Tối đến, Asmodeus dẫn theo Sơn một mình lên núi để làm nghi thức chuyển sinh, còn Vũ thì ở lại kiểm tra một loạt chiến lợi phẩm mà chúa quỷ dâʍ ɖu͙© tiện tay ném cho mình. Mấy bà thì đang nấu ăn ở bên trong, còn đám kia thì cũng đang luyện tập cách sử dụng quỷ thuật ở ngoài sân.
Asmodeus tới chơi, ngoài tặng hắn quyển da dê nắm giữ sinh mạng và khế ước của đám đàn em ra, còn tặng cho hắn một vài món quà khá giá trị. Điển hình như một cái túi nhỏ chứa đầy kim cương. Có vẻ như Asmodeus sau khi đáp xuống Châu Phi, đã tiện tay gϊếŧ ngang một vài thế lực rồi lấy đi những viên đá lấp lánh nhìn có vẻ đẹp mắt này của chúng, bằng chứng là kim cương còn dính đầy máu đây này.
Kế đến là cả một vali tiền mặt, toàn là Euro, xem ra Asmodeus cũng hiểu biết về thứ giá trị ở Trái Đất đấy.
Nhưng mấy thứ đó còn đỡ, ghê nhất là cả một bàn tay, đang nắm chặt một con dao, nghe chúa quỷ nói là lúc lão bay ngang qua Châu Âu, bị một tên thợ săn quỷ đui mù nào đó của The Church dí theo. Asmodeus không hứng gϊếŧ người nữa nên chỉ chặt tay rồi lấy đi con dao mà tên đó đang cầm. Con dao này không rõ có phải thần vật hay không, nhưng nhìn nó tỏa ra khí tức của ma pháp, làm Vũ rất thích thú.
Cuối cùng là một cái thủ cấp còn mới tinh, không dính máu.
Là đầu của 1 thiên thần.
Cái đầu ấy vẫn đang không ngừng tỏa ra năng lượng thánh khiết vô cùng, gương mặt có nét giống người phương tây, nhưng đôi mắt thì lại có tới 3 con ngươi màu bạc.
Vũ lấy quỷ khí bao bọc cái đầu ấy, tức thì nó liền phân rã ra rồi tan vào hư vô, để lại một viên tinh hạch năng lượng cỡ một quả trứng gà. Vũ chưa nuốt vội, mà để dành đó. Có vẻ như sau này sẽ có chỗ cần dùng.
“Vũ ơi, kêu mọi người vô ăn cơm.” – Bích từ trong bếp gọi.
Thế là cả bọn ra sân sau quây quần lại với nhau, hôm nay Bích và Hân làm tiệc nướng BBQ. Một lúc sau thì Sơn và Asmodeus cũng về tới. Vũ từ lúc nãy đã cảm giác được liên kết giữa mình với quỷ con bị cắt đứt, tương đương với việc từ nay quỷ con đã hoàn toàn chuyển sinh dưới cái tên Triệu Bảo Sơn, là một con quỷ hoàn chỉnh, chứ không còn là một phân thân phụ thuộc Vũ nữa.
Từ giờ chúng ta có được 1 quỷ tướng cấp 5 riêng biệt, với khả năng tác chiến độc lập, và con đường phát triển vô hạn (quỷ con khi là phân thân sẽ luôn bị giới hạn bởi cảnh giới của Vũ, cũng không thể học tập bất kỳ thứ gì ngoài quỷ thuật).
Nhưng đồng thời Vũ cũng sẽ không còn được x2 tốc độ tu luyện, và cũng không chia sẻ chung suy nghĩ hay cảm giác với quỷ con nữa. Điểm lợi duy nhất của chuyện này chắc là nếu quỷ con có chuyện chẳng may chết đi, thì Vũ cũng sẽ không bị ảnh hưởng, bởi thường thì phân thân mà chết thì bản chính sẽ bị thương theo, hay thậm chí là cảnh giới cũng bị thụt lùi.
Asmodeus sau khi về tới nhà, liền lao vào ăn uống càn quét như điên. Đối với lão chúa quỷ này, thì ẩm thực của trái đất đáng được xem là điểm mạnh, dù hành tinh này thuộc dạng lạc hậu như người tiền sử khi đem ra so với văn minh vũ trụ vậy.
Theo như lời lão ta thuật lại thì các nền văn minh cao cấp nói chung, hay đại đa số chủng tộc trong vũ trụ nói riêng, không phải chủng tộc nào cũng có vị giác phát triển. Với họ, ăn uống chỉ là để duy trì sự sống. Cho nên trái đất khá là đặc biệt khi mà con người sở hữu một nền ẩm thực vô cùng phong phú.
Mọi người tụm năm tụm ba, tám đủ thứ chuyện trên đời, vừa ăn thịt nướng vừa uống vang đỏ hệt như những bữa tiệc nướng ngoài trời xứ tây vậy. Được một lúc thì Tài Cẩu và Kiệt Lặc về, họ mang theo cả một thùng tôm hùm, hàu tươi, cua huỳnh đế.
Ăn uống no say, ngay cả chúa quỷ Asmodeus cũng không câu nệ gì mà đùa giỡn với mấy chị em. Nếu không phải ngại vẻ mặt đáng sợ của lão, thì hẳn mấy bà đã lén lút mời gọi rồi.
Lại nói dù Asmodeus là quỷ dâʍ ɖu͙©, nhưng cách hắn đối xử với những người phụ nữ xung quanh lại rất chừng mực, không hề sổ sàng hay tục tĩu. Bởi tuy các đời chúa quỷ Asmodeus đều là hạng ăn tạp, nhưng cũng phải có chuẩn mực riêng của mình.
Ngoại trừ Vũ và những đấng Thánh Hiền ra, Asmodeus chưa từng công nhận một nhân loại nào cả.
Trong mắt lão, người trái đất là chủng tộc thấp kém. Nếu nhìn từ góc độ con người, thì mấy cô nàng đang vui đùa xung quanh, cùng ăn uống, trò chuyện với lão có chăng cũng chỉ như những cô cừu non xinh đẹp khi đẹp ra so sánh mà thôi.
Con người, dù có ăn tạp hay dâʍ đãиɠ cỡ nào cũng không thể ra đồng mà ȶᏂασ một con cừu được chứ.
Tương tự, Asmodeus tuy vui chơi, đùa giỡn, ăn uống, thậm chí là chọc ghẹo đám đàn bà xung quanh thì tận sâu trong suy nghĩ, lão luôn tự cho mình là giống loài thượng đẳng. Mà loài thượng đẳng thì không nên giao phối với loài hạ đẳng. Có vẻ như Asmodeus xem việc đùa giỡn với mọi người, chẳng khác gì đang đùa giỡn với một bầy thú cưng.
Bất quá chuyện đó không quan trọng. Nó không ảnh hưởng tới việc Asmodeus tới chơi và giúp đỡ cả đám. Có Asmodeus ra tay, việc của Sương không còn quá khó khăn. Chẳng cần tới công pháp chuyển hóa yêu lực thành quỷ khí nữa. Chỉ thấy lão chúa quỷ tiện tay, vẽ lên lưng Sương một hình xăm, thế là từ giờ, yêu lực sinh ra sẽ lặp tức chuyển thành quỷ khí, hoàn toàn ngưng lại quá trình chuyển hóa thành yêu quái của nàng.
Kế đó, sau khi kết thúc màn ăn uống, chính là lúc nghỉ ngơi. Mấy bà trong lúc dọn dẹp cũng thừa biết là đêm nay lại party xá© ŧᏂịŧ vui đến quên cả đất trời, nên ai cũng vô cùng háo hức. Mấy tên đàn ông chạy đi mua chút rượu mạnh và đồ nhắm về, tranh thủ tiêu cơm để tối còn hành sự. Duy chỉ có Vũ, Sơn và Asmodeus là kéo nhau sang một góc. Lúc này chúa quỷ mới nói ra mục đích thực sự của mình.
“Có nhiệm vụ cho tụi bây đây.”
“Quả nhiên.”
Từ đầu, 2 thằng đã đoán ra là có chuyện rồi.
“Vùng trung địa của trái đất… ừm, hình như theo ngôn ngữ của tụi bây còn gọi là Trung Đông. Sắp tới sẽ có một bảo tàng mở ra, tao cần tụi bây tới đó lấy cho tao một thứ.”
