“Mau ra đây đi, Bạch thành chủ.” – Đội trưởng kỵ sĩ cất cao giọng nói.
Gã có một thân tu vi đấu khí đạt tới cấp 5, vốn là tay chân thân tín của Xích Quỷ Chân Nhân, đại đấu sư cấp 8 danh chấn thiên hạ. Xích Quỷ yêu thích Bạch Liên Nhi là điều ai cũng biết, nên ngay sau khi Phong Ngân Kiếm Khách qua đời vì bệnh lạ, tên quái nhân này liền liên tục bày tỏ sự ái mộ đến với nữ thần trong lòng mình.
Nhưng Bạch Liên Nhi nào thèm để ý đến gã?
Nàng ta cảm thấy tương lai sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào cấp 8, thậm chí là đạt đến cấp 9 như cha mình thôi, nên chẳng cần phải bận tâm đến cái tên Xích Quỷ vớ vẩn kia làm gì. Với nàng, lấy chồng chỉ để vừa lòng cha, và có lấy thì cũng chỉ có thể lấy Phong Ngân, cái tên bê đê chưa bao giờ có ý nghĩ bậy bạ gì với nàng.
“Đám thuộc hạ kiên nhẫn có hạn, mong Bạch thành chủ nể mặt, tới làm khách ở Xích Quỷ Thành vài ngày.”
Bên trong, Bạch Liên Nhi nghe vậy thì tức lắm, nàng không ngờ Xích Quỷ lại dám có ý đồ bắt cóc mình, còn Vũ thì chỉ đơn giản nghe ra là có thằng nào đang chuẩn bị chấm mυ'ŧ tấm thân ngà ngọc của nữ thần mình đang ôm thôi.
Có vẻ gã sớm đã xem Bạch Liên Nhi như người đàn bà của mình rồi.
“Giờ ngươi tính sao?” – Bạch Liên Nhi cáu bực hỏi, chẳng buồn bận tâm đến việc Vũ mạo phạm mình.
“Ta trên đường tới đây đã để lại dấu vết cho A Thất tìm tới, nhưng với trí thông minh của nàng ta thì hẳn phải mất ít nhất thêm 1 giờ mới mò được tới đây.”
“Sớm biết vậy ta đã điều 1 vài tham mưu sang hỗ trợ cho đội của A Thất.” – Bạch Liên Nhi cũng là loại người thông minh, nàng thừa biết Vũ nói 1 giờ là còn đánh giá cao trí tuệ của A Thất đấy.
“Giờ chỉ còn 1 cách là lao ra ngoài rồi đua với tụi nó thôi. Lên lưng đi, ta cõng nàng chạy.”
“Bọn chúng cưỡi chính là Xích Mã đấy… có biết Xích Mã nổi danh thần tốc, ngày đi 3000 dặm không hả tên khờ này? Ngươi cho dù luyện được đấu khí tới cấp 6 thì lực chân vẫn kém so với cái đám súc sinh đó nhiều lắm.” – Bạch Liên Nhi cảm thấy mình như bị chọc đến phát khùng mất rồi.
“Nói vậy là hết cách?”
“Chỉ còn cách nộp ta thôi… hừm, đành phải tới thành Xích Quỷ làm khách vài bữa vậy. Các ngươi mau về tập kết quân đội rồi sang đó đón ta.”
“Không được.”
Vũ càng giữ chặt Bạch Liên Nhi hơn, như sợ nàng ta sẽ lao ra ngoài mà nộp mình vậy.
“Sao thế? Đưa ta ra ngươi mới sống được. Cái tên Xích Quỷ kia không dám làm gì ta đâu, nhưng ngươi thì sẽ bị chúng gϊếŧ đấy.”
“Hừm, tôi đã thề là sẽ không để cho bất kỳ người phụ nữ nào chịu uất ức trước mặt mình nữa.”
Vũ nói rất hùng hồn, tạo ra cảm giác hết sức khí phách và bản lĩnh, khiến cho Bạch Liên Nhi vốn đang mang 1 bụng tức giận vì bị đám bên ngoài sỉ nhục cũng phải cảm thấy chấn động tâm linh. Chồng của nàng, Phong Ngân là bê đê mà, làm sao có thể cho nàng xem khí độ đàn ông là gì được? Nếu có thì cũng chỉ có cha nàng mới có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn và sự rung động trong từng câu chữ như vậy thôi.
