Bảo và Phú lái xe một mạch về Sài Gòn ngay trong đêm, còn cô giáo Nga vì chơi thuốc quá liều nên sướиɠ tới độ chẳng thể đi nổi, đành phải ở lại biệt thự nghỉ ngơi. Trước đó họ cũng đã nhờ Dung chở cô giáo Nhung lên Vũng Tàu để chăm sóc cho bà.
Khi 2 anh em về tới nơi thì đã thấy cả nhóm đang ở đấy, vẻ mặt ai cũng hết sức nghiêm trọng, nhất là Sơn, Cường, Dũng và Nhân, những người đã ở bên cạnh Vũ trong chuyến đi Trung Đông vừa rồi.
“Theo tao xuống hầm.” – Sơn nói, giọng không chút cảm tình.
Thế là cả nhóm, những kẻ đã từng ký khế ước với gia tộc dâʍ ɖu͙© đều theo Sơn xuống hầm. Gồm có: Cường, Linh, Nhân, Dũng, Tài, Kiệt, Trung, Bảo và Phú. Tất cả đều là đàn em trực hệ của Asmodeus, nhưng sau khi thằng cha chúa quỷ vô trách nhiệm này giao lại quyển trục da dê cho Vũ, thì nghiễm nhiên gã đã trở thành chủ nhân tạm thời của cả 10 người này (phải tính cả quỷ con trong hình hài của Sơn, vì sau khi tách ra khỏi Vũ, nó đã trở thành một con quỷ hoàn chỉnh).
“Giờ tao sẽ gọi Asmodeus lên, cả đám đứng vào chỗ đi.”
Cả nhóm đứng thành vòng tròn, tự giác cắt ngón tay, để quỷ khí dẫn một giọt máu của mình bay ra giữa, hợp lại với nhau thành một cục máu lớn đỏ hỏn. Cục máu được bao phủ bởi một lớp khí đen ngòm, đang không ngừng lơ lửng.
Sơn đọc thần chú bằng ngôn ngữ của địa ngục, ngay lặp tức, giọt máu do 10 người hợp thành nhanh chóng bị quỷ khí nhào nặn thành một con rắn có cánh, nó rít lên một tiếng rồi hóa thành một luồn khói đen rơi xuống đất, ở giữa đám khói có một bức tượng quỷ nhỏ nhắn.
Bức tượng quỷ ấy là do ý niệm cầu khẩn của cả 10 người hợp thành, là lời kêu gọi đến Quỷ Vương đỡ đầu, nên chắc chắn sẽ được đáp lại. Chứ nếu để Sơn dùng quỷ thuật nhắn cho Asmodeus, có khi đến sang năm cũng chưa được trả lời.
Bức tượng quỷ cười khà khà rồi tỏa ra một luồng sáng bắn lên không trung, tựa như một cái máy chiếu cao cấp. Lúc này, trên màn ảnh 3D ấy, hiện ra chính là Asmodeus đang ngâm mình trong bồn tắm. Nhưng thứ làm cho mọi người khϊếp sợ, hít thở không thông chính là cái bồn ấy không phải chứa nước hay sữa tươi, mà chính xác thì Asmodeus đang ngâm mình trong một cái bồn chứa dung nham đỏ rực. Chỉ cần đứng xem thôi mà cũng cảm nhận được độ nóng kinh người rồi.
“Gọi tao à?”
“Sếp à, thằng Vũ có chuyện rồi.” – Sơn kể khổ, lòng gã rối lên, vì ngôi đền của Solomon thực chất chỉ là một cái cạm bẫy chết người.
“Ồ, không phải chỉ là bị đưa tới một thế giới khác thôi sao, có gì mà phải xoắn lên?”
Asmodeus ngáp dài, gã vừa dũa móng tay nhọn hoắc, vừa huýt sáo như đang rất hưởng thụ cái bồn tắm dung nham của mình vậy.
“Ông… ông đã sớm biết…”
“Ờ, tao lừa tụi bây đấy. Đéo có di sản gì trong đó đâu, chỉ có một cái truyền tống trận thôi.” – Asmodeus cười khà khà.
“Nói vậy là thằng Vũ không có chuyện gì rồi.”
Sơn bây giờ mới có thể thả lỏng, bởi Asmodeus đã sắp xếp tới như vậy, thì chắc chắn lão đã biết trước chuyện này. Không lý nào lão để cho thằng Vũ chết nhảm nhí vậy được. Bởi hơn ai hết, Sơn biết rõ giá trị của Vũ trong lòng của Asmodeus. Một nhân tuyển cho vị trí Thánh Nhân tương lai, giờ lại còn chịu ơn của Asmodeus, thì cớ gì lão lại hại hắn chứ?
