Chương 63: Đấu Tinh Đại Đế (5)
Trần Vân Vũ chạy băng qua cánh rừng, thân pháp nhẹ nhàng tựa như một cơn gió. Nếu chỉ tính riêng tốc độ di chuyển, có thể nói là đã vượt trội hơn hẳn đại đa số cao thủ tầm trung rồi, dù rằng gã chỉ mới quay lại cảnh giới quỷ tướng cấp 3 được vài ngày mà thôi.
Trên thực tế thì Vũ đã bắt đầu có thể sử dụng đấu khí, nên việc gã có thân thủ tốt như hiện tại hoàn toàn là nhờ vào đấu kỹ chứ không phải là do sử dụng quỷ thuật như trước kia.
Tuy chỉ là pháp môn đấu khí cơ bản, cùng đấu kỹ thân pháp loại sơ đẳng nhất do A Thất truyền dạy, thì vào tay Vũ liền trở nên khá là lợi hại. Bởi thằng này đã được vũ trụ chúc phúc nên học hỏi rất nhanh, đồng thời cũng có khả năng cảm ngộ rất sâu đối với các hình thái năng lượng.
Riêng mặt này thì Trần Vân Vũ và lão cha xứ Anthony rất giống nhau, cả 2 đều là loại người có đại trí tuệ.
Tựa như việc Anthony thành công kết hợp thần lực và đấu khí, tạo ra một con đường hoàn toàn mới dành riêng cho mình, thì bản thân Trần Vân Vũ cũng đã sớm nghĩ tới việc đó ngay từ khi được biết về sự tồn tại của đấu khí rồi.
Lại nói về đấu khí, nói nôm na chính là vận dụng ý chí để điều khiển năng lượng.
Thế nhưng ngay cả A Thất, người đã đạt tới cảnh giới đấu khí đại sư cấp 6 cũng không thể tìm ra cách để cho Vũ có thể cảm nhận được dòng chảy của đấu khí trong tự nhiên. Bởi vì Vũ không có cảm xúc, mà không có cảm xúc thì làm sao sở hữu du͙© vọиɠ hay ý chí cơ chứ? Cách duy nhất chính là thông qua làʍ t̠ìиɦ, để Vũ hấp thụ bớt một phần đấu khí dư thừa của A Thất rồi theo đó mà từ từ tu luyện.
Ban đầu phát hiện ra trò này, hiển nhiên cả 2 đã vô cùng phấn khích, bởi vừa được yêu mà lại có thể tăng trưởng thực lực thì còn gì bằng? Bởi lẽ khi Vũ hấp thụ đấu khí của A Thất, thì bản thân nàng cũng sẽ được gã ban cho một phần tinh hoa dâʍ ɖu͙©, thứ năng lượng bản nguyên thuần khiết nhất, thông qua tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình.
Chẳng qua… Vũ vốn là quỷ, nên ngay cả khi A Thất chấp nhận truyền hết đấu khí cho gã hấp thụ, thì tới một mức độ nào đó, nó cũng sẽ tự động chuyển sang hình thái quỷ khí.
Điển hình như hiện tại, sức mạnh của Vũ chính là đang dao động ở cảnh giới quỷ tướng cấp 3-4 và đồng thời cũng là một đấu sư cấp 3. Đấu sư cấp 3 chính là giới hạn của gã, nếu tiếp tục hấp thụ đấu khí từ người khác thì nó cũng sẽ tự động chuyển thành quỷ khí để tăng trưởng cảnh giới quỷ tướng mà thôi.
Anthony nửa năm trước cũng chính là gặp phải vấn đề này nên mới quyết định kết hợp thần lực và đấu khí lại với nhau.
Tất nhiên Vũ cũng sớm đã nghĩ đến chuyện này, nên hiện gã vẫn đang tự mày mò tìm cách kết hợp đấu khí và quỷ khí lại với nhau đây. Chẳng qua vẫn chưa có tiến triển gì cả, nhưng chí ít thì hiện tại Vũ đã có thể tạm thời điều khiển nhuần nhuyễn cả 2 loại năng lượng một lúc.
“Có người?”
