Người Mạnh Là Thiên Hậu

Chương 2

Các fan nhiệt tình sau khi kinh ngạc liền cuồng nhiệt gọi tên của anh, một vài người kích động thậm chí liều mạng chen lấn về phía anh ,muốn đến gần hơn một chút.

Tô Ly khẽ cười, nụ cười như trong trẻo như gió, ấm áp như ngọc, anh giơ tay chào hỏi với fan, đổi lại là fan càng cuồng nhiệt hét lên.

" Hahaha, cậu chịu không được nên xuống đấy à?" Đạo diễn Mã là người phản ứng .

" Không ngờ người luôn lạnh nhạt như Tô Ly cũng có lúc tốt như vậy." Lâm Diên có chút châm biếm nói.

Tô Ly khẽ cười lướt qua cô sau đó dừng lại ngay phía đạo diễn Mã : " Trong nhà Tiểu Diệp có việc nên trở về rồi,đợi công ty điều người đến chi bằng tại đây chọn-- Đạo diễn Mã hẳn không để ý chuyện tôi kiếm chút tiền riêng chứ?"

" Làm sao có thể như vậy chứ? Cậu cứ làm theo ý cậy đi." Sắc mặt đạo diễn Mã hòa nhã hiếm thấy.

Lâm Diêu khẽ hừ một tiếng quay mặt đi , anh khẽ nhíu mày lại.

Đám người chật đông nghẹt trong đại sảnh chen chúc nhau, liều mạng chen lên phía trước dường như như vậy mới đến gần người đang đứng trên sân khấu kia hơn, giống như người đàn ông ấy đang tỏa sáng.

Bảo vệ chỉ có thể ngăn lại những fan cuồng như hóa điên kia lại, cũng không thể trách những người hâm mộ được , ở thành phố thuộc tốp ba của nước như thành phố Tân Diêu này có thể nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng Tô Ly có thể không kích động sao?

" Tô Ly! Tô Ly, em yêu anh!"

" Đúng là Tô Ly kìa ! Thật là đẹp trai, còn đẹp hơn trên ti vi nữa !"

" Em cũng muốn làm trợ lý của anh!"

" Sao cô gái kia may mắn như vậy !"

……………………………………………………………………………

Đối với việc bản thân xuất hiện dẫn đến hỗn loạn Tô Ly sớm đã quen , trong tiếng hoan hô lẫn lộn anh bình tĩnh xoay người từ trên nhìn xuống sân khấu. Thật không ngờ đối phương cũng đang nhìn anh, thậm chí trong nháy mắt lúc anh xoay người đối phương nhịn không được lùi về sau hai bước , đáy mắt lộ vẻ thất vọng và kháng cự.

Con mắt xinh đẹp của Tô Ly có chút nheo lại.

Là anh, thật sự là anh!

Từ lúc anh xuất hiện , Hạ Minh Y giống như bị sét đánh, không nói bất kỳ lời nào chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông vân đạm phong khinh kia.

Người xem bên dưới điên cuồng la hét cô không nghe được gì, nhân viên đứng bên cạnh cô vẻ mặt đầy ý cười cô cũng không nhìn , cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt ý cười cách mình hơn mười mét kia. Chính là anh, thật sự là anh! Hạ Minh Y dường như nghe được tiếng tim mình đập, thình thịch từng tiếng từng tiếng, máu trong người dường như cũng sục sôi lên.

Đáng tiếc lại không phải là xúc động hưng phấn !

Trong đầu chợt nhớ lại cuộc đối thoại một ngày có thể xuất hiện ba lần của nhiều năm về trước.

" Y Y, anh ta có đẹp không?"

" Đẹp! "

" Có phải là người đẹp nhất trên thế giới không?"

" Ách.... thật!"

" Hahaha.... " Người đó đắc ý cười lớn , " Anh ấy là của chị, em không được giành đâu nha!"

( do tiếng Trung từ 我 là tôi, anh, chị, mình,….. , do mình không đọc bản convert trước, edit tới đâu đọc đến đó nên sau này biết ai nói với Minh Y thì mình sẽ sửa lại xưng hô cho phù hợp, mấy bạn thông cảm.)

Hốc mắt đột nhiên cay , đã lâu không khóc , những chua xót đau đớn xa lạ kéo Minh Y từ hồi ức trở về hiện tại. Cô cuống quít nén nước mắt xuống. Lý Thanh bên cạnh hưng phấn đẩy đẩy cô : " Là vui mừng quá đúng không, đứa nhỏ này , vui mừng đến khóc luôn rồi!"

" Quả nhiên là kích động đến ngu ngốc luôn rồi!" Lâm Diên liếc mắt nhìn Hạ Minh Y đang ngây người, đứng dậy rời đi.

Kích động?

Tô Ly lại nhìn sang lần nữa, đúng là kích động nhưng không phải là kích động vì vui mừng ! Từ khi anh xuất hiện , fan dưới khán đài nhiệt tình như nước, điên cuồng thét chói tai, nhưng chỉ có cô... biểu hiện rất nhỏ vừa rồi của cô anh tin tưởng mình không nhìn nhầm.

Anh đột nhiên có chút hứng thú, hy vọng quyết định tạm thời này của mình không có sai lầm , mà vẻ mặt của anh hẳn là không nhìn nhầm.

Không cần biết ra sao ..... Cô hẳn là không nên khiến bản thân mình thất vọng !

Tô Ly một lần nữa chào hỏi các fan bên dưới không ngừng thét chói tai rồi xoay người tiêu sái rời đi , vân đạm phong khinh giống như lúc anh đến vậy.

Phía sau còn vang lên tiếng gì, Hạ Minh Y cũng không biết. Cô như khúc gỗ bị người khác kéo qua kéo lại. Đợi đến khi phản ứng lại cô đã đứng trước cửa phòng của Tô Ly rồi, mà Tô Ly lúc này đang nhìn cô cười thân thiện.

Hạ Minh Y cả kinh lui về sau hai bước , trong nháy mắt kinh ngạc thật lớn. Tô Ly lập tức nhăn mày, mùi vị bị kháng cự lại ......thật đặc biệt.

" Cô còn muốn đứng đó bao lâu?" Giọng nói tao nhã êm tai vang lên, anh lạnh nhạt lên tiếng lại không khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Hạ Minh Y có chút bối rối.

Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến sẽ gặp anh vì thế cô càng không có sự chuẩn bị cho việc về sau sẽ thường xuyên ở cùng anh. Nhưng ......

Năm năm rồi, anh quả nhiên vẫn như thế. Dường như chẳng thay đổi gì cả , năm tháng khiến cho khí chất và bề ngoài càng thêm thành thục ,tuấn tú. Đây chính là Tô Ly.

Mày kiếm anh khí, đôi mắt phượng hẹp dài sáng chói, dung mạo thanh tú xinh đẹp, khí chất hơn người, dáng người cao lớn. Mỗi bộ phận của anh đều như kiệt tác của trời.

Giờ phút này Hạ Minh Y đột nhiên không có khí phách muốn chạy trốn đi. Thậm chí cô còn chua xót nghĩ, nếu như " cô ấy" ở đây thì thật là tốt!

Dường như Hạ Minh Y ngẩn ra quá lâu, Tô Ly có chút không kiên nhẫn.

" Cô mà còn như vậy tôi sẽ hối hận đó...." Mặc dù nhất thời cao hứng nhưng anh không muốn chuốc lấy phiền phức cho mình.

Hạ Minh Y lập tức kịp phản ứng : " Xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau."

Cô nghiêm túc giải thích. Thân thể Tô Ly khẽ dừng lại, không tỏ ra ý kiến gì. Sau khi ngắn gọn giải thích xong, Tô Ly đưa hợp đồng ra, Hạ Minh Y thấy vậy bỗng nhiên biến sắc.

" Sao thế? Cô cảm thấy không hài lòng?" Tô Ly nhíu mày hỏi, anh tự thấy điều kiện như vậy là quá tốt rồi. Không phải không hài lòng mà là....

" Rất hài lòng, chỉ là tôi xấu hổ." Một tháng nghỉ hè có thể đi làm kiếm được 1500 tệ coi như không tệ, anh trả cho cô 1500 mà còn có thể bàn bạc thêm! Hạ Minh Y bắt đầu có chút đứng ngồi không yên.

" Vì thế?" Đôi mắt phượng hẹp dài của Tô Ly có chút ý cười?

" Vừa bao ăn bao ở, 2000 tệ thì được rồi."

Nét mặt Tô Ly chớt lóe lên chút kinh ngạc, lớn như thế này nhưng lần đầu tiên có người vì tiền mà làm khó dễ mình. Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô , trên mặt anh hiện lên ý cười thuận theo.

" Ký tên trước. Chuyện này nói sau đi. Đưa lí lịch tóm tắt cho tôi."

Ký tên xong còn nói gì nữa chứ.... Cô cầm bút lên nghiêm túc ký tên mình. Nhìn thấy nét bút màu đen được gió hong khô, trong lòng cô giống như một nhóm sương mù bỗng nhiên tản ra.

" Hạ Minh Y, tại sao cô nhất định muốn diễn vai quần chúng vậy?" Vấn đề này Lý Thanh đã từng hỏi qua nhưng anh vẫn muốn hỏi lại một lần nữa, dường như đáp án lần trước nghe được vẫn chưa đủ. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, ánh mắt sâu thẳm của anh sáng rực.

Sơ yếu lí lịch của Hạ Minh Y nếu như không phải là giả thì cô thật sự rất ưu tú. Sinh viên đại học năm hai của khoa Văn học đại học W , được học bổng quốc gia, làm biên tập của báo trường, biên kịch đạo diễn diễn viên của " Tiêu Điểm" , năm 201x được giải biên kịch tốt nhất mỗi năm, năm 201x đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của đại học trong " Giang thành tháng năm Lạc Mai hoa."

Người như vậy, ở trong trường rất ưu tú, không nói đến biên kịch , cô tham gia một vài kịch bản chẳng phải cũng là biểu diễn sao? Giống như phấn đấu nỗ lực vì ước mơ mình vậy.

Hạ Minh Y dừng một chút, rũ mắt xuống : " Biểu diễn là yêu thích lớn nhất của tôi, nhưng tôi không có cách nào chọn lựa con đường này, vì vậy đối với ước mơ không thực tế này tôi lựa chọn cách làm này để kết thúc nó. Đây là lần cuối cùng tôi vì ước mơ của mình mà cố gắng..."

Bởi vì mang theo tuyệt vọng nên cô mới có thể cố chấp như vậy.

Tìm một bộ phim thật sự, có đạo diễn giỏi nhất, biên kịch và diễn viên giỏi nhất ở quê hương của mình. Tại đây tham gia diễn một lần, Hạ Minh Y cảm thấy đời này coi như đã hoàn chỉnh rồi.

" Vì thế cô lựa chọn đến đây vì ước mơ của mình mà cố gắng, sau đó có thể an tâm trở về con đường mình nên đi đúng không?" Tô Ly có chút cao giọng. Đáng tiếc cô nghiêng đầu nếu không sẽ phát hiện trong mắt anh chợt lóe sáng.

Hạ Minh Y nghe ra trong giọng nói của anh có chút trách cứ đột nhiên cũng tức giận : " Nếu không thì phải làm sao? Đây là chuyện của tôi, không có liên hệ gì với anh hết?"

Ngữ khí bỗng chốc thay đổi , Tô Ly nghe thấy vậy ý thức được điều gì liền khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt lúc trước. Hạ Minh Y không biết lúc nào bản thân đã ở phòng của Tô Ly, sau đó lại bị dẫn đến phòng của mình.

Sau khi ngồi thật lâu trong phòng, tiếng chuông điện thoại đánh thức cô đang trầm tư.

" Hạ Minh Y , cậu chơi trò mất tích với mình đúng không? Điện thoại thì tắt máy, mình tìm cậu cả ngày mới biết là cậu trở về rồi , thành phố Tân Diêu không phải là quê của cậu sao?" Vừa nhấn nút nghe liền nghe thấy giọng nói của Sở Xuyến truyền đến.

" Xuyến Xuyến." Hạ Minh Y bình tĩnh gọi , sau đó đem chuyện xảy ra lúc chiều kể cho cô nghe.

" Mình cảm thấy mình làm không tốt, mình không khống chế được bản thân của mình." Âm thanh của cô cuối cùng chìm xuống.

" Hạ Minh Y, cậu dám nổi giận với Tô Ly? Việc này nếu để lộ ra ngoài , mạng của cậu cũng không đủ cho đám fan kia đâu. Bỏ đi.... " Sở Xuyến cũng bình tĩnh lại : " Y Y, cậu ghét anh ta như vậy, ghét đến hận? Nhưng khoảng cách hai người vẫn xa như thế , có thể cùng xuất hiện sao? Tô Ly rốt cuộc như thế nào mình không biết, nhưng mọi người đánh giá anh ta là một ngôi sao đến mức này đã không sai tí nào. Cậu có muốn buông ra không ? Bất luận làm chuyện gì đều phải làm cho tốt, đó không phải là phong cách của cậu sao? Nếu đã ký hợp đồng thì cố gắng làm cho tốt, có thể đối với hiểu biết của cậu về anh ta, cậu sẽ phát hiện anh ta và người mà cậu tưởng tượng sẽ không giống nhau đâu?"

" Ừ." Hạ Minh Y rầu rĩ đáp.

" Y Y, không cần biết chuyện gì, không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Cậu hiểu ý mình chứ."

" Để mình nghĩ kỹ đã, cậu không cần nói với người khác."

Cúp điện thoại, Hạ Minh Y dọc theo vách tường trượt ngồi xổm xuống. Muốn nói là hận cũng không hẳn là vậy! Chỉ là trong năm năm dài dằng dặc cô đã quen dùng cảm xúc không bình thường này để bản thân đạt được sự cân bằng trong cảm xúc. Vậy, có thể xem là chán ghét không.....

Cô lắc lắc đầu, chưa điều tra thì không lên tiếng. Ý của Sở Xuyến chính là trước khi biết chính xác không thể một gậy đánh chết người khác. Nên như vậy, cô hít sâu một hơi rồi đứng lên : " Lúc nãy mình phát hỏa anh ta cũng không tức giận, xem ra không giống người xấu lắm , mình muốn từ từ đến."

Trong lúc cô đang tự nói với bản thân, Sở Xuyến lại gọi điện thoại đến nhắc cô đừng quên cuộc thi vào ngày mai.

Nếu như Sở Xuyến không nói , Hạ Minh Y có lẽ cũng thật sự quên mất chuyện này. Thấy thời gian không còn sớm nữa, cô cuống quít gõ cửa phòng của Tô Ly xin phép nghỉ.

" Bây giờ đã là năm giờ chiều rồi." Vốn dĩ Tô Ly tính nói nhưng nhìn thấy thần sắc lo lắng của cô liền biến thành một câu nhắc nhở.

Đến nhà ga xe lửa đã sáu giờ rồi, tuy trở về nhưng nửa đêm mới đến nơi. Ý tứ của Tô Ly cô hiểu.

" Vậy là anh cho phép rồi hả?" Hạ Minh Y vui sướиɠ cười, không ngờ anh nói chuyện tốt như vậy, " Anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi ở trên xe còn có thể ôn bài nữa! Đến trạm là có người đến đón tôi rồi.

" Được, bản thân chú ý một chút, mau trở về sớm." Tô Ly không nói tạm biệt xoay người đi vào phòng.

Cho đến khi tiếng bước chân " Lộc cộc lộc cộc." ngoài cửa mất đi anh bỗng nhiên đứng lại, tầm mắt như có như không nhìn về hướng Hạ Minh Y vừa rời đi. Bản thân mình vừa rồi là mơ hồ có chút quan tâm ! Như vậy vẻ mặt chấp nhất, bộ dáng thất vọng chua sót còn có câu nói " Biểu diễn là ước mơ lớn nhất của tôi nhưng tôi không có cách nào chọn con đường này..... " đều khiến anh đột nhiên nhớ đến nhiều năm trước thiếu niên mười tám tuổi ấy.... Nói ra sợ người khác không tin , những lời này là Tô Ly thật sự miêu tả bản thân mình.

Anh bỗng dưng nhớ đến câu nói thật lâu trước đây-- Cậu sẽ gặp một người , anh ta và cậu giống nhau , vì thế cậu cứ cho rằng cậu sẽ gặp lại bản thân mình.

Anh bất dắc dĩ lắc đầu, nhớ về vấn đề vừa rồi-- Ngày mai là ngày khởi công của đoàn phim ở thành phố Tân Diêu. Hạ Minh y không biết khác biệt nho nhỏ này, như Đạo Hỏa Tuyết, rước lấy phiền toái cho chính mình.