Vân Khuynh sau khi từ gian phòng Hiên Viên Ly Thiên trở lại bên người Tần Vô Phong và Tần Vô Song, liền một mực đờ ra.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song hai mặt nhìn nhau, không biết Vân Khuynh rốt cuộc làm sao.
Hai người trao đổi ánh mắt một lúc, đi vào, Tần Vô Song mở miệng nói: “Khuynh nhi, ngươi...”
Vân Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ: “Nếu có một ngày, ta phản bội các ngươi, phản bội Tần gia, các ngươi tin tưởng không???”
Tần Vô Song giật mình: “Nếu như ngươi thật làm vậy, nhất định là có nỗi khổ.”
Tần Vô Phong lắc đầu: “Không có khả năng, Vân nhi nhất định sẽ không làm vậy, đối với người xa lạ Vân nhi còn không đành lòng hãm hại, huống chi Vân nhi đã là người Tần gia.”
Vân Khuynh hơi cong khóe môi, cười cười:
“Ta quả nhiên hạnh phúc hơn mẫu thân nhiều.... Đại ca, Vô Song, Hiên Viên Ly Thiên muốn ta tới nơi này, là để lợi dụng ta dẫn mẫu thân ra, ta không muốn bị hắn sử dụng, không muốn nam nhân bạc tình kia có thêm cơ hội thương tổn mẫu thân ta...
Sau khi thăm xong tiểu Bảo, chúng ta liền đi đi.”
Tuy rằng không gặp Vân Phàm, thế nhưng Vân Khuynh đã nổi lên tâm tư giữ gìn với y.
Ngụy Quang Hàn năm xưa thương tổn y, cũng không hề thâm sâu như Hiên Viên Ly Thiên thương tổn Vân Phàm...
Tần Vô Phong và Tần Vô Song nghe xong Vân Khuynh nói, tự nhiên sẽ không phản đối: “Được, xem xong tiểu Bảo, chúng ta liền đi ”Vô Gian luyện ngục” cứu Đại Bảo.”
Tần Vô Song hơi nhíu mày: “Khuynh nhi cũng muốn đi sao? ‘Vô Gian luyện ngục’ không phải nơi tầm thường, ta sợ Khuynh nhi...”
Tần Vô Phong khoát tay áo: “Không sao, ta nghe Long Liễm nói qua, Vân nhi hình như có được một thanh kiếm thần khí???
Bởi vì trước đó xảy ra quá nhiều chuyện, ta chưa kịp hỏi Vân nhi, hiện tại Vân nhi có thể lấy thanh kiếm kia ra cho chúng ta xem không???”
Vân Khuynh gật đầu, tâm niệm khẽ động, Lưu Huỳnh Kiếm bị y thu trong tại thân thể trong nháy mắt xuất hiện.
Thân kiếm màu bạc tràn đầy tia sáng trong suốt long lanh, giống như con rồng mạch lạc chạy ở trên, trên mắt rồng lóe ra sáng bóng màu hồng nhạt, đó là máu khi Lưu Huỳnh Kiếm nhận Vân Khuynh là chủ thì chảy xuống.
Tần Vô Phong nhận lấy Lưu Huỳnh Kiếm trong tay Vân Khuynh cảm thán: “Kiếm tốt, kiếm tốt, băng hàn lợi hại, nói vậy cũng là chém sắt như chém bùn, thực sự là thanh kiếm tốt. Nhưng mà Vân nhi, ngươi là từ đâu có được thanh kiếm này???”
Vân Khuynh hơi nhíu mày, có chút bối rối nhìn Tần Vô Phong và Tần Vô Song: “Ta chỉ có thể nói cho Vô Song và đại ca thanh kiếm này là ai cho ta, về phần cái khác, ta bây giờ còn chưa sẵn sàng nói cho Vô Song và đại ca, khi thời cơ tới, ta tự nhiên sẽ nói.”
Tần Vô Phong xem xong Lưu Huỳnh Kiếm thì đưa cho Tần Vô Song, ngón tay Tần Vô Song nhẹ nhàng vỗ về chuôi kiếm, nghe Vân Khuynh nói như vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn y, hơi hơi dừng động tác một chút nói: “Được, chờ lúc nào Khuynh nhi nguyện ý nói cho chúng ta biết đi.”
Vân Khuynh gật đầu nói: “Thanh kiếm này, là lúc ở trên núi Vô Danh, Ngụy Quang Hàn cho ta, hắn nói thanh kiếm này tên là Lưu Huỳnh Kiếm, cùng với Xích Huyết Kiếm trong tay hắn là một đôi.”
“Ngụy Quang Hàn??? Là Ngụy Quang Hàn đoạt đi Đại Bảo???”
Tần Vô Song và Tần Vô Phong nghe vậy, đồng thời hô hấp cứng lại.
“Các ngươi... Quen nhau sao???”
Vân Khuynh nhìn biểu tình cứng ngắc của Tần Vô Phong và Tần Vô Song một chút, biết ý nghĩ đáy lòng bọn họ, y thở dài một tiếng: “Sự tình không như trong tưởng tượng của các ngươi, ta hiện tại chỉ cảm thấy thời cơ chưa tới, cho nên không nói cho các ngươi, các ngươi không nên nghĩ loạn, ta và hắn, quen, thậm chí là thân thuộc, thế nhưng, đó đã là chuyện thật lâu thật lâu trước đây.”
Thật lâu thật lâu trước đây, rốt cuộc là bao lâu???
Trong nhận thức của Tần Vô Phong và Tần Vô Song, có lẽ là lần kia vào năm ngoái Ngụy Quang Hàn bắt đi Vân Khuynh, hoặc là trước khi Vân Khuynh gả đến Tần gia.
Nhưng sự thực, lại là lâu đến một đời, Vân Khuynh đời này, cùng Ngụy Quang Hàn, đích xác không hề tiếp xúc, bọn họ chỉ tiếp xúc hai lần chính là lần Ngụy Quang Hàn bắt y cùng với lần tặng kiếm trên núi Vô Danh.
Đối mặt với Vân Khuynh im miệng không nói, dưới đáy lòng Tần Vô Phong và Tần Vô Song có rất nhiều suy đoán, tuy rằng biết quan hệ của Vân Khuynh và Ngụy Quang Hàn nếu như giản đơn Ngụy Quang Hàn sẽ không tặng y bảo kiếm như vậy, thế nhưng, bọn họ như trước vẫn tin tưởng Vân Khuynh.
Tần Vô Phong gật đầu với Vân Khuynh nói: “Ừm, chúng ta thực sự hiếu kỳ, chờ cơ hội đến, Vân nhi đừng quên nói cho chúng ta biết.”
Vân Khuynh thu hồi Lưu Huỳnh Kiếm, mỉm cười với họ: “Nhất định, Vô Song, đại ca, mỗi khi ta cầm Lưu Huỳnh Kiếm, đều có một loại cảm giác kỳ quái, trong đầu sẽ có một ít chiêu thức tự động hiện lên, sau đó ta sẽ không khống chế được tay chân mình...”
Tần Vô Phong hơi nheo lại đôi mắt: “Long Liễm nói kiếm pháp lần kia Vân nhi dùng phi thường lợi hại cao minh, nhưng lại là vào thời khắc ngươi nguy cấp, Lưu Huỳnh Kiếm mới xuất hiện, Vân nhi vừa cầm lấy thanh kiếm này liền biến thành võ lâm cao thủ, cho nên, ta nghĩ Vân nhi có thể cùng chúng ta đi ”Vô Gian luyện ngục”.”
Tần Vô Song gật đầu, xoay người bước đi thong thả nói:
“Đúng vậy, ta vốn cho rằng Ngụy Quang Hàn cướp đi Đại Bảo là bởi vì ân oán lần kia... Nhưng nghe Khuynh nhi nói ra lai lịch của Lưu Huỳnh Kiếm, ta nhưng thật ra mê hoặc, e rằng, Ngụy Quang Hàn không phải vì ân oán mà mang đi Đại Bảo...
Ngụy Quang Hàn, cùng với Khuynh nhi hẳn là bạn không phải địch, nếu như là bạn, hắn nhất định sẽ không vì ân oán lần kia mà cướp đi Đại Bảo, sợ là có nguyên nhân khác...”
Vân Khuynh gục đầu xuống, sợi tóc màu mực che đi mí mắt y: “Mặc kệ hắn là bởi vì nguyên nhân gì mà mang đi Đại Bảo, ta đều không cho phép hắn thương tổn Đại Bảo, chúng ta nhất định sẽ mang Đại Bảo về.”
“Không sai, chúng ta nhất định phải mang Đại Bảo về, không khí ‘Vô Gian luyện ngục’ đều dày đặc mùi máu tươi, mang theo độc tố kỳ dị, chúng ta sao có thể để Đại Bảo ở lại chỗ đó?”
Tần Vô Phong rất tán thành ý kiến của Vân Khuynh.
...
Hiên Viên Ly Thiên nói không sai, Vân Phàm đích thật nhất định sẽ tìm Vân Khuynh.
Một đời của Vân Phàm, người dựa vào y nhiều, y không hẳn tất cả đều là vui sướиɠ, nhưng y tự nhận người y có lỗi duy nhất, chính là Vân Khuynh.
Y biết rõ Vân gia sẽ không đối tốt với Vân Khuynh, nhưng vẫn dùng kiếm ép Vân vương gia giữ lại Vân Khuynh còn trong tã lót...
Chỉ là khi đó bản thân y bị trọng thương, Vân Khuynh sinh ra thiếu tháng, chính thân thể y đã kém muốn chết, ngay cả chính mình cũng không thể chăm sóc tốt, sao có thể chăm sóc tốt cho Vân Khuynh???
Y mang theo trọng thương đầy người, vừa muốn trốn Hiên Viên Ly Thiên vừa muốn cứu Lạc Ánh của y, không thể cho hài tử nhỏ như vậy một cuộc sống an ổn, Hiên Viên Ly Thiên là không thể gặp, hài tử của y, chỉ có thể giao phó cho Vân gia.
Tuy rằng y có chỗ khó xử, thế nhưng, y vẫn quyết định mình nợ Vân Khuynh.
Vân Khuynh y rất muốn gặp, thế nhưng, y cũng đắn đo rất lâu mới gặp được.
Đêm, mọi âm thanh tĩnh lặng, Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Vân Khuynh ba người như trước ngủ cùng nhau.
Ba người đang ngủ say ngọt ngào, lại bị một trận gió lạnh thổi tỉnh, chuẩn xác mà nói, tỉnh lại chính là Tần Vô Phong và Tần Vô Song Tần Vô Song.
Lúc bọn họ mở mắt, thấy chính là ánh trăng trắng bệch từ trong cửa sổ đổ xuống trong phòng, có một bóng dáng màu trắng đứng thẳng trên bệ cửa sổ, tóc dài màu mực cùng với tay áo mỏng manh theo gió đêm nhảy múa, bóng dáng y chiếu rọi dưới ánh trăng, phiêu dật vô song càng giống như tiên nhân đến từ chín tầng trời.
Lông mày Tần Vô Phong hơi nhăn lại, tiếng nói trầm thấp: “Nhạc mẫu đại nhân???”
Thân ảnh người nọ ngẩn ra, quay đầu lại, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song ánh vào sâu trong đôi mắt Tần Vô Phong và Tần Vô Song.
Đó là dung nhan thập phần tương tự Vân Khuynh, nhưng so với Vân Khuynh lại thêm vài phần phiêu dật tang thương.
Da thịt của y tựa như bạch ngọc thượng hạng, ở trong đêm phát ra tia sáng ôn hòa, sâu trong đôi mắt đen kịt của y mang theo bình tĩnh bất luận kẻ nào cũng không thể kích động, vẻ mặt y mang theo một chút mê man, một chút vui sướиɠ, nhìn ba người bọn hắn chằm chằm, gật đầu nói: “Gọi Vân Phàm là được.”
Thanh âm của y như tiếng mưa rơi, mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song nhìn nhau, cùng kêu lên: “Vân tiền bối.”
Vân Phàm gật đầu.
“Vân tiền bối, muốn đánh thức Vân nhi sao???”
Tần Vô Phong hỏi người, hắn vừa dứt lời, phá không vang lên một loại thanh âm, trong nháy mắt vang lên, trong nháy mắt biến mất.
“Tiền bối???”
Tần Vô Phong nhìn về phía Vân Phàm, có chút không giải thích được.
“Không có gì, ta chỉ điểm huyệt ngủ của tiểu Khuynh, ta hiện tại không muốn gặp Hiên Viên Ly Thiên, cho nên cũng không thể gặp tiểu Khuynh, Tần Vô Phong, Tần Vô Song, hai người các ngươi đều là người khiến cho người ta tin tưởng, các ngươi đối với tiểu Khuynh rất tốt, tiểu Khuynh giao phó cho các ngươi ta rất yên tâm, các ngươi nhất định phải đối tốt với y, cho y hạnh phúc.”
“Đây là tự nhiên, Vân tiền bối không cần lo lắng cho Vân nhi, kẻ nào muốn đả thương Vân nhi trước đó phải bước qua thi thể chúng ta đã.”
“Đúng vậy, nhưng mà, Vân tiền bối, Khuynh nhi chưa từng muốn nói cho Hiên Viên Ly Thiên tung tích của ngươi, y vẫn rất muốn gặp ngươi... Ngươi điểm huyệt đạo của y như vậy...”
Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt vốn không có biểu tình của Vân Phàm, đột nhiên thả ra một nụ cười thanh nhã như sen: “Hiện tại không phải thời cơ, thời cơ tới, ta tự nhiên sẽ gặp y, chúng ta nhất định sẽ lần thứ hai gặp lại. Ta chỉ hy vọng các ngươi khiến y hạnh phúc.”
Nói xong câu đó, Tần Vô Phong Tần Vô Song chỉ cảm thấy bóng trắng chợt lóe, Vân Phàm đã không còn bóng dáng, phảng phất vừa nhìn thấy y chỉ là giấc mộng.
Tần Vô Phong Tần Vô Song lần thứ hai nhìn nhau, Tần Vô Song mở miệng: “Xem ra ngày mai chúng ta có thể trực tiếp mang theo Khuynh nhi đi ”Vô Gian luyện ngục”...”