Người Mạnh Là Thiên Hậu

Chương 42: Phòng vé

Áng mây đỏ vẫn lười biếng nơi cuối chân trời còn chưa chịu đi, nhưng mặt trăng đã sớm lên màn trời. Hạ Minh Y và Tô Ly vừa ra tới cổng kiểm an thì nhìn thấy khuôn mặt đen như Bao Công của Thái Kim Huy.

Tô Ly và Hạ Minh Y liếc mắt nhìn nhau rồi bước nhanh về phía trước :“Sao vậy?”

Thái Kim Huy liếc mắt nhìn hai người một cái rồi nói :“Hai người đấy.....Hai người thì hay rồi, những cái khác đều xong cả rồi!”

“Rốt cuộc làm sao thế?” Ánh mắt Tô Ly khẩn trương.

Thái Kim Huy thở dài :“Mau lên xe đi, đừng để bị chụp được.”

“Cô xem đi!” Sau khi mấy người lên xe, Thái Kim Huy do dự một chút dường như không biết nên mở miệng thế nào, trực tiếp đưa tờ báo cho Hạ Minh Y.

“Công chiếu bốn ngày phòng vé u ám, Tân Hoa đán Hạ Minh Y trở thành độc dược phòng vé!”

Vừa mở ra xem, tiêu đề to lớn liền đập vào mắt Hạ Minh Y. Cô theo bản năng hô lên :“Vô Thanh!”

Sau đó cô nhanh chóng xem một lượt. Tuy doanh thu ngày đầu tiên rất tốt nhưng kể từ ngày thứ hai trở đi lại thất bại hoàn toàn, những ngày sau tình hình ngày một xấu đi, trở thành bộ phim có doanh thu thấp trong hai năm gần đây.

“Tại sao lại như thế?” Lần này Tô Ly hỏi.

Ánh mắt Thái Kim Huy tối lại, thận trọng nói :“Công ty đã đi điều tra rồi, chuyện quan trọng bây giờ chính là nghĩ đối sách. Mấy hôm nay đạo diễn đã phái người đi thúc giục nhiều lần rồi.” Nói xong anh lại thở dài.

Mấy hôm trước còn có thể đè nén, nhưng đến hôm nay dường như các phương tiện truyền thông đã giao hẹn cùng nhau, mới sáng sớm đã đăng tin xấu này, tin xấu này tựa như những bông hoa tuyết bay khắp các đường lớn ngõ nhỏ. Tuy bộ phận xã hội của công ty và bộ phận tuyên truyền của công ty đã tích cực dùng các biện pháp xoay chuyển tình hình nhưng kết quả thu được lại rất thấp.

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hạ Minh Y, cũng là bước ngoặt để cô chuyển từ phim truyền hình sang màn ảnh lớn. Nếu như có thể lần đầu thành công thì không còn điều gì tốt hơn, mặc dù không được thì chỉ cần không quá ảm đạm cũng không thành vấn đề. Nhưng sợ chính là quá kém so với dự kiến!

Bởi vì mấy chữ “độc dược phòng vé” giống như ma chú sẽ đeo suốt trong vài năm sắp tới. Có rất nhiều ngôi sao thậm chí mất đi cơ hội tiến thân của mình.

Người anh dẫn dắt không tốt cũng là ngôi sao, người tài giỏi thì như rừng nhưng ngàn vạn lần không muốn lật thuyền trên đầu nha đầu này.

“Em liên lạc với đạo diễn trước.” Hạ Minh Y suy nghĩ trong chốc lát rồi nhanh chóng cầm điện thoại. Cô chưa kịp bấm số thì đã có điện thoại của người khác gọi đến.

Là Hứa Trăn.

Hạ Minh Y sửng sốt rồi lập tức bắt máy :“Alô, làm sao thế?”

“Hạ Minh Y, cô có rảnh không? Bây giờ đoàn phim và nhà đầu tư sản xuất đang cùng nhau nghĩ biện pháp, cô có thể sang đây không? Ở sảnh Lan Nhụy, lầu tám của Thành Thế Hào Đình.”

“Được, tôi lập tức qua đó.”

“Chuyện kia...” Hứa Trăn do dự một lúc :“Cô phải chuẩn bị tâm lí thật tốt....”

