Tới buổi tối, Ngụy Tư Minh và Tần Kính Quân gặp được ba đệ đệ ở lại trong nhà trở về từ học viện.
Ba củ cải nhỏ, tiếp nối tên Tần Sơ Tuyết của tỷ tỷ bọn họ, phân biệt tên là Tần Triển Vân, Tần Thư Phong, Tần Xuy Vũ.
Về phần ba hài tử này, rốt cuộc là hài tử của ai, liền phân không rõ, thế nhưng cũng không ai lưu ý những thứ này, Tần gia tam huynh đệ, càng không quản hài tử kia có phải của mình hay không.
Tần Triển Vân hôm nay mười tuổi, Tần Thư Phong chín tuổi, Tần Xuy Vũ thì chỉ có bảy tuổi.
Đại hài tử kéo tay tiểu hài tử, được Tần gia tổng quản Hồng thúc tự mình đón về.
Vừa về nhà, bọn họ liền thẳng đến thư phòng Tần Vô Song.
“Ba ba...”
“Ba ba...”
“Đa đa...”
Ba hài tử, Tần Thư Phong và Tần Xuy Vũ đều chạy tới chỗ Vân Khuynh, một trái một phải chen vào trong lòng Vân Khuynh.
Mà Tần Triển Vân còn lại là đứng ở cửa lễ phép hành lễ với Tần Vô Song.
Vân Khuynh nét mặt mang cười, sờ sờ đầu bọn họ: “Đã trở về, có mệt hay không???”
“Không mệt...”
Hai tên tiểu quỷ cười vẻ mặt ngây thơ, đều lắc đầu.
Vân Khuynh giơ lên mắt nhìn Tần Triển Vân, vẫy vẫy tay với hắn: “Triển Vân, đến đây.”
Tần Triển Vân bước nhanh tới trước mặt y, tôn kính kêu một tiếng: “Ba ba.”
Vân Khuynh gật đầu: “Hôm nay đại ca và nhị ca các ngươi đã về, ta mang các ngươi đi gặp bọn họ.”
Nói y đứng lên, một tay nắm Thư Phong, một tay nắm Xuy Vũ, Tần Triển Vân đi theo phía sau bọn họ.
Tần Vô Song nhìn bóng dáng bọn họ một lớn ba nhỏ, cười lắc đầu, vùi đầu tiếp tục công tác.
Tần Thư Phong vừa đi, vừa đung đưa cánh tay Vân Khuynh, ngẩng đầu hỏi: “Ba ba, nhị ca có phải là đại ca ca xinh đẹp ở chỗ gia gia râu bạc hay không, đại ca cái kia... Ân, là ca ca các đa đa nói đi ra ngoài học võ???”
Trên khuôn mặt Vân Khuynh dáng cười càng đậm: “Đúng vậy, chính là bọn họ.”
Tần Kính Quân và Ngụy Tư Minh mặc dù trước đó, chưa từng ở trong Tần phủ, nhưng là bọn hắn cũng không bị lãng quên, Vân Khuynh luôn luôn đem chuyện bọn họ một lần một lần nói cho đám hài tử trong nhà.
“Nga ~ thật tốt, lại có thể thấy ca ca xinh đẹp rồi ~~ ”
Tần Thư Phong nói đến vui vẻ, lúc này bỏ qua tay Vân Khuynh, hưng phấn chạy tới phía trước.
Vào năm ngoái, Tần Vô Song bọn họ từng dẫn Tần Thư Phong cùng đi Lưu Ly tiểu trúc, hắn đối với đại ca ca xinh đẹp lại ôn nhu trong Lưu Ly tiểu trúc kia, thế nhưng vẫn nhớ mãi không quên.
Vân Khuynh cũng không ngăn cản mặc hắn chạy.
Chỉ là quay đầu lại nói với Triển Vân: “Triển Vân, đi theo phía trước, xem Thư Phong đừng để hắn bị ngã.”
Lạnh lùng trên người Ngụy Tư Minh, có chút giống với Tần Vô Phong, thế nhưng so sánh với Ngụy Tư Minh, Tần Triển Vân mười tuổi càng giống Tần Vô Phong hơn, trầm ổn, hiểu chuyện, tâm tư trách nhiệm rất mạnh.
Vân Khuynh mang theo bọn họ đi tới chỗ Tần Kính Quân và Ngụy Tư Minh, từng người giới thiệu với nhau.
Tần Kính Quân đối với ba đệ đệ nhỏ hơn mình phi thường thích, Ngụy Tư Minh vẫn là nhàn nhạt, không có một chút ý muốn thân thiết với bọn họ.
