*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuy rằng chiến sự Thanh châu căng thẳng, dưới bàn tay của người cố ý dẫn dắt trong dân gian bàn tán xôn xao nhưng ngoài Thanh, U, Lương ba châu cùng với ngoại thành xung quanh, bách tính vẫn sinh hoạt bình thường, chưa thấy chiến sự và thiên tai lan đến. Cho nên đối với đề tài các đại thần trên triều đình cãi nhau đỏ mặt tía tai, dân chúng đều rất bình tĩnh. Về phần Thừa Bình đế trên long ỷ, không ai ăn no rảnh rỗi dám lôi hắn ra. Ngẫu nhiên mấy tên đó mở miệng nói đến, cũng chỉ là cười mập mờ nói về vị Mị chiêu nghi kia sủng quan hậu cung.
Đương nhiên, gió êm sóng lặng chỉ là cảnh tượng trong mắt dân chúng bình thường. Chân chính tham dự trong đó, mới cảm nhận được dưới triều đình nhìn qua có vẻ bình tĩnh là mạch nước ngầm sôi trào mãnh liệt.
Người hầu hạ bên cạnh Liên Tam, bất kể là Lưu Diên phái tới hay tâm phúc của nàng, hay là sinh ra trong phủ An quốc công đều có chút lý giải với thời thế hiện nay. An quốc phủ không thể nghi ngờ là phe đi theo hoàng thượng kiên định nhất nên khi đám người ngẫu nhiên nghe thấy lão vương phi Sở vương phủ cũng đang ở Tướng Quốc Tự thì ngay cả các ma ma trong An quốc phủ đều cảnh giác, mở to mắt.
Liên Tam khẽ phe phẩy quạt bên hông, cười nhạt nói: “Bất kể ai tới, liên quan gì đến chúng ta?”
Mọi người nghe chủ tử lên tiếng bèn thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm tiểu viện Sở vương phủ nghỉ ngơi. Lão ma ma trước đó đề nghị Liên Tam đến Tướng Quốc Tự liếc nhìn bên kia đầy dò xét, bĩu môi, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Liên Tam, thấp giọng nói với chủ tử: “Cô nương đừng thấy bà ta có dáng vẻ thành tâm lễ Phật, thoạt nhìn không tranh với đời, lão vương phi là người lợi hại! Tương lai nếu Nhị cô nương thật sự gả vào đó, nàng ta nếm mùi ngay!”
Lão ma ma kia là hồi môn nha hoàn của Tần lão phu nhân năm xưa, là lão nhân trong phủ, xử sự ổn thỏa không mất hòa khí, nên được Tần lão phu nhân phái tới bên cạnh tiểu tôn nữ. Bà nhìn Liên Tam lớn lên từ nhỏ nên không giống các hạ nhân khác nơm nớp lo sợ, dám nói vài câu nhàn thoại với Liên Tam.
Liên Tam thấy bà nói thế, ngược lại có vài phần hứng thú, trên đường đến chính điện bị hạ nhân vây quanh còn hỏi lão ma ma: “Thế à? Chẳng lẽ còn có chuyện xưa gì? Ta biết bà ta lợi hại, nhưng chỉ cảm giác lão Sở vương đã qua đời, bà ta một mình nuôi con trai lớn khôn tới bây giờ, dù có Hoàng Thượng quan tâm, nuôi nấng Sở vương thành mặt người dạ thú, vẫn là bà góa thôi.”
Lão ma ma cười nói: “Đó là chuyện mấy chục năm trước, cô nương chưa tới mười lăm, khi ấy ngài chưa sinh ra, không biết mới là lẽ thường. Năm đó khi Sở vương phi chưa xuất giá rất phong cảnh nha. Hiện nay Nhị cô nương trăm phương ngàn kế đeo lên cái mác hiền đức không bằng một nửa bà ta. Bà ta là cô nương Lý thị Thanh châu, phụ mẫu thân tộc đều ở Thanh châu, chỉ theo cả nhà thúc thúc vào kinh chơi, ai ngờ câu được vương gia, nở mày nở mặt gả vào Sở vương phủ…”
Liên Tam nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên mỉm cười nói: “Ta thấy lão vương phi và phụ thân tuổi xêm xêm nhau, ngược lại mẫu thân nhỏ hơn họ một chút. Gia thế dung mạo mẫu thân không điểm nào không xuất chúng, nếu khi mẹ bằng tuổi ấy gặp lão vương phi, chưa biết hươu chết vào tay ai đâu.”
“Cô nương nói không sai.” Thấy không khí vui vẻ, một vị ma ma khác từ trong cung ra cũng cười xen vào, “Lúc đó ngài ấy mọi mặt đều xuất chúng, chẳng hiểu sao quá khiêm tốn? Thật lòng mà nói, nếu so sánh khắp kinh thành không tìm ra nổi một khuê tú có thể sáng ngang với ngài. Năm đó dù ta ở trong cung cũng biết ít nhiều về thiên kim các gia tộc trong kinh. Khi Tam phu nhân là cô nương hiếm khi ra ngoài xã giao, dù xuất chúng nhưng ở kinh thành ít có tiếng tăm, tính ngài rất giống cô nương.”
Liên Tam bật cười, “Đây mới là mẹ con ruột!”
Lão ma ma An quốc phủ cũng cười nói: “Đúng vậy, Tam phu nhân cực kì giống cô nương, không thích ồn ào. Cho nên năm đó khi Tam gia đến phủ Thọ Dương Hầu xin cưới Tam phu nhân, không biết làm bao người kinh hãi!” Nói tới đây, lão ma ma chợt nhớ tới một người, không tự chủ cau mày.
