Cả nhà Tam phòng muốn tiêu sái bỏ đi thật không dễ dàng, Liên Tam gia sắp đến Giang Chiết nhậm chức Bố chính sử tại Thừa tuyên bố chánh sứ ty (1). Quan lớn đứng đầu một tỉnh dẫn vợ con theo đương nhiên rất đơn giản, mấu chốt là nghĩa tử Tạ An.
(1) Thừa tuyên bố chánh sứ ty vốn được thành lập ở Trung Quốc dưới thời Minh năm 1368, là khu hành chính cấp một của quốc gia, tương đương với tỉnh ở hiện đại. Bố chánh sử là quan lớn có quyền hành chính tối cao ở ty này.
Hôn sự của Tạ An đúng là làm Hàn thị đau đầu mãi. Trước kia Liên Tam nhìn trúng Lưu Dao Tranh cháu gái Lưu Thái Phó, Hàn thị lén đi xem vài lần, cũng thấy cô nương đó không hề thua kém. Bà thử bắc cầu với Lưu phu nhân, vu vơ thử vài câu, phát hiện Lưu gia cũng có ý. Cứ như vậy, nàng tự chọn thời điểm tốt, bảo Liên Tam gia xin An quốc công ra mặt đến phủ Lưu Thái Phó xin cưới.
Ai ngờ đánh vào mâm vang đôm đốp mà Tạ An lại không vui vẻ. Ban đầu Hàn thị tưởng hắn xấu hổ vì hắn luôn là người hay e thẹn đỏ mặt. Rối rắm mấy ngày, Tạ An bị ép không có cách nào khác, trực tiếp nhào vào đầu gối Hàn thị khóc một hồi, đứt quãng nói mình không muốn đón dâu, đợi giải quyết xong chuyện chung thân đại sự của muội muội hắn mới lập gia đình.
Ngụ ý rằng hắn sẽ chờ Liên Tam. Nếu Liên Tam không tìm được người vừa ý, dĩ nhiên chỉ có hắn là thí sinh tốt nhất; nếu Liên Tam tìm được giai tế bên ngoài tức là hắn không có phúc phận này. Hắn không thèm để ý hôn sự, do Liên Tam gia Hàn thị tùy ý định đoạt.
Hàn thị biết được tấm lòng hắn nên vô cùng khó xử: hiển nhiên Liên Tam không hề có tình cảm nam nữ với thằng bé, bà sợ kéo dài lâu Tạ An lấy giỏ trúc múc nước thành công dã tràng. Nghĩ đến đây, Hàn thị càng thương hắn, cũng tôn trọng ý hắn, mặt ngoài nhắc tới việc hôn nhân nữa, đổi thành ngấm ngầm chú ý.
Lúc này Liên Thế Giác được thả ra ngoài, nói thật chính ông cũng không biết sao lại thế. Tuy là thăng chức nhưng ông chưa hề tỏ vẻ có ý này, thứ hai —— với chức vị tương đương thống soái, gần như là cái hố củ cải sớm do Hoàng Thượng mớm lời để ai đó đảm nhiệm tiếp theo, điều động trong nội bộ rồi. Nhất là vào thời kì mẫn cảm này, tranh nhau vỡ đầu mà không có chỗ trống ở Giang Nam. Đúng là khiến ông không hiểu gì hết.
Việc hôn sự của con cái chưa có tin tức, gần mười năm Liên Thế Giác không hề có ý rời kinh. Cố tình tại thời điểm nữ nhi vừa cập kê, hôn sự nghĩa tử treo lơ lửng chưa quyết, lệnh này ban xuống.
Lệnh điều động Liên Tam gia ra bên ngoài vừa chuyển đến, thời gian ở lại kinh không còn nhiều. Tạ An không muốn ở An quốc phủ một mình, lại không có thể kịp đợt tuyển quan bên ngoài, vì thế hắn chưa thương lượng với ai, lặng lẽ đệ đơn xin từ chức, nhanh nhẹn về nhà thu dọn hành lý.
Lưu Diên nổi giận, vừa liếc mắt trực tiếp hất sổ con xuống đất, quát trung thư xá nhân: “Trả về! Đưa đến trên Liên Thế Giác!”
(2) Một chức quan chuyên quản việc tuyên chiếu thư, mệnh lệnh.
Trung thư xá nhân trẻ tuổi nơm nớp lo sợ chạy đi, không dám sai tiểu nội giám, chạy như điên đến Hàn Lâm viện, tìm được Liên Tam gia đang bàn giao công việc, đưa đơn xin từ chức của Tạ An cho ông.
Liên Thế Giác nghi ngờ mở ra đọc vài lần, cả người toát mồ hôi lạnh, tay áo run rẩy vội về nhà.