Bạch Liên Nhi là điển hình của loại người mắc hội chứng phức cảm phụ tử.
Nàng ta thần tượng cha, nên tiêu chuẩn đàn ông của nàng cũng phải tựa tựa như cha mình vậy. Nhưng kiếm đâu ra người đàn ông nào giống được với Tây Di Đại Tướng Quân bây giờ? Cho nên Bạch Liên Nhi thà lấy và có con với Phong Ngân bê đê còn hơn.
Chẳng qua, không nghĩ tới có ngày, từ đâu ra xuất hiện 1 tên ngoại lai yếu ớt, lại có thể mang đến cho Bạch Liên Nhi ấn tượng về chủ nghĩa anh hùng không kém gì cha mình.
“Ta có cách này, nhưng chỉ sợ sẽ phải khiến nàng chịu thiệt chút đỉnh.”
Thế là Vũ bắt đầu giải thích sơ cho Bạch Liên Nhi về [Thuấn Gian Di Hình Thuật].
Thuật này là quỷ thuật trung cấp, yêu cầu cảnh giới quỷ khí phải đạt tới cấp 5 mới đủ khả năng thi triển. Vũ trước kia dùng được phép này, nhưng hiện tại cảnh giới đã bị thoái lùi tới cấp 3, nên nếu muốn dùng thì chỉ có thể dùng bản giản thể của nó.
“Ta nghe ngươi, cứ làm đi, chúng ta trước mắt phải thoát khỏi đây cái đã.”
Vũ biết Bạch Liên Nhi cuối cùng cũng chịu tin tưởng mình, thế là gã mới vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, dùng dao rạch nhẹ một đường lên cổ tay rồi lại làm y hệt với chính tay của mình.
Gã cần phải đem máu của Bạch Liên Nhi hòa với dòng máu của mình, để cả 2 có thể liên kết được với nhau trong lúc bị truyền tống đi giữa các chiều không gian, đó là nghi thức cần thiết bậc nhất của bản tối giản. Bởi theo nguyên tắc thì Vũ là người làm phép, nếu Bạch Liên Nhi không có huyết dẫn trói buộc với người làm phép thì chắc chắn sẽ bị lạc vào hư không vô tận, vĩnh viễn không có đường về.
Và thế là cả 2 đứng đối diện nhau, đem cổ tay đã bị cắt đứt áp vào của đối phương, khiến cho 2 dòng máu nóng bắt đầu hòa lẫn. Cảm thấy đám lính bên ngoài có vẻ rục rịch muốn xông vào, Vũ mới nhanh chóng ôm eo Bạch Liên Nhi, kéo nàng vào lòng mình rồi đọc thần chú bằng ngôn ngữ của địa ngục. Tức khắc, ngay dưới chân 2 người liền hiện ra 1 vòng sáng ma thuật huyền bí, tỏa ra 1 cỗ mùi vị tà ác đủ sức bao trùm lấy mọi sự.
Đến khi đám kỵ binh xông vào hang động thì cả Vũ và Bạch Liên Nhi đều đã biến mất không chút dấu tích.
Trên mặt đất chỉ còn lại vết cháy đen của vòng tròn ma thuật, và 2 bộ quần áo nam nữ.
…
“Ngươi… tên khốn kiếp này… mau quay đi chỗ khác.”
Vũ và Bạch Liên Nhi bị truyền tống tới 1 hang động khác, trong tình trạng khỏa thân 100%.
“Thế nên ta mới nói là sẽ bị thiệt thòi cho nàng mà.”
“Đó là ta tưởng chỉ mất máu thôi… sao ngươi không nói trước chứ?”
Bạch Liên Nhi ấm ức tới phát khóc, nàng lớn từng này tuổi rồi mà còn chưa trải qua tình cảnh nào xấu hổ như vậy. Ai đời là Bạch Vân thành chủ cao cao tại thượng, lại bị một gã đàn ông ôm chặt trong tình trạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ? Giờ phút này, nàng chỉ mong sức mạnh quay lại sớm một chút, để còn gϊếŧ phứt cái tên khốn kiếp này cho xong.
“Thoát được là may rồi, cơ mà đây là đâu vậy?”
Bạch Liên Nhi không thèm nói chuyện, nàng quay mặt đi, cố gắng dùng góc tối để che dấu cơ thể trắng nuột nõn nà của mình trước ánh mắt của Vũ. Gã thấy nàng còn chưa bình tĩnh lại nên mới đi sang bên kia xem xét. Hóa ra cái động này nằm bên dưới lòng đất, có cả 1 hồ nước phát sáng và cả 1 thảm thực vật kỳ diệu sinh trưởng dưới này.
