Trời vừa hừng sáng, Vũ đã đánh thức cả bọn dậy, trừ mấy bà.
Họ dẫn nhau ra ngọn đồi sau căn biệt thự, bắt đầu ngày mới bằng cách chạy bộ để hâm nóng cơ thể. Tất nhiên, mấy tên này nhờ có quỷ khí cường hóa nên chạy vài vòng quanh ngọn đồi cũng chẳng phải trò gì lớn lao, ngay cả khi đêm qua họ vừa đυ. đéo tung trời.
Vũ, Cường và Linh dẫn đầu.
Kế đó là Bảo và Phú.
Còn Tài Cẩu, Kiệt Lặc và Sơn chạy sau cùng để tán nhảm.
Lên tới đỉnh đồi mà mặt trời vẫn chưa kịp mọc, trong lúc đám nghỉ ngơi một chút, Vũ mới nhân đó phổ cập thêm một chút kiến thức về quỷ thuật cho cả bọn. Thực ra lần du lịch này Vũ cố ý để Nhân và Dũng ở nhà là vì 2 thằng này không cần phải trải qua khóa huấn luyện quỷ thuật như thế này nữa.
Quỷ thuật là nền tảng sức mạnh của một con quỷ.
Bằng trí tưởng tượng cùng ý niệm vững vàng, quỷ có vô hạn khả năng để hiện thực hóa ra mọi thứ trên cõi đời này. Dũng và Nhân trở thành quỷ bộc đi theo Vũ sớm nhất, cộng thêm thiên bẩm trên phương diện này nên từ lâu chúng đã học được cách vận dụng quỷ thuật để tạo ra đủ loại súng ống rồi.
Cường và Linh thì sau này mới gia nhập, mặc dù quỷ khí tăng trưởng rất nhanh không thua gì ai, nhưng quỷ thuật thì vẫn chưa nắm rõ. Tài Cẩu, Kiệt Lặc và Trung Mập cũng vậy, 3 thằng ku luôn bận bịu với Dung nên cũng khó có thời gian tìm tòi mấy cái này (vì Trung Mập có việc không đi nên sẽ được dạy kèm riêng một khóa để theo kịp mọi người).
Cho nên Sơn với Vũ mới nhân tiện dịp này, vừa để giải quyết chuyện của Sương, vừa sẽ rèn cho cả nhóm một ít quỷ thuật cơ bản, và ôn lại kỹ năng chiến đấu phòng khi cần thiết. À… còn dũa 2 thằng công tử kia một chập nữa chứ.
Thế là Vũ mới kéo Cường, Linh, Tài và Kiệt sang một bên để truyền thụ quỷ thuật, còn Sơn thì bắt đầu giảng sơ về cảnh giới và chiến lực sơ bộ của từng người trong nhóm cho Bảo và Phú nghe.
“Đầu tiên, nói về mảng cận chiến thì theo tụi bây ai đánh nhau giỏi nhất trong đám mình?”
“Tất nhiên là anh Vũ.” – Bảo và Phú đồng thanh cười.
“Rồi trừ thằng đó ra.”
Sơn hiểu mà, sau khi Vũ trở về từ quá khứ, mang theo một thân võ nghệ siêu quần của các La Hán Thiếu Lâm, thì nếu chỉ luận về mặt chiêu thức thì ngay cả Dung, vốn là truyền nhân nhất đẳng của Cổ Võ Việt cũng chẳng phải đối thủ nữa rồi.
“Em nghĩ là anh Trung Mập, dù chưa thấy ảnh ra tay bao giờ, nhưng anh Tài, anh Kiệt với chị Dung từng nói với em là anh Trung đánh giỏi nhất trong 4 người bọn họ.” – Bảo trả lời.
Phú thì ngược lại, nó ngẫm một lúc rồi đáp: “Em nghĩ là anh Cường.”
“Tại sao lại là thằng Cường?”
Sơn cảm thấy thú vị với câu trả lời của Phú.
“Không rõ nữa, chỉ là cảm giác thôi.”
Sơn bật cười, gã lần lượt giải thích về chiến lực của cả nhóm:
“Đầu tiên là Vũ, thằng chó biếи ŧɦái đó học gì cũng nhanh, lại còn không có tình cảm nên khi lâm trận chẳng khác gì một cái máy xay thịt. Tin tao đi, ngay cả con quỷ tàn nhẫn nhất của địa ngục cũng không muốn tay đôi với nó đâu.”
Bảo và Phú nuốt nước bọt, thầm nhớ lại lúc mới vào nhóm bị Vũ cảnh cáo là nên kín miệng. Hóa ra lúc ấy không phải là sợ hãi gì, mà là do bản năng sinh tồn trong 2 anh em đang réo lên là phải cách xa cái thằng cha đó ra.
“Linh, Nhân, Dũng và Tao không phải dân đánh đấm từ trước, nên cứ xem là nhóm lấy quỷ thuật làm sở trường đi. Còn Dung, và 3 tên đàn em thì lại là dân giang hồ thứ thiệt, võ nghệ họ khá lắm, còn vụ thằng Trung Mập có phải tay lợi hại nhất hay không thì tao không rõ. Bất quá… đúng là tâm tính lãnh khốc của nó, cộng thêm thể chất phi thường, nên có khi ngay cả Dung cũng không phải đối thủ nếu chơi thật đâu.”
“Về phần Cường… mày nói đúng rồi đấy, cho tới thời điểm hiện tại thì nó là thằng có thể đánh tay đôi mạnh nhất chỉ sau Vũ. Có khi phải ngang hoặc trên cơ cả Trung Mập.”
“Có nguyên nhân đặc biệt nào không?”
“Ngay cả 3 tên giang hồ như Tài, Trung và Kiệt, tuy là trước kia cũng toàn đánh bậy đánh bạ, nhưng nhờ đi theo Dung mấy năm, nhìn võ thuật cổ truyền ra tay mãi nên riết rồi cũng hình thành phong cách đánh nhau của riêng mình, nhưng thằng Cường thì khác, nó mà lao vào đánh lộn thì hoàn toàn là sử dụng bản năng. Đại khái thì thằng đó có phong cách chiến đấu khá tương đồng với võ đường phố, không chú trọng hình thức, nhưng đặc biệt lại rất hiệu quả.”
Sơn từng theo Cường và Linh sang Mỹ, tận mắt thấy thằng này bem nhau với đám giang hồ, nên cũng có thể đánh giá sơ bộ.
“Còn nếu hỏi tại sao nó mạnh thì tất nhiên một phần là nhờ quỷ khí của nó tăng trưởng rất nhanh, cộng thêm thiên bẩm về mặt thể chất và tâm tính cứng cỏi.”
Sơn cười, chỉ vào 2 anh em Bảo và Phú và khích:
“Hiểu chưa, lúc trước là người càng mạnh bao nhiêu, thì khi thành quỷ sẽ đi càng xa bấy nhiêu. Nói cách khác, 2 đứa bây có không gian tiến bộ kém nhất trong nhóm. Vì tụi bây trước đây ngoại trừ đυ. đéo ra, thì chẳng biết dùng thể lực vào việc gì cả, thậm chí tính cách cũng hoàn toàn không thích hợp để làm một tay đấm tốt.”
“Anh không phải kêu tụi em ra đây chỉ để chê bai chứ?”
“Tất nhiên anh mày không rãnh như vậy.”
Sơn giơ 1 ngón tay lên, tiếp lời: “Trong vòng 1 tuần, tao muốn 2 anh em mày phải cầm hòa được với một người.”
“Ai cơ?”
“Là chị.”
Dung từ trong góc khuất bụi cây đi ra, bà diện bộ đồ thể thao trắng muốt, tóc dài búi cao, gương mặt tinh xảo góc cạnh đầy quyến rũ, khiến cho Bảo và Phú xuyến xao trong lòng. Dung vừa đi vừa khởi động cổ tay, lại gật đầu với Sơn xem như đã điểm danh có mặt.
“Chị không được phép truyền thụ võ nghệ cho người ngoài, nên chỉ có thể thông qua cách liên tục đánh nhau để khiến mấy đứa quen với việc chiến đấu thôi.”
Nói rồi bà nhanh chóng áp sát, đấm cho Bảo và Phú mỗi đứa 1 đòn vào bụng. Tiếng la thất thanh và âm hưởng của những đòn đánh vào da thịt liên tục vang lên.
Sơn để 3 chị em chơi đùa, còn mình thì đi về phía mấy người kia. Ở bên ấy, Vũ đang vận dụng quỷ thuật, tạo ra từng món vũ khí một, thị phạm cho cả đám cùng xem. Sơn theo đó nhập bọn, cùng với Vũ bắt đầu giảng giải về quỷ thuật và quỷ khí.
Chẳng mấy chốc thì trời đã sáng.
“Vậy nhé, kể từ bây giờ, mỗi sáng tao sẽ giao cho 2 đứa bây huấn luyện Linh mảng chiến đấu. Còn trưa chiều thì chúng ta sẽ rèn luyện quỷ thuật chung với nhau.” – Sơn nói với Tài Cẩu và Kiệt Lặc.
Huấn luyện cho người đẹp, tất nhiên 2 thằng ôn này nhiệt tình lắm, so ra với Bảo và Phú đang bị Dung hành cho tơi bời thì khá hơn nhiều. Bên kia, 2 thằng nhóc sau khi bị Dung tẩn cho vài trận thì vẫn đang ngồi hì hục thở như chó, rêи ɾỉ vì đau đớn toàn thân.
“Về ăn sáng thôi.”
Cả nhóm quay về căn biệt thự, chắc mấy bà giờ này cũng đã thức giấc rồi.
…
“Yo chào mấy đứa.”
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cả bọn là cảnh tượng một con quỷ tóc xoăn, mắt xanh, mặt dài, tai nhọn, cùng với bộ đồ hippy nhăn nhúm mang hơi hướm của những thập kỷ trước đang ngồi dùng café sáng với mọi người.
“Asmodeus?” – Vũ và Sơn đồng thanh.
Chúa quỷ dâʍ ɖu͙© lúc này đang ngồi giữa phòng khách, hai bên là Sương và Ahri, đối diện là Hân và Loan, Bích thì đang mang lên từ dưới bếp cho gã một dĩa trứng ốp la và nửa mẩu bánh mỳ mới nướng.
“Tới lúc nào vậy?”
“Mới nãy, ừm… café em pha ngon đấy.” – Asmodeus cười vuốt mông Bích, dù rằng gương mặt của gã nhìn ghê bỏ mẹ, nhưng chẳng hiểu sao mấy bà xung quanh, dù lần đầu diện kiến nhưng chẳng ai tỏ ra ghê sợ cả.
“Giới thiệu với mọi người, đây là ngài Asmodeus, chúa quỷ dâʍ ɖu͙©, một trong bảy vị vua của địa ngục.” – Sơn quay sang nói với cả nhóm.
“Vào đây nói chuyện chơi, mới sáng ra mà đã đi đâu thế.” – Asmodeus ngoắc tay gọi cả đám.
“Để em đi lấy thêm café.” – Bích xung phong.
Thế là cả bọn quây quần trong phòng khách, kẻ ngồi người đứng mà nghe chuyện, nhưng nhìn chung thì ánh mắt của mọi người vẫn đang tập trung vào Asmodeus đầy vẻ hiếu kỳ.
“Nãy lúc tao tới mấy chị em la lối quá trời, làm tao phải giải thích mãi mới chịu tin.”
Asmodeus vừa cười vừa thuật lại quá trình lúc nãy mình làm sao để có thể vào nhà, khiến mọi người dần bớt đi chút cảnh giác trong lòng, lại còn cảm thấy chúa quỷ trong truyền thuyết khá là hài hước. Tất nhiên là ngoại trừ Vũ và Sơn, 2 thằng này biết thừa tên khốn trước mặt là cái thể loại gì.
“Đây trả lại cho mày.”
Asmodeus ném cho Vũ một quyển trục bằng da dê.
“Gì đây?”
“Trong đó là tên của mấy đứa này, vốn ban đầu là thề theo tao, nhưng gia tộc Asmodeus không còn chỗ nữa, mấy năm nay cũng chưa có con quỷ nào chết cả.”
Asmodeus chỉ vào đám người đã ký khế ước trở thành quỷ dâʍ ɖu͙©. Vũ mở ra, quả nhiên trong đó đang có 9 cái tên.
Trần Quang Dũng (Cấp 3)
Phạm Trúc Nhân (Cấp 3)
Trