Quyển 2 - Chương 64: Lớp học ngoài trời
“Giáo sư.” Theo lời Harry học trò Gryffindor đi vào cạnh Rừng Cấm, nơi đó Harry và Ron đã đang chờ họ, “Vì sao chúng ta phải thay đổi chỗ học ạ?”“Vì các trò đã không còn phù hợp để học trên lớp nữa.” Harry bớt thời gian trả lời.
Họ không hiểu ý của Harry, nhưng nhìn Harry và Ron đang trò chuyện rất vui vẻ nên cũng không hỏi anh nữa.
Không lâu, học trò Slytherin cũng đi tới, Tom nhìn Rừng Cấm phía sau Harry rồi như hiểu ra điều gì.
Đối với việc Harry đột nhiên thay đổi địa điểm học thì người khác không hiểu nhưng không biết vì sao, khi Harry nói ra địa điểm thì Tom đã hiểu được mục đích của Harry.
Harry đang thảo luận gì đó với Ron, Tom thấy họ cầm đũa phép chỉ vào chung quanh, có lẽ là suy nghĩ đến sự an toàn của họ muốn thi thố một chút, hoặc là suy nghĩ đến nội dung giảng dạy vào lát nữa.
Nhưng người hai nhà đợi thật lâu cũng không thấy giáo sư chú ý tới họ. Không lâu sau, họ phát hiện không chỉ có họ, ngay cả vài học trò Durmstrang cũng chậm rãi đi tới.
Họ đột nhiên nghĩ ra
những người này phải ở đây gần một năm học, mà phần lớn trong số đó đều là năm sáu năm bảy, năm sáu thì không sao, nhưng năm bảy sắp phải tốt nghiệp, nên người hai trường khác sẽ cùng họ đi học.
Rất nhiều người đang đoán xem có phải vì vậy mà đổi địa điểm dạy học hay không.
Theo mấy học trò Durmstrang tới thì còn có một giáo sư nghiêm túc, tuy rằng ông vẫn mang dáng vẻ trung niên nhưng hai bên mai đã có sợi bạc, chứng tỏ thời kỳ pháp lực mạnh nhất của ông đã dần dần trôi qua.
“Giáo sư Evans,” Sau
khi học trò Durmstrang gia nhập, giáo sư kia chào hỏi Harry, “Cách giảng dạy của Durmstrang không giống với Hogwarts, có lẽ chắc thầy
cần
phải thông cảm với bọn nhỏ.”
“Tôi hiểu.” Harry mỉm cười nói, “Giáo sư Yren, có lẽ thầy bằng lòng cùng dạy với chúng tôi? Thầy xem, tôi cũng không hiểu cách dạy học ở nước Đức, vô cùng muốn học tập.”
“Cậu thôi đi…” Ron khẽ nói phía sau Harry.
Người nào lại không biết cậu đã từng theo Draco đi nước Đức một lần, ở Durmstrang một thời gian chứ, hai tuần thôi cũng khiến cậu chậm rãi tham khảo xong rồi nhỉ?
Hiển nhiên giáo sư Yren không nghe được lời Ron nói, mà bản thân ông rất lo lắng cho học trò, nên không suy nghĩ nhiều rồi gật đầu.
“Tôi sẽ đứng ở một bên quan sát, cố gắng sẽ không làm phiền giáo sư Evans.” Ông cam đoan.
Harry mỉm cười gật đầu.
“Chào các trò.” Nghĩ đến mình lớn hơn các học trò năm bảy này vài tuổi, Harry thật sự rất ngại khi nói “bọn nhỏ”, anh vỗ tay thu hút mọi người, “Tuy giờ đã trễ thời gian lên lớp, nhưng chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng.” Anh gật đầu với Ron, Ron xoay người đi vào trong Rừng Cấm.
“Có lẽ các trò sẽ rất ngạc nhiên vì sao buổi học hôm nay lại ở ngoài trời,” Harry lấy đũa phép mình ra, “Giống như thầy đã nói vào tiết học trước, chúng ta đã đọc hết sách giáo khoa, nên bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ thay đổi cách dạy học, được rồi, thầy tin các trò đã đoán được, từ tiết này, nội dung học tập của chúng ta sẽ
chuyển
từ lý thuyết sang thực tiễn.”
