“Khụ khụ khụ.”
Bạch Khuynh Vận ho nhẹ vài tiếng:
“Tiểu Thư. Mau đưa ‘Giang hồ tuyệt sát’ Long Liễm cô nương mời lên đây.”
“Đến đây, thiếu gia.”
Vừa dứt lời, một người niên thiếu tướng mạo phổ thông, thế nhưng nhìn qua cực kỳ cơ linh kêu lên vài tên đại hán nâng một cái l*иg sắt tiến đến, mặt trên l*иg sắt phủ một tầng tơ lụa.
Thấy tràng cảnh này, cái miệng nhỏ của Long Ảnh mở tròn tròn, Long Kính trên xà nhà thở hốc vì kinh ngạc, đừng đừng đừng nói cho hắn, lão đại Long Liễm của bọn hắn ở bên trong l*иg sắt kia...
Trời ơi! Trái tim của hắn rất yếu đuối, chịu không nổi áp lực kiểu này.
Bạch Khuynh Vận đắc ý nhìn khuôn mặt Tần Vô Phong đen đến cái gì cũng nhìn không ra.
Làm chí hữu gia tổn hữu của Tần Vô Phong, nhìn khuôn mặt người chết của Tần Vô Phong biến sắc là một trong những lạc thú lớn nhất của hắn.
Tần Vô Phong cứng ngắc quay đầu nhìn Bạch Khuynh Vận, đừng nói là Long Ảnh Long Kính không tin Long Liễm sẽ bị nhốt ở trong l*иg sắt, cho dù là hắn, cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Bạch Khuynh Vận hướng tiểu Thư nâng nâng cằm.
Tiểu Thư vung tay lên, kéo xuống tấm vải bao trùm l*иg sắt.
Sau đó, là một phòng vắng vẻ.
Thiếu nữ bên trong l*иg sắt, đích thật là Long Liễm.
Tần gia một trong lục đại ảnh vệ Long Liễm.
Thế nhưng, Tần gia lục đại ảnh vệ đều là cao thủ trong cao thủ, càng đừng nói đến lão đại Long Liễm được bọn hắn công nhận...
Tại sao lại bị người tù khốn như vậy???
Cho dù là Hoa Ly Phi một trong tam đại thần bộ, truy tung Long Liễm một năm cũng chưa bắt được nàng, đến tột cùng là ai, có thể thần thông quảng đại đem nàng nhốt vào trong l*иg sắt như thế???
Long Liễm bên trong l*иg sắt, một thân đồ bó sát người màu đỏ, khuôn mặt mỹ lệ không tỳ vết, lại lạnh lùng như băng, chỉ có ở sâu trong mâu quang đen kịt của nàng thoáng chợt lóe ra kinh hoảng, mới có thể từ trên người nàng nhìn ra một tia yếu đuối.
Tần Vô Phong chỉ nhìn lướt qua, không hề nhìn Long Liễm, quay đầu hỏi Bạch Khuynh Vận:
“Ngoại trừ tặng lễ, ngươi còn có chuyện gì???”
Đầu ngón tay Bạch Khuynh Vận ma sát chiếc cằm nhọn, vẻ mặt hưng phấn rút đi, có chút thất vọng nói:
“Không thú vị... Dĩ nhiên liếc mắt đã bị ngươi nhìn thấu.”
Vốn có Long Ảnh và Long Kính vì Long Liễm bị tù khốn như vậy mà khϊếp sợ, nghe được đối thoại của đại công tử nhà mình và Bạch Khuynh Vận xong thì ngẩn ngơ, phát hiện một tia không đúng, tỉ mỉ nhìn lại Long Liễm trong l*иg, trên mặt toát ra vài phần tức giận và hiểu rõ.
Hoá ra, ‘Long Liễm’ trong l*иg kia không phải là Long Liễm chân chính.
Bạch Khuynh Vận phất phất tay:
“Tiểu Thư, dẫn đi, xử lý.”
“Chờ một chút.”
Tần Vô Phong mở miệng nói:
“Nếu lễ vật đã đưa cho chúng ta, tự nhiên là do chúng ta xử lý, Long Ảnh, mang nàng xuống phía dưới hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra.”
Long Ảnh lĩnh mệnh liền đi xuống.
Tần Vô Phong nhìn Bạch Khuynh Vận:
“Ngươi đã biết cái gì???”
Bạch Khuynh Vận bưng lên chén sứ trên bàn gỗ lim, đặt ở trong tay thưởng thức:
“Tần đại ca, ta chạy đi thời gian dài như vậy, một đường mệt nhọc, ngươi không cho ta nghỉ ngơi một chút, cứ như vậy ép hỏi ta hình như được không tốt lắm???”
Tần Vô Phong buông xuống mí mắt:
“Khuynh Vận hẳn là biết tính tình Long Liễm, nếu như nàng biết ngươi đem ‘Long Liễm’ nhốt ở trong l*иg như súc sinh, ngươi nói nàng sẽ như thế nào??? — cho dù đó không phải chân chính là nàng???”
Bạch Khuynh Vận thản nhiên tự đắc:
“Không sao, Long Liễm Long đại mỹ nữ đang bị Hoa Ly Phi đại hiệp đuổi chạy khắp nơi, chờ nàng biết đến chuyện này, ta đã sớm trở lại kinh thành.”
Tần Vô Phong nhíu mày:
“Thật không. Nếu Khuynh Vận mệt mỏi, vậy đi nghỉ ngơi đi, để biểu thị hoan nghênh đối với ngươi, ta sẽ bảo Long Liễm trong lúc ngươi ở Tần gia, tự mình chiếu cố ngươi thế nào???”
Bạch Khuynh Vận ngẩn ngơ:
“Cái gì??? Long Liễm ở Tần gia???”
“Nếu không, Bạch thiếu gia cho rằng thuộc hạ ở đâu???”
Thanh âm thanh linh trong sáng mang theo một chút lửa giận, nữ tử từ trên trời giáng xuống, trên dung nhan như băng vì tức giận mà hơi phiếm hồng, con ngươi như sao lạnh bùng cháy đại hỏa hừng hực.
Chén trà trong tay Bạch Khuynh Vận run một chút, nữ bạo quân nữ băng nhân lãnh huyết khó chơi này sao lại ở đây, sao lại ở đây??? ( Vũ: Há há, chít rùi nha...)
“Khụ khụ, Long đại mỹ nhân, cái kia... Vừa rồi bởi vì người kia giả mạo ngươi, ta nhất thời tức giận mới lấy loại hình thức này đem nàng nâng đến Tần gia... Tuyệt đối không phải bởi vì nàng có khuôn mặt giống ngươi, nhìn nàng bị nhốt rất có cảm giác thành tựu rất hết giận...”
Long Liễm nheo mắt lại:
“Nga, vậy ra Bạch thiếu gia nghĩ Long Liễm bị đối đãi như vậy, trong lòng sẽ nghĩ rất hết giận a...”
Nói, nữ tử hồng y như máu rút ra nhuyễn kiếm bên hông:
“Bạch thiếu gia, đại công tử nhà ta nói ngươi khi ở Tần gia sẽ do ta chiếu cố ngươi, mà ngươi cũng biết, quy củ của Long Liễm là, muốn Long Liễm cam tâm tình nguyện vì ai làm việc, người đó nhất định phải tự mình đánh bại Long Liễm.
Như vậy, Bạch thiếu gia, mời!”
Bạch Khuynh Vận khóc không ra nước mắt, tuy rằng võ công của hắn đã ở trong hàng cao thủ giang hồ, thế nhưng, vẫn không thể so với mấy tên ảnh vệ biếи ŧɦái của Tần gia.
Huống hồ, Long Liễm chính là lão đại của đám biếи ŧɦái kia...
“Long đại mỹ nhân... Ta không cần ngươi chiếu cố, không cần ngươi chiếu cố còn không được sao???”
Bạch Khuynh Vận nói, dùng nhãn thần hướng Tần Vô Phong cầu cứu.
Vốn có mang theo Long Liễm giả tới cửa là muốn nhìn Tần Vô Phong mấy người biến sắc mặt, nhân cơ hội cười nhạo bọn họ một chút.
Ai biết, cuối cùng, chính hắn trái lại thành kẻ thảm nhất, biến thành bị người khác chế giễu!!!