượng cảnh lúc mình đạt được quán quân. Cảm giác đó nhất định rất tốt! Ánh mắt kiêu ngạo của Siirius, Evans, và gương mặt đen thui không dám tin của Snape…

Không được cậu không ngủ được! Harry nằm trên giường lăn qua lộn lại, hôm nay đã xảy rất nhiều chuyện làm cậu hưng phấn, làm cậu không buồn ngủ chút nào. Bọn Ron đang ngủ, thậm chí cậu không tìm được một người để nói chuyện phiếm. Cậu nghĩ đến áo tàng hình, có lẽ nên đi tìm Evans? Cậu vô cùng khẳng định Evans sẽ không vì vậy mà trừ mất đá quý nhà Gryffindor đâu.

Harry lấy áo tàng hình ra, nghĩ nghĩ lại cầm theo bản đồ Đạo Tặc, ít nhất cậu nên nhìn xem anh ấy đang ở đâu, anh ấy đang định đi ngủ cũng chưa biết chừng? Có điều giáo sư đều sẽ không đi ngủ sớm như vậy chứ? Cậu trực tiếp đến văn phòng giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng mà nơi đây không có ai. Chẳng lẽ mới ngày đầu tiên Evans nhất định phải đi tuần tra đêm sao? Cậu phải bắt đầu tìm lại từ đầu, may mắn đã qua thời gian cấm túc, đa số tên đều tập trung trong phòng ngủ của Nhà, trong phòng sinh hoạt chung.

Bỗng nhiên, trước mắt cậu hiện lên một cái tên quen thuộc, trái tim Harry nhảy dựng.

Nhìn dấu chân màu đen di động trên bản đồ – hành lang tầng sáu – Harry Potter? Cái gì? Sao có thể chứ? Cậu đóng bản đồ Đạo tặc lại, lần thứ hai mở ra, dấu chân màu đen di động bình thường dọc theo hành lang, thứ duy nhất không bình thường chính là cái tên kia – Harry Potter!

Rõ ràng cậu ngồi ở đây! Harry vội vàng lần tìm trở lại phòng ngủ Gryffindor, quả nhiên phát hiện tên mình, nhưng tại sao… Tại sao trên bản đồ Đạo tặc xuất hiện hai cái tên Harry Potter? Một cảm giác vớ vẩn trào lên,

Harry tưởng tượng một Harry Potter khác đối mặt với mình, thật giống như buổi sáng rửa mặt nhìn thấy mình trong gương.

Trên bản đồ Harry Potter đã sắp di động đến tầng tám, Harry nhìn thấy dấu chân Severus Snape đi ra từ phòng hiệu trưởng, hai cái tên dừng lại. Bắt lấy hắn! Snape! Bắt lấy đồ giả mạo này! Harry chưa từng có giờ phút nào như bây giờ nhìn thấy Snape còn có thể mừng rỡ như điên. Hai cái tên dừng lại chốc lát, kế đó đồng thời đi ngược hướng phòng hiệu trưởng. Nhịp tim Harry đập loạn xạ bỗng dưng lạnh xuống, Snape không phát hiện ra? Hay là… Cậu run rẩy cầm bản đồ Đạo tặc nhìn hầm – rõ ràng tên giáo sư độc dược an ổn đứng trong văn phòng!

Hai Snape? Hai Potter? Harry choáng váng, nhất định có âm mưu! Cậu nghĩ đến Voldemort sống lại, nhưng vết sẹo không đau. Chúng muốn làm gì? Người mạo danh thế thân vào Hogwarts trong yên lặng sao? Đáng chết! Dù như thế nào cũng không thể cho chúng thực hiện được! Harry dựng lên mặc áo tàng hình, chuồn khỏi phòng sinh hoạt chung, cậu thật muốn nhìn xem, rốt cục ai có khả năng gạt được bản đồ Đạo tặc.

Cậu vừa lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến tầng

tám, vừa bớt chút thời gian quan sát bản đồ Đạo tặc, còn chưa tới nơi, cậu phát hiện hai cái tên trên hành lang tầng tám biến mất! Đúng vậy, là biến mất. Đại não nhanh chóng chuyển động, đi rồi? Hay là chỗ đó có mật thất? Cậu hy vọng là vế sau, cậu cũng không muốn đi một chuyến tay không. Có lẽ cậu có thể tìm giáo sư Dumbledore chứng thực, dù sao Snape kia đi ra từ phòng hiệu trưởng. Nhưng mà chẳng lẽ phải đem bí mật của bản đồ Đạo tặc nói cho hiệu trưởng biết sao?

Lúc Harry chần chờ, chân lại không ngừng, rất nhanh cậu đã chạy đến chỗ tên biến mất, dừng lại thở dốc, dùng đũa phép thắp sáng xem xét xung quanh, ngoại trừ bức thảm lớn treo tường thì

không có gì khả nghi. Cậu kiểm tra thảm trên tường nửa ngày cũng không phát hiện cơ quan, đành phải xem xét bản đồ Đạo tặc thêm lần nữa, có thể có tên người khác giống nhau không? Cậu bắt đầu từ hầm tìm lên trên.

Không có, cũng không có… Cho đến khi tầm mắt của cậu trở lại tầng tám, bỗng nhiên, tại chỗ ngoặt cậu phát hiện tên Snape! Thôi chết, không kịp rồi! Cậu nhẹ giọng niệm, “Mischief managed.” Ngay sau đó, tái hiện màn năm thứ ba, Snape giơ đũa phép chiếu sáng cậu.

“Lại là trò, Potter.” Dường như giáo sư độc dược bởi vì nắm được nhược điểm của cậu nhìn thật sung sướиɠ, “Kẻ Được Chọn không coi ai ra gì. Ngày đầu tiên khai giảng liền lượn đêm, xem ra trò cảm thấy Hogwarts ngày nghỉ không có trò thì không phấn khích, nên muốn tạo chút phiền toái? Ta thành toàn cho trò, Gryffindor trừ năm mươi điểm, cấm túc một tuần.”

Harry không biết Snape trước mắt là thật hay giả, dù sao một người khác biến mất ở đây, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm gã, muốn nhìn ra điểm khác biệt. Nhưng Snape vẫn là Snape, vẫn là lão khốn kiếp cười lạnh với cậu, vẫn là lão khốn kiếp ánh mắt trống rỗng hoặc là tràn ngập chán ghét, trào phúng, châm biếm.

Snape không ngờ Kẻ Được Chọn không mở miệng chống đối, không nói được lời nào đối diện mình, đáy mắt tràn đầy hoài nghi. Gã nhướng mày, “Potter, trong túi áo trò đang giấu cái gì? Lại là tấm da dê dùng dư kia sao?”

“Đúng vậy, là nó, giáo sư, thầy muốn làm bí mật của nó hiện ra không?” Harry lấy bản đồ Đạo tặc ra, thăm dò hỏi.

Snape lại trực tiếp đoạt lấy, “Potter, ở đây không có giáo sư Lupin thứ hai để cứu vớt tác phẩm nghệ thuật thú vị của trò đâu – tịch thu hàng cấm.”

Snape này là thật. Harry âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu như là thế thân mạo danh, khẳng định không biết năm trước họ xảy ra tình huống như vậy. Hiện tại cậu nhìn gã như thấy người đồng bệnh tương liên, “Giáo sư, thầy không muốn biết tấm da dê này có tác dụng gì sao?”

“Không phải tất cả mọi người đều có lòng hiếu kỳ ngu xuẩn như trò.” Snape cười trào phúng, “Ta sẽ trực tiếp ném nó vào lửa, trò có thể đi Hogsmeade mua lại tấm khác -có muốn ta giúp trò trả Galleons không?”

“Giáo sư, thầy thật sự không muốn biết bí mật của nó sao?” Harry bước tới gần, đỉnh đũa phép của Snape chạm vào ngực cậu,

“Con có thể nói cho thầy biết, nó gọi là bản đồ Đạo tặc.” Cậu và Snape chưa từng ở chung như thế này, cậu lại không muốn sớm rời khỏi đây, mà tiếp tục tranh cãi, “Về những thứ khác… Có lẽ, chúng ta có thể làm một giao dịch không?”

Snape đứng thẳng tắp tại chỗ, vì Kẻ Được Chọn tới gần mà đũa phép của gã chỉ xuống đất, gần như hai người sắp dán lên nhau, ánh sáng trên đầu đũa đã không thể chiếu rõ gương mặt hai bên, nhưng chẳng biết tại sao, có thể là không muốn yếu thế, họ không định lui về sau, không khí bắt đầu khô nóng.

“Ta không có hứng thú về bí mật nhỏ của trò, Potter, trò dựa vào cái gì cho rằng trò có tư cách giao dịch với ta?” Snape phải cúi đầu mới có thể đối diện với thiếu niên gần như muốn tiến vào lòng mình.