Thấy có đoàn người trên dưới 20 tên đang vội vàng tiếp cận, Vũ liền nhanh chóng thi triển ra quỷ thuật ẩn mình. Gã cảm thấy đám kỵ binh này tuy mang áo giáp có ấn ký của kỵ binh của Bạch Gia, nhưng lại tỏa ra một cỗ mùi vị hết sức nguy hiểm. Có ai đi tìm chủ nhân mà lại tỏa ra sát khí dày đặc thế kia không?
“Tiên sinh đã dự trù được vị trí đại khái của Bạch Liên Nhi rồi, các người mau chia ra tìm đi.”
Vũ thầm gật đầu, xem ra mình đoán không có sai. Là thế lực bên ngoài cài người vào, mượn việc này xử lý Bạch Liên Nhi đây mà. Đâu phải mấy khi có dịp đấu sư cấp 7 rơi vào trạng thái yếu ớt như vầy chứ?
Vũ tất nhiên sẽ không thể để cái đám vô lại này tìm ra Bạch Liên Nhi được, chẳng qua gã cũng đéo điên mà thò mặt ra đấu tay đôi. Nên nhớ là kỵ sĩ ở thế giới này, ai cũng có cảnh giới dao động từ cấp 2-5, thậm chí là đại cao thủ cấp 6 như A Thất cũng không ít. Cái đám này vừa đông đúc, lại am hiểu nhất là lấy nhiều đánh ít, nên tất nhiên nếu muốn lật kèo thì Vũ phải có một kế sách thật ảo diệu mới được.
“Cứ phải tìm cho ra bà ta cái đã.”
Vũ tính toán một hồi rồi âm thầm rời khỏi, cách xa cái đám kỵ binh kia, rồi gã từ từ lần theo hướng mà bản năng mời gọi của quỷ dâʍ ɖu͙© chỉ dẫn, đến một sơn động nhỏ cách nơi gã vừa nấp một đoạn khá xa. Hang động bị rêu xanh che phủ nên tạm thời vẫn chưa có ai phát hiện ra nó cả.
Vũ cứ vậy mà tiến vào, liền thấy được Bạch Liên Nhi đang co mình ngồi trong góc.
Hơn 1 năm không gặp, mà cảm giác như đã trôi qua cả 1 đời người. Vẫn cái nét mặt trang nghiêm, quý phái, xinh đẹp ấy, vẫn là đôi mắt đỏ hút hồn khiến Vũ phải đắm say. Thật vậy, Bạch Liên Nhi tuy đã qua 1 đời chồng và có 2 đứa con gái, nhưng nàng càng lớn thì lại càng xinh đẹp hơn, chứ không hề có hiện tượng bị lão hóa hay xuống sắc chút nào.
Nếu nói cảm xúc của Vũ dành cho A Thất là thích thú yêu thương, thì đối với Bạch Liên Nhi, chính là vừa nhìn đã yêu mất rồi.
“Bạch thành chủ khỏe chứ?”
“Ngươi là người phe ta?” – Bạch Liên Nhi đứng dậy nhìn thẳng vào Vũ, thần thái vẫn hết sức lạnh lùng quyết đoán.
Tuy cung trang của bà sớm đã thấm đẫm máu và bụi bẩn, nhưng nhìn vào lại càng toát lên nét anh khí bừng bừng, khiến cho Vũ không khỏi âm thầm khen thưởng trong lòng.
“A Thất nhờ ta đi tìm thành chủ.”
“A Thất? Ngươi chính là cái đứa bé trên thảo nguyên?”
“Xem ra thành chủ vẫn không quên kẻ hèn này… ừm, đáng giá đáng giá.” – Vũ làm bộ gật gù, bày ra vẻ mặt cảm kích vì được người cao quý như Bạch Liên Nhi nhớ tới.
“Đúng là rất đáng giá đấy, bởi ta ít khi nhớ được mặt mũi những kẻ không quan trọng lắm.”
Bạch Liên Nhi thần sắc cao ngạo, tỏ vẻ những chuyện như vậy nên là điều hiển nhiên. Cũng đúng thôi, bởi bà là con gái duy nhất của chiến thần vô địch mà, từ bé đã được xem như công chúa, như thần nữ mà đối đãi. Lại có thiên tư và nhan sắc hơn người, nên càng về sau, Bạch Liên Nhi lại càng dưỡng ra loại khí chất cao quý và thần thái chẳng để ai trong mắt như này.