Liên Tam hơi liếc qua, nhếch nhếch môi, hoạt bát cười nói: “Đúng là làm bao người kinh hãi rơi cả mắt, ta từng nghe tổ mẫu khi tán gẫu với mọi người nhắc tới, năm đó không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các ở kinh đô ái mộ phụ thân, thậm chí còn có cô nương chủ động tới cửa cầu hôn …”
Chủ động tới cửa cầu hôn? Chẳng phải là…
Nhớ đến chuyện năm đó, lòng lão ma ma trầm xuống, vội vàng cười nói sang hướng khác, Liên Ngữ Hàm có vẻ không chú ý, tùy tiện nói về mấy trò chơi mới gần đây thịnh hành trong đám quý nữ kinh đô.
Lạy các vị thần linh xong, dưới sự dẫn đường của tiểu sa di, Liên Tam đi về phía tiểu viện. Vào tĩnh thất, cho mọi người lui, trong phòng một mình Lục Tụ hầu hạ. Lục Tụ bưng nước đến, vừa xắn tay áo Liên Tam, vừa khẽ nói:“Lão vương phi chỉ dẫn theo hai người, đi về hướng am Thanh Tâm phía đông.”
Liên Tam hừ mũi một tiếng cười: Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng.
Bái phật? Lý thị không phải thiện nam tín nữ, nữ nhân thủ đoạn cao tay đó, loại Phật nào có thể bắt bà ta bái lạy hằng ngày mấy chục năm? Ai tin bà ta thành tâm lễ Phật, người đó là kẻ ngốc!
Am Thanh Tâm là đâu? Chỗ giam giữ nữ quyến quan gia phạm sai lầm!
Ở trong này, bạn có thể bắt gặp đủ quý nữ thế gia, các loại phẩm chất cáo mệnh, thậm chí có vài người trong mình chảy dòng máu Hoàng gia. Đừng thấy trước đó thân phận họ cao quý cỡ nào, sau khi vào am Thanh Tâm, họ chỉ là một tu sĩ bình thường trong đám tu sĩ của am. Không muốn làm việc hả? Được, hôm nay không có cơm ăn.
Sinh hoạt ở đây tuy kham khổ một chút, luôn có quy củ trói buộc, những nữ quyến của quan lại phạm tội kia ngẫu nhiên sẽ có người đến thăm, ít nhất bên trong am không hở tí là động quyền cước đấm đá với các nàng. So với am Đồng Xử chúng phi bước vào tức điên mà chết ở ngoại ô, nơi đây chính là Thiên Đường!
Có điều, nói là nói như thế, nhưng sự đáng sợ của am Đồng Xử chưa vào trong sẽ không biết, cho nên đám quý nhân lúc trước sống an nhàn sung sướиɠ sau khi vào am Thanh Tâm, ban đầu có thể gây náo loạn rồi sẽ ngoan ngoãn. Có điều trong lòng họ lúc nào cũng suy nghĩ làm cách nào khi có người tới thăm tìm được cơ hội ra ngoài.
Lý Minh Châu chính là một trong số đó.
Bà ta mặc bộ quần áo màu xanh giặt nhiều sắp bạc hết màu, vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ nên có vẻ gầy gò. Xiêm y màu xanh mặc trên người bà ta như treo trên móc. Trên đầu có một miếng khăn xanh buộc tóc ngay ngắn, hai mai điểm sợi bạc.
Lão vương phi Lý thị nhìn mà đau lòng. Minh Châu là em gái ruột thịt của bà, nhỏ hơn bà tám tuổi, nay chưa tới bốn mươi mà có vẻ già hơn bà! Hơn mười năm sống trong am Thanh Tâm, tra tấn Minh Châu như thế này. Còn ả kia vẫn ngồi vững trên vị trí Liên Tam phu nhân, trượng phu yêu thương, nhà chồng tôn trọng. Sao không khiến bà hận được!
“Minh Châu, Minh Châu của ta…” Nước mắt Lý thị giàn giụa, nắm thật chặt tay em, “Rất nhanh thôi, tỷ sẽ cứu muội ra ngoài! Rất nhanh thôi, muội không cần ở đây chịu khổ!”
Lý Minh Châu cụp mắt, thản nhiên nói: “Ngày tháng trôi qua, kỳ thật… Không khó chịu đựng như tưởng tượng.”
Lời này như một thanh kiếm đâm vào lòng Lý thị, bà che mặt khóc toáng, vừa khóc vừa nói: “Minh Châu, tỷ tỷ nhất định báo thù cho muội! Bao năm qua, tỷ không ngày nào ngủ yên, rất nhanh, rất nhanh thôi Trạch nhi sẽ thành công! Ngày tỷ dọn vào cung Vị Ương, tỷ tỷ nhất định thay muội xử lý đôi cẩu nam nữ kia!”
Cẩu nam nữ? Con mẹ nó, bà mắng ai đó!
Vốn đang ngồi xổm trên xà nhà, thiếu chút nữa Liên Tam nhảy xuống, nàng xoay xoay liễu diệp đao trong tay, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm lão vương phi, hận không thể chém một dao vào cái mặt đáng ghét của bà ta!
Hừ! Đợi đến ngày Lưu Trạch vào cung Vị Ương? Mấy phút nữa vót chết bà, có tin hay không!
Liễu Diệp đao: