Edit: Lăng Mộ Tuyết
Hạ Minh Y nghe thế, bỗng dưng ánh mắt trợn to: “Chung sống hoà bình? Hà tiểu thư có ý gì?”
“Tôi biết cô tuổi trẻ, xinh đẹp, không có đàn ông nào nhìn mà không thích. Nhưng tình cảm thanh mai trúc mã hai mươi mấy năm của tôi và A Tô, anh ấy cũng không thể quên tôi, huống chi, chúng tôi đã từng đồng cam khổ, cùng chung hoạn nạn. Thực không dám đấu diếm, chúng tôi cũng sắp phải đính hôn, kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên...”
Cô ra vừa nói ra lời này, không chỉ Hạ Minh Y, mà ngay cả Nhan Băng cũng kinh sợ, kinh ngạc nhìn cô ta, há miệng thở dốc, nói không ra lời.
Hà Tiêm Tiêm không để ý tới, người cô ta nghiêng tới trước, một đôi mắt mỹ lệ bình tĩnh mà đau khổ nhìn Hạ Minh Y: “Tuy rất đau lòng, nhưng nếu A Tô thật lòng thích cô, tôi có thể ngầm đồng ý cho hai người bên cạnh nhau. Nhưng cô phải nhớ kỹ, tôi là vợ của anh ấy. Đàn ông xã hội thượng lưu, có ai không trêu hoa ghẹo nguyệt? Tôi lớn lên trong hoàn cảnh sống này, nhìn thấy nhiều rồi. Cho nên... Tôi đồng ý cho cô làm vợ bé, chúng ta chung sống hoà bình đi! Tôi rất để ý A Tô, không muốn anh ấy phải khó xử.”
Giọng nói của cô ta vẫn tao nhã mỹ lệ như vậy, khi ánh mắt ẩn tình kia yên lặng nhìn chăm chú vào người khác, thật sự là nhu tình như nước, dù cho, đối phương là phụ nữ.
Nghe được tin tức cô ta nói, Hạ Minh Y cảm thấy tâm của cô đã không còn đau, mà đã chết, không còn tri giác rồi. Đính hôn? Chẳng lẽ vì chuyện này mà Tô Ly bận rộn? Không biết mất bao nhiêu sức lực, cô mới nhịn xuống không để bản thân mất phong thái trước mặt Hà Tiêm Tiêm.
Nhưng câu nói kế tiếp của đối phương lại khiến cô khôi phục bình tĩnh, Hạ Minh Y buông lông mi xuống che khuất suy nghĩ đáy mắt, rồi sau đó ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi: “Đính hôn? Chuyện lớn như vậy A Ly không thể không nói với tôi, Hà tiểu thư, đùa như vậy không vui đâu.”
“Nếu cô không tin, có thể hỏi Tô Ly, hỏi anh ấy đây có phải sự thật hay không? Hỏi anh ấy, mấy ngày này anh ấy đang bận việc gì?” Hà Tiêm Tiêm bình tĩnh nói, ánh mắt sâu xa nhìn Hạ Minh Y. Cô ta nhìn thấy trong nháy mắt ấy, sắc mặt Hạ Minh Y trở nên tái nhợt, tuy chỉ là trong nháy mắt.
“Vậy bây giờ cô đang cầu xin tôi sao? Chung sống hoà bình, là cầu xin tôi không độc chiếm hết thời gian của chồng cô hay sao?” Hạ Minh Y liếc qua, trong mắt không hề che dấu trào phúng: “Hay là nên nói căn bản cô không thích anh ấy, chỉ là có toan tính khác? Nhiều năm không gặp như vậy, vừa về đã muốn kết hôn? Cô coi A Ly là gì? Cô gọi thì đến đuổi thì đi sao?”
Lời này nói ra, khiến ánh mắt Hà Tiêm Tiêm phút chốc biến đổi, cực nhanh, lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là ánh mắt không ôn nhu giống trước nữa: “Tôi yêu hay không yêu anh ấy không cần cô tới nói, một người vợ hiền chính là có thể giúp chồng vinh dự, làm cho gia tộc rạng rỡ hơn. Tôi tính toán vì Tô Ly, cô đừng tưởng rằng tôi tính toán vì cô.”
“Tôi không muốn nói lời vô nghĩa với cô nữa, theo tôi, cô căn bản không hiểu yêu, thật lòng yêu một người, chỉ muốn anh ấy thuộc về mình, làm sao có thể đồng ý chia sẻ với người khác? Đừng nói chia sẻ Tô Ly với cô, dù cô chỉ chạm vào một ngón tay của anh ấy, tôi cũng không vui! Mặc kệ trước kia hai người như thế nào, hiện tại A Ly yêu tôi, trong bụng tôi có con của anh ấy, trong nhà anh ấy dù không đồng ý, chẳng lẽ cũng không cần đứa nhỏ?!”
Hạ Minh Y phẫn nộ đứng dậy, trừng mắt nhìn hai người kia một cái: “Tôi chỉ là dân chúng bình thường, không biết xã hội thượng lưu của mấy người là cái gì, nhưng người tôi yêu, chỉ có thể hoàn toàn thuộc về tôi! Gặp lại!”
Quẳng xuống những lời này, cô bước nhanh đi ra ngoài.
Phía sau, giọng Hà Tiêm Tiêm vẫn tao nhã êm tai truyền tới: “Một khi đã như vậy, xin cô nhớ kỹ hôm nay. Sau khi tôi và Tô Ly kết hôn, xin cô đừng quấn lấy anh ấy nữa, đừng... Tự rước lấy nhục!”
Bước chân của Hạ Minh Y bỗng nhiên chậm lại, sau đó dứt khoát rời đi, cũng không quan tâm người phía sau có biểu tình gì.
Thật lâu sau, mãi đến khi bóng dáng Hạ Minh Y hoàn toàn biến mất, Nhan Băng mới giật mình kinh ngạc hỏi: “Chị Tiêm Tiêm, lời chị vừa nói là thật sao? Hai người muốn... Đính hôn sao?”
Hà Tiêm Tiêm không nói gì, Nhan Băng nghiêng đầu vừa thấy, không khỏi kinh sợ. Cho tới bây giờ chưa nhìn thấy sắc mặt chị Tiêm Tiêm kém như vậy, đôi mắt màu đen như vòng xoáy kia, giống như đang kịch liệt nổi gió.
“Chị Tiêm Tiêm?” Nhan Băng lại gọi một tiếng.
Hà Tiêm Tiêm lấy lại tinh thần, bình tĩnh cười: “Lam Khanh, không phải chị đang giúp em sao? Đính hôn hay không đính hôn, em còn không biết sao?”
Nhan Băng không tự giác thở ra, nghe thấy Hà Tiêm Tiêm lẩm bẩm nói: “Con... Cô ta có con của A Tô...”
Không ai biết, những lời này đối với Hà Tiêm Tiêm có bao nhiêu sỉ nhục!
Nhan Băng sẽ càng không biết, cô ta an ủi: “Chị đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta mới hai mươi, sự nghiệp đang phát triển, dám mang thai lúc này sao? Nếu biết thân phận chân thật của A Tô thì còn có khả năng, giống như ngọc nữ vài năm trước của HongKong vậy, nhưng hiển nhiên cô ta không biết!”
Hà Tiêm Tiêm che dấu suy nghĩ, thản nhiên nói: “Lam Khanh, đã lâu không về nước, chị muốn ở một mình, em về trước đi! Có chuyện gì cần chị, cứ liên lạc với chị.”
“Được rồi, chị phải cẩn thận nha!” Nghe vậy, Nhan Băng cũng không ở lại nữa, lập tức xách túi rời đi. === =====
“Sao? Bị sỉ nhục hả?” Phái sau đột nhiên truyền đến giọng nữ êm tai, Hà Tiêm Tiêm từ trong trầm tư bừng tỉnh, nhìn thấy người tới, trong khoảnh khắc khôi phục bộ dáng tao nhã đoan trang, cười nhạt: “Chị Đan Khanh.”
“Đừng, tôi nhận không nổi.” Nhan Đan Khanh cũng không khách khí với cô ta, trực tiếp ngồi vào đối diện: “Thì ra cẩn thận như Hà Tiêm Tiêm, cũng sẽ có lúc không từ bỏ được sao? Hạ Minh Y quả thật không đơn giản phải không?”
Hà Tiêm Tiêm uống cà phê: “Chẳng lẽ Đan Khanh là tới cười nhạo tôi?”