“Xem ra 1 năm qua ngươi đã dần thích nghi được với Đấu Tinh Đại Lục rồi.”
“Ngài nói xem?” – Vũ cười, đem đấu khí rực rỡ phát ra bên ngoài, bao phủ toàn thân khiến cho Bạch Liên Nhi kinh ngạc ra mặt.
“Lại còn luyện được cả đấu khí?”
Bởi vì tạm thời Bạch Liên Nhi bị phế đấu khí, nên bà không thể cảm nhận được sức mạnh của Vũ. Với lại chính vì huyết mạch bị giới hạn, đấu khí vốn chỉ dành cho người Nova và người sinh ra trên Đấu Tinh Đại Lục, nên từ xưa đến nay, kẻ ngoại lai tới học đấu khí không ít, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có mấy ai vượt qua được cái ngưỡng cấp 3 giới hạn mà thiên đạo pháp tắc đặt ra cả.
Số ít bằng vào trí tuệ và nghị lực hơn người, dùng chỉ vỏn vẹn cảnh đấu khí cấp 3 mà đột phá Thánh Nhân thì không tính, còn nếu chỉ nói tới phương diện tu luyện sức mạnh đơn thuần, thì lão cha xứ Anthony chính là kẻ đầu tiên phá vỡ gông xiềng cấp 3 giới hạn.
“Nhưng ngươi là người từ bên ngoài, dẫu có luyện đấu khí giỏi cỡ nào cũng chỉ tới cấp 3 là hết. Ta nghĩ ngươi hãy mau quay về hội họp với A Thất rồi hẵn quay lại đây cứu ta thì hơn.” – Bạch Liên Nhi thở dài, cứu tinh xuất hiện rồi, nhưng lại yếu ớt quá.
“Ngài biết mình đã bại dưới tay của một kẻ ngoại lai đúng không?”
“Hửm?”
Bạch Liên Nhi trừng mắt, sát khí tỏa ra, dù không còn sức mạnh nhưng ánh mắt và uy áp của bà vẫn đủ khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải run rẩy. Tất nhiên là trừ cái thằng vô cảm trước mặt này rồi.
“Ngươi biết hắn?”
“Biết rõ lắm… ta và hắn tới đây chung một lúc mà. Tất nhiên không phải đồng bọn đâu, Bạch thành chủ yên tâm.”
“Ngươi có làm được như hắn không?”
“Làm gì cơ?”
“Hắn có thể sáng tạo ra 1 loại đấu khí hoàn toàn mới, chỉ dành riêng cho hắn, nên mới không bị giới hạn ý chí của Đấu Tinh Đại Lục.”
“Ý ngài là cái này sao?”
Vũ cười khảy vì bị xem thường, nên gã đem quỷ khí và đấu khí triển khai ra cùng một lúc. Hai luồng năng lượng ấy, một đen một sáng liên tục vây quanh người của gã, tạo thành một sự hài hòa khó diễn tả thành lời.
“Quả nhiên chỉ có những kẻ ngoại lai mới mang suy nghĩ mạo hiểm như vậy… chỉ có các ngươi, những kẻ vốn bị giới hạn bởi thiên địa mới dám đem mạng sống mình ra cược như vậy thôi.”
Bạch Liên Nhi lắc đầu, việc liều lĩnh kết hợp hay điều khiển 2 loại năng lượng cùng lúc thường chỉ dẫn đến kết cục bi thương cho người sử dụng. Anthony và Vũ chơi dại lắm, cả 2 còn sống tới giờ này thì quả không hổ danh là những kẻ được vũ trụ ban cho đại khí vận.
“Của ngươi nhìn cũng được đấy, nhưng hắn thì hoàn thiện rồi.”
“Có thể nói một chút về cái hắn đã hoàn thiện được không?”
Bạch Liên Nhi bất chợt nhìn Vũ trân trân, bà cảm giác gã thiếu niên này bỗng dưng sao lại trở nên sâu thẳm đến vậy.
Không còn nét ngây ngô khiêm tốn như vừa nãy, mà khi đã nhắc tới lực lượng, thì từ trên người của Vũ, Bạch Liên Nhi lại cảm nhận được sự khát khao tột cùng đối với tri thức và mục tiêu truy cầu bản chất của sức mạnh.
Đây cũng chính là điều mà bà cảm nhận được từ trên người của cha mình, Chiến Thần Bất Bại của Đông Việt Thần Quốc, Tây Di Đại Tướng Quân.
“Không thể nào… hắn làm sao so được với cha? Ngay cả cái tên ngoại lai đã đánh bại mình cũng không thể so với cha được…” – Nội tâm Bạch Liên Nhi hốt hoảng.
Nhưng làm cho bà kinh ngạc hơn cả, chính là Vũ lại dám bất ngờ xông tới kéo bà vào lòng. Cả 2 tựa vào nhau, cùng áp sát vào tường để né tránh sự soi xét của cả 1 đội kỵ binh bên ngoài.
“Ngươi bỏ ta ra.”
“Đừng loạn, ngài bây giờ có khác gì một thiếu nữ đâu? Chuyện ở đây cứ giao cho ta.”
“Ý ta là… ngươi bỏ tay ra khỏi eo của ta ấy.”
Bạch Liên Nhi lí nhí trong vô lực, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như gấc vì xấu hổ. Bởi tuy thường ngày cao ngạo lạnh lùng là vậy, nhưng bà lại có 1 bí mật rất lớn.
Bắt nguồn từ việc chồng của bà, Phong Ngân Kiếm Khách nổi danh đẹp trai tài hoa, kẻ xưa nay vẫn luôn là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ lại vốn là một người đồng tính, mang thân con gái mà sinh lầm vào kiếp con trai.
Nói cho chính xác thì trước cả khi 2 người dọn về chung một nhà dưới danh nghĩa vợ chồng, Bạch Liên Nhi và Phong Ngân Kiếm Khách sớm đã là bạn bè với nhau, và giữa họ tồn tại 1 mối quan hệ cực kỳ thân thiết tựa như chị em gái vậy.
Nguyên nhân ban đầu cũng vì Bạch Liên Nhi tính cách cao ngạo như nữ thần, đời nào chịu gả cho đám đàn ông thối tha? Lúc trẻ bà suy nghĩ đơn giản lắm… lỡ như có bị Tây Di Đại Tướng Quân ép lấy chồng thì cứ mang Phong Ngân ra làm tấm chắn là xong.
Thế nên kết quả mới có cái đám cưới hoang đường diễn ra giữa 2 người, trong sự tung hô của miệng đời, và vô số sự bất đắc dĩ trong cuộc sống sau này. Người ngoài nhìn vào chỉ biết là họ đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ, nhưng thật ra… Phong Ngân đêm nào cũng ra sức giành giật áo đầm và váy ngủ với Bạch Liên Nhi.
Quay lại vấn đề chính… là việc Phong Ngân bê đê thì khiến Bạch Liên Nhi có bầu bằng cách nào bây giờ?
Đêm động phòng, Phong Ngân liều mạng cố lắm mới cương lên được, và gã ȶᏂασ Bạch Liên Nhi tựa như chỉ để hoàn thành thủ tục kết giao giữa 2 người mà thôi.
Kế đó là trong suốt mấy chục năm chung sống với nhau, Phong Ngân thực tế chỉ làʍ t̠ìиɦ với Bạch Liên Nhi đúng 2 lần, mỗi lần đều dính bầu và sinh ra 1 bé gái đáng yêu cho vừa lòng lão già mắc dịch Tây Di Đại Tướng Quân.
Cho nên mới nói, Bạch Liên Nhi - Bạch Vân Thành Chủ uy phong 8 cõi, năm nay tuy đã 45 tuổi và có đến 2 mặt con rồi, nhưng nếu xét về góc độ tâm lý thì bà vẫn chẳng khác gì một thiếu nữ đôi mươi.
Vũ tất nhiên không biết chuyện này, gã vẫn ôm chặt lấy Bạch Liên Nhi, mặc cho bà phản đối. Bởi thông qua cảm quan của mình, Vũ biết được tình thế lúc này nguy cấp lắm rồi, cứ phải lo giữ mạng cái đã, lễ nghĩa tính sau.
…