“Không hẳn là không có chuyện, nhưng cũng phải mất một thời gian nữa nó mới về được.”
“Có nguy hiểm đến độ phải chết không?” – Cường lên tiếng, gã vẫn rất quý thằng bạn thân của mình.
Asmodeus cười, nhìn thẳng vào cả đám và nói: “Không tới mức ấy, nhưng sẽ khá là khổ. Tụi bây nếu có lòng quan tâm thì trong 1 tháng tới ráng tu luyện đi, đầu tháng sau tao sẽ qua lấy đi 1 tháng thành quả tu luyện của tụi bây gửi cho thằng Vũ làm quà viện trợ.”
“Thế bao lâu thì ảnh mới về?” – Linh cắt ngang.
“Nhanh thì 1 năm, chậm thì vài năm. Tụi bây đừng quá bận tâm, cứ sinh hoạt như bình thường, cố gắng đề cao thực lực trong lúc chờ nó về là được rồi.”
Lúc này cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, chúa quỷ Asmodeus đã nói vậy thì tạm thời Vũ an toàn rồi.
“Thế rốt cuộc ông lừa nó đi đâu thế?”
“Lừa? Tao nói chơi thôi, chứ ai mà thèm lừa chúng mày? Nếu muốn tao ném cả đám tụi mày qua đó lúc nào chẳng được?”
Asmodeus giở giọng quái khí chửi bới:
“Tụi bây tạm thời chưa cần biết nguyên nhân, cứ lo tu luyện cho tốt đi. Không có thằng Vũ, tụi bây chẳng khác gì mấy cái bảng thành tích cho đám thợ săn quỷ đâu.”
Nói rồi Asmodeus đơn phương gác máy, khiến cả đám chưng hửng chẳng biết nên nói gì. Ở đầu bên kia, Asmodeus rời khỏi bồn tắm, nhìn về phía bầu trời địa ngục đỏ rực, khẽ thì thào với cái giọng chỉ mỗi lão có thể nghe được:
“Vậy là hết nợ nhé, ông bạn già.”
Ngược về dòng hồi tưởng, cách đây hàng triệu năm, khi mà Asmodeus vừa lên ngôi chúa quỷ, lão cũng đã từng có một vài người bạn thuộc cấp độ Thánh Nhân. Điển hình trong số đó có một người gọi là Thiên Tinh Đại Thánh, đến từ Đấu Tinh Đại Lục, một ngôi sao nhỏ dưới trướng của đế chế Nova vang danh khắp vũ trụ.
Thiên Tinh Đại Thánh là một Thánh Nhân cực kỳ mạnh, mạnh đến độ mà nhờ có ông, đế chế Nova khổng lồ, vốn nắm trong tay 48 thiên hà cũng không dám tự tiện mà xem quê hương của ông là nơi để sản xuất nô ɭệ nữa.
Nhờ có Thiên Tinh Đại Thánh, Đấu Tinh Đại Lục sau hàng chục nghìn năm kể từ khi sinh vật có trí tuệ xuất hiện, đã được đế quốc Nova thu vào dưới trướng, trở thành một ngôi sao phụ thuộc và có đầy đủ quyền công dân do đế quốc Nova cung cấp.
Nói cách khác, đối với Đấu Tinh Đại Lục, Thiên Tinh Đại Thánh chẳng khác gì thần linh, người đã mang bọn họ từ kiếp sống nô dịch trở thành một ngôi sao có chủ quyền và có tiếng nói trong vũ trụ cả.
Tuy nhiên, sau khi giúp đỡ quê nhà xong, Thiên Tinh Đại Thánh đã đi đâu chẳng rõ. Nhưng việc ấy vốn chẳng ảnh hưởng gì, bởi đế quốc Nova hiểu rằng thọ mạng của Thánh Nhân là vô tận, là bất tử, là trường sinh, nên ngay cả khi Thiên Tinh Đại Thánh không có ở đây, thì họ cũng không dám tùy tiện đối đãi bất công với Đấu Tinh Đại Lục nữa.