“Chuyện của cô, đương nhiên tôi không quan tâm, nhưng tôi không muốn cô em ngốc kia của tôi bị người ta lợi dụng còn giúp người ta kiếm tiền.”
“A...? Cô sẽ đối xử với em ấy tốt vậy sao?”
“Đương nhiên sẽ không, chỉ là nhà họ Nhan không chịu nổi cô ta làm khổ nữa. Thủ đoạn của A Tô, cô cũng không phải không biết, huống chi... Tôi đột nhiên nhìn thấy Hạ Minh Y kia rồi làm sao bây giờ?” Đôi mắt Nhan Đan Khanh quyến rũ, cười như không cười nhìn chằm chằm Hà Tiêm Tiêm, sau khi hài lòng nhìn thấy biểu tình của đối phương trong nháy mắt đờ đẫn, mỉm cười rời đi.
Mặc kệ nói như thế nào, lần trước Hạ Minh Y khiến A Hoành không tạo áp lực với cảnh sát, việc này đối với nhà họ Nhan là có ân. Dù Nhan Lam Khanh có dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng Nhan Đan Khanh cô, là người tri ân đồ báo.
=== ====== =====
Hạ Minh Y đi trên đường phố về đêm, lão Lý không nói gì lái xe theo ở phía sau.
Bây giờ trong thành phố đã giăng đèn kết hoa, nơi nơi ánh đèn lấp lánh, không khí vui vẻ. Nhưng lòng của cô, lại như lăn một vòng trong băng tuyết vậy, lạnh lẽo cũng không cảm thấy đau đớn.
Cá tính cô từ trước đến nay luôn không chịu thua, cho nên mặc dù rất đau lòng, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài trước mặt kẻ địch, lời nói tuy thật sự có cốt khí, nhưng chỉ có cô biết, tất cả đều là lừa người! Đâu có đứa bé nào, đều là cô cố ý chọc giận Hà Tiêm Tiêm.
Suy nghĩ đến bộ dáng Hà Tiêm Tiêm bình tĩnh tự tin, cô sẽ không ngừng hoảng hốt, mấy ngày này quả thật Tô Ly rất bận, vội vàng hoàn toàn không có thời gian bên cô.
Có khi cả ngày cũng không gọi được một cuộc điện thoại, đương nhiên cô cũng không dám gọi điện làm phiền anh ấy.
Suy nghĩ đến Hà Tiêm Tiêm thấp giọng nói với Nhan Băng, cô cảm thấy có một loại cảm giác buồn nôn. Cô không tiếp thụ được, không tiếp thụ được Tô Ly đã từng bị một cô gái khác lưu lại ấn ký trên người.
Nếu biết từ trước, có thể từ từ cũng chấp nhận được.
Nhưng khi Tô Ly nói “Anh cũng là lần đầu tiên”, trong lòng cô vui sướиɠ biết bao nhiêu! Vui sướиɠ nghĩ muốn hiến dâng thứ tốt đẹp nhất cho anh. Cảm tạ trời đất, trong những năm bọn họ chưa gặp nhau ấy, lại vẫn giữ lại thứ trân quý nhất kia!
Nhưng hiện tại, toàn bộ đều bị phủ định rồi!!
“Một khi đã như vậy, xin cô nhớ kỹ hôm nay. Sau khi tôi và Tô Ly kết hôn, xin cô đừng quấn lấy anh ấy nữa, đừng... Tự rước lấy nhục!”
Hà Tiêm Tiêm nói xác thực như thế, cô ta là thanh mai trúc mã của anh, hai người cùng đi ra nước ngoài, anh đi đón máy bay, anh nói dối mình...
Hạ Minh Y càng nghĩ càng loạn, đính hôn... Kết hôn, bận rộn...
Trong lúc bối rối, cô cầm điện thoại lên, bấm gọi cho Tô Ly, ai ngờ chuông vừa vang lên, thì đã truyền tới tiếng bíp kết thúc, Hạ Minh Y cảm thấy tâm lại bắt đầu đau, đau đớn khiến cô không chịu nổi.
Chỉ có thể chậm rãi ngồi xổm người xuống, trong bụng cũng khó chịu như lửa đốt, cô ho khan vài tiếng, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trong cổ họng có một cỗ ngai ngái phun ra!
Khi mở mắt ra, tuyết trắng trên đất đã xuất hiện một bông hồng, máu tươi rất nhanh lan rộng ra. Hạ Minh Y ngây người, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
“Hạ tiểu thư!!”
“Minh Y!!”
Ý thức cô hỗn loạn, muốn trả lời, lại không thể nào mở miệng được, hai mắt chỉ có thể vô lực nhắm lại.
Sau đó, hình như bị đưa đến một nơi nào đó, liền nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc: “Các người chăm sóc cô ấy như thế hả? Thân thể cô ấy đã yếu như vậy mà vẫn để cô ấy đứng chịu lạnh, cấp giận công tâm (tức giận quá mà hôn mê)? Cho dù là minh tinh cũng không thể bị ép buộc như vậy!”
“Không sao chứ?” Là giọng Tiểu Trần khẩn trương.
“Bây giờ khẳng định không có việc gì, nhưng vẫn phải truyền nước, tĩnh dưỡng.”
...
Hạ Minh Y triệt để rơi vào hôn mê.
Khi tỉnh lại, bên ngoài đã chiều tà, ánh sáng màu vàng ấm áp sáng chói từ ngoài của sổ chiếu vào, rót ấm áp vào tim.
Tiểu Trần thấy cô tỉnh lại, cao hứng nhào lên trước: “Minh Y, em làm sao vậy? Đây là muốn hù chết chị sao? Em không biết, khi chị nhìn thấy em ho ra máu sợ hãi biết bao nhiêu, cũng do chị không chăm sóc tốt cho em!”
Hạ Minh Y cười nhạt, nước mắt của cô biến mất: “Đồ ngốc, mấy ngày nay chị cũng không có gặp em, sao có thể là lỗi của chị, là bản thân em ăn uống không đúng giờ, dạ dày bị lạnh.”
“Nhưng bác sĩ còn nói bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ... Em làm sao vậy?”
“Không sao, chỉ là nghĩ đến ngày lễ như vậy, ngày mà người một nhà đoàn tụ, em và người thân lại âm dương cách biệt, nhất thời có chút khó chịu thôi.”
“Minh Y...” Tiểu Trần đau lòng nhìn cô: “Nhưng không sao, em còn có Tô Ly, anh ta đối với em tốt như vậy, sao có thể để em chịu khổ. Đúng rồi, lúc nãy anh ta gọi điện thoại tới, em chưa tỉnh, chị không dám nhận. Nhưng anh ta lại gọi cho chị, chị nói với anh ta, em ở trong đây, anh ta nói buổi tối đến thăm em.”
Vừa nghe cô ấy nhắc tới Tô Ly, vốn trong lòng Hạ Minh Y còn bình tĩnh, nháy mắt đau đớn lan tràn, cô cuống quít che dấu tâm trạng, nói với Tiểu Trần: “Còn hai ngày nữa là đến giao thừa, chị vẫn nên về nhà sớm đi! Em cũng không có gì trở ngại, một năm này chị cũng chưa về nhà đoàn tụ với gia đình rồi. Buổi tối Tô Ly sẽ tới đón em, chị không cần lo lắng đâu.”
“Như vậy sao được? Chị là trợ lý của em?” Tiểu Trần cực kỳ do dự.
“Có gì không được? Mau về đi, nếu không em sẽ tức giận, thay em hỏi thăm ba mẹ chị nha.” Hạ Minh Y đẩy đẩy cô ấy.
Sau khi Tiểu Trần dặn đi dặn lại, mới cẩn thận từng bước rời đi.
Cô vừa rời đi, Hạ Minh Y với di động bên giường, mở ra thấy, Tô Ly gọi tới vài cuộc, tin nhắn cũng có vài cái.
Đọc tin nhắn, đến bây giờ anh ta còn có thể nói ra những lời như vậy, là có ý gì đây?
Yêu nhau đã hơn một năm, đối với gia đình, người thân của người yêu, cô hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ bạn gái cũ lại còn tìm tới tận cửa, công bố là vợ chưa cưới, lại còn muốn cô gọi điện thoại đến để chứng thực?
Chứng thực? Cô sẽ không gọi, Hạ Minh Y cô có bị vứt bỏ, cũng sẽ không giống một oán phụ đến cầu xin bọn họ!!