Cho hắn ăn cháo, uống thuốc xong, nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ. Tôi tặc lưỡi, tối nay ngủ ở đây vậy.
Chắc hắn nóng bức quá nên tỉnh dậy, chỉ chỉ bên cạnh, thều thào: "Nằm đây"
Tôi cực lực nghe lời, leo lên nằm cạnh, nhưng lại không dám ngủ, sợ hắn sốt quá cao. May mắn sao, nhờ thể lực tốt, khoảng 2 giờ sáng thân nhiệt giảm xuống còn 38 độ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mới dám chợp mắt đi một lát. Mơ hồ lúc ngủ chưa say, thấy vướng vướng, mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì.
Thì ra, ai kia ngủ rất ngon lành, tay vòng qua eo tôi, cố ý kéo sát vào, khóe miệng tươi cười thích thú.
Tôi nóng máu, rồi lại nuốt nguyên si vào bụng.
Không chấp nhặt người ốm nha!
____________Black An.Jell________________
Sáng hôm sao, ăn sáng uống thuốc dầy đủ, hắn nói khá hơn nhiều nên chúng tôi vẫn quyết định về nhà theo kế hoạch. Vì hắn chưa khỏe hẳn, hay ít ra tôi cho là vậy, lái xe 2 tiếng đồng hồ là quá sức, tôi nhất quyết đòi đi xe khách, mặc dù đi xe đông người như vậy khiến tôi say xe.
Nửa tiếng đầu ngồi trên xe còn bình thường. Sau dần, đường xóc, lại cộng nhiều khúc cua, tôi xanh mặt, bụng sôi lên, nước miếng túa ra liên tục, chỉ chực ọe ra.
Nhìn sang hắn, thằng bé ngủ thϊếp đi, trông rất đáng yêu ^.^ Tôi dằn lại cơn nôn ọe, chống cằm ngắm trai đẹp, coi như một liều thuốc say xe đi! Há há há há há há
Ừ thì, 10 phút sau, tôi cũng say giấc luôn >.