“.....được.” Trong lòng Hạ Minh Y sáng tỏ.

Tô Ly hiển nhiên cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, anh dặn dò :“Chú Lý, đi đến Thành Thế Hào Đình.”

Xe rẽ hướng nhanh chóng chạy đi.

Mội người đều trầm mặc.

Hạ Minh Y cau mày, từ trong ngọt ngào cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần, khi nhận được tin này cô nhất thời phản ứng không kịp. Mãi cho đến khi đi đến Thành Thế Hào Đình cô mới điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt rồi bước xuống xe đi vào trong.

“Có chuyện gì thì cứ liên lạc với anh.” Tô Ly dịu dàng nói.

Nhìn thấy cô được bồi bàn dắt vào, lúc này anh mới phân phó chú Lý chạy xe đến phía sau, anh cùng Thái Kim Huy đi vào lối đi đặc biệt.

“Anh Huy, liên lạc với công ty, bảo họ điều tra được thế nào rồi.” Sau khi hai người vào phòng VIP ở lầu hai, anh liền phân phó với Thái Kim Huy.

Ngay sau đó anh đi đến điện thoại bấm số gọi :“Giám đốc Dương sao? Là tôi, đem camera giám sát của sảnh Lan Nhụy ở lầu tám chuyển qua cho tôi.”

Hạ Minh Y gõ cửa đi vào. Vừa đi vài bước liền cảm thấy tầm mắt nóng rực của mọi người rơi trên người mình.

Đạo diễn nói trước :“Hạ Minh Y sang đây, đây là Vương tổng, Tần tổng, Tôn Đổng và giám chế Phùng!”

Hạ Minh Y đi đến trước Hứa Trăn gật đầu , sau khi ngồi vào vị trí liền chào hỏi mấy vị mà đạo diễn đã giới thiệu.

“Đạo diễn Phương, đây là nữ chính mà ông thề son sắt đảm bảo với chúng tôi sao?” Cô vừa ngồi xuống liền có người khí thế hung hăng mở miệng.

“Đúng vậy Vương tổng, ông cũng cảm thấy khí chất cô ấy rất phù hợp với khí chất của nữ chính đúng không?” Đạo diễn Phương bưng một ly rượu lên kính Vương Tổng một ly.

“Hừ! Đạo diễn cũng không cần nói đùa, tôi đã đầu tư mấy bộ phim của ông, mặc dù không bán nhiều nhưng cũng không đến nỗi thấp như thế này!” Vương tổng lạnh lùng quát.

Những nhà đầu tư khác cũng lập tức nói :“Xinh đẹp thì có ích gì, diễn tốt mới được chứ!”

“Cái vòng này trước giờ không thiếu người đẹp, nhưng lúc chúng tôi đầu tư là muốn kiếm tiền chứ không phải là chơi phiếu!”

Hạ Minh Y vừa mở miệng muốn nói điều gì, Hứa Trăn nhẹ nhàng đυ.ng cô :“Khụ khụ....phòng vé mấy hôm nay thật không tốt nhưng không thể nói đó là lỗi của Hạ Minh Y được. Huống chi nữ phụ lại tạo không ít scandal, bây giờ cũng bị chính công ty đại diện của mình phong sát.”

Giọng nói anh nhẹ nhàng, thái độ nghiêm túc, thấy sắc mặt của mấy nhà đầu tư tốt hơn một chút lại nói tiếp :“Hơn nữa tôi cũng đã kiểm tra xem xét qua, mấy web lớn mấy hôm nay đăng những bình luận tiêu cực về phim của chúng ta rất nhiều, thậm chí một ngày có mấy ngàn lượt xem, bình luận cả ngàn chữ cũng có cả mấy trăm cái. Việc này thật sự....”

Anh nói đến đây có chừng có mực, dừng lại đúng lúc, những điều còn lại để cho bọn họ tự ý thức. Hạ Minh Y cảm kích nhìn anh, không ngờ dưới tình huống như thế này mà Hứa Trăn vẫn nguyện ý giúp cô.

Đạo diễn Phương lập tức tiếp lời :“Đúng thế, lần này ai mà đoán được nữ phụ làm làm chuyện nháo thành như vậy, chúng ta vẫn nên nghĩ nhiều cách làm sao xoay chuyển tình hình đi!”

“Xoay chuyển tình hình? Có thể xoay chuyển được sao?” Tôn Đổng cười nhạo một tiếng :“Bây giờ các rạp lớn đều không muốn xếp lịch chiếu nữa, còn có thể xoay được được hả? Đạo diễn Phương, lần này nếu như mất quá nhiều, ông cũng đừng trách mấy anh đây không nể mặt.”

Ông cầm lấy ly rượu, đôi mắt nhỏ híp lại không ngừng đảo trên người Hạ Minh Y, cùng người đàn ông bên cạnh trao đổi.

Người kia lập tức ngầm hiều, ho khan hai tiếng :“Nhưng mà ánh mắt của đạo diễn Phương cũng không tệ, nữ chính của chúng ta cũng rất được.”

Sự trong trẻo mang theo mấy phần thanh cao, sóng xuân trong đôi mắt, sự hồn nhiên hấp dẫn mê hoặc những người đàn ông trung niên, không là tình cảm chân thành của rất nhiều đàn ông.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hạ Minh Y và Hứa Trăn, thậm chí là đạo diễn Phương đều nhanh chóng biến sắc.

Chuyện nữ diễn viên và nhà đầu tư trong vòng giải trí là chuyện chẳng lạ lùng gì. Nhưng dù sao cũng phải nhìn người, Hạ Minh Y tác phong đứng đắn, chăm chỉ siêng năng, nổi tiếng trong đoàn phim. Huống chi phía sau còn có công ty ST lớn mạnh.

Hạ Minh Y nắm chặt ly rượu, âm thầm đè nén tâm tình, cô suy nghĩ, đang định nói chuyện thì đạo diễn Phương đã mở lời trước :“Hạ Minh Y không chỉ xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ, là một người có chí vươn lên. Mặc dù doanh thu của phim không tốt nhưng đó cũng không phải là do cô ấy. Mấy vị tổng đây muốn cùng nhau suy nghĩ kế sách, chúng tôi lập tức bỏ hết mọi việc trong tay để đi đến đây, xin hỏi bây giờ mấy vị có chỉ thị nào không?”

Những người làm phim văn nghệ giống ông, mười mấy năm làm phim tính tình có chút nóng nảy. Nhà đầu tư nói muốn bàn bạc kế sách nhưng kết quả nửa tiếng trôi qua những không nói câu nào về phương pháp xoay chuyển tình thế, vòng vòng nửa ngày rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính.

Loại chuyện như thế này trước giờ không nói ở trên bàn, hiện giờ trước mặt ông lại nói ra, mưu đồ xấu xam là một sự chà đạp đối với nghệ thuật, thật sự không thể chịu được!

Nói đến mức này đừng nói là Hạ Minh Y và Hứa Trăn, ngay cả những người ngồi đối diện cũng rất kinh ngạc.

Hạ Minh Y ngẩng đầu nhìn những người đối diện, ngoài giám chế Phùng ra thì những người còn lại không nhịn được, sắc mặt biến thành một màu đen. Nhìn sang đạo diễn sắc mặt cũng khó coi.

Đôi mày thanh tí của cô nhíu lại, chuyện đến mức này cũng do cô mà ra, cô không muốn liên lụy đến mọi người, còn không muốn liên lụy đến đạo diễn Phương. Đoàn phim “Vô Thanh” rất đáng yêu, cô và mọi người trong đoàn đều yêu quý bộ phim này. Cô sẽ không trơ mắt nhìn nó chưa kịp nở rộ liền ảm đạm.

Sau khi suy nghĩ, cô nói ra câu đầu tiên :“Nếu có biện pháp thì sao?”

Mọi người sửng sốt, cô tiếp tục nói thêm :“Có biện pháp cho doanh thu cao lên?”

“Một diễn viên như cô có bao nhiêu bản lĩnh chứ?” Câu nói này là do chế tác Phùng nói, giọng điệu không giống như đả kích mà chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Hạ Minh Y bình tĩnh nói :“Xin cho tôi thời gian ba ngày, sau ba ngày nếu như doanh thu vẫn ảm đạm như trước tôi sẽ trả lại thù lao đóng phim, không lấy một đồng nào cả!”