Ai cũng nghĩ là Thiên Tinh Đại Thánh đã dạo chơi đến tận cùng vũ trụ, để tham ngộ cảnh giới cao hơn. Bất quá, chỉ có Asmodeus là biết đầu đuôi câu chuyện. Việc Thiên Tinh Đại Thánh chơi thân với Asmodeus là điều ai cũng biết, nhưng có mấy ai dám tới hỏi chuyện này chứ? Do đó, suốt mấy triệu năm qua, việc Thiên Tinh Đại Thánh đang ở đâu, chính là một dấu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải đáp.
Thiên Tinh Đại Thánh không có đi đâu cả, lão đã sớm chuyển kiếp sống lại một lần nữa.
Và để chắc ăn, thì lão lựa chọn Asmodeus trở thành người tiếp dẫn cho mình ở kiếp sau.
Thực ra thì ngay từ đầu, Asmodeus đã biết Trần Vân Vũ chính là Thiên Tinh Đại Thánh chuyển thế. Tuy rằng không hiểu tại sao phải mất đến hàng triệu năm, và lại là ở một hành tinh như trái đất, mà không phải ngay chính trên quê hương mình, nhưng Asmodeus vẫn rất sẵn lòng giúp đỡ. Từ việc ban cho quỷ khí, đến việc để Vũ tự mình tìm đến truyền tống trận mà quay về Đấu Tinh Đại Lục, tất cả đều được sắp xếp hết sức ngẫu nhiên, để tránh cho việc bị những thực thể quyền năng phát hiện ra.
Có vẻ như Asmodeus và Thiên Tinh Đại Thánh đã từng có một âm mưu gì đó hết sức động trời, mà mắt xích của tất cả những sự việc trên đều đang nằm trên người của Trần Vân Vũ, kiếp sau của Thiên Tinh Đại Thánh.
…
Mở mắt ra, Vũ chỉ thấy bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây.
Nơi gã đang nằm chính là một con suối nhỏ, giữa một khu rừng rậm rộng lớn.
Toàn thân Vũ rách nát, không chỗ nào lành lặn, máu thịt bầy hầy, xương cốt vỡ nát toàn bộ, tuy không đau vì ngoài sướиɠ ra thằng này chẳng thể cảm nhận được gì cả. Nhưng vì không thể cử động được, nên khi phơi mình giữa thiên nhiên, liền chẳng khác gì một tảng thịt vô dụng nằm chờ bị làm thịt cả.
Khẽ nhớ lại cảnh tượng cuối cùng, lúc mà lão linh mục Anthony xông lên, Vũ đã gọi ra ma thần Behemoth cùng với rất nhiều quái vật, tạo thành một tràng chiến đấu vô cùng khốc liệt. Áp lực của trận đánh lan ra mạnh đến nỗi khiến cho cả mặt đất phải run lên, rồi từ đâu bỗng dưng xuất hiện một cái tế đàn kỳ lạ.
Vũ vẫn còn nhớ rõ, cái tế đàn ấy đã kéo Vũ và cả Anthony vào một cái lỗ không gian, mấy người còn lại cũng bị vô số luồng ánh sáng ném đi đâu chẳng rõ. Kế đó thì Vũ chẳng nhớ gì cả, mở mắt ra đã thấy mình đang nằm ở đây rồi.
“Hi vọng mấy thằng kia vẫn ổn.”
Vũ tập trung tinh thần, bởi vì không biết đau nên không biết sợ, do đó tinh thần của Vũ luôn trong trạng thái vô cùng tỉnh táo. Gã sớm đã có cách để thoát khỏi tình trạng này. Hiển nhiên, nếu cha Anthony cũng bị kéo tới gần đây, thì Vũ buộc phải làm cho chính mình cử động lại sớm nhất có thể, chứ nếu để bị bắt gặp như thế này thì chết dở.
“Đành phải hiến tế thôi.” – Vũ tuy có hơi tiếc, nhưng đây là cách cuối cùng.
Chỉ thấy gã lẩm bẩm thần chú bằng ngôn ngữ của địa ngục, tức thì, một hình bóng màu đen từ từ xuất hiện. Mang dáng dấp của Asmodeus, nhưng hiển nhiên không phải, mà chỉ là một ý niệm của Quỷ Vương tồn tại dưới dạng hóa thân mà thôi. Do Vũ thuộc dòng dõi của quỷ dâʍ ɖu͙©, nên khi làm nghi thức hiến tế, thì quỷ linh sẽ mang hình dáng của Asmodeus.
“Người trần mắt thịt, ngươi muốn gì?” – Quỷ linh mang hình dạng của Asmodeus nói một cách máy móc.
