[Harry Potter] Thầy Tốt Bạn Hiền

Chương 46

Quyển 1 - Chương 45: Làm khách
Chuyện đầu tiên khi về nước Tom làm chính là đi tới thung lũng Godric. Y chưa bao giờ biết, so với chế tác Trường Sinh Linh Giá, còn có một người khác, còn có một chuyện khác quanh quẩn trong đầu y mãi không chịu đi, thế nên vừa mới về nước, còn chưa kịp nghỉ ngơi, y đã chạy tới thung lũng Godric. Không phải Harry đã nói luôn hoan nghênh y tới chơi sao.

Mà bên kia:

Harry đang đọc sách, lúc trước anh và Ron cùng mua căn nhà này thì bên trong cũng không có vẻ lớn, nhưng hiện tại căn nhà này chỉ có một mình anh, đã quen Ron gào lên, nhất thời cảm thấy hơi cô đơn.

Nhưng anh cũng quen sự yên lặng này, giờ đây, anh đang thoải mái dựa trên ghế salon, tập trung tinh thần đọc sách mua từ tiệm sách Muggle. Khi Ron mở cửa anh còn không ngẩng đầu lên.

“Mình đã về.” Ron vẫn lớn tiếng như trước, tựa như mỗi lần cậu ấy ra ngoài mua đồ ăn vặt, khi về cũng sẽ thô lỗ đi vào, sau đó lớn tiếng tuyên bố với Harry rằng mình đã trở về vậy.

“Ừ.” Harry thản nhiên lên tiếng, dường như không phải Ron đã mất tích nhiều ngày, mà chỉ là ra ngoài mua đồ ăn vặt mà thôi.

Ron cũng không để ý Harry lạnh nhạt, anh cười hì hì nhún vai, đóng cửa đi vào.

Harry chỉ nhìn anh một cái. Áo choàng trên người Ron có nhiều lỗ thủng, thậm chí trên mặt cũng có chỗ bầm tím, chắc là trước khi trở về đã gặp không ít chuyện rồi.

Chẳng hạn như một trận chiến gian nan?

Harry lại dời mắt về trang sách.

Ron không hề gì nhún vai, tùy tiện đặt đũa phép vào trong túi ẩn tay áo, lướt qua Harry lên tầng về phòng mình. Trong phòng, những bình độc dược lớn lớn nhỏ nhỏ đặt chật ních tủ đầu giường. Ron càng cười ngu ngốc hơn.

Trên tầng vang lên tiếng lục tục, chắc là Ron đang tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa rửa sạch vết thương, Harry vẫn không động đậy, chỉ là khóe miệng nhếch lên.

Lúc này, cửa được gõ.

Rất có quy luật, không nhẹ không nặng gõ ba cái, tạm dừng vài giây, lại gõ ba cái.

Lúc này Harry mới buông sách, nháy mắt mấy cái không hiểu nhìn về phía cửa, “Ai vậy?”

Ngoài cửa im lặng một chút, mới trả lời, “Tom Riddle.”

Đũa phép Harry trôi xuống lòng bàn tay, cảnh giác nhìn cửa.

Cách một cánh cửa, bạn vĩnh viễn cũng không thể biết rốt cuộc đối phương có phải là chủ nhân cái tên người đó đang nói hay không, nhất là gần đây Thánh Đồ đang chăm chú quan sát anh nữa.

Anh thật cẩn thận ếm cho mình vài thần chú bảo vệ, sau đó đứng ở cửa, tại vị trí không thể bị tấn công ngay khi cửa mở mà nhẹ nhàng mở cửa ra.

Ngoài cửa, một thiếu niên đẹp trai cầm một túi hành lý đang đứng, ngoài hành lý thì không còn gì.

“Harry?” Ánh mắt Harry nhìn mình hơi là lạ, Tom không hiểu lắm nhìn anh.

Harry cất đũa phép, nhưng một ít pháp lực đang lặng lẽ tập trung trên đầu ngón tay, anh nhìn thiếu niên đang nghi hoặc, nở nụ cười ôn hòa, “Tom, du lịch về rồi? Nước Đức thế nào?”

“Phong tục khác với nước Anh, tôi học được rất nhiều.” Tom trả lời.

Harry né người ra, để Tom tiến vào.

Vì đây không phải là lần đầu tiên Tom tới đây, y đã từng ở đây cả một kỳ nghỉ Giáng sinh, nên y rất quen thuộc với cách trang trí trong nhà, sau khi Harry để y vào, y liền đi tới sô pha, Harry nhìn Tom không hề để ý đưa phía sau lưng cho mình, nhíu mày.

