Chương 17
Dịch giả: Ma Đạo TửBiên: pastelxduck
“Bọn người sói đang tấn công!” Một người hét lên trong lúc tôi và Dy đang tiến tới tổng hành dinh. Tôi dừng lại, làm sao mà bọn chúng biết được vị trí căn cứ bí mật của chúng tôi?
Thay vì sợ hãi, tôi cảm thấy thật hào hứng. Cuối cùng cũng được hành động thực sự! Nhưng trước khi kịp lao vào phòng chứa vũ khí thì một bàn tay ngăn cản tôi lại.
Tôi nhìn Dy khó hiểu, “Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi có chút lo lắng. Mặt cậu lộ vẻ nghiêm trọng và không có chút hứng thú nào.
“Tới tầng ngầm nào Di, ở đó cậu sẽ an toàn.”
Tôi há hốc mồm nhìn cậu “Nhưng đây là cơ hội tuyệt vời cho tớ mà!” Tôi gần như hét lên.
Không lâu sau, những tiếng gầm hú đã vang khắp tổng hành dinh. Tất cả thành viên đều được trang bị vũ khí để sẵn sàng chiến đấu, một số nấp ở những nơi bí mật nhằm phục kích bọn người sói.
Nhưng có gì đó sợ hãi trong tôi, chúng tôi ít quân hơn đối phương. Khi nhìn ra cửa sổ tôi phát hiện bọn chúng có khoảng một ngàn người. Và theo đúng nghĩa đen, chúng bao vây cả tổng hành dinh trong lốt sói.
Không thể nào chỉ có một bầy. Đội hình này ít nhất cũng phải có hàng trăm pack rouge cùng hợp lại, nhưng không chỉ có người sói mà còn cả ma cà rồng.
Tôi ngửi được trong không khí… mùi thù hận.
Bọn chúng đang khao khát báo thù.
“Nhanh lên Di! Tớ đã hứa với bố mẹ cậu rằng cậu sẽ an toàn khi ở cạnh tớ!”
Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và đôi tay Dy vòng lấy tôi khi cậu chạy tới tầng ngầm.
Tôi đang làm cái gì vậy?
Tôi thậm chí không thể di chuyển. Tôi hoàn toàn cứng đơ.
Sự hứng thú trong tôi dần biến mất trong cánh tay gầy gò của mình. Nó đã bị thay thế bằng sự sợ hãi khi tôi nghe thấy tiếng da bị xé toạc, những tiếng kêu thét đau đớn của cả đám sói lẫn thợ săn, những tiếng gầm gừ, tiếng lạch cạch của vũ khí, tiếng xương gẫy răng rắc và những tiếng tru tréo tràn ngập đêm đen.
Nó thật đáng sợ.
Lần đầu tiên tôi biết sợ hãi thật sự là như thế nào.
Dy đặt tôi xuống cùng với nhóm trẻ đồng tuổi đang che tai lại và khóc trong im lặng. Một số đứa tăm tối nhìn vào không khí, dường như chúng muốn chiến đấu nhưng chẳng thể làm gì, bọn nó biết rằng sự cố gắng của mình cũng sẽ vô ích.
“Cậu định đi đâu đấy?” Tôi hỏi với giọng hơi khàn khàn khi Dy quay người chợt ra khỏi tầng ngầm.
Cậu cười với tôi, và điều đó trái tim tôi như vỡ vụn ra “Tớ đã hứa với bố mẹ cậu rằng tớ sẽ chăm sóc cậu, đúng chứ? Và tớ hứa sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ cậu.”
Sau đó acậunh ta biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Có lẽ đó là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy nụ cười đó.
“Dy ngu ngốc, tớ cũng đã hứa với cậu,” Tôi lầm bầm và đứng dậy, “rằng chúng ta sẽ luôn tựa lưng vào đối phương và cùng nhau chiến đâu.”
Mặc kệ Dy nghĩ thế nào, tôi vẫn bước ra khỏi căn phòng với vũ khí, tôi tìm thấy trong căn phòng, trong tay.
_ DIANA _
Cánh rừng tối om và im ắng, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân của chúng tôi. Thật đáng ngạc nhiên, làm sao mà những học sinh ở các nhóm khác lại không phát ra âm thanh nào, thực ra tôi cứ nghĩ là sẽ có những tiếng la ó, hú hét hay cười đùa trong tối nay nhưng nó đã không xảy ra.
