Chương 47
Dịch giả: Ma Đạo TửBiên: Tigôn Tía
Tiếng súng nổ to làm màn đêm yên tĩnh vài giây. Tôi giật lấy chiếc mũ trùm và kéo nó ra, một khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp.
Đôi mắt Xavier tối sầm lại vì cảnh trước mắt. "Fiona," cậu thì thầm khó tin.
Tên lúc nãy bị hất cà phê lên đầu cố gắng tấn công tôi nhưng tôi đã nhẹ nhàng tránh được và đứng dậy. Đôi mắt đó đỏ rực đầy ác độc, tôi quan sát hình dáng gã mà sốc. Thật đột ngột, tôi nhanh chóng di chuyển, dùng cánh tay mình siết lấy cổ mụ phù thủy, dí chặt cánh tay mụ lên tường đánh cái uỵch.
"Ồ, mày đang nhớ chuyện vui lúc trước sao?" Mụ ám chỉ việc cánh tay mình bị đập vào tường.
"Hắn có phải con người không?" Tôi rít lên trong khi càng siết mạnh cổ mụ ta. "Và cái thứ thuốc độc màu đỏ đó có còn tác hại gì nữa không?"
Khuôn mặt Victoria banh ra mà cười giễu, cố tỏ ra không sao cả dù bị tôi siết cổ. "Mày sẽ ngạc nhiên đấy," Mụ hát lên và cười một tiếng điên cuồng. "Mày có biết không, trải nghiệm điều đó thật sự rất vui đấy. Những kẻ ngây thơ ngoài cuộc, những con người đầy lòng trắc ẩn, rồi thì ma cà rồng, rogue hay... thợ săn..." Mụ ta ngân cái từ đó thật dài, rồi liếc mắt về phía sau tôi. "Nhưng mà tao lại chưa từng thử với Alpha. Và chính là lí do tại sao mà tao lại vội vã tới đây như vậy."
Ngay khi mụ ta nói xong câu đó, tôi liền thả mụ ra.
"Sao ngươi dám làm vậy?" Xavier rống lên, trong khi dùng những ngón tay của mình bóp lấy cổ Victoria, thậm chí còn mạnh hơn tôi vừa nãy. Và lần này thì mụ ta cũng phải nhăn nhó vì cú bóp mạnh này.
Tôi có thể thấy điều đó trong mắt Xavier. Chắc chắn là thật kì quặc khi mình bóp cổ một kẻ giống hệt người khác.
Một lần nữa, kẻ bị tiêm thuốc độc kia lại cố gắng tấn công tôi nhưng gã bị Xavier đánh bay.
Dù bị thiếu dưỡng khí, Victoria vẫn cố nặn ra một nụ cười khinh khỉnh và trợn mắt lên. "Không phải là đã quá rõ rồi hay sao?"
"Không." Xavier đanh giọng, không cảm xúc nói.
"Ồ." Victoria cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường, há miệng cười đến tận mang tai. "Cứ đợi đi và mày sẽ thấy. Có khi Sát Thủ Của Satan lại biết đấy."
Xavier nheo mắt nhìn mụ. "Sát Thủ Của Satan cần nó để làm gì?"
Victoria mở to mắt ra rồi cười. "Mày không biết sao?" Mụ ta vờ kinh ngạc, cái giọng the thé đó thật sự làm tai tôi khó chịu.
Xavier vẫn im lặng, chắc hẳn là cậu ta đang cố để hiểu ý mụ.
"Ôi trời ơi!" Mụ cười thật to, chẳng hề bận tâm đến cái tay đang bóp lấy cổ mụ. "Nó là vô giá! Vô giá đấy!" Victoria rít lên rồi cười.
Bitch.
Cánh tay kia của tôi luồn tới chiếc giày chiến đấu nơi tôi cất con dao.
Chợt tôi nhìn vào đôi mắt sắc sảo màu lam của mụ. Nó đã thay đổi từ của Jadene thành của mụ. Victoria mấp máy môi và tôi có thể đọc được từ đó.
Cháy.
Rồi giống y như lúc ở nhà Bernadette, mụ biến mất nhưng lần này thì không có thi thể nào ngã xuống. Cái xác giờ đã ở trong những cái túi rác kia rồi, Victoria chỉ đơn giản là sử dụng ngoại hình của Jadene chứ không chiếm lấy thân xác cô ấy.
Đặt khẩu súng trở lại bên hông, tôi quan sát cửa tiệm một lần nữa. Và tôi nhìn cái bàn vừa nãy chúng tôi ngồi.
"Chúng đi rồi."
Xavier tới cạnh tôi, đôi vai căng cứng, đôi mắt liếc nhìn xung quanh cảnh giác. Rồi Xavier nhìn về cái bàn. Nó thật sạch sẽ, không hề trông giống như từng bị động đến.
