Kinh thành, nhϊếp chính vương phủ.
Lục y tỳ nữ mang theo vẻ mặt nhút nhát, chậm rãi đến gần thiếu nữ ngồi ở trước cửa sổ đờ ra.
Một thân màu trắng quần lụa mỏng, cho đến tóc dài màu mực bên hông rối tung mềm mại ở trên lụa trắng, giống như thác nước đen.
Thân thể mảnh khảnh bọc trong áo quý phi rộng lớn, có vẻ xinh xắn lanh lợi, suy nhược bất kham.
Giống như là sợ dọa đến thiếu nữ, lục y tỳ nữ nhẹ nhàng đưa lên chén thuốc trong tay, thấp giọng kêu lên:
“Cô nương.”
Giống như là bỗng nhiên bị giật mình tỉnh giấc, thân thể thiếu nữ cứng đờ, tiếp theo liền trầm tĩnh lại, nâng lên cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, đó là khuôn mặt mỹ lệ vô song.
Làn da trắng nõn như ngọc, lông mày mảnh khảnh, con mắt trong suốt, cùng với môi anh đào hồng nhuận, thuần khiết như hoa sen trắng nở rộ.
Tỳ nữ mỗi lần nhìn thiếu nữ như vậy, vẫn đều một lần sợ hãi than nàng thánh khiết.
Tướng mạo thiếu nữ tuy mỹ lệ, nhưng trên thế giới này, cũng tuyệt đối có người đẹp hơn, thế nhưng khí chất thuần khiết không nhiễm bụi trần của nàng lại không phải là người người đều có.
Huống hồ thân thể của nàng suy nhược, tinh tế khéo léo, nhìn qua đặc biệt chọc người trìu mến, cũng khó trách vương gia các nàng lại mặc kệ ý nguyện của vị cô nương này, mạnh mẽ giữ nàng lại đây.
“Vương gia phân phó cô nương nhất định phải uống dược.”
Thiếu nữ — cũng là muội muội Liên Phù của Thiên Cơ đảo chủ hiếm khi khó xử người khác, lắc đầu:
“Không, ta không uống, nói cho vương gia các ngươi, ta muốn về nhà.”
Liên Phù nói, dùng con ngươi hàm chứa hơi nước cầu xin nhìn lục y tỳ nữ.
Nhìn nàng cái dạng này, lục y tỳ nữ hận không thể cái gì cũng đáp ứng nàng, đáng tiếc, nàng chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, hiện thực nói cho nàng, nàng vô pháp bang trợ vị cô nương đáng thương này.
“Vương gia nói nếu cô nương không uống, vương gia sẽ tự mình đến uy cô nương uống.”
Liên Phù vừa nghe, thân thể nao núng một chút.
Nàng từ nhỏ được toàn bộ thân nhân thương yêu che chở, cho dù đi tới rất nhiều nơi, bởi vì nàng giúp đỡ người khác, người khác cũng phi thường tôn kính cẩn thận với nàng, chưa từng cưỡng bức nàng làm gì...
Nhưng nhϊếp chính vương này, nhϊếp chính vương này...
Nàng từ nhỏ đều hàm chứa tràn đầy thành kính đối với mọi thứ, nhiệt tình yêu thương không gì sánh được, trên cơ bản còn không có thứ nàng ghét, nhưng nhϊếp chính vương này, thành công trở thành đối tượng đầu tiên nàng ghét.
Ngày ấy biết Vô Song biểu ca muốn tới kinh thành thú thê, nàng lập tức gạt ca ca và các biểu ca, mang theo thϊếp thân tỳ nữ và các thị vệ bảo hộ thường ngày của nàng, len lén chạy tới kinh thành, muốn trước khi Vô Song biểu ca thành thân gặp hắn một mặt...
Ai biết, nửa đường dĩ nhiên bị một đám người bịt mặt đánh cướp, đối phương không cần tài, không cần sắc, chỉ cần người là nàng, đang lúc hầu như toàn quân bị diệt, sắp bị đối phương cướp đi, lại đυ.ng phải nhϊếp chính vương Hiên Viên Liệt Thiên.
Tuy rằng nàng may mắn được Hiên Viên Liệt Thiên cứu, thế nhưng hiện tại nàng càng mong bị đám người kia cướp đi.
Hiên Viên Liệt Thiên lấy danh cứu nàng, muốn nàng dùng thân báo ân.
Trong lòng của nàng chỉ có Vô Song biểu ca, tự nhiên là sẽ không đáp ứng.
Nhưng Hiên Viên Liệt Thiên, dĩ nhiên nhốt nàng!!!