Tần Thư Phong có vẻ dị thường thích Tần Kính Quân, gắt gao muốn trèo lên người y.
Đáng tiếc mỗi lần tiếp cận Tần Kính Quân, đều bị Ngụy Tư Minh không khách khí bắt lại ném tới trong lòng Vân Khuynh.
Ban đầu Tần Thư Phong còn thấy thú vị, thường xuyên qua lại số lần nhiều, hắn liền nổi giận, trừng mắt Ngụy Tư Minh, kêu to: “Đáng ghét đại ca, luôn luôn chơi xấu, vì sao không cho ta đến gần nhị ca.”
Ánh mắt như băng lạnh của Ngụy Tư Minh dừng một hồi trên người hắn, hừ lạnh một tiếng, lại dời đi, biểu thị mình không thèm nhìn Tần Thư Phong.
Tần Thư Phong cũng hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng Vân Khuynh trèo xuống, tiếp tục cọ cọ lên người Tần Kính Quân.
Không có bất cứ ngoài ý muốn nào, lại bị Ngụy Tư Minh ném trở về.
Lúc này, Tần Thư Phong là thật tức giận, ôm ống tay áo Vân Khuynh khóc lên: “Ô ô... Đại ca thật xấu... Lấy lớn hϊếp nhỏ... Đại ca đáng ghét... Sau đó không bao giờ chơi với đại ca nữa...”
Vân Khuynh vốn nhìn Tần Thư Phong bị trêu chọc còn rất thú vị, vừa nhìn đến hắn khốc, lập tức một người đầu hai người.
Tiểu hài tử đều là không khóc thì thôi, vừa khóc sẽ rất khó dỗ, trừ phi là thật cho hắn thống khoái một lần, hiện tại cho hắn thống khoái... Đơn giản chính là nghiêm phạt Ngụy Tư Minh, hoặc là cho hắn tiếp cận Tần Kính Quân... Hiện nay xem ra, hai cái đều có chút khó...
Vân Khuynh vỗ nhẹ vai Tần Thư Phong, dỗ dành hắn, thế nhưng Tần Thư Phong lại không có một chút ý dừng lại.
Tần Kính Quân vốn chỉ có chút giận Ngụy Tư Minh không khách khí với Tần Thư Phong, lúc này thấy Tần Thư Phong bị Ngụy Tư Minh làm cho khóc lớn, không khỏi dùng con mắt ngập nước hung hăng liếc nhìn Ngụy Tư Minh, chủ động ôm lấy Tần Thư Phong dỗ dành.
Ngụy Tư Minh như trước ngăn cản y.
Tần Kính Quân nhíu mày, thẳng tắp nhìn con mắt y: “Thư Phong là đệ đệ của chúng ta.”
Ngụy Tư Minh thản nhiên nói: “Hắn không phải, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới là đệ đệ của ta.”
Vân Khuynh nhìn mà chết đứng người.
Đây là lần đầu tiên ở ngoài miêu tả của Tần Kính Quân, y nhìn thấy Ngụy Tư Minh cố chấp như thế.
Tần Kính Quân lại nghĩ lời Ngụy Tư Minh, chỉ là nói bậy, mắt xem bọn hắn có một đống đệ đệ, có thể nào chỉ có một mình y.
Thế nhưng Ngụy Tư Minh không tiếp thu cũng không sao, y nhận là được.
“Được rồi, Ngụy Tư Minh, hắn không phải đệ đệ của ngươi, là của ta, như vậy được chưa...”
“Ngươi chỉ có mình ta là huynh đệ.”
Y còn chưa nói xong, lại bị Ngụy Tư Minh cắt đứt.
Đầu Tần Kính Quân, lập tức cũng đau lên, y không biết nên giảng đạo lý thế nào với ca ca này, y chớp chớp con ngươi ngập nước, thở dài nói: “Đại ca, làm ca ca là phải bảo vệ đệ đệ, không thể ức hϊếp người ta như vậy...”
Ngụy Tư Minh không ngờ Tần Kính Quân lại tính toán chi li như thế.
Hắn nhíu nhíu mày, không tình nguyện lui bước nói: “Được rồi... Chỉ một lần này, sau đó cách xa đám tiểu quỷ này một chút.”
Ngụy Tư Minh dùng từ là ‘đám tiểu quỷ này’, mà không phải ‘tiểu quỷ này’, xem ra bởi vì Tần Thư Phong, Tần gia huynh đệ khác, đều bị Ngụy Tư Minh liệt vào hàng ngũ cự tuyệt lui tới.