Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 170: Tình huống có biến

Người nọ quả nhiên là làm theo phân phó của Mạc Nguyệt, uy nhuyễn cân tán cho Tần Vô Song trước, sau đó ném người vào trong đại lao.

Chờ đến lúc đại lao chỉ còn một mình Tần Vô Song, Tần Vô Song sửa sang lại quần áo, từ trong lòng móc ra hộp ngọc màu lam kia.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng mở hộp, chỉ thấy một bò sát màu vàng kim giống như một cái kén tằm, đang nằm trong hộp vẫn không nhúc nhích.

Tần Vô Song vẫn nhớ lời Tà Vu cốc cốc chủ nói, lúc lần đầu tiên giới thiệu kim tàm cổ cho hắn, từng cố ý cường điệu ——

Rất nhiều người nuôi kim tàm cổ, cũng không phải là vì tài phú, mà là vì nhờ linh khí của cổ, khiến người nuôi cổ làm bất cứ chuyện gì cũng rất thuận lợi.

Tà Vu cốc cốc chủ còn từng nói, nếu như kim tàm cổ đã nhận chủ, lại bị người khác mơ ước, người mơ ước kim tàm cổ nhất định sẽ gặp báo ứng, còn lọt vào báo ứng thế nào, đều phải căn cứ theo trình độ lợi hại của kim tàm cổ mà định.

Lúc trước biến dị kim tàm cổ vẫn luôn ngủ say, cũng không có chủ nhân, cho nên Mạc Nguyệt có thể không hề cố kỵ đánh chủ ý lên nó, nhưng hiện tại, kim tàm cổ đã có chủ nhân, đó là Tần Vô Song.

Nếu quả thật là vậy, biến dị kim tàm cổ đã nhận Tần Vô Song làm chủ, lúc tỉnh lại, liền vô cùng có khả năng trả thù Mạc Nguyệt.

Tần Vô Song lần này đến Bách Mạc Cung cũng là có suy xét trước.

Thứ nhất đối phương nhiều người, hắn thực sự đi tới tuyệt cảnh, khó có thể chạy trốn.

Thứ hai không cắt được hậu hoạn Mạc Nguyệt này, hắn ở Liệt Phong quốc, nhất định khó có thể ra ngoài.

Cho dù lần này hắn có thể tránh khỏi bàn tay của Mạc Nguyệt, Mạc Nguyệt cũng sẽ mang những người khác lại một lần nữa tiến hành vây đuổi chặn đường hắn, như vậy, đối với Tần Vô Song mà nói, trái lại là càng thêm lãng phí thời gian và tinh lực.

Bởi vậy Tần Vô Song liền quyết định cùng Mạc Nguyệt đến Bách Mạc Cung một chuyến.

Đơn độc một người đến Bách Mạc Cung, không phải Tần Vô Song nhất thời xung động, mà là cử động của Mạc Nguyệt triệt để chọc giận hắn, khiến thế lực hắn vốn không muốn bại lộ ra, cũng phải dùng tới.

Tần Vô Song ở Liệt Phong quốc, kỳ thực, cũng không phải độc thân một người.

Giống như ở mỗi quốc gia các đại gia tộc đều có thực lực của mình, Tần gia cũng có thế lực ở ngoài Huỳnh Quang.

Tựa như nơi ở chân chính của Bách Hiểu Lâu thần bí, không phải ở trong Huỳnh Quang quốc nội, mà là ở Xích Yên quốc.

Ở Tương Ly quốc, Lưu Duyên ảo cảnh thần bí nhất, hiện nay tuy không phải Tần gia sở hữu, nhưng chờ đến khi sư phụ bọn hắn quy thiên, tiếp nhận, cũng chỉ có thể là bọn hắn.

Mà ở phương tây Liệt Phong quốc, thế lực thuộc về Tần gia, đó là sát thủ lâu nổi danh cùng với Tà Vu cốc và Bách Mạc Cung ——

Ám Ảnh lâu.

Tần Vô Song vốn không muốn bại lộ thân phận và thế lực, nhưng Mạc Nguyệt không ngừng quấy rầy, rốt cục dưới đáy lòng giận dữ, lúc đại chiến với những người đó trong hoang mạc, để lại ký hiệu đặc biệt của Tần gia, dọc theo đường đi cũng tản ra hương phấn đánh dấu cho phượng điệp tìm được.

Tần Vô Song tin tưởng, Ám Ảnh Lâu luôn luôn cận kề với cái chết, sát thủ lãnh huyết, nhất định là mạnh hơn Bách Mạc Cung nhìn qua xa xỉ phù phiếm tráng lệ này ——

Đặc biệt là nhị cung chủ Bách Mạc Cung, còn là loại nhân vật như Mạc Nguyệt, mà Ám Ảnh Lâu lâu chủ Thương Vũ Túy lại là sư đệ trong Lưu Duyên ảo cảnh của Tần Vô Song.