Tom thường xuyên hành động vậy với mình, dù sao một năm này, nói anh và Tom là thầy trò thì không bằng nói là bạn bè. Nhưng, nếu người này không phải Tom, như vậy không thể nghi ngờ là hắn bắt chước rất giống, thậm chí tâm tư bản thân Tom rất khó đoán, nhưng với Harry mà nói, anh rất dễ hiểu Tom.

Nếu hắn không phải Tom, có thể bắt chước sự thoải mái của Tom khi ở cạnh mình, vậy Tom không thể nghi ngờ là đang gặp nguy hiểm, nếu là thật…

Harry cười khẽ lắc đầu, sau khi trở về từ nước Đức Tom tới mình mình, thật sự làm anh ngạc nhiên.

“Xem trò rất mệt mỏi, Tom à.” Harry nói phía sau Tom.

“Tôi vừa mới về từ Đức, ở nước Anh còn chưa được sáu tiếng.” Tom nói.

“Vậy chắc chắn trò đang đói bụng, thầy đi làm bữa tối, trò có muốn ăn chút gì đó trước không, ví dụ như sữa chẳng hạn.” Harry chân thành đề nghị.

Harry nhìn khóe miệng Tom khẽ giật, sau đó, y dùng ánh mắt mà Harry quen thuộc, đánh giá Harry một chút, lịch sự nhướn một bên mày, dường như đề nghị từ tận đáy lòng, “Harry à, thầy không biết là, so với tôi, thầy càng cần sữa hơn sao?”

Harry hừ mũi, xoay người vào phòng bếp.

“Trò có muốn đưa hành lý vào phòng trước không?” Harry nói.

“Đó là một ý kiến hay.” Tom nói, “Anh đã hy vọng tôi ở lại.”

“A, được, đừng nói chuyện với thầy như thế.” Harry lầm bầm, xử lý rau rất nhanh gọn, nhưng sự cảnh giác trong mắt vẫn không hề giảm đi.

Ron ngay ở tầng hai, nếu đối phương không phải Tom, như vậy, tóm lấy Ron, dù là đối phó anh hay Ron đều là một cơ hội tốt, dù sao Ron vừa mới đi ra khỏi bên kia, đã trải qua một hồi vận lộn rồi.

Nhưng anh đợi lâu, trên tầng vẫn không có gì ngoài dự đoán. Sau đó anh nghe được tiếng bước chân Tom xuống tầng, không lâu sau, tiếng bước chân tới gần phòng bếp, động tác Harry chậm lại, nhưng vẫn lộ phía sau lưng mình cho hắn.

“Cần tôi giúp gì không, Harry.” Phía sau vang lên tiếng của Tom.

“Thế thì không còn gì bằng.” Gryffindor sẽ không học cách nói uyển chuyển của Slytherin, nhớ tới lúc Draco nói với họ “Có đôi khi, họ hỏi ý chỉ mang tính lễ tiết, không phải cực kỳ muốn giúp các cậu”, Harry bĩu môi, lần thứ hai bỏ qua những lễ nghi rườm rà đó của Draco, bắt đầu chỉ huy Tom làm việc.

Tom lại không hề khó chịu, Harry bảo y làm gì thì y làm đó.

“Vừa nãy trò nói một số phong tục nước Đức và nước Anh không giống nhau hả?” Harry nghĩ nghĩ, gợi đề tài.

“Phong tục khác nhau, ngay cả cách dạy học cũng khác, mỗi nơi dạy một kiểu khác nhau, nhưng tôi từng nghĩ sẽ tổng hợp ưu điểm của hai nơi, đưa vào cách Hogwarts dạy học chắc sẽ có hiệu quả khác biệt.” Tom không để ý trả lời.

“A?” Harry cười khẽ một tiếng, “Tom muốn ở lại trường làm một vị giáo sư?”

“Có ý nghĩ này.” Nếu muốn mở rộng thế lực của mình, bồi dưỡng một ít phù thủy còn nhỏ tuổi, còn chưa xác định quan niệm và ý tưởng là một lựa chọn không tồi.

“Tom, trò biết không, dựa vào năng lực của trò, ở lại Hogwarts thì quả lãng phí,” Harry tùy ý nói, “Hiệu trưởng Dippet và Albus thường xuyên nhắc tới trò, nói nếu trò vào Bộ Pháp thuật, có lẽ sẽ có khả năng trở thành một vị bộ trưởng Bộ Pháp thuật trẻ nhất từ trước tới giờ.”

“A?” Xem ra Tom lại ngạc nhiên nhìn Harry, “Hiệu trưởng và… giáo sư Dumbledore đánh giá tôi cao như vậy ư?”

“Đó là vì trò có năng lực làm vậy.” Harry cười khẽ nói.

Ron vẫn còn ở trên tầng, trong phòng bếp Harry và Tom câu được câu chăng, Tom nói không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể trả lời Harry đúng lúc vài câu, để Harry biết y đang thực sự nghe, Harry không chỉ lầm bầm lầu bầu.

Mà Harry một bên nhìn như là đang trò chuyện với Tom, thực sự là mượn cái này thăm dò Tom. Harry biết Tom là một người đa nghi nặng phòng bị, trong lúc chiến tranh không thể nào dùng cách nói tiếng lóng, chẳng lẽ anh muốn nói cho Tom, “Tôi đưa Chúa tể Hắc ám đi nên hiện tại Thánh Đồ đang đuổi gϊếŧ tôi, nên tôi hoài nghi cậu là Thánh Đồ”?

Coi như xong, Tom tâm tư rất kỹ, nếu nói chi tiết cho cậu ấy, vậy ai biết y sẽ nghĩ tới đâu chứ?

Cứ thế, Harry cũng đa nghi nặng phòng bị sau khi xác định đối phương thật sự là Tom, cơm chiều cũng đã làm xong.

Dường như Ron đoán chắc thời gian này ăn cơm, Harry còn chưa gọi anh đã lẹp xẹp đạp dép chạy xuống, “Harry, mình đói sắp chết, cậu… cậu cậu cậu…” chưa nói xong nhìn thấy Tom đang giúp Harry bưng bữa tối lên bàn nhất thời nói dài, không nói xong được câu.

“Ron, đừng giật mình thế chứ,” Harry cười hì hì nhìn Ron, “Tom vừa mới đi du lịch trở về, cậu vừa ở trên tầng nên không nghe thấy gì thôi.”

“Merlin ơi…” Ron vỗ trán mình, dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn mím miệng, nhảy bổ vào bàn cơm.

Sau khi bôi độc dược vết thương trên người Ron cũng không còn gì đáng ngại, chỉ là vết thương do pháp thuật hắc ám tạo thành không phải chỉ dùng độc dược là có thể khỏi ngay được, trên mặt và trên tay Ron vẫn còn hằn vết, mà Tom nhiệt tình yêu thương pháp thuật hắc ám đương nhiên nhận ra đó không chỉ là do bị ngã.

Tom nhận ra những vết thương đó là mới gần đây, nhưng hai người lại lạnh nhạt tự nhiên ăn cơm, dường như người nào đó không hề bị thương vậy. Tom cúi đầu, sát khí chợt lóe trong mắt.

Trong lúc y không ở đây, chuyện gì đã xảy ra.



Harry đứng ở cửa, nhìn hai người trung niên đang nhắm mắt, không hề chớp mắt.

Bỗng nhiên, như người tóc vàng gặp chuyện gì khủng bố lắm, gương mặt bình tĩnh xuất hiện nỗi đau.

Chỉ chưa tới ba phút, Harry nhìn sắc mặt người kia, từ sự bình tĩnh ban đầu, đến hoảng sợ, đến giãy dụa, đến tuyệt vọng, cuối cùng lại trở về bình tĩnh, mà pháp lực trên người ông cũng dao động vì cảm xúc điên cuồng ấy.

Nếu không phải pháp lực Harry đè nén, chỉ sợ pháp lực khổng lồ kia sẽ bạo động hủy diệt căn nhà này.

Sắc mặt người nọ tuy rằng đã trở nên bình tĩnh, nhưng trán ông cũng phủ kín mồ hôi. Sau đó, Harry nhìn ông bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy, há miệng thở dốc – như một người gặp ác mộng, bị bừng tỉnh, khủng hoảng mà khó thở.

Harry lên tiếng, “Ngài Grindelwald, ngài cảm thấy thế nào?”

Dường như người nọ giờ mới phát hiện trong phòng có người khác, chỉ trong nháy mắt, ông thu hồi mọi cảm xúc, thần chú không tiếng động dẫn đường pháp lực không ổn định, đánh úp tới Harry.