James nghĩ tương tự với tôi, anh dùng khuỷu tay huých tôi hai lần.
Cái đèn pin vẫn còn cất trong túi tôi, bởi những nhóm khác đều lập kế hoạch sẽ không dùng nó, vì vậy mà cánh rừng khá tối.
Răng rắc…
Chúng tôi dừng lại và gần như ngay lập tức, Xavier kéo tôi về phía sau anh cậu với thái độ bảo bọc trong mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh.
Răng rắc…
Lại âm thanh đó.
Răng rắc…
“Tại sao chúng ta lại dừng lại?” Một người thì thầm với chúng tôi. Tất cả chúng tôi quay đầu về phía Mark, kẻ mồm đầy khoai tây chiên, và khi cậu ta nhai, âm thanh đó lại vang lên.
Răng rắc…
Răng rắc…
Răng rắc…
Tôi cắn môi lại để ngăn mình không cười khi gần như ai cũng trừng mắt nhìn Mark vẫn còn đang tạo ra loạt tiếng ồn răng rắc khi nhai khoai tây chiên. Chúng tôi đi tiếp, Xavier chậm rãi đặt hai tay lên vai tôi, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng tôi không nhận ra, và từ khóe mắt, tôi nhìn thấy James đang đảo mắt.
Tôi nghe thấy tiếng giấy sột soạt, những người sói có lẻ sẽ lơ nó đi vì nghĩ nó không đáng quan tâm nhưng với bản năng của thợ săn, tôi và James quay đầu về phía âm thanh đó. Cả hai chúng tôi đều đứng yên tại chỗ, mọi người dừng lại, khó hiểu nhìn chúng tôi. Trời đã tối nhưng chúng tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy góc cạnh của một tờ giấy bị giấu đằng sau một cái lá trên cái cành nhỏ.
Tiến về phía đó, tay Xavier vẫn khoác lên vai tôi trong khi cậu bước theo tôi, tôi nhón chân đến gần và chộp lấy tờ giấy trên cành cây.
Mark giật lấy lá thư từ tay tôi (tôi để yên cho cậu ta làm thế). Cậu ta mở nó ra và đọc to “Các bạn là một trong những nhóm có thể tìm được lá thư này! Chỉ có ba lá thư trong trò chơi này, vì thế nên chúc mừng!” Cậu ta cao giọng lên khi đọc đoạn cuối.
Tessa vồ lấy bức thư từ tay Mark và tiếp tục “Chú ý, bức thư này sẽ chỉ đưa ra gợi ý cho nhóm các bạn và một bước nhanh hơn những người kém may mắn khác.” Sau đó cô đưa nó cho Xavier.
Xavier đọc to “Các bạn không thể tìm thấy lá cờ ở trên trời hay dưới mặt đất. Tìm kiếm kỹ hơn nữa, nó chỉ đâu đó quanh đây thôi. Di chuyển nhanh nên trước khi nó bị đội khác tìm thấy.”
Dưới nước, tôi nghĩ.
“Dưới nước.” James gần như nói ra cùng lúc tôi nghĩ thầm trong đầu.
Xavier nhắm mắt lại, mọi người đều im lặng, tôi biết cậu ấy đang tập trung nghe tiếng nước chảy, là một cái hồ hoặc một con sông chẳng hạn. Một lúc sau cậu mở mắt và quay đầu về bên phải, bước nhanh, chúng tôi cũng đi theo cậu ấy.
“Tớ chả thấy gì cả.” Mark ói khi chúng tôi đặt chân tới bờ một con sông.
Tôi đảo mắt. Nó ở dưới nước, đồ ngốc.
“Nó ở dưới nước, tên ngốc.” Xavier cắt ngang, hơi mang âm cười ở cuối câu.
Bước đến gần hơn, tôi kiểm tra dòng chảy. Hướng chảy là bên trái. Những hòn đá to, có kích cỡ của một quả bóng rổ, và những hòn đá cứng hơn vung vãi khắp nơi. Tốc độ dòng sông không quá nhanh, chỉ ở mức trung bình.
Và nơi sâu nhất mực nước cao đến tận cằm tôi.
Thậm chí phải nhờ đến ánh trăng, tôi mới thấy được hình dáng mờ mờ của một, hai con cá. Không thấy có dấu hiệu gì của lá cờ.
Đôi mắt tôi sáng lên nhìn về giữa dòng sông, mực nước ở đó cao hơn.
Chẳng lẽ lá cờ bị chôn, chắc vậy?
Những tiếng bước chân bên bờ sông đối diện làm tôi sực tỉnh.
“Này, này, này, đó không phải Xavier sao.” Giọng của Kent vang lên trong buổi đêm vốn đang yên tĩnh. Tôi nhận ra Declan đang giữ một mảnh giấy. Thì ra họ cũng tìm được bức thư.
Mặt khác, Melissa đang say mê nhìn Xavier.
Những hòn đá này cũng có thể làm một trò đùa ảo thuật đấy, bạn biết không? Ném thẳng chúng vào mắt cô ả trước khi ả kịp nhắm mắt, không cần phải làm méo mặt ả, tôi rất rộng lượng với việc đó, nhưng những viên đá để ném vào mắt ả thì không hề.
Hình ảnh những viên đá được thay thế bởi mắt cô ta.
Thậm chí mắt cô ta có chảy máu, tôi vẫn muốn lấy một cây bút mực và vẽ hình tròn lên con ngươi của cô ta.
Sau đó, tôi thu lại những suy nghĩ điên khùng của mình lại.
Cô ta nhìn trừng trừng vào tôi, ánh mắt đó mang theo chút thương hại, nhưng nó chỉ làm tôi thích thú. Đổi lại, tôi nhíu mày nhìn về phía cô ta.
“Ồ, thật đáng kinh ngạc,” Xavier cười khẩy. “Tôi không nghĩ là cậu lại có não để giải mấy câu đố thậm chí đơn giản nhất đâu.”
Câu nói làm Kent trừng mắt nhìn cậu.
Những tên Alpha gần như không có tí sự kiên nhẫn và đều nóng nảy. Thứ duy nhất có thể làm họ bình tĩnh lại chính là mate.
Bạn tình…
Tôi nhìn Xavier. Cậu ấy là một người sói. Cậu ấy chắc chắn có một người định mệnh cho mình.
Nụ hôn hôm đó? Có lẽ không là gì đối với cậu ấy hết. Cậu đã nói rằng cậu thích tôi? Đó có lẽ chỉ là chút cảm xúc say nắng tạm thời thôi.
Mate của cậu ấy chỉ ở đâu đấy ngoài kia và cũng sẽ sớm được tìm thấy.
Sẽ sớm thôi, sau khi nhiệm vụ được hoàn thành (nếu tôi còn sống sót) tôi sẽ rời khỏi thị trấn này và tiếp tục nhiệm vụ khác. Tôi bắt buộc phải cắt đứt quan hệ với cậu, không chỉ với Xavier mà cả những người bạn mới của tôi.
Và với sự giúp đỡ của định mệnh, Xavier sẽ sớm gặp được bạn tình của mình. Rồi sau đó sẽ có con và sống hạnh phúc.
Quên đi rằng từng có một sự hiện diện cô gái này, người cậu đã lấy đi nụ hôn đầu của cô ấy, rằng những hành động vô tình kia của cậu đã làm đàn bướm trong lòng cô phải bay lên, những cảm xúc lạ lùng cô chưa từng một lần cảm thấy trước kia đều do cậu gây ra.
Một tiếng thở dài buộc ra khỏi miệng, có gì đó quặn lên trong dạ dày tôi. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ?
Tôi, Sát Thủ Của Satan lại thích – không, yêu một tên người sói ư, và đó còn là Alpha nữa?
Nếu Chadler nghe thấy điều này, chắc chắn anh ấy sẽ cười vào mặt tôi.
Trở về hiện tại, sau khi bỏ những suy nghĩ ngu ngốc ra khỏi đầu, tôi cảm thấy ngạc nhiên.
Kent và Xavier đều đã bán khỏa thân, áo sơ mi của họ bị vất tùy tiện trên mặt đất, cả hai đã sẵn sàng lặn xuống sông. Đôi mắt tôi không thể rời khỏi thân hình của Xavier.
Tám múi.
Và tôi chỉ có sáu múi.
Chết tiệt, cậu ấy thật nóng bỏng.