Lúc Tần Vô Song đang nhìn biến dị kim tàm cổ nằm trong hộp ngọc mà suy nghĩ, ngoài cửa đại lao truyền đến một ít động tĩnh.

Tần Vô Song sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt híp lại, thu hồi biến dị kim tàm cổ, vân đạm phong khinh đợi Mạc Nguyệt đến.

Quả nhiên, sau vài tiếng bước chân hỗn độn, Mạc Nguyệt mang theo một tiểu lão đầu gầy khô đi đến.

Tần Vô Song khinh thường liếc nhìn Mạc Nguyệt, ánh mắt lướt qua.

Mà không khéo, Mạc Nguyệt vừa lúc thấy được ánh mắt xem thường của Tần Vô Song, đáy lòng hắn một trận tức giận, mấy bước bước nhanh đi tới trước mặt Tần Vô Song, đang lúc chuẩn bị cho Tần Vô Song một chút nhan sắc nhìn, lại bị ánh mắt hàn lãnh đến xương của Tần Vô Song dọa không dám ra tay, chỉ đành chỉ vào Tần Vô Song cười nhạt: “Hừ, ngươi coi thường thủ đoạn của ta??? Vậy thì sao, chỉ cần có thể thắng, đạt được thắng lợi cuối cùng, thủ đoạn thì thế nào, đó chỉ là biện pháp đạt được mục đích mà thôi.

Tần Vô Song, thức thời một chút, mau đưa biến dị kim tàm cổ cho ta.”

Tần Vô Song nhíu mày: “Bách Mạc Cung các ngươi là không có ai, hay là bị làm sao, dĩ nhiên lại để cho ngươi lên làm nhị cung chủ, Mạc Nguyệt, ngươi cũng chỉ là tiểu nhân dựa vào huyết thống diễu võ dương oai mà thôi.”

“Ngươi...”

Lúc này Mạc Nguyệt thật đúng là tức giận. Bởi vì Tần Vô Song chuẩn xác giẫm lên chỗ đau của hắn.

Trong Bách Mạc Cung, võ công của hắn thường thường, nhưng bởi vì có đại ca che chở mà thành Bách Mạc Cung nhị cung chủ, ngoại trừ đám người hầu nơm nớp lo sợ hắn ra, toàn bộ người của Bách Mạc Cung, đối với hắn căn bản là không phục, chỉ là ngại Mạc Nhật lãnh huyết cường quyền, cũng đều là đem bất mãn nuốt vào trong bụng mà thôi.

Mạc Nguyệt vươn tay túm lấy cổ áo Tần Vô Song, ghé sát vào hắn: “Tần Vô Song, hiện tại, cũng chỉ có thể nói giỏi ngoài miệng, ngươi còn nói ta, chính ngươi, lúc này chẳng phải chỉ có thể mặc người xâm lược hay sao???

Ta nói một lần cuối cùng, đem biến dị kim tàm cổ giao ra đây, không nên ép ta động thủ, ta động thủ, sẽ không đơn giản là chỉ cần biến dị kim tàm cổ như vậy.”

Đối với kim tàm cổ đã nhận chủ, Tà Vu cốc cốc chủ còn nói, chính là chủ nhân chết, cổ liền chết theo, kim tàm cổ đã nhận chủ, căn bản không sợ bị người khác cướp đi.

Nghe xong lời nói uy hϊếp mang theo da^ʍ tà của Mạc Nguyệt, Tần Vô Song gần chỉ là nhẹ nhàng giật giật lông mày, trong con ngươi hiện lên tia sáng quỷ dị, biết đâu, hắn còn có thể khiến Mạc Nguyệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ biến dị kim tàm cổ, để biến dị kim tàm cổ tiến hóa hoàn tất sớm một chút.

Biết biến dị kim tàm cổ đã nhận hắn làm chủ, người khác thế nào cũng không đoạt được, Tần Vô Song liền hào phóng lấy ra hộp ngọc đưa cho Mạc Nguyệt, hơi cong khóe môi, câu lên độ cung tà tứ: “Đây, biến dị kim tàm cổ ngươi tha thiết ước mơ.”

Mạc Nguyệt giật mình, không nghĩ tới Tần Vô Song lúc này lại hợp tác như thế, thế nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức vươn tay đoạt đi hộp ngọc, cũng không dám mở ra, rất sợ có trá, hắn quay người nói với lão đầu gầy khô đi theo phía sau hắn: “Lão Lại, đến, xem thử một chút đây có phải biến dị kim tàm cổ hay không.”

Lão đầu này là do ca ca Mạc Nhật của hắn trước khi rời khỏi Bách Mạc Cung, lưu lại chiếu cố hắn, chính lão đầu này nói cho hắn Tà Vu cốc có biến dị kim tàm cổ, và tác dụng của biến dị kim tàm cổ.

Vào một trình độ nhất định, cũng là lão đầu này giật dây cho hắn đi Tà Vu cốc lừa lấy biến dị kim tàm cổ.