“Giờ đã gần vào mùa đông, thời tiết bắt đầu lạnh, ngoài trời không ấm áp như bên trong,” Harry nhìn vài đứa trẻ đã bắt đầu hà hơi vào lòng bàn tay, mỉm cười nói, nhưng cũng biết anh sẽ không thay đổi ý kiến vì thời tiết lạnh, “Tuy nhiên, nếu là lớp thực tiễn thì nếu các trò muốn mình vượt qua tốt hơn thì phải tự mình ra
tay, các trò không còn là học sinh năm nhất, không cần thầy dạy các trò thần chú giữ ấm nữa, nếu năm bảy các trò còn không biết sử dụng thần chú giữ ấm thì thầy cũng không dám cam đoan các trò có thể nắm giữ các thần chú ở mức độ cao hơn.”
Harry vừa nói xong, rất nhiều người đã ếm cho mình một thần chú giữ ấm.
Thấy thần chú giữ ấm đã có hiệu quả, nhưng Harry không vừa lòng.
“Từ năm thứ sáu các trò đã bắt đầu học thần chú không tiếng động, tuy đó cũng không phải là nội dung của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhưng thầy cũng không ngần ngại để các trò sử dụng trong lớp,” Trong hai nhà chỉ có sáu người sử dụng thần chú không tiếng động, không thể khiến Harry hài lòng.
“Lát nữa, ba người một tổ, xuất phát từ ngoài Rừng Cấm, đi theo đường thẳng về phía trước, cho đến điểm cuối. Trong quá trình này các trò sẽ gặp rất nhiều sinh vật huyền bí, có lẽ là Ông Kẹ năm thứ ba, có lẽ là một con mèo cười vào năm nhất hoặc là sư tử đen vào năm sáu, yêu cầu của thầy chính là, các trò phải thành công chống đỡ được chúng cho tới điểm cuối cùng. Đương nhiên những động vật thầy sắp xếp đều không có tính tổn hại, các trò không cần phải ra
tay độc ác với chúng, thầy đã mất rất nhiều công sức mới tìm được đám nhỏ dễ thương như chúng đó.”
Đối với cách dạy học của Harry, không ít người đã nóng lòng muốn thử, như các Gryffindor thường nói, lớp này khảo nghiệm năng lực nắm giữ thần chú của mỗi người, học trong lớp cả ngày thì không có ý nghĩa gì cả.
Mà bên Slytherin, đương
nhiên họ sẽ không phản đối phương thức này, đối với Slytherin luôn tôn trọng thực lực thì… nắm giữ thần chú nhiều hơn luôn là điều tốt.
“Biết” và “nắm giữ” là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
“Vì là tiết đầu tiên nên thầy đã chuẩn bị giúp các trò
độc dược cần cho lớp này.” Harry bỏ ra một cái thùng, “Tuy nói là lo lắng nhưng rất nhiều người trong các trò “thực chiến” lần đầu tiên, bị thương trầy da là không tránh khỏi, nên xoa thuốc thì tốt hơn. Nhưng bắt đầu từ tiết sau, độc dược các trò cần thì phải tự chuẩn bị, tiết này thầy giúp đỡ nhưng lần sau các trò phải thực sự thể nghiệm cái gì là “huấn luyện dã ngoại”.”
Lúc này, Ron chậm rãi đi về, “Bên trong đã chuẩn bị tốt rồi,” Anh nhìn những học trò xung quanh, đa số là hưng trí, hoặc là bình tĩnh, như nghĩ tới điều gì, anh nở nụ cười trên nỗi đau của người khác, “Chúc các trò vui vẻ với tiết học này.”
Harry vỗ mạnh lên lưng Ron, để anh thu lại một chút, Ron nhe răng trợn mắt hừ hừ.
Sau khi phân xong độc dược Harry chuẩn bị thì đến vấn đề phân tổ, Harry không thể nào để cho mỗi nhà tự phân tổ, như Hermione đã nói, bốn nhà hợp lại mới là một chỉnh thể, không có nhà nào tự mình tách ra, giống như lúc trước Slytherin bị xa lánh, nhà này cũng không biến mất khỏi Hogwarts.