“Chữa trị toàn thân.”
“Đổi lại ta được gì?”
“Toàn bộ ma lực của ta.”
“Ma lực của ngươi không đủ giá trị. Ta muốn thêm 4 tầng cảnh giới quỷ tướng.”
“Rồi chơi luôn.”
Vũ không chút do dự, tuy là mất thêm 4 tầng cảnh giới, tức là phải bắt đầu lại từ quỷ tướng cấp 1, nhưng thà vậy còn hơn là nằm đây chờ chết.
Với cả 10 cấp ma lực do có được từ Chén Thánh lúc quay về quá khứ cũng nên thí đi thì hơn. Bởi Vũ tuy may mắn có được nền tảng sức mạnh của các pháp sư, nhưng do gã là quỷ, mà tính chất của loài quỷ thì vốn bài xích ma thuật, thứ tri thức tối thượng do thần linh ban cho loài người… nên nói trắng ra, từ lúc có được ma lực cấp 10 cho tới bây giờ, Vũ vẫn chưa thể bắn nổi một cái ma pháp nào cho ra hồn cả.
Đáng thương thay, tuy rằng Vũ cũng rất đam mê hình tượng pháp sư mặc áo bào, tay cầm gậy, đọc thần chú liền tạo ra vô số ma pháp kỳ ảo lắm… nhưng tiếc là gã đi theo quỷ, nên sớm đã bị ông trời chú định là vô duyên với ma pháp rồi.
Trên thực tế, ngoại trừ một số phép thuật cường hóa thể chất, tăng cường nhanh nhẹn ra, thì một thân ma lực 10 cấp của Vũ chẳng thể ứng dụng vào việc gì được. So ra còn kém hơn cả nội công, khi đi cùng với một thân bản lĩnh võ cổ truyền học được từ Thiếu Lâm Tự.
Nếu đã vậy thì chẳng thà thí đi hiến tế, đổi lại cơ hội chữa trị bản thân cho rồi.
Nhìn lão linh mục Anthony mà xem, vừa dùng thần lực, vừa dùng ma lực bắn ra ma pháp, chẳng phải ngầu biết bao sao? Vũ càng nhớ tới 10 cấp ma lực của mình thì càng buồn, nên khi làm phép hiến tế, gã chẳng thèm suy nghĩ thêm. Chỉ là không nghĩ thương thế lại nặng như vậy, 10 cấp ma lực mà vẫn không đủ, còn phải tế thêm 4 cảnh giới quỷ tướng nữa.
Coi bộ cái tế đàn kia không đơn giản chút nào.
“Nhân danh Asmodeus, ta đồng ý giao dịch giữa ngươi và dòng dõi dâʍ ɖu͙©.”
Quỷ linh nói rồi hóa thành một luồng khí đen, bay thẳng vào người Vũ.
Ngay tức khắc, Vũ liền cảm nhận rõ từng tấc trên cơ thể mình đang được quỷ khí chữa lành, xương cốt bị gãy, cơ thịt toác ra nay đã liền lại. Những nội thương, ngoại thương, ẩn tật, thậm chí là cả bộ gene cũng được sửa chữa sao cho trở nên khỏe mạnh nhất.
“Có gì đó không đúng.”
Vũ cảm thấy sai sai, khi mà càng lúc, cơ thể của gã càng teo nhỏ lại.
Tuy là toàn bộ thương thế, ẩn tật đều đã được chữa lành, nhưng có vẻ hơi quá tay rồi thì phải.
Trần Vân Vũ vốn 30 tuổi, sau một thời gian luyện tập, sớm đã cao lớn tới 1m8 và cơ bắp thì cuồng cuộn vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao, rốt cuộc thì con quỷ linh kia chữa thế nào, mà giờ đây chiều cao của Vũ chỉ còn khoảng 1m55, cơ thể thì gầy gò, da dẻ cũng trắng trẻo hơn trước.
Bật dậy, Vũ nhanh chóng lao ra giữa dòng suối, nhìn xuống nước mà ngắm nghía bản thân.
“Đây chẳng phải là mình lúc 16 tuổi sao?”
“Lúc ngạc nhiên thì tụi kia hay nói gì nhỉ?”
Vũ đang cố đẩy bản thân vào trạng thái ngạc nhiên, bởi vì gã vẫn chưa lấy lại được cảm xúc, nên dù bất ngờ thì cũng chẳng biết nên diễn tả thế nào.
“À tụi nó hay nói… vãi l*и!”
…