Lão đầu này nghe xong Mạc Nguyệt nói, lập tức tiến về phía trước vài bước, trong đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu xanh lóe ra ánh sáng kỳ dị, bàn tay run run, kích động không ngớt mở hộp ngọc.

Chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ, biến dị kim tàm cổ vừa rồi Tần Vô Song nhìn qua hiện tại đã biến thành màu đỏ thẫm.

Tần Vô Song liếc mắt nhìn, chậc chậc nghĩ kỳ lạ.

Lão nhân kia liếc nhìn Tần Vô Song, nhất thời không phân biệt được biến dị kim tàm cổ này rốt cuộc đã nhận chủ hay chưa.

“Thế nào?”

Mạc Nguyệt tràn ngập chờ mong hỏi lão nhân kia.

Lão nhân kia cúi đầu nói: “Hồi nhị cung chủ. Biến dị kim tàm cổ này, hình như... Còn chưa nhận chủ.”

“Thật không???”

Mạc Nguyệt vẻ mặt hưng phấn: “Như vậy, ngươi mau mau để kim tàm cổ nhận ta làm chủ!!!”

Vẻ mặt lão đầu gầy khô kia cũng biến đổi, cạc cạc nở nụ cười, tay cầm hộp ngọc, trừng mắt Mạc Nguyệt nói: “Đa tạ nhị cung chủ đã giúp tiểu lão nhi có được biến dị kim tàm cổ, chờ đến khi tiểu lão nhi dung hợp với nó, nhất định sẽ dốc sức vì nhị cung chủ.”

“Ngươi...”

Mạc Nguyệt trừng lớn mắt, xuất thủ đánh tới lão đầu kia: “Ngươi dĩ nhiên lợi dụng ta??? Mơ tưởng, biến dị kim tàm cổ là của ta, chỉ có thể là của ta!!!”

Nói, Mạc Nguyệt liền cùng lão nhân kia đánh thành một đoàn.

Tần Vô Song ở một bên nhíu mày, tự tiếu phi tiếu, thong dong không gì sánh được nhìn tất cả trước mắt, trước mắt này, xem ra chính là chó cắn chó trong truyền thuyết đây!!!

Mà võ công của Mạc Nguyệt và lão nhân kia cũng không phải tốt, tương xứng, nhất thời cao thấp khó phân.

Trong lúc hai người lôi kéo tranh đấu, hộp ngọc màu lam bị hai người không cẩn thận đánh bay rơi trên mặt đất.

Mạc Nguyệt và lão đầu giật nảy mình, đều ngừng tay, nhìn về phía hộp ngọc, hộp ngọc kia rơi xuống trên mặt đất xong liền tự động mở.

Biến dị kim tàm cổ vừa rồi còn đỏ thẫm, lúc này đã biến thành tím sậm quỷ dị.

Biến dị kim tàm cổ từ trong hộp ngọc rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất.

Sau đó dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Mạc Nguyệt, lão đầu và Tần Vô Song, toàn thân biến dị kim tàm cổ phát sinh một trận ánh sáng tím, ánh sáng kia chợt lóe mà qua, kén tằm truyền đến tiếng vỡ tan, một con côn trùng màu đỏ đen giống như bọ cạp từ trong kén tằm bò ra.

Cổ trùng bò ra sau đó, sử dụng tốc độ cực nhanh bò về phía Tần Vô Song.

Lúc này Mạc Nguyệt phản ứng cũng dị thường nhanh chóng, hắn một cái phi thân, chặn ở phía trước biến dị kim tàm cổ, nhất thời cũng quên đây là độc vật, trực tiếp nắm ở trong tay, cười ha ha: “Ha ha, biến dị kim tàm cổ, là của ta, là của ta.”

Trong tiếng cười điên cuồng của hắn, biến dị kim tàm cổ lắc lắc đuôi, đâm rách da hắn, một trận cảm giác tê dại đau nhức từ chỗ bị biến dị kim tàm cổ đâm vào truyền ra.

Mạc Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, biến dị kim tàm cổ liền theo chỗ da bị nó xé rách, lấy tốc độ cực nhanh chui vào trong thân thể Mạc Nguyệt.

Biến cố phát sinh trong nháy mắt dọa tới lão đầu và Tần Vô Song, Mạc Nguyệt còn lại là càng thêm càn rỡ.

“Ha ha ha ha, Tần Vô Song, tử lão Lại, có thấy không, biến dị kim tàm cổ đã dung hợp với ta, nó là của ta, đã định trước là của ta.”

Tần Vô Song nhíu lại lông mày, Tà Vu cốc lão cốc chủ nói cho hắn, sau khi biến dị kim tàm cổ tỉnh lại, sẽ tự động chui vào thân thể hắn dung hợp với hắn, vì hắn sở dụng.

Thế nhưng, trước mắt, biến dị kim tàm cổ nhận hắn làm chủ nhân chui vào thân thể người khác lại là chuyện gì xảy ra???