Chợt không khí có mùi lạ và nó làm tôi rợn cả người. "Xavier, rời khỏi đây." Tôi vẫn bình tĩnh. "Ngay bây giờ."
Chắc chắn với giác quan phi thường của mình, cậu ta đã ngửi thấy nó rồi. Nhưng cậu vẫn không hề di chuyển.
"Cậu ra ngoài trước đi. Tôi sẽ theo sau."
Tôi nhíu mày lại. "Sao vậy? Giờ không phải là lúc để..." Tôi bị cắt ngang bởi tiếng lửa nổ vang.
Xavier cuối cùng cũng nhúc nhích nhưng không phải đi về phía lối ra như tôi mong đợi. Ngọn lửa lan ra cả quán và cái trần nhà bằng gỗ bắt đầu sụp xuống.
Lối ra lúc này đã bị chặn lại.
Tôi nên mặc kệ cậu ta ở lại. Lỗi của cậu ta mà. Cậu ta đã lựa chọn ở lại. Sẽ chẳng phải lỗi của tôi nếu cậu ta có chết đúng chứ?
Thế nhưng chẳng biết vì sao, đôi chân tôi lại đi về phía người mà tôi luôn muốn tránh né. Thực hiện nhiệm vụ rất tốt đó, Diana.
Nhiệm vụ.
Đúng. Tôi bám đít để bảo vệ cậu ta.
Đây là một phần của nhiệm vụ cơ mà.
Xavier nhảy qua quầy và tôi cũng bám theo cậu ta. Cánh cửa dẫn đến căn phòng tiếp theo đã bị khóa lại nhưng cậu ta dùng sức phá mở nó ra.
Cậu ta đang làm gì ở đây vậy?
Những cái tủ và hộp chất đầy phòng và rồi ngọn lửa, sẽ sớm thôi. Xavier biến mất sau những chồng hộp. Trong khi đó, tôi cố gắng tìm một bình cứu hỏa nhưng rồi đó cũng chỉ là nỗ lực vô vọng. Tôi đã ho lên khi mà đám khói trở nên dày đặc.
"Xavier." Tôi hét lên, rồi che miệng mình lại. Đám khói đen đã che mất tầm mắt. Đột nhiên một bàn tay giật lấy vai rồi kéo tôi đi. Theo bản năng tôi đấm một phát và trúng ngay một khuôn mặt.
"Au ôi!" Một giọng nói mà tôi khá quen thuộc vang lên đầy đau đớn. "Diana chết tiệt, cậu nhỏ người mà đấm sao chuẩn thế."
"Nói lại đi và tôi sẽ đấm thêm phát nữa." Tôi hằm hè đe dọa.
Tôi bị lôi vào căn phòng khác và rồi cánh cửa sắt cũng được khóa lại. Khói không lan vào trong phòng này nên tôi có thể thở lại. Dù chỉ một chút.
"Cậu làm cái quái gì ở đây thế hả?" Tôi rít lên.
"Thế vì việc khỉ gì mà cậu phải theo tôi?" Cậu ta hét lại.
Chúng tôi nhìn nhau trừng trừng, không ai nói câu nào mà chỉ đọ mắt mà thôi. Thành thật mà nói thì điều này thật lố bịch.
Sẽ là thế nếu mà không phải chúng tôi đang ở trong một tòa nhà đang cháy.
Tiếng gỗ cháy rít lên đã làm chúng tôi dừng lại. Xavier lùi về sau, quay lưng lại phía tôi, nhanh chóng lục lọi căn phòng nhỏ hẹp này. Từng cái tủ được mở ra. Cả đống đồ vật bị quăng ra thật thô lỗ. Xavier lục lọi một lúc rồi dừng lại. Bước lại gần cậu ta, tôi rướn cổ để nhìn qua vai cậu ta.
"Một cái hộp?" Tôi hỏi. "Trong đó có gì vậy?"
Xavier liếc tôi rồi nhìn một thứ hình chữ nhật trong tay mình. Nó làm bằng sắt và đã gỉ rồi, những sợi xích buộc chặt quanh nó cùng một cái khóa to đùng mà vừa nhìn tôi đã biết chắc là rất khó mà mở nếu không có chìa khóa.
"Cái này trông thật đáng giá đấy. Nó làm gì ở một quán cà phê mới mở chứ?" Ồ, thậm chí bây giờ tôi có thể gọi cái này là cái quán cà phê rồi.
"Nó là của một cặp vợ chồng mà tôi biết, nó được tin tưởng giao cho Parrot Nightingale. Ông ấy là..." Xavier dừng lại, bờ vai căng cứng. "... là chủ quán này và cũng là bạn của họ."
"Trong đó có gì vậy?"
"Tôi không biết."
"Ý cậu là..." Tôi nhăn mày lại. "rằng chúng ta đã liều mạng mình chỉ để lấy một thứ thậm chí còn chẳng biết nó là cái gì?"
"Chúng ta vẫn còn đang liều mạng mình đấy." Xavier nhắc nhở, chỉ về phía cảnh cửa sắt nơi ngọn lửa bất kì lúc nào cũng có thể lan tới.
"Thế nếu mà bên trong hộp sắt này chỉ là một đôi qυầи ɭóŧ hồng lốm đốm thủng lỗ chỗ và lí do duy nhất nó được giữ lại chỉ là vì nó mọc nấm thì sao đây?"
"Thế thì thật hài hước, phải không?"
"Đúng rồi." Tôi gật đầu đồng ý. "Và sau đó thì chúng ta sẽ chết cháy." Cái mặt tôi vẫn rất nghiêm túc.
Xavier thở dài và gãi tóc. "Nhìn đằng sau cậu đi."
Tôi nhón chân lên để nhìn thứ cậu ta đang chỉ và rồi dần dần cái cằm tôi rớt xuống đất.
"Holy shit!" Tôi thở hổn hển. Những cái hộp bằng bìa cứng ngổn ngang đầy đất nhưng vẫn có một cái được mở ra.
Một cái hộp đầy kẹo dẻo màu trắng.
Tôi ôm cái hộp khổng lồ đó bằng cả cuộc đời mình. "Nhớ nhắc nhở tôi đi ăn trộm một quán cà phê lần sau đấy," Tôi thì thầm, rồi thở dài đầy vui vẻ. "Hiện tại thì điều này rất đáng để liều mạng đây." Tôi nhăn nhó nhìn về cái hộp sắt Xavier đang ôm lấy. "Sẽ không phải là một đôi qυầи ɭóŧ đi mà."
Tôi nhìn Xavier trợn mắt lên, nhưng rồi không để ý cậu ta khẽ nhếch môi. "Chúng ta nên ra khỏi đây thôi."
"Đến lúc rồi." Tôi đặt cái hộp xuống và nhìn xung quanh. Không có cửa sổ mà cũng không có cánh cửa nào. Và cánh cửa sắt kia cũng chẳng phải là lựa chọn tốt khi mà những tiếng đổ vỡ vang lên thật lớn. "Ôi sẽ tốt thôi." Tôi thì thầm tự giễu, tìm kiếm xem có gì hữu dụng không.
"Tôi tìm thấy một bản đồ." Xavier đi tới cạnh tôi cùng với một tấm giấy mỏng vẽ bản đồ tòa nhà. "Chúng ta đang ở đây." Cậu chỉ vào một điểm nhỏ hình vuông trên bản đồ phía gần cuối bản đồ.
"Vậy thì chắc hẳn phải có vé ra ngoài cho chúng ta chứ." Tôi chỉ về bức tường bằng bê tông bên phải rồi đá nhẹ một cái hộp bên cạnh và nghe một tiếng loảng xoảng. Thủy tinh. "Giờ thì dễ chơi rồi. Chúng ta có đủ đồ chơi cho một vụ nổ bé nhỏ rồi."
Bức tường xung quanh cánh cửa bắt đầu nứt ra. Không phải một dấu hiệu tốt. Khuỵu gối xuống, tôi xé một cái hộp và đổ ra một đống chất hóa học phức tạp. "Những thứ này làm gì ở đây?"
"Ông Nightingale thường thích đề cập tới xu hướng và chuyện hợp thời. Thứ gì đó như khói và vài độ vặt linh tinh để tạo điểm nhấn."
Nhiệt độ trong phòng tăng lên và những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trên trán chúng tôi. Chỉ trong một giây, ngọn lửa đã bắt đầu bén đến những cái hộp bên cạnh chúng tôi.
"Khụ." Ho một tiếng, tôi nhìn về phía đám mây đen đang tràn vào từ những vết nứt trên tường. "Tôi nghĩ là khói rất có tác dụng để tạo ra sự va chạm đấy."
Tôi nhảy về phía sau khi ngọn lửa đột nhiên bén cái hộp đựng chất hóa học. "Khốn kiếp!" Tôi chửi to, đá bay cái hộp đi.
Thật may mắn là tôi đã phản ứng đủ nhanh để cứu cái hộp chứa cuộc đời mình, nó đựng đầy những thanh kẹo dẻo trắng, mượt và thật ngon.
Hừ. Ai lại đi nghĩ Sát Thủ Của Satan sắp chết cháy chỉ vì mấy cái qυầи ɭóŧ hồng bị thủng và mọc nấm?