Em Nhớ Anh

Chương 31: Khoảng cách

Sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua ô cửa kính, ấm ấp đến lạ thường như muốn sưởi ấm cho người bên trong. Tại biệt thự Tmt.

-보고 싶다 이렇게

말하니까 더 보고 싶다

너희 사진을

보고 있어도 보고 싶다

bogo sipda ireohge

malhanikka deo bogo sipda

neohui sajineul

bogo isseodo bogo sipda

너무 야속한 시간

나는 우리가 밉다

이젠 얼굴 한 번 보는 것도

힘들어진 우리가

여긴 온통 겨울 뿐이야

8월에도 겨울이 와

neomu yasokhan sigan

naneun uriga mipda

ijen eolgul han beon boneun geosdo

himdeureojin uriga

yeogin ontong gyeoul ppuniya

8woredo gyeouri wa

마음은 시간을 달려가네

홀로 남은 설국열차

니 손 잡고 지구

반대편까지 가

겨울을 끝내고파

maeumeun siganeul dallyeogane

hollo nameun seolgugyeolcha

ni son japgo jigu

bandaepyeonkkaji ga

gyeoureul kkeutnaegopa

Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức một “con lười” đang nằm trên giường say giấc nồng. Khẽ “um” nhẹ một tiếng,thật khó chịu! Mới sáng sớm tinh mơ mà đã phá giấc ngủ vàng bạc của nó. Nguyền rủa cái người ở đầu dây bên kia xong cũng vơ tay lấy cái điện thoại Iphone 7 đời mới, bật chế độ loa to:

- Con heo kia dậy hôm nay đi chơi mà còn ngủ? -giọng hắn oang oang lên. Chính xác là hắn đang cố hắng giọng gọi nó dậy.

- Hừ,sáng sớm đã nghe tiếng lợn kêu,xúi quẩy! -nó cằn nhằn.

-Thôi không chấp với cái loại con nít.Vệ sinh cá nhận nhanh lên,rồi ăn sáng nữa.20 phút nữa có mặt. –hắn nhắc nhở nó.

Không nói gì mà cúp máy luôn,nó uể oải bước vào nhà vệ sinh, vừa rồi, nghe cái giọng “vịt đực” của hắn nó đã tỉnh ngủ lâu rồi.

Đúng 5’ sau bước ra,nhanh chóng thay đồ rồi thu dọn quần áo, nó chỉ cầm duy nhất 3 bộ quần áo. Còn đâu là vật dụng cá nhận, nếu thiếu thì mua cũng được! Nó nghĩ.

Xuống nhà, cùng lúc Mai và Phương Anh cũng bước xuống. Khác với nó, hai người kia mang nhiều đồ hơn nó một chút.

Thức ăn toàn sơn hào hải vị đã được bày ra trước mắt. Bên cạnh là ông quản gia, Ngồi xuống bàn nhìn lại bàn thức ăn mà ngán ngẩm. Nó thích ăn vặt hơn là mấy thứ này nhiều.

Ông quản gia bên cạnh nói:

- Mời ba tiểu thư ăn sáng!- giọng có chút khàn khàn,hơi cứng của cái tuổi 50 60.

- Hic ngày nào cũng nuốt mấy cái thứ này mà chớt chắc? –Mai ngán ngẩm than vãn.

-Thôi ăn đi bà! – Phương Anh.

-----------------------------

Sau khi kết thức bữa ăn sáng tưởng chừng địa ngục bọn nó có mặt đông đủ ở trường,theo quy định thì sẽ đi mất vài ngày nên mọi người trong lớp ai cũng đem theo đủ đồ có mỗi nó và hắn là.... một phương trời khác nhau

Đến giờ đi ngồi trong xe,lớp tính theo bàn nên nó sẽ ngồi cùng hắn, Phương Anh ngồi cùng Huy, Mai ngồi cùng Dương. Như nhớ ra việc gì đó, nó bật dậy rồi nói với hắn:

-Tôi đi mua bim bim.