Ánh mắt mọi người đều tập trung qua đó, có hoài nghi, có cười nhạo cũng có tín nhiệm, Hạ Minh Y kiên định rồi.

“Được rồi được rồi, đừng nói những điều này nữa, lại đây uống rượu đi, uống rượu!” Vương tổng nâng ly rượu lên kính đạo diễn Phương trước một ly :“Cũng không phải là không có biện pháp, uống rượu!”

Không khí nhanh chóng thân thiện lại như cũ, đây chính là quy định trong làng giải trí, không phải vạn bất đắc dĩ mọi người sẽ không trở mặt với nhau, không thích nhưng trên mặt cũng thể hiện sự hài hòa vui vẻ.

“Đến đây đến đây, thật không ngờ nữ chính của chúng ta lại xinh đẹp như vậy, còn rất là dũng cảm nữa, nào lại đây uống một ly.”

“Đúng đúng, hy vọng trong tương lai bộ phim sẽ đại bán phòng vé!”

“Hạ tiểu thư, cùng nhau uống một ly đi!”

... .......

Mấy nhà đầu tư giống như đã giao hẹn với nhau, bọn họ không ngừng kính rượu Hạ Minh Y. Tuy dáng vẻ của cô vẫn lạnh nhạt cười yếu ớt, nhưng cũng không cự tuyệt ai. Một lát sau mặt cô liền đỏ lên.

Mấy người nhìn thấy như vậy liền nhìn nhau cười ái muội.

Hứa Trăn một bên âm thầm lo lắng, anh nhỏ giọng nhắc nhở :“Hạ Minh Y, vừa nhìn là biết mấy người đó không có lòng tốt rôi, cô uống không được nữa thì thoái thác đi! Cũng đừng nói với bọn họ.”

Hạ Minh Y nhắm mắt cúi xuống, làm dáng vẻ như say, đầu xoay về phía Hứa Trăn, sau đó cô mở mắt nghịch ngợm chớp mắt với anh :“Lén nói cho anh biết, rượu này vừa vào tôi liền đổi đi rồi, nãy giờ tôi uống toàn là nước lọc!”

Có trời mới biết cô suy nghĩ bao nhiêu hình ảnh khiến người ta mặt hồng tim đặp mới có thể làm mặt mình đỏ lên như vậy.

Mấy người này không phải muốn chuốc say cô sao? Nếu như không biết ý của bọn họ không biết bữa cơm nhạt nhẽo này còn phải ăn đến bao giờ!

Vừa nhìn thấy dáng vẻ tai to mặt lớn của bọn họ, món ăn cô vừa ăn xong đều muốn phóng thích ra ngoài!

Ăn uống no nê, đoàn ngừơi đi ra khỏi phòng.

“Hôm nay khó khi thỏa thích như vậy hay là chúng ta đi quán bar ở lầu một chơi chút đi?” Vương tổng đề nghị.

“Cũng được, dù sao đêm nay tôi cũng rảnh.”

“Mọi người đều không có ý kiến chứ? Hứa Trăn, Hạ tiểu thư hay là đi cùng đi!”

Quán Bar....thảm kịch của nhiều người đều xảy ra ở đây nha!

Hạ Minh Y đỡ đầy nhìn qua trông như say đến mơ hồ :“Tôi không đi đâu, tôi uống nhiều rồi, bây giờ cảm thấy không thoải mái, vẫn nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút!”

“Hạ tiểu thư không nể mặt như vậy sao?” Tần tổng đi đến cạnh cô, móng vuốt ghê tởm muốn đặt trên vai cô, Hạ Minh Y một trận ghê tởm, cô khéo léo tránh đi.

“Tiểu Hạ thật sự uống nhiều rồi, tôi đưa cô ấy về trước, xin lỗi vì không tiếp được.” Đôi mắt Hứa Trăn căng thẳng, lập tức nói.