Điều đáng buồn duy nhất đó là không có lối ra.
“Đành phải đợi nàng ta khôi phục sức mạnh thì mới đem cả 2 ra khỏi đây được.”
Vũ thấy Bạch Liên Nhi vẫn còn giận mình nên mới đi tìm dây mây và mấy loại cỏ, dệt thành một bộ quần áo đơn giản rồi đưa cho nàng mặc tạm.
“Coi như ngươi còn chút lương tâm.”
Bạch Liên Nhi có đồ che thân nên cảm thấy thoải mái hơn hẳn, Vũ cũng tự dệt cho mình 1 cái quần đùi. Thực ra thì thằng này cố ý quên mất cái khả năng biến ra quần áo của quỷ khí để có thể tận hưởng nốt nét xấu hổ của Bạch Liên Nhi. Cho nên cả 2 tạm thời sống trong hang như người tiền sử, đợi cho đấu khí của Bạch Liên Nhi khôi phục.
Ngày đầu tiên không có gì xảy ra cả, 2 người vẫn duy trì trạng thái trầm lặng để làm việc riêng. Vũ thì mày mò tu luyện để có thể đuổi kịp Anthony, còn Bạch Liên Nhi thì thất thần ngồi 1 chỗ ngắm hoa ngắm cỏ.
Tới ngày thứ 2, Vũ và Bạch Liên Nhi đã quyết định bỏ qua mặc cảm để trò chuyện 1 chút. Họ nói cả buổi nên cũng dần hiểu thêm về nhau, tuy vẫn chưa gạt bỏ được hoàn toàn cục tức trong lòng, nhưng ít ra thì Bạch Liên Nhi đã tạm thời tha cho Vũ cái tội chết vì dám làm nàng xấu hổ.
Ngày thứ 3, trong lúc Vũ đi dò xét xung quanh, Bạch Liên Nhi vì tạm thời mất đấu khí nên sớm đã không còn khả năng nhịn ăn, do đó trong cơn đói cùng quẫn, nàng đã lỡ dại ăn phải 1 cây nấm độc. Đến khi Vũ trở về thấy vậy đành phải làm đủ trò mới có thể cứu được cái mạng nhỏ của Bạch Liên Nhi, tất nhiên là nàng không biết rằng thằng ôn đó đã nhân cơ hội đấy mà nựng nịu qua 1 lượt cơ thể của mình.
Ngày thứ 4, Bạch Liên Nhi tỉnh dậy, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu vì phải nợ Vũ 1 cái mạng. Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn cây nấm đó, vì nó đã khiến Bạch Liên Nhi bớt đi sự hoài nghi đối với Vũ, khiến nàng cũng như A Thất, hiểu lầm thằng này hết sức vi diệu.
Đến ngày thứ 5, cuối cùng Bạch Liên Nhi cũng khôi phục đấu khí.
Nàng tạo ra 1 bộ cung trang bằng khí, sau đó phá sập hang động mà chui ra ngoài. Trải qua nhiều ngày trong bóng tối mờ ảo, thấy lại được ánh mặt trời, cảm giác nó mới thoải mái làm sao.
“Chỗ này cách Bạch Vân Thành không xa, vẫn trong địa phận của chúng ta.”
Bạch Liên Nhi dùng nhãn thuật cao thâm, nhìn xa tới cả chục cây số, thấy rõ quân của mình đang giao chiến với kỵ đội của Xích Quỷ. Nàng không lo lắm, vì tự thân huấn luyện nên biết rõ trình độ của quân mình. Có thể luận đấu khí nàng kém Xích Quỷ, nhưng trình độ đào tạo cấp dưới thì hơn hẳn cái tên ma quỷ chỉ biết khổ tu kia.
“Này… kéo ta bay về với.” – Vũ đứng dưới đất nói vọng lên.
Bạch Liên Nhi làm bộ không nghe, hóa thành một đường bay sáng trắng, trực tiếp biến mất sau chân trời, khiến Vũ đành phải cuốc bộ về thành.