Đáng tiếc nàng và thị vệ tỳ nữ may mắn còn lại đều bị cách ly, bản thân nàng lại bởi vì thân thể không tốt chưa bao giờ tập võ, lúc này chỉ có thể mặc cho tên vương gia đáng ghét kia nhốt nàng.
Từ khi nàng gặp phải Hiên Viên Liệt Thiên đến khi bị nhốt ở đây, thời gian đã dài, phỏng chừng Vô Song biểu ca của nàng đã sớm đem biểu tẩu lấy về nhà...
Nghĩ đến đây, Liên Phù không khỏi bi thương.
Tuy rằng Vô Song biểu ca của nàng từ nhỏ nhìn qua là một tay ăn chơi, thế nhưng kỳ thực đáy lòng rất ôn nhu, cũng là một người trong ca ca và các biểu ca ở chung tốt nhất với nàng, hơn nữa, lúc mọi người phản đối nàng đi ra ngoài làm việc thiện, chỉ có Vô Song biểu ca chi trì nàng, tán dương nàng...
Cho nên, từ nhỏ nàng đã phi thường luyến mộ Vô Song biểu ca, bởi trở ngại là tình cảm và thể diện nữ nhi gia, nàng vẫn không có mở miệng, mong muốn Vô Song biểu ca của nàng bày tỏ với nàng trước...
Thế nhưng... Thế nhưng Vô Song biểu ca của nàng hiện tại... Hiện tại đã thú thê...
Hiên Viên Liệt Thiên Hiên Viên Liệt Thiên, chết tiệt Hiên Viên Liệt Thiên đều là lỗi của hắn!!!
Liên Phù càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ghét tất cả liên quan đến Hiên Viên Liệt Thiên, nàng hoàn toàn không có nhu nhược thường ngày, vươn tay hắt đi chén thuốc trên tay lục y tỳ nữ:
“Ta không uống, không uống đồ của vương phủ các ngươi... Ta muốn rời khỏi đây, ta không muốn ở lại chỗ này.”
Lục y tỳ nữ lập tức né thân thể, may mắn tránh khỏi khả năng bị dược trấp (nước thuốc) bắn lên người, nàng có chút giật mình, vị cô nương này cho tới bây giờ đến nơi đây, đều là tích cực chống lại vương gia các nàng, tiêu cực phát giận, thế nào ngày hôm nay lại đột nhiên phát hỏa lớn như vậy.
“Cô nương, vương gia vừa nghĩ bá đạo cố chấp...”
Nàn còn chưa nói xong, đã bị một thanh âm đông lạnh cắt đứt:
“Lục Đào, xuống phía dưới, sắc dược khác đến đây.”
Động tác của Liên Phù và lục y thiếu nữ đều là ngừng lại, tiếp theo lục y thiếu nữ cúi đầu đáp lại rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Liên Phù ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Hiên Viên Liệt Thiên, trên thân nam nhân này mang theo khí phách hoàn toàn tương phản với nàng, có thể dễ dàng áp chế nàng không thể nhúc nhích.
“Người ngoài không phải đều nói Bạch Liên thánh nữ luôn luôn ôn nhu thiện lương, đối đãi với bất luận kẻ nào đều hòa ái dễ gần sao???
Vì sao tới nhϊếp chính vương phủ của ta lại phát cáu???
Vừa rồi vì sao hất đổ dược oản ( bát thuốc)??? Là không thích Lục Đào hầu hạ sao, nếu không thích, ta có thể cho Lục Đào từ trước mắt của ngươi vĩnh viễn tiêu thất.”
“Ngươi...”
Liên Phù cắn môi dưới, tức giận viền mắt đỏ lên:
“Ngươi biết rõ là không phải như vậy...”
Nhϊếp chính vương Hiên Viên Liệt Thiên vóc người cao to, vai rộng, mày rậm mắt to, diện mục anh tuấn, lại thêm vẻ mặt khí phách không chút nào thu liễm, so với ca ca và các biểu ca của Liên Phù bình thường nhiều hơn một tia khí tức xâm lược và thô cuồng, khiến nàng phi thường bất an.
Hiên Viên Liệt Thiên hơi quyến rũ môi, đến gần nàng, nhìn xuống:
“Muốn ra khỏi nhϊếp chính vương phủ, đương nhiên có thể, chờ ngươi gả cho ta làm Vương phi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra phủ... Không, không chỉ như vậy —-
Chờ ngươi gả cho ta sau, mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào, ta đều sẽ cùng ngươi.”