Người Mạnh Là Thiên Hậu

Chương 57: Vui mừng lo âu

Edit: Lăng Mộ Tuyết

Hạ Minh Y thở hốc vì kinh ngạc, không nghĩ tới lại là như thế này... Quả nhiên, người nhà Tô Ly không chấp nhận bọn họ cùng một chỗ.

Cô lẩm bẩm nói: "Như thế này là như thế nào..."

A Hoàng thở dài nói: "Đây là người trong xã hội thượng lưu, luôn lấy lợi ích ra so sánh."

Hạ Minh Y nghe vậy, khổ sở gục đầu xuống, không biết nên nói gì cho tốt, hai người đều trầm mặc, thật lâu sau, cô thấp giọng lại kiên định nói: "Chỉ cần A Ly yêu em, chỉ cần anh ấy không phản bội em, bất luận như thế nào, em cũng sẽ không buông tay anh ấy!"

A Hoàng nhanh chóng nghiêng người nhìn cô một cái, ánh mắt phút chốc sáng lên, nói: "Em nhất định phải tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy thật sự yêu em. Mấy ngày nay, trong nhà cậu ấy xảy ra chút việc, đều dựa vào cậu ấy dốc sức xoay chuyển, ngay đêm giao thừa đó, cậu ấy định sau bữa tối sẽ lập tức quay về bên em, nhưng ông nội cậu ấy xảy ra chuyện, phải đến bệnh viện cấp cứu. Người trong nhà đều bận bịu, dưới loại tình huống này, cha mẹ cậu ấy khẳng định sẽ không cho cậu ấy đi tìm em. Đợi sau nửa đêm ổn định lại, cậu ấy gọi điện thoại cho em, em lại tắt máy. Cậu ấy còn tưởng rằng em ngủ thϊếp đi, trời vừa sáng đã trở về tìm em, em lại biến mất."

"Chuyện đã trải qua chính là như thế này, anh cũng không nói dối một câu, chuyện này cũng không đáng để anh nói dối em. Anh biết mấy ngày nay em cũng không sống tốt chút nào, anh không dám nói A Tô không sai, nhưng dù sao cậu ấy cũng có nỗi khổ, hi vọng em có thể tha thứ cho cậu ấy."

Hạ Minh Y cảm giác trái tim một hồi nhảy kịch liệt không ngừng, một hồi lại giống như rơi rớt mấy nhịp, không nghĩ tới chuyện đã trải qua lại như thế này, chẳng lẽ là Hà Tiêm Tiêm cố ý chọc giận cô? Bởi vì cô ta biết Tô Ly không phải người thích giải thích, cho nên cố ý nói những lời này để cô tức giận?

Cô càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, không biết làm sao lại có thể mắc bẫy của cô ta, nhưng nghĩ đến lần thí nghiệm đó của chính mình, lại cảm thấy ngực giống bị thứ gì đó ngăn chặn vậy.

Do dự thật lâu sau, cô mới mở miệng nói: "Nhưng..." Cô ngượng ngùng nói ra những lời Hà Tiêm Tiêm nói và thí nghiệm của chính mình.

A Hoàng trợn mắt há mồm kinh ngạc, một lát sau cười thất thanh: "Y Y, em quả nhiên thuần khiết giống như đóa hoa bách hợp, đây có phải cũng chứng tỏ Hà Tiêm Tiêm kia kinh nghiệm phong phú hay không?"

"Có... Có ý gì?" Hạ Minh Y khó hiểu.

"Yết hầu vốn là điểm mẫn cảm của đàn ông, thử hỏi có người đàn ông nào chịu được cô gái mình yêu thương cắn nơi đó? Cho dù đối mặt với cô gái mình không thích, khi đàn ông động tình bị cắn yết hầu cũng sẽ có phản ứng. Nếu em không tin, có thể thử một chỗ khác, anh nghĩ A Tô cũng sẽ nhiệt tình như lửa với em." A Hoàng cười đến có thâm ý khác.