“Trọng Lê, có chuyện gì vậy?” Sắc mặt Liên Thế Giác khó coi, chưa vào cửa đã cao giọng chất vấn.
Liên Tam thò đầu ra khỏi ghế mềm, tò mò hỏi: “Cha, ca ca làm sao? Sao cha nổi trận lôi đình thế?”
Hai câu ngắn ngủi giống như một xô nước đá, đổ “Ào ào” xuống đầu Liên Thế Giác, tâm trạng đang sốt ruột lập tức biến mất tăm. Ông đi vào Noãn các, nhìn thấy nghĩa tử đã đứng dậy, cúi đầu đứng đó, rất đáng thương. Khuê nữ không khách sáo với ông, vùi mình trong ghế mềm ôm gối bông nhỏ, lười nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Trọng Lê a, con… Aizz…” Đối với Tạ An, Liên Thế Giác thật sự không thể nói ra lời trách mắng, do dự nửa ngày, ông thở dài. “Bất luận là cha hay mẫu thân đều là hi vọng con sống tốt. Hàm nhi không thể sống với cha mẹ cả đời, con cũng vậy. Cha không có chí lớn hào hùng gì hết, chỉ cầu mong khi cha còn sống thì trải sẵn con đường bằng phẳng cho con, cho Hàm Nhi, để các con nửa đời sau được thuận lợi…”
“Con biết.” Đôi mắt Tạ An hoen đỏ ngẩng đầu, “Nhưng… Nếu không phải gặp muội muội, con còn đang ở trong núi, viết thư hộ người ta kiếm kế mưu sinh, đừng nói chức vị, dù đọc sách cũng là điều không thể. Trên đời này, ngoài cha mẹ và muội muội không gì có thể khiến con quan tâm. Cha để con tùy hứng lần này đi…” Nói xong, hắn quỳ xuống.
Liên Tam cau mày, nàng vừa mới nghe Tạ An nói việc này. Thấy ca ca quỳ xuống, nàng không thể ngồi yên, đứng dậy nhào về phía phụ thân, ôm một tay cha làm nũng: “Cha à, đây đâu phải chuyện lớn. Trên triều ca ca chỉ làm mấy việc văn thư, đến đó, nếu ca ca muốn tiếp tục làm việc, cha cứ sắp xếp một chức vị trong ty cho huynh ấy, như nhau đều là rèn luyện cả. Nếu ca ca muốn dốc lòng nghiên cứu học vấn thì càng tốt! Giang Nam văn nhân tài tử đông đúc, ca ca ở đó chắc chắn càng tiến bộ hơn.”
Liên Thế Giác sủng nịch xoa đầu khuê nữ, thở dài nói: “Nhưng ca ca con là Lục phẩm, ở tuổi này thật không dễ dàng! Cố chịu thêm một năm, chờ được thả ra ngoài không tốt sao? Không biết khi nào chúng ta mới hồi kinh.”
Tạ An vẫn quỳ, mím môi, hiếm khi thấy dáng vẻ quật cường của hắn. Liên Thế Giác không đành lòng, tự mình đỡ hắn đứng lên, Tạ An không dám từ chối, ủy ủy khuất khuất đứng lên, còn cúi đầu.
“Muốn đi đâu, đó là một câu nói thôi.” Liên Tam bĩu bĩu môi, không cho là đúng, “Con luôn nghĩ, bao nhiêu người đọc sách từ nhỏ, đi thi khoa cử, tuổi còn trẻ đã làm quan chưa chắc là chuyện tốt đâu. Nên tranh thủ khi còn trẻ mở rộng tầm mắt, nhãn giới rộng mở lòng cũng rộng lớn hơn, sau đó mới bước chân vào quan trường chẳng phải tốt hơn ư?”
Liên Thế Giác khẽ chọc đầu nàng, bật cười nói: “Đúng đúng đúng, con nói gì đều có lý của con.” Lại quay đầu nói với Tạ An: “Trọng Lê con đừng lo lắng, cha và mẹ không trách con. Theo chúng ta đi Giang Nam cũng tốt, cả nhà chăm sóc lẫn nhau, nếu để một mình con ở đây, chuyện hôn sự rất khó giải quyết.”
Tạ An trước tiên vui vẻ, đợi nghe câu nói cuối cùng, sắc mặt nhất thời ảm đạm, đành cụp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Trên triều đình còn tranh luận. Chiến sự ở Thanh Châu vẫn giằng co, nhưng gần đây có thêm không ít tin tức tốt ——Nghiêm Đông, Tây Bắc lạnh khủng khϊếp, Nhung Địch vốn thiếu ăn thiếu mặc nên hàng năm đều vượt biên giới cướp bóc. Chiến sự kéo dài gần nửa năm, có lẽ lương thảo Nhung Địch không đủ, tiêu hao quá nhiều, gần đây có dấu hiệu bỏ cuộc giữa chừng.