…
Tối đến, Bạch Liên Nhi không ngủ được. Nàng về tới nhà thì phát hiện ra trong lúc mình đi xa hơn 1 năm, đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Con gái lớn đang học ở Trung Vệ Thư Phủ lại bỏ học theo trai, nghe đâu là 1 thằng công tử nào đó rất có tiền đồ. Còn con gái nhỏ thì dắt theo vài thị vệ trốn lên thảo nguyên phương bắc.
Hai đứa này luôn khiến Bạch Liên Nhi hết sức đau đầu. Đứa lớn Bạch Quân Nghiêm, năm nay 20 tuổi, cái gì cũng tốt, từ tính cách ôn tồn cho tới diện mạo mang nét giống cha mình, có thể xem là siêu cấp mỹ nữ với thiên phú đấu khí cực tốt, lúc 17 tuổi đã tự mình giành học bổng của Trung Vệ Thư Phủ.
Nhưng mặt tối của nhỏ thì cũng rất đáng sợ.
Bởi lẽ con bé này có số đào hoa vô kể, và dường như kế thừa được cái tính hám trai của Phong Ngân cha mình nên cực kỳ thích trai đẹp và thay bồ như thay áo.
Còn đứa út Bạch Tố Linh, năm nay mới 15 tuổi, là 1 tiểu ma đầu cực kỳ quậy phá. Mang nét giống Bạch Liên Nhi nhiều hơn, và tính cách thì còn quái hơn mẹ mình lúc nhỏ gấp trăm lần. Nó cực kỳ thích phiêu lưu mạo hiểm, và ước mơ được giống ông ngoại lúc trẻ, có thể trở thành một du hành giả, tận mắt khám phá toàn bộ Đấu Tinh Đại Lục.
Hai chuyện đó tạm gác qua, dù sao thì Bạch Liên Nhi cũng quen rồi, nhưng điều làm nàng kinh ngạc nhất chính là cảnh tượng A Thất và tên xấu xa kia tay trong tay về cùng 1 nhà. Bọn họ thành đôi rồi sao? A Thất không phải xưa nay đều bị đám đàn ông chê bai ư? Thề có Đấu Tinh Đại Đế, Bạch Liên Nhi không phải nghĩ xấu cho A Thất, và cũng mừng khi nàng có được hạnh phúc của đời mình, nhưng… tại sao lại là cái tên đáng đánh kia?
Đầu tiên phải nói đến việc Bạch Liên Nhi không ý thức được mình đã có sự chú ý nhất định đến Vũ. Những cảm xúc xấu hổ, mang ơn, cùng với nụ cười vui vẻ khi đã thành công khiến hắn phải vất vả chạy bộ về thành đan xen lại với nhau, tạo thành một sự phức tạp đấu tranh trong tâm trí.
Nàng nhớ đến diện mạo của Vũ cũng không tệ, có nét thư sinh trắng trẻo giống với Phong Ngân, tóc đen mắt đen đặc thù, thoạt trông rất hợp khẩu vị của Bạch Liên Nhi. Lại thêm tính cách khắc bạc, kiệm lời, cùng với chủ nghĩa anh hùng dứt khoát tạo nên 1 hình tượng nam nhi đúng nghĩa.
Hay nói chính xác hơn, Bạch Liên Nhi không hề hay biết rằng mình đã có sự thưởng thức nhất định đối với Trần Vân Vũ dưới góc độ 1 người đàn bà.
“Hay là qua xem chúng nó sống thế nào?”
Nghĩ là làm, Bạch Liên Nhi gọi người chuẩn bị lễ vật để sáng mai mang qua chỗ A Thất coi như đền ơn cứu mạng của Vũ, còn mình thì thoắt cái đã bay ra ngoài, trực chỉ ngoại thành mà không ai hay biết.
…
“Bẩm Vương Thượng, đã tới kỳ họp trăm năm.”
Trong lâu đài trung ương của gia tộc tội đồ dâʍ ɖu͙©, một quỷ tướng bộ hạ hớt hải chạy tới, gõ cửa phòng, nói với Asmodeus là mấy chúa quỷ kia đều đã có mặt tại ngôi đền tận thế, mời ngài nhanh con mẹ nó lên.
“Ồ tao là người cuối cùng à?” – Asmodeus ngáp ngắn ngáp dài trên giường ngủ, gã khẽ lắc mình một cái liền tan biến trong hư không.
Tại ngôi đền tận thế, các chúa quỷ đều đã có mặt, Asmodeus hiện ra liền bị 1 trận tổng sỉ vả.
