Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 236: Thanh âm duyên phận

Thân thể Hiên Viên Ly Thiên đích thật là càng ngày càng kém, không đợi Tương Nam vương Vân Lũng tới đã ngất đi.

Lý Đức Hải và Hiên Viên Liệt Thiên lại một trận luống cuống tay chân, triệu tới rất nhiều ngự y tiến hành khám chữa bệnh.

Thân thể Hiên Viên Ly Thiên, là tật cũ lưu lại bởi vì trước kia tham chiến, hơn nữa năm ngoái bị bệnh thương hàn nho nhỏ, rõ ràng đã có rất nhiều người dốc lòng chiếu cố, đúng bệnh hốt thuốc, nhưng vẫn như trước không thấy tốt lên.

Tần Vô Phong, Tần Vô Song và Vân Khuynh ba người dự định ở lại hoàng cung, tự nhiên là muốn xuất cung ăn nói một chút với thuộc hạ của mình và Vân Hoán.

Cuối cùng Thượng Quan Tôn, Thượng Quan Nhược Vũ cùng với mấy người thủ hạ Tần gia, đều quyết định chờ bọn hắn ở ngoài cung, mà Vân Hoán lại được Tần Vô Phong nhờ vả, quay về Vân gia, tra thân thế của Vân Khuynh.

Sau khi tất cả ăn nói thỏa đáng xong, ba người bọn họ mới một lần nữa trở lại hoàng cung.

Trong hoàng cung cung điện dùng để chiêu đãi khách nhân có rất nhiều, nhưng Vân Khuynh mấy người, lại kiên trì ở cùng cung điện với Hiên Viên Bất Kinh.

Hiên Viên Liệt Thiên nghĩ bọn họ là người quen, Hiên Viên Ly Thiên lại kêu Hiên Viên Bất Kinh chiêu đãi bọn hắn, ở cùng nhau cũng tiện chiếu ứng nên hắn liền đồng ý.

Hiện tại đầu óc Hiên Viên Bất Kinh một lần nữa lung lay, có rất nhiều thời gian ở cùng Vân Khuynh, Tần Vô Phong, Tần Vô Song, bầu không khí quái dị giữa ba người cùng với hình thức ở chung, cũng khiến hắn có chút hiểu ra chuyện giữa ba người này, bởi vậy cũng không phản đối Tần gia huynh đệ đề nghị ba người bọn họ ở cùng một chỗ.

Vân Khuynh tuy rằng không nhận thức thân nhân với Hiên Viên Bất Kinh, Hiên Viên Ly Thiên, nhưng trong lòng y, bí ẩn về thân thế của y cũng chấm dứt, theo đó, y liền lập tức nhớ tới một việc khác.

“Bất Kinh ca ca.”

Tuy rằng không thể nhận thân ca ca, thế nhưng Vân Khuynh vẫn tận lực kêu Hiên Viên Bất Kinh thì bỏ thêm hai chữ ca ca ở phía sau.

Đối với một người đồng phụ đồng mẫu duy nhất với mình, đệ đệ Vân Khuynh vừa nhận định, Hiên Viên Bất Kinh là tương đương quan tâm và sủng nịch.

Đối với y trên cơ bản là có cầu tất ứng, đáng tiếc chuyện Vân Khuynh cầu lại rất ít.

Cho nên lúc này Vân Khuynh vừa mở miệng, Hiên Viên Bất Kinh liền xốc lại mười hai vạn tinh thần, mỉm cười nói: “Tiểu Khuynh có chuyện gì?

Đừng ngại, mặc kệ là chuyện gì, tiểu Khuynh cứ nói cho Bất Kinh ca ca, dù khó thế nào, Bất Kinh ca ca cũng sẽ giúp ngươi làm được.”

Hiên Viên Bất Kinh bộc lộ tâm ý bảo hộ trong lời nói.

Vân Khuynh cảm thụ được ấm áp khác với Tần Vô Song và Tần Vô Phong đưa cho y, hơi cong môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, lông mi dày dài lại cong vυ't hơi run rẩy, hướng về phía trước giơ lên: “Bất Kinh ca ca, ta nhớ kỹ, Vân phủ ở trong hoàng cung, là có hai vị Vân quý phi?”

Nhớ tới đám phi tử của Hiên Viên Ly Thiên, khuôn mặt Hiên Viên Bất Kinh liền trầm xuống.

Những năm gần đây, hắn từng vô số lần suy đoán nguyên nhân mẫu thân hắn muốn rời khỏi hoàng cung, trong đó có phương diện là do phi tử của Hiên Viên Ly Thiên quá nhiều.

Dù sao, ai có thể chịu được bên người mình yêu, có vô số người đến chia sẻ tình yêu của mình?

Hiên Viên Bất Kinh âm thầm thề, không có được tình chung, tình thâm, hắn tuyệt không đơn giản động tình, quyết không phụ tâm.

Hắn như vậy, đối với đám phi tử của Hiên Viên Ly Thiên tất nhiên là phi thường phản cảm.

Thế nhưng nếu là Vân Khuynh hỏi, hắn liền nghiêm túc trả lời:

“Đúng, trong cung có hai vị Vân quý phi xuất từ Tương Nam vương phủ, tướng mạo tú lệ vô song, là mỹ nhân thiên hạ ít có, phụ hoàng cũng phi thường sủng ái bọn họ.

Thế nhưng tiểu Khuynh, ngươi đã không có quan hệ huyết thống với Vân gia, bọn họ liền chẳng liên quan gì tới ngươi, ngươi hoàn toàn không cần để ý tới bọn họ.”

Vân Khuynh gật đầu: “Ta biết, chỉ là năm ngoái, trước khi ta gả vào Tần gia, có một thϊếp thân tỳ nữ, sau khi ta gả đến Tần gia thì bị đưa đến bên người Vân quý phi trong cung.”

Vẻ mặt Hiên Viên Bất Kinh mang theo một tia hiểu rõ:

“Ân, ta nhớ kỹ, trong cung có hai vị quý phi họ Vân, thoáng cái đã chiếm hai vị trí trong tứ đại quý phi, một người là Đức phi tên Vân Nhã, một người Vân Nhiên làm Thục phi.

Hai nữ tử này đều tương đương lãnh tĩnh cơ trí, là người thông minh hiếm có của Vân gia —

Chí ít là thông minh hơn nhiều đương gia gia chủ Vân gia Vân Lũng, ta đi trước phái người hỏi thăm một chút thϊếp thân tỳ nữ của ngươi ở chỗ vị Vân quý phi nào, chờ có manh mối liền giúp ngươi đòi người về.”

Vân Khuynh nghe xong Hiên Viên Bất Kinh nói, tự nhiên là hài lòng không ngớt: “Vậy tiểu Khuynh ở đây tạ ơn Bất Kinh ca ca.”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Bất Kinh mang theo một mảnh ôn hòa, mỉm cười:

“Không quan hệ, đối với Bất Kinh ca ca, tiểu Khuynh không cần khách khí.

Vừa rồi gặp mặt phụ hoàng, nói vậy phụ hoàng chính là vì có điều hoài nghi thân phận của tiểu Khuynh, cho nên mới hỏi nhiều hơn —

Tin tưởng không lâu sau, chúng ta sẽ biết sự thực năm xưa, biết tin tức mẫu thân...

Tiểu Khuynh...”

Hiên Viên Bất Kinh nói đến chỗ kích động, không khỏi vươn tay cầm tay Vân Khuynh: “Ngươi có biết, trong biển người mênh mông có thể gặp lại tiểu Khuynh, là chuyện ta cảm thấy may mắn nhất, nếu có thể gặp lại mẫu thân, như vậy nhân sinh của Bất Kinh, từ đây viên mãn.”

Vân Khuynh cười cười: “Bất Kinh ca ca còn trẻ như thế, thứ mình theo đuổi, sao có thể đơn giản như vậy, Bất Kinh ca ca ngày sau còn phải làm một phen sự nghiệp, phải thú thê sinh tử...”

Hai người đang trò chuyện, Hiên Viên Trần Vũ hiếm khi nào từ trong quản chế hít thở không thông của Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong trốn ra được, rốt cục rảnh rỗi tới thăm vị đại hoàng huynh vừa hồi cung không bao lâu này.

Cách rất xa, Vân Khuynh và Hiên Viên Bất Kinh liền nghe thấy thái giám quản sự trong cung kêu lớn: “Thái tử giá lâm.”

Khuôn mặt Hiên Viên Bất Kinh lúc này trầm xuống.

Nói thật, hắn không thích cái họ Hiên Viên này của mình, cũng không thích người Hiên Viên gia.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khuynh lại mang cho dáng cười thú vị, y vẫn nhớ kỹ vị thái tử điện hạ này.

Lại nói tiếp, y chính là ân nhân cứu mạng của thái tử.

Mùa đông năm ngoái mang thai đại Bảo tiểu Bảo, khi y năn nỉ Tần Vô Phong đi xem mảnh đất xây dựng cô nhi viện và trường học của bọn hắn, từng trong đất tuyết cứu được thái tử.

Nói lên cô nhi viện và trường học, Tần Vô Phong lần này gặp lại y, cũng nói cho y một tin tức tốt, chính là công trình kiến trúc cô nhi viện và trường học đã làm xong.

Chỉ là sợ lúc làm việc có chút khác với ý nghĩ của Vân Khuynh, cũng sợ không tương xứng với ước nguyện ban đầu của Vân Khuynh, Tần Vô Phong chỉ đành tạm thời niêm phong hai viện tử kia, tất cả chờ Vân Khuynh trở lại, để Vân Khuynh tự theo cảm nhận của y bố trí hình thức.

Vân Khuynh nghe thấy Tần Vô Phong nói đến chuyện này, lập tức đã nghĩ tới Tích thành, khi bang trợ đám tiểu khất cái kia, cùng với ánh mắt khát vọng lại ham học hỏi của chúng.

Lúc này y hận không thể lập tức trở lại Giang thành phương bắc, đáng tiếc chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn, cho nên chuyện này chỉ có thể chờ sau.

Khi Vân Khuynh hoảng hốt nghĩ tới những chuyện cũ này, Hiên Viên Trần Vũ đã kéo một thân trường bào màu vàng nhạt, mang theo nụ cười yếu ớt đi đến.

Kỳ thực trong toàn bộ hoàng tử của Hiên Viên Ly Thiên, thái tử Hiên Viên Trần Vũ này là giống hắn nhất.

Tuy tướng mạo thái tử càng thêm thanh tú một ít, nhưng tư văn nho nhã trên người hắn lại giống hệt Hiên Viên Ly Thiên.

Tuy Hiên Viên Bất Kinh là đại hoàng tử, nhưng đối phương dù sao cũng là thái tử, cho nên nhất khắc Hiên Viên Trần Vũ tiến đến, Hiên Viên Bất Kinh liền muốn hành lễ.

Hiên Viên Trần Vũ mắt sắc thấy được cử động của hắn, lập tức vươn tay ngăn trở: “Hoàng huynh, ngươi hiếm khi nào trở về, hoàng đệ đến bây giờ mới tới thăm ngươi đã là thất lễ, sao dám để hoàng huynh hành lễ nữa chứ?”

Vân Khuynh ở một bên vẫn đang nghĩ chuyện của mình, không có lấy lại tinh thần, thẳng đến lúc nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Trần Vũ mới lấy lại tinh thần.

Y tuyệt không cấm kỵ, thẳng tắp đánh giá vị thái tử xa cách không ít thời gian này —

Hắn là phu quân tương lai của Vân Thù, Vân Thù bắt y gả thay sang Tần gia, chính là vì muốn gả cho vị thái tử này.

Đáng tiếc Vân Khuynh lại nhớ, vị thái tử này, năm ngoái sau khi trúng độc ‘Tình ti’, người đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy không phải Vân Thù, trái lại là hai người huynh trưởng của hắn.

Nghĩ tới đây, Vân Khuynh mím môi, cũng không biết hiện tại thái tử này cùng với hai vị huynh trưởng của hắn phát triển thế nào.

Hiên Viên Trần Vũ và Hiên Viên Bất Kinh hàn huyên một hồi, ánh mắt Hiên Viên Trần Vũ liền chuyển qua trên người Vân Khuynh.

Hắn là bởi vì Hiên Viên Bất Kinh song song thờ ơ nói chuyện với hắn, luôn luôn không quên như có như không nhìn kỹ Vân Khuynh mới chú ý tới Vân Khuynh.

Vân Khuynh nhận thấy được đường nhìn của hắn, mỉm cười gật đầu biểu thị với hắn, y chưa từng học lễ nghi cung đình, hơn nữa là bầu bạn của Huỳnh Quang ám hoàng, thấy Huỳnh Quang hoàng đế cũng không cần hành lễ, đối với thái tử này lại càng không cần.

Hiên Viên Trần Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khuynh, nụ cười như hoa sen kia, hơi hơi giật mình.

Cho dù hắn gặp qua thiên hạ đẹp ba nghìn, vào lúc này cũng cảm thấy dáng cười của người trước mắt này là đẹp nhất.

Bởi vì y không chỉ tướng mạo tuấn mỹ, ngay cả đối với người xa lạ là y cũng mỉm cười rất chân thành.

Ánh mắt Hiên Viên Trần Vũ đặt ở trên người Vân Khuynh, nhất thời thu không trở lại, hắn lẩm bẩm nói: “Vị này chính là?”

Hắn tuy là nhìn Vân Khuynh, nhưng hắn hỏi lại là Hiên Viên Bất Kinh.

Hiên Viên Bất Kinh thấy vậy, có chút kiêu ngạo mở miệng: “Đây là một vị huynh đệ của ta, tên là Vân Khuynh.”

Nếu như có thể, Hiên Viên Bất Kinh hận không thể hướng khắp thiên hạ tuyên bố Vân Khuynh là đệ đệ của hắn.

Vân Khuynh nghe xong Hiên Viên Bất Kinh nói, cũng sinh sôi ra một thân mồ hôi lạnh, bổ sung nói: “Ta và Bất Kinh ca ca là huynh đệ kết nghĩa.”

Thanh âm của Vân Khuynh, mềm nhẹ thanh linh, giống như ngọc thạch va chạm, phi thường êm tai, Hiên Viên Trần Vũ nghe, đáy lòng thăng lên vài tia cảm giác hoảng hốt.

Thế nhưng Hiên Viên Trần Vũ không phải bị thanh âm này mê hoặc, mà là thanh âm luẩn quẩn nửa năm trong đáy lòng hắn, nghe ra lại quen thuộc như vậy.

“Ngươi...”

Hiên Viên Trần Vũ nhất thời luống cuống, sải bước nắm lấy cánh tay Vân Khuynh, thất thanh nói: “Là ngươi?”

Vân Khuynh giật mình, chớp chớp mắt nói: “Ách, thái tử điện hạ còn nhớ rõ ta.”

Hiên Viên Trần Vũ đầy mặt mừng như điên:

“Thật là ngươi???

Lúc trước ta ở phương bắc trúng độc hôn mê, người từng nói rất nhiều với ta... Hóa ra ngươi kêu Vân Khuynh???”

Thanh âm khi đó hắn nghe thấy vào lúc ý thức không rõ, trở thành chấp nhất trong lòng hắn, luôn luôn thôi thúc hắn đi tìm người kia, nhưng không tìm được mảy may.

Không nghĩ tới đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, ngay lúc hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác, hắn lại vừa khớp đυ.ng phải chủ nhân thanh âm kia.