May mắn là thời gian này Gryffindor và Slytherin coi như hòa thuận, dù có lúc sẽ xuất hiện ít mâu thuẫn nhưng nói chung cũng là hòa thuận.
Harry để hai nhà tổ hợp chung, đương nhiên, một Gryffindor một Slytherin và một học trò Durmstrang, phối hợp vừa đúng.
Nhưng dù sao Durmstrang cũng chỉ có mấy học trò, nên phần nhiều là tổ hợp từ hai nhà.
Harry tự mình sắp xếp Tom, Moody và Henry Bell thành một tổ.
Một quán quân Durmstrang khác không học ở bên này, chắc là đi tới các giáo sư khác rồi.
“Các trò có thể bắt đầu xuất phát.” Ron biết Harry còn nói chút gì đó với ba vị quán quân, anh sắp xếp những học trò đã được phân tổ đi vào Rừng Cấm.
“Thầy nghĩ các trò đều đã được các giáo sư, hay là tự bản thân đoán ra sân đấu,” Harry nhìn sự khó hiểu trong mắt ba người, nhẹ nhàng nói, “Thầy sắp xếp cho các trò một con đường khác, nó quay vòng rộng hơn, sinh vật huyền bí bên trong cũng không thấp hơn năm tư, thầy tin, nếu Chiếc Cốc Lửa lựa chọn các trò thì các trò chắc chắn sẽ có năng lực đi tới cuối cùng với những người khác.”
Chỉ khi này, họ mới hiểu được Harry đã dốc sức thế nào. Nhưng điều này cũng khiến Moody và Bell khó hiểu hơn, rõ ràng Harry là giáo sư chỉ đạo của Tom, vì sao lại đối xử với họ công bằng như vậy?
Dù là muốn công bằng với Moody ở Hogwarts, vậy còn Bell thì sao, chuyện gì đây?
“Độc dược trên tay các trò cũng nhiều hơn các trò khác, nhưng các trò phải nhớ, sau khi tiết học kết thúc thì các trò cần phải tự chuẩn bị
độc dược, từ tiết sau, đãi ngộ của các trò hoàn toàn giống với họ, nhưng con đường, sinh vật gặp phải cũng nhiều hơn họ.”
Ba người nghe rõ lời Harry, gật đầu.
“Đường vào của các trò ở bên cạnh.” Harry chỉ vào một nơi khá là sáng, “Đi theo con đường chỉ sẵn, thầy chỉ cho phép các trò muộn hơn tổ đội cuối cùng của họ là mười phút.”
Họ gật đầu, đi tới con đường theo ngón tay Harry chỉ.
“Giáo sư Evans, tôi không hiểu.” Khi chỉ còn lại ba người, giáo sư Yren nghi hoặc nhìn về phía Harry, “Không phải thầy là giáo sư chỉ đạo của một quán quân sao?”
Tuy họ đã đoán ra được sân đấu, cũng từng muốn tìm một thời gian thích hợp và một lý do hợp lý để đưa quán quân mình đi xem Rừng Cấm, quen thuộc địa hình bên trong, dù sao trước khi sân đấu được công bố thì Rừng Cấm không hoàn toàn bị cấm, chỉ cần có giáo sư cho phép thì học trò vẫn có thể đi vào.
“Chính là vì vậy nên tôi mới làm thế.” Harry nở nụ cười hàm ý với ông, “Giáo sư Yren, tuy theo lý mà nói thì thầy cũng là bề trên, nhưng tôi phải nói, nếu các thầy không đoán ra được ý nghĩ của tôi thì ngay từ đầu quán quân sẽ rơi vào trong tay Hogwarts chúng tôi.”
Anh cầm lấy chổi Ron đưa tới, chậm rãi bay lên phía trên Rừng Cấm.
Nhìn dáng vẻ của anh, dường như các học trò bình thường đối mặt với sinh vật huyền bí chỉ ở mức năm nhất còn có thể gặp nguy hiểm hơn cả các quán quân đi đường vòng và gặp sinh vật huyền bí rất lớn?