“Mày lâu quá, sao còn lười hơn cả tao thế?” – Belphegor, chúa quỷ lười biếng nói.
“Ngủ đéo gì lắm vờ lờ, mày là đứa biết hưởng thụ nhất đấy.” – Mammon, chúa quỷ tham lam quái khí chọc ghẹo.
“Nhưng nó hưởng thụ toàn mấy thứ quái đản thôi.” – Beelzebub, chúa quỷ tham ăn cười ha hả.
“Thề có Chúa, gu thời trang của mày vẫn tởm như ngày nào.” – Leviathan, chúa quỷ đố kị ngứa mắt chửi.
“Mày là Quỷ sao lại thề với Chúa?” – Behemoth, chúa quỷ phẫn nộ gầm lên với Leviathan.
“Tụi bây…” – Asmodeus chả biết phải nói gì.
Rốt cuộc thì 6 chúa quỷ lại như mấy bà bán cá, chửi qua chửi lại đến cả buổi trời.
“Lucifer đâu?” – Asmodeus hỏi.
“Đứa nào ỉa ra cái ghế thứ 8 này vậy?” – Mammon khó hiểu đạp cái ghế bên cạnh, nhưng đúng thật là ghế dành cho Quỷ Vương, bởi Mammon dùng lực chân nặng bằng vài hành tinh cộng lại mà vẫn không lay nổi nó.
“Đồ thật đó, chẳng lẽ địa ngục lại sắp thêm 1 chúa quỷ mới?” – Beelzebub kinh ngạc.
“Đĩ mẹ tao hỏi Lucifer đâu mà? Thằng nào trả lời tao xem?” – Asmodeus tức giận, vì thiếu người thì tới chừng nào mới họp xong mà còn về ngủ?
“Ai biết?”
“Phải đó, nó đâu rồi?”
Leviathan thấy mọi người nhắc tới Lucifer thì mới sực nhớ ra:
“À trăm năm trước nó có nhờ tao, khi nào họp thì mở bức thư này ra.”
Leviathan móc trong túi ra 1 tấm giấy cũ mèm, trải qua trăm năm cũng gần đã hóa thành cát bụi. Trên thực tế thì lúc móc nó ra, nó liền hóa thành cát mà bay đi, nhưng Leviathan là chúa quỷ nên gã dễ dàng đảo ngược thời gian, biến tấm giấy mục rữa quay về trạng thái ban đầu.
“Đọc nha.”
“Nhanh mẹ mày lên.”
“À ừm… đọc nè… tao có việc nên đi đầu thai rồi.”
“Ai quan tâm mày chứ? Đi đâu thì bấm nút.”
“Đυ. má là thằng Lucifer nó viết thế mà.”
Lucifer đi đầu thai? 5 chúa quỷ ngạc nhiên, vội vàng bấm quẻ suy tính thiên cơ.
“Đúng là nó chuyển kiếp rồi, để chân thân lại trong nhà, chỉ dùng thần hồn chuyển thế thôi.” – Asmodeus suy tính ra lộ trình của Lucifer nhanh nhất.
Cả 6 chúa quỷ đều cảm thấy khó hiểu.
…
Tại Đấu Tinh Đại Lục, cha xứ Anthony lúc này đang chuẩn bị bước vào 1 bí cảnh. Gã từ khi luyện ra loại năng lượng mới, kết hợp từ đấu khí và thần lực liền thay đổi tính cách rất lớn. Không còn trầm ổn thung dung nữa, mà là cực kỳ ngông cuồng và bá đạo, gặp ai cũng gϊếŧ cũng đánh. Bạch Liên Nhi bị gã truy sát mà không chết là may lắm rồi.
“Giờ này chắc mấy thằng l*и đó đang ngạc nhiên lắm đây.”
Hóa ra Anthony chính là linh hồn của Lucifer chuyển thế làm người, thảo nào lại có thể trong lúc bị vô minh che đậy ký ức tiền kiếp, chỉ mất mấy chục năm đã tự mình mò ra được thần lực, trở thành đệ nhất cường giả ở địa cầu.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi trước khi thành quỷ, Lucifer có 1 thời từng là thiên thần… 1 thiên thần sa ngã.
“Bí cảnh số 7 mở ra.” – Anthony… hay còn gọi là Lucifer hét to, khiến cho ngọn núi trước mặt tách đôi ra.
“Tìm ngươi cả triệu năm rồi đấy, Đấu Tinh Đại Đế.”