Nháy mắt Hạ Minh Y đỏ bừng cả mặt: "Đừng, đừng nói lung tung."

"Được, còn lại em đi hỏi A Tô đi? Hai người các người, tính cách đến chết cũng kìm nén, em không thích hỏi, cậu ấy cũng không có thói quen giải thích. Lần này ăn đau khổ rồi? Hai người cùng một chỗ, có đôi khi cũng cần chấp nhận và tín nhiệm."

Hạ Minh Y có vẻ đăm chiêu nói: "Em sẽ cẩn thận suy nghĩ, về sau không trốn tránh nữa. Nhưng, nhìn bộ dáng anh rất có kinh nghiệm, sao không thấy bạn gái anh?"

A Hoàng quay đầu liếc nhìn cô một cái, nói: "Ha ha, cô ấy không thích anh."

"Cô gái kia thật sự là thân ở trong phúc mà không biết phúc." Cô cảm thán một câu.

"Không, đó là bởi vì người yêu của cô ấy còn tốt hơn anh." Trong giọng A Hoàng như thể có một tia hiu quạnh.

Hạ Minh Y dừng một chút, an ủi: "Vậy thì chúc cô ấy hạnh phúc đi!"

"Đương nhiên, anh sẽ vẫn chờ đợi đến khi cô ấy hạnh phúc." Những lời này A Hoàng nói cực kỳ nhỏ, rồi sau đó dừng xe lại: "Đến rồi, xế chiều hôm nay A Tô đã quay về, cậu ấy ở phòng 901, em mau đi xem cậu ấy một chút đi. Có nghi vấn gì thì cứ hỏi ra."

Hạ Minh Y gật gật đầu, mau chóng đi vào bệnh viện. Thật lâu sau, mãi đến khi bóng dáng cô biến mất trong đại sảnh bệnh viện, A Hoàng mới thu hồi tầm mắt.

=== ======

Nếu chuyện thật sự giống A Hoàng nói, vậy có phải cô hiểu lầm A Ly rồi hay không? Cho nên A Ly vừa thấy tin nhắn cô gửi tới mới có phản ứng kịch liệt như thế? Thang máy rất nhanh thì chạy, Hạ Minh Y lại cảm thấy nó chạy rất chậm, suy nghĩ đến Tô Ly bởi vì lời của cô mà bị thương, tâm giống như muốn vỡ ra vậy.

Rốt cục đến chỗ lầu 9, cô như một trận gió xông ra ngoài. Rất nhanh tìm đến phòng Tô Ly, đẩy cửa đi vào.

Tô Ly giống như ngủ thϊếp đi, chân bị treo lên, trên cánh tay trên đầu bị quấn băng gạc, xem ra bộ dạng rất thảm.

Hạ Minh Y nhỏ giọng đi đến trước giường anh, đau lòng nhìn anh.

"A Ly..." Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Tô Ly lại chậm rãi mở to mắt, thấy là cô, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng: "Y Y!"

"A Ly, anh không sao chứ?" Hạ Minh Y cuống quít hỏi.

Tô Ly lắc đầu: "Không có việc gì, nếu không anh có thể về nước sao?"

"Nhưng anh Huy nói anh rơi từ trên cao xuống, bị thương cực kỳ nghiêm trọng."

"Nếu anh không nói như vậy, em sẽ đến sao? Nhưng, lấy tính nôn nóng của anh ấy, nói không chừng lại hung dữ với em rồi. Y Y, em chịu ủy khuất rồi."

Hạ Minh Y lắc đầu, nói không ra lời.

"Thực xin lỗi, không phải anh cố ý không quay về, quả thật trong nhà xảy ra chuyện. Lần này anh nhất định phải giải thích rõ ràng với em." Ánh mắt Tô Ly nhìn cô tràn đầy sủng ái.

"A Hoàng đã nói với em rồi." Hạ Minh Y dừng một phen: "Anh và Hà Tiêm Tiêm, thật sự không có..."