Xong rồi chạy đi nhưng chua kịp thì đã bị hắn níu lại:

-Tôi mua cho cô ngồi đây đi! – hắn nói rồi lôi ra trong túi mấy gói bim bim to chà bá, là do hắn biết trước nó sẽ mua bim bim nên đã nhờ người mua sẵn đỡ tốn công.

- Hờ mơn – nó cười xòa nói. Cùng lúc xe lăn bánh...

Tên này đôi lúc cũng tốt đấy cứ, nhưng chỉ tội là tính hơi “ bựa “.Dù gì thì cũng không nên có thái dộ lồi lõm với người đã “giúp mình “ nên nó cũng không nói gì thêm mà yên vì ngồi xuống cạnh hắn. Không hỏi han gì cướp luôn lương thực trong tay hắn mà ăn.Chỗ này thì bình thường rồi.

Chỗ Mai và Dương,hai người này ngồi xa nhau như kiểu thù oán nhau lắm đấy...Thỉnh thoảng nhỏ Mai còn liếc xéo Dương, chả là vừa rồi cãi nhau, nhỏ Mai cho mình là cao rank hơn Dương, còn Dương -cậu thì nói Mai là “gái chống ề”...

-Hứ,cứ làm như mình đẹp trai lắm ấy, trông... mặt thì trơ, trán thì bóng, cái loại mặt trơ trán bóng trông mà ngứa cả mắt. Đã vậy còn cứ thích kiêu, tưởng mình là có nhiều người theo, cái tên người như cái chậu mà tưởng mình là hoa hậu, trông cái bộ mặt nhìn là đã mất thiện cảm rồi... Muốn vả cho sml luôn ấy =))) Hứ!!

-Còn có cái con đàn bà con gái gì mà giữ như chằn lửa ấy, sau này Ế chổng mông chả thằng nòa rước Á há há, Cái loại Ế nên GATO chứ gì, Ahjhj...Mình thật đẹp trai....

Còn ở chỗ Huy và phương Anh:....

Hai người này ngồi mỗi người một chỗ mà cứ dính vào với nhau hay sao ấy.Thấy không khí hơi...ái muội nên Huy lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng:

-Hèm...Cô...

Nhưng đáng tiếc là não anh đóng cửa đi du lịch rồi nên chẳng nghĩ được từ gì, đang lúc bí bách không biết nói gì thì P.A nói thay:

-Anh...à Huy...anh đã có người thương chưa??? –P.A hỏi, cô hỏi thay vì câu “ anh đã thích ai chưa?”. Cô không biết vì sao mình lại hỏi vậy nữa nhưng xúc cảm rất hồi hộp muốn biết câu trả lời của Huy...

-...Rồi nhưng người đó không thích tôi...-Huy đáp ngắn gọn, cô hỏi vậy làm gì chứ, vốn dĩ Huy cũng đã định sẵn mình là người thua cuộc rồi nên không có gì là bất ngờ...Và không hiểu sao đôi lúc anh lại lấy P.Anh ra thay thế cho vị trí của Uyên...mặc dù bết là cô cho anh cảm giác rất đặc biệt nhưng trong tâm trí anh..chỉ có bảo Uyên thôi...Người ta nói, yêu một người là làm cho người ta hạnh phúc, chứ không phải là thuộc về mình...Vậy yêu là làm cho người ta hạnh phúc?? Vậy thì anh sẽ buông tay...Sẽ từ bỏ...Sẽ quên..Sẽ tập cách không rung động trước nó nữa...

Nói chung, dù có là người như thế nào, dù có lạnh lùng tàn nhẫn đến đâu,dù có vô cảm đến đâu... rồi cũng sẽ phải điên vì tình thôi...

Phương Anh có hơi thất vọng vì câu trả lời của Huy, thì ra là anh đã thích người khác rồi, vậy mà sao cô vẫn trông đợi vào cái gì? Hi vọng vào cái gì?

“Cảm ơn cậu vì đã khiến tôi nhận ra...khoảng cách giữa chúng ta...là bao xa”