Mấy người kia mất hứng trừng mắt nhìn anh, lúc này giám chế Phùng lấy lý do trao đổi về bộ phim đưa đạo diễn Phương rời di, vốn bọn họ cho rằng Hứa Trăn là “lão nhân” trong làng giải trí nên hiểu về quy tắc này, không ngờ anh ta lại không nể mặt như vậy.

“Hứa Trăn, đừng lo, tôi có cách!” Hạ Minh Y thấp giọng nói với Hứa Trăn, cô không muốn vì cô mà anh lại đắc tội với người khác, nếu vậy lương tâm cô sẽ rất bứt rứt.

Hứa Trăn vừa định giải thích điều gì thì cách đó không xa vang lên giọng nói kinh ngạc của đàn ông :“Tiểu thư, sao hôm nay người lại đến đây?”

Mọi người cùng lúc xoay đầu qua, chỉ thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mày rậm mặt chữ điền, thành thục ổn trọng nhanh chóng đi đến bên đây, anh ta đứng bên cạnh Hạ Minh Y bái một cái.

Ách, cái này là diễn gì vây? Đừng nói là người khác, ngay cả Hạ Minh Y cũng có chút sửng sốt.

Người đàn ông trung niên cúi đầu xong liền xoay ngừoi qua, ba người còn lại kinh ngạc hô lại :“Giám đốc Dương!”

Không sai, người đàn ông trước mặt chính là quản lý cấp cao quản lý hai mươi tầng của Thành Thế Hào Đình, Dương Lãng. Thủ đoạn thương nghiệp cao siêu, trong giới thương nghiệp cũng rất có tiếng.

Dương Lãng xoay người lại :“Vương tổng, Tần tổng, Tôn Đổng, khó khi các vị đại giá quang lâm, ông chủ của chúng tôi mời quý vị di giá xuống quầy Bar dưới đất, kính xin quý vị nể mặt, tất cả đều miễn phí.”

Mấy người họ giống như ăn phải ruồi, nghẹn ngào nói không ra lời, giám đốc Dương khách khí với Hạ Minh Y như vậy, còn cách xưng hô kia, chẳng lẽ....nghĩ đến đây mấy người họ liền kinh sợ, cả người đổ mồ hôi.

Vội vàng nói :“Sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, giám đốc Dương khách khí rồi!”

Dương Lãng đến cạnh Hạ Minh Y thấp giọng nói :“Tô tiên sinh đang ở phòng 203 đợi người.” Sau đó xoay người dẫn mấy người kia đi thang máy xuống.

“Hứa Trăn, trên diễn đàn cá nhân của anh có nick ảo không?” Nhân lúc mọi người đều rời đi, Hạ Minh Y vội vàng hỏi,. Khẩn trương sắp xếp bước hành động tiếp theo.

“Có, sao cô lại hỏi chuyện này?”

“Nếu người khác ở trên mạng bí mật hắc chúng ta, chúng ta tại sao lại không phản kích giống như vậy? Tôi trở về sẽ àm mấy video của bộ phim rồi gửi cho anh một bản, chúng ta cùng nhau đăng trên diễn đàn của từng người, sau đó kêu gọi fan ở hai bên. Đây là bước đầu tiên, mấy ngày sau anh chú ý tuyên truyền trên mạng là được. Còn lại cứ để tôi lo!”

Hứa Trăn suy nghĩ một chút, rất nhanh liền gật đầu, anh đã đoán ra Hạ Minh Y muốn làm như thế nào rồi.

“Có cần tôi làm chuyện gì nữa thì cứ trực tiếp phân phó!”

“Được!”

Sau khi tạm biệt anh, Hạ Minh Y lập tức xuống lầu hai. Một màn kia của giám đốc Dương khiến cô không hề nghi ngờ Tô Ly chính là đạo diễn rồi.

Phòng 203 Thành Thế Hào Đình, Tô Ly cầm điện thoại chằm chằm nhìn vào màn hình trên tường không chút để ý nói :“Tất cả đều đi xuống rồi hả? Đồ chuẩn bị như thế nào rồi?”

“Tất cả đều thỏa đáng.”

“Người đâu?”

“Tuyệt đối đều là phụ nữ trên bốn mươi tuổi, tuyệt đối như lang (sói) tựa hổ.”

“Rất tốt, cứ để bọn họ hưởng thụ thật tốt đi!”