Không cần dông dài, Asmodeus cười nhạt nhẽo, rồi lão trực tiếp truyền âm, đem tin tức bắn thẳng vào não của Sơn và Vũ. Sau đó, dưới sự kinh ngạc của cả 2, Asmodeus từ từ tan biến.
“Nhớ đó, phải lấy cho bằng được thứ ấy.”
Âm thanh của Asmodeus vẫn còn văng vẳng đâu đây, khiến gió lạnh thổi lên từng cơn. Vũ thì vẫn bình thường, vì không biết đau đớn sợ hãi nên sự cảnh giác của gã không cao, chỉ đơn thuần là ngạc nhiên cũng một chút tò mò. Nhưng Sơn (quỷ con từ bây giờ gọi bằng tên của Triệu Bảo Sơn luôn) thì khác, hắn sợ hãi ra mặt.
Bảo tàng của vua Solomon?
Vết tích cuối cùng của Thánh Nhân Mohammed?
Đấng tiên tri theo lời kể của tôn giáo Islamic (Hồi Giáo)?
Asmodeus rốt cuộc đang tính làm cái trò gì thế này?
Cả 2 mờ mịt quay vào nhà, họ quyết định sẽ bàn bạc thật kỹ.
Chuyện này không đùa được đâu.
…
Đêm xuống, ở Sài Gòn.
Nhân và Dũng sau khi đưa Yến với Như đi xem phim về, ăn cơm với cả nhà của Liên và Trâm xong, liền chui xuống tầng hầm của biệt thự luyện tập. Cả 2 dạo gần đây rất chịu khó nghiên cứu quỷ thuật, cảnh giới cũng đã đạt đến cấp 3, bằng với Cường, kẻ được cho là có thiên phú cao nhất chỉ sau Vũ. Không biết có phải do kí©ɧ ŧɧí©ɧ được tiềm lực sau khi tận mắt quan sát Vũ triệu hồi Behemoth ra, gϊếŧ chết Ma Thần và Báo Đen hay không, mà năng lực cùng trí tưởng tượng của cả 2 càng lúc càng mạnh.
Giờ đây, họ đã có thể dễ dàng tự bao bọc lấy bản thân và trang bị cho mình những thứ vũ khí được làm ra từ quỷ khí với uy lực cực mạnh.
Tựa như 2 pháo thủ thứ thiệt.
Giờ mà gặp lại Ma Thần và Báo Đen, có khi Nhân và Dũng còn có thể bắn chết chúng cũng không chừng.
Bất chợt, điện thoại của Dũng vang lên.
“Alo, gì đấy huynh?” – Dũng thắc mắc hỏi, tưởng rằng đám Vũ đang đi Đà Lạt vui chơi cơ mà?
“Mai lo thu xếp việc của công ty đi, cả mày và Nhân luôn. Chủ nhật tao về book vé máy bay, thứ 2 tuần sau tụi mình đi Dubai.”
Bỏ lại một dấu hỏi lớn cho 2 thằng, đầu dây bên này, Vũ và Sơn sau khi bàn bạc đầy đủ đã lựa chọn xong ai sẽ đi cùng mình. Đội hình bao gồm:
- Vũ (quỷ tướng cấp 5, sở trường: quỷ thuật cao cấp, ma pháp, võ công cấp đại sư)
- Sơn (quỷ tướng cấp 5, sở trường: quỷ thuật cao cấp)
- Nhân (quỷ tướng cấp 3, sở trường: quỷ thuật trung cấp)
- Dũng (quỷ tướng cấp 3, sở trường: quỷ thuật trung cấp)
- Cường (quỷ tướng cấp 3, sở trường: võ đường phố và bản năng chiến đấu nguyên thủy)
Đội hình này sợ rằng không thua gì một tiểu đội của The Church chút nào. Thậm chí Sơn còn có ý tưởng mang thêm vài người nữa, đề phòng việc gặp phải các thế lực lớn, nhưng Vũ cản lại vì trận này ráng tránh được đánh nhau thì tốt. Cố gắng âm thầm mà làm thì hay hơn.
…