Lúc này trên triều chia thành hai phái, một phái chủ trương bào mòn Nhung Địch, đại quốc chúng ta mênh mông, thừa thãi dây dưa với chúng. Tốt nhất làm chúng hết đạn hết lương thực phải lui binh, sau đó nhất cổ tác khí (3) đánh lại, thu hồi hai châu U, Lương, tốt nhất là một kích tiêu diệt đại bản doanh Nhung Địch, trả mối thù này!
(3) Nhất cổ tác khí: Trong “Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
Một phái khác ôn hòa hơn, chủ trương sai sứ nghị hòa. Dù sao bọn họ không muốn đánh, chúng ta cũng tiêu hao rất nhiều binh lực vật lực. Càng kéo dài thêm không ai có lợi, chi bằng thi triển phong phạm của đế quốc, tùy tiện cho bọn họ chút ích lợi đổi về U châu Lương châu, để người ta được quay về đón năm mới.
Thế lực phái chủ chiến và phái chủ hòa ngang nhau, mỗi ngày vào triều là cãi nhau om sòm, hạ triều gặp trên cầu Chu Tước, mấy người nóng nảy còn xắn tay áo đánh một trận. Liên Thế Giác sắp rời kinh, mừng rỡ không xen vào bên nào, ngồi yên xem náo nhiệt —— Ông được coi là tâm phúc của Thừa Bình đế đương nhiên hiểu trong lòng Hoàng Thượng sớm có chủ trương, chậm chạp không tỏ thái độ rõ ràng chỉ vì đang quăng lưới, đợi đến cuối bắt con cá lớn!
Tương đối kỳ lạ là, Sở vương Lưu Trạch đứng trong hàng ngũ phái chủ chiến.
Đương nhiên, cảm giác kỳ lạ chỉ có người như Liên Tam biết chuyện mới nhận thấy. Trong mắt người ngoài, lão Sở vương cả đời chinh chiến, cuối cùng chết trên chiến trường Nhung Địch, Lưu Trạch nếu chủ hòa mới là lạ.
Có điều Liên Tam biết lần này Nhung Địch lén lút đột kích vào xuân hạ, Sở vương cầu xin bao lâu không được như nguyện xuất chiến, hiển nhiên có kéo dài thêm cũng là kết quả đó. Cuộc chiến này như thế nào đều không liên quan đến Lưu Trạch. Dựa theo tình hình chung, đúng lúc thu tay mưu đồ kế hoạch khác mới là đúng lý, tiếp tục như thế không biết Sở vương phủ tổn thất bao nhiêu, nhưng cố tình —— Lưu Trạch hắn không cam tâm.
Trên đường đến Giang Nam, Liên Tam nhận được hai phong thư từ kinh gửi đến. Một phong là tổ phụ An quốc công viết, ông biết điều Liên Tam lo lắng, tự thân xuất mã, trong vòng hai tháng duyệt cho Liên Ngữ Tương một mối hôn sự. Trước khi Liên Tam rời kinh, Liên Ngữ Tương đang bị nhốt trong khuê phòng cấm ra ngoài, Nhị phu nhân Trần thị hằng ngày ở trong phòng thêu giá y với nàng. Không ai quan tâm suy nghĩ của Liên Ngữ Tương, nàng từng có rất nhiều cơ hội chẳng qua đều bị chính nàng chôn vùi.
Nội dung một phong thư khác là về đội buôn áp tải rất nhiều lương thực từ Hoài Bắc đến Thanh Châu.
Trong thời điểm chiến tranh loạn lạc, rất nhiều thương nhân bạc nghĩa hám lời, ôm tâm tư phát tài nhờ chiến tranh, vận chuyển lương thực vật tư đến chiến khu, nhân cơ hội tăng giá hàng hóa. Cũng may Lưu Diên anh minh cơ trí, sớm đặt ra quy định cực kì nghiêm khắc, tránh để hiện tượng này xảy ra. Cho nên tuy năm nay liên tục xảy ra chiến tranh ở Tây Bắc, nhưng dân chúng vẫn sống ổn.
Thương nhân vốn cực giỏi xu lợi tránh hại (4), trong chiến loạn biến số quá nhiều, nếu không phải lợi nhuận cao, chẳng ai muốn đi. Nếu trên đã có chính sách, không vơ vét được mấy thứ béo bở thì đến đó làm gì?
(4) Tránh xa cái có hại, tìm đến cái có lợi.
Trong tình huống này, thương đội kia vô cùng khả nghi.