Giáo sư này… thật sự thích hợp làm giáo sư chỉ đạo sao?
Bên kia:
“Harry dẫn các học trò vào Rừng Cấm?” Dumbledore nhìn cửa sổ, tuy từ chỗ ông không nhìn thấy Rừng Cấm nhưng ông nhớ tới mục đích của Harry, mỉm cười.
“Slughorn còn đang gào thét Harry không thích hợp làm giáo sư chỉ đạo, nhưng xem ra nếu ông ta làm thì có thể còn không bằng Harry,” Grindelwald ngồi đối diện Dumbledore, “Vị giáo sư này của cậu xuất sắc hơn rất nhiều giáo sư.”
“Lúc trước vì không rõ lai lịch của thầy ấy, tôi đã từng phản đối hiệu trưởng để thầy ấy vào Hogwarts làm giáo sư, nhưng giờ xem ra, suýt nữa tôi đã phạm sai lầm.” Dumbledore uống ngụm trà, lập tức cau mày vì vị chát.
Ôi, ông nhớ trà đường của ông.
“Anh ta là một giáo sư xuất sắc,” Grindelwald cười nói, “Nếu không cậu cũng sẽ không để anh ta
làm chủ nhiệm Gryffindor.”
“Cậu không thấy rất nhiều hành vi của thầy ấy đều có vẻ là một Gryffindor hoàn hảo sao?” Dumbledore nghĩ đến một số hành vi của Harry, cười ha ha.
“Quả thật là vậy.” Chẳng phải mình đã từng là một người bị anh ta đùa giỡn à? “Nhưng mà, tuy người kia có vẻ xúc động nhưng một số hành động cũng đã trải qua suy nghĩ kỹ.”
“Nghe nói giáo sư Yren dẫn quán quân Durmstrang đến lớp học của Harry?”
“Xem ra người kia rất có phúc.”
“Đôi khi Harry có vẻ đối xử rất bình đẳng với mọi người, nhưng giờ thầy ấy cũng là giáo sư chỉ đạo của Tom.” Dumbledore lắc lắc đầu, “Nếu Yren không rõ mục đích của Harry thì chỉ sợ Durmstrang sẽ không có duyên với vị trí vô địch rồi.”
Tuy Gellert hiểu Harry đang làm những gì, nhưng rõ ràng, ông không phải giáo sư chỉ đạo của hai quán quân, ông không thể tham dự vào giữa quán quân và giáo sư chỉ đạo được.
“Haha,” Gellert cười khẽ, “Tôi tới đây không phải để chúng giành chiến thắng.”
Đơn giản là ông nhớ người ở trong này mà thôi, chiến thắng hay không, để bọn nhỏ không có áp lực chẳng phải tốt rồi sao?
“Nhắc mới nhớ, Rừng Cấm an toàn chứ?” Nhớ lại phản ứng của Harry
khi Rừng Cấm xuất hiện vấn đề thời gian trước, khiến Gellert cực kỳ để ý, những động vật nhỏ chết thảm hiển nhiên là có kẻ cần chúng để làm gì đó.
“Chúng tôi
đã xem qua,” Dumbledore nhíu mày, “Người Bộ Pháp thuật cũng tới đó canh gác một thời gian nhưng trong lúc
này lại không phát hiện ra chuyện gì, dường như người nọ biết chúng ta sẽ phái người canh gác ở xung quanh nên không xuất hiện nữa, hoặc là… đã thay đổi địa điểm?”
“Các cậu có tiếp xúc với nhân mã trong đó không?”
“Liên quan tới sự an toàn của Rừng Cấm, nhân mã bằng lòng phối hợp với chúng tôi, nhưng khi tuần tra Rừng Cấm thì họ cũng không phát hiện ra gì khác thường.”
“Chỉ sợ đến lúc thi đấu sẽ có sự cố.”
“Các bộ trưởng ý bảo chúng ta chờ thêm một thời gian, nếu lúc này không có vấn đề gì thì tiếp tục sắp xếp sân đấu ở Rừng Cấm, nếu có vấn đề thì đổi thành sân Quidditch, dù sao khi lựa chọn nơi thi, sân Quidditch cũng được ghi là sân đấu.”