"Không có!" Tô Ly kiên định nói, kéo tay cô qua, đặt trên bờ môi khẽ hôn một cái: "Nhưng thật xin lỗi, nếu mười năm trước anh biết có một ngày sẽ gặp em, anh nhất định sẽ không mang nụ hôn đầu tiên cho cô ta. Nhưng anh chỉ chạm vào một mình em."

"Nhưng em nhìn thấy cô ta ôm anh ở sân bay, lại còn hôn lên má anh." Hạ Minh Y bất mãn nói.

“Lúc ấy em ở sân bay?" Tô Ly kinh ngạc nói, lập tức nắm chặt tay cô: "Thực xin lỗi, lúc ấy nhất định em rất khổ sở? Kỳ thật anh cũng không muốn đi đón cô ta, nhưng dù sao hai nhà cũng có giao tình, làm chủ nhà cũng phải tận tình. Mà anh cũng không đoán trước được cô ta sẽ nhào vào trong lòng anh, khi cô ta muốn hôn anh, anh đã phản ứng kịp, đưa tay đẩy cô ta ra, em có thấy không?"

"Đẩy ra?"

Hạ Minh Y nhớ lại, khi đó cô đứng sau cây cột, Tô Ly nghiêng lưng lại, cô chỉ nhìn thấy Hà Tiêm Tiêm bổ nhào tới, lại không thấy rõ cụ thể tình huống giữa hai người. Khoảng cách, lại thêm góc độ, cô nhìn thấy lại là bộ dáng hai người thân mật.

"Nhưng điện thoại anh tắt máy." Cô vẫn không phục.

"Lúc ấy anh tính sau khi đưa cô ta về thì sẽ về nhà chờ em, ai biết nửa đường mẹ anh gọi điện thoại tới, Hà Tiêm Tiêm lại để lộ ra anh không muốn về nhà. Mẹ anh nhất thời tức giận -- "

Hạ Minh Y che miệng anh lại: "Chuyện sau đó A Hoàng đều đã nói cho em biết, không nói, em cũng biết rồi. A Ly, em tin tưởng anh. Em cũng có lỗi, luôn luôn chôn giấu mọi chuyện ở trong lòng không nói, người khác vừa tìm tới cửa em đã tin rồi. Hiện tại xem ra, những chuyện này khẳng định là cô ta cố ý làm."

"Y Y, sao vậy?" Tô Ly nhạy cảm cảm giác được khẳng định vẫn phát sinh chuyện mà anh không biết.

Hạ Minh Y suy nghĩ, kể lại chuyện của Hà Tiêm Tiêm cho anh nghe. Sau khi Tô Ly nghe xong, nháy mắt sắc mặt âm trầm, ánh mắt càng sâu thẳm.

"Đính hôn? Quả thực nằm mơ, cô ta cho rằng cô ta là ai? Lại xem anh là ai? Y Y, anh đã từng yêu cô ta, nhưng là thật lâu trước, phần tình cảm này đã biến mất không còn rồi. Hiện tại, tương lai, anh chỉ yêu em, đối tượng muốn kết hôn, cũng chỉ một mình em. Em phải tin tưởng anh."

Trong lòng giống như núi lửa nổ mạnh vậy, dòng nước ấm nhanh chóng dung nhập vào toàn thân. Dưới sự kích động, cô hoàn toàn không nói ra lời, chỉ có thể vươn tay, nhiệt tình ôm lấy anh.

Có gì có thể so sánh với chuyện sau khi đau lòng tuyệt vọng, lại nhận được lời thề chân thành, càng làm cho người ta cảm thấy vui sướиɠ?

Tô Ly mỉm cười, thản nhiên nói: "Y Y, có một chút chuyện anh nhất định phải

thẳng thắn với em. Kỳ thật khi tình cảm của anh và Hà Tiêm Tiêm tốt nhất, quả thật có hành động kia. Nhưng... Anh tiến hành không xong."

Thật lâu sau, Hạ Minh Y mới tìm được giọng nói của mình: "Tiến hành không xong?"

"Uhm, nụ hôn bất chợt anh còn có thể tiếp nhận, nhưng khi cô ta ám chỉ anh có thể tiến thêm một bước, anh lại không thể tiến hành."

"Vì sao?" Nếu yêu nhau, động tình phát sinh quan hệ, đó cũng là chuyện bình thường không phải sao...

"... Anh cảm thấy bẩn." Tô Ly ấp úng nói.

Mười năm trước, lời nói của Hà Tiêm Tiêm còn bên tai: "Người người đều hâm mộ bạn trai của em rất ưu tú, ai ngờ chuyện đơn giản nhất mà anh cũng không làm được! Bộ dạng này của anh, về sau làm sao chúng ta có thể cùng một chỗ?"

Anh chỉ thích sạch sẽ có vẻ nghiêm trọng chút thôi, nhưng trong mắt Hà Tiêm Tiêm, lại thành không thể giao hợp.

Những thứ này, Tô Ly tự nhiên sẽ không nói cho Hạ Minh Y, toàn bộ thế giới trừ bỏ Hà Tiêm Tiêm và anh, sợ rằng không ai biết rồi.

Hạ Minh Y nghe được lời giải thích của anh, đáy lòng càng vui mừng, chỉ sợ thời niên thiếu A Ly đối với Hà Tiêm Tiêm cũng không yêu đến có thể chiến thắng tính thích sạch sẽ. Vậy anh đối với cô...

Cô ôm cổ anh, nước mắt trượt vào trong quần áo của anh: "Về sau, có chuyện gì em sẽ không gạt anh nữa."

Tô Ly ngồi xuống, thuận thế ôm cô vào trong ngực, vì cô lau nước mắt: "Anh cũng sẽ nói tất cả với em."

Hạ Minh Y gật gật đầu, từ trong ngực anh đứng dậy, bỗng nhiên phát hiện không thích hợp: "Sao anh còn có thể động? Không phải bị thương sao? Anh, chân anh?"

Vừa rồi vẫn bị treo, sao bây giờ lại không thấy nữa.

Đầu Tô Ly đầy hắc tuyến, rút chân từ trong chăn ra: "Khụ khụ... Nếu không như vậy, em sẽ kiên nhẫn nghe anh nói sao? Lấy tính tình của em, nếu nhìn thấy anh không có chuyện gì, nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy."

Cũng tự trách mình để lộ sơ hở, nếu không còn có thể ôm ấp một lúc nữa. Nhưng may mắn không bị lộ giữa chừng.

"Trật thương?" Hạ Minh Y có một loại cảm giác vô lực.

"Bản lĩnh của anh tốt như vậy, làm sao có thể để mình té bị thương? Khi rơi xuống anh đã xoay người giảm chấn thương xuống mức thấp nhất." Tô Ly ngượng ngùng cười, xuống giường: "Hiện tại, chúng ta ra ngoài, anh dẫn em đi gặp một người, sau đó sẽ nói tất cả với em."

Hạ Minh Y bất đắc dĩ đi theo phía sau anh.

"Ai ôi, đau quá, Y Y, mau tới đây đỡ anh."

"Không phải vừa rồi nói không đau sao?"

"Không biết sao lại thế này, lúc này vô cùng đau." Nhân tiện tựa vào trên người cô, uhm, thật tốt.

...

Hai người cùng đi đến lầu 10, đứng ở bên ngoài một căn phòng bệnh. Tô Ly chỉ vào người ở bên trong nói: "Đó chính là ông nội của anh, đêm giao thừa đó bệnh tim của ông đột nhiên phát tác, mọi người suốt đêm đưa đến bệnh viện, sau đó vẫn trông ở bên cạnh. Vốn anh muốn đợi bệnh tình ông nội ổn định sau đó trở về tìm em, nhưng bị ba anh mắng bất hiếu nên ngăn lại." Cho nên chúng ta cứ như vậy bỏ lỡ.

Hạ Minh Y gật gật đầu, nhìn thấy người trong phòng bệnh thì giật mình: "Là ông ấy? Em đã gặp ông ấy."

"Trong bệnh viện Hiệp Hòa đúng hay không? Lúc ở trong bệnh viện với em, người anh đi thăm là ông, ông nội đối với em rất vừa lòng. Nếu ông nội đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ, ba mẹ anh có phản đối cũng vô dụng."

Hạ Minh Y vui mừng nhìn Tô Ly một cái, hai người cùng xuống lầu, không ai chú ý tới phía sau có một bóng dáng chợt lóe.

Góc rẽ cầu thang lầu, ánh trăng từ phía sau cửa thủy tinh chiếu vào, tuy ánh đèn bệnh viện sáng tỏ, nhưng giờ này khắc này, trời đất hiu quạnh một vòng trăng tròn nhô lên cao, đã có một loại mỹ cảm khác. Hai người cùng ngừng lại.

"Nơi này an tĩnh, cũng không ai đi lên, chúng ta nói ở chỗ này đi! Không ai quấy rầy, an tĩnh." Tô Ly nói.

"Được!" Hạ Minh Y gật gật đầu, lo lắng nhìn anh: “Nhưng anh? Không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Tô Ly cười nói: "Xem anh tìm được một cô vợ nhỏ hiện lành này!"

Hạ Minh Y giận dữ liếc anh một cái: "Bát tự còn chưa có xem? Ai là vợ của anh hả?"

"Còn không phải ở ngay trước mặt sao?" Tô Ly cười nói với cô. Hạ Minh Y nhịn không được cười lên, cảm giác trong lòng giống ăn mật ngọt.

Đúng lúc này, trên cầu thang truyền tới tiếng lộc lộc chạy bộ, Hạ Minh Y theo bản năng quay đầu lại, còn không có phản ứng kịp, thì cảm giác được một lực lớn đánh về phía mình!

Thân thể nháy mắt mất cân bằng té ngã về phía trước, trong phút chốc trời đất xoay chuyển, nghe được một tiếng sợ hãi quát lớn: "Y Y!" Hạ Minh Y cảm thấy chính mình được một đôi tay hữu lực ôm chặt trong ngực.

Hai người cùng ngã xuống!

"Phù phù phù phù!" Quay cuồng, chấn động lớn, đầu óc Hạ Minh Y trống rỗng, trong lúc hoảng hốt giống như nghe thấy mấy tiếng không rõ ràng "Anh yêu em".

Tiếp theo, kịch liệt run run, quay cuồng ngừng lại, Hạ Minh Y cảm giác một giây cuối cùng kia, thân thể bị hung hăng va chạm. Đầu choáng váng, thiếu chút nữa ngất lịm.

Bỗng nhiên, một tiếng " a!" sắc nhọn đánh thức cô, Hạ Minh Y chịu đựng đau đớn ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng trắng biến mất.

Cô lập tức phản ứng kịp!

"A Ly!" Che chở cô, dùng chính thân thể mình bảo vệ cô, là Tô Ly!!

Giờ phút này trên mặt đất màu trắng một mảng vết máu lớn, Tô Ly bảo vệ cô, nhưng đầu anh hướng xuống dưới, đang nằm trên một bậc thang cuối cùng, máu từ chỗ đó chảy ra.

Trong nháy mắt đó, tất cả cảm giác của Hạ Minh Y đều đã biến mất, chỉ còn lại tâm hoảng hô to: "Người đâu mau tới đây!! Người đâu mau tới đây!!"

Rất nhanh truyền đến tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc, ấn tượng cuối cùng của Hạ Minh Y, là màu đỏ của máu trước mặt, hình như có người kéo cô, nhưng thân thể cô không thể nhúc nhích, sau đó trước mặt bỗng tối sầm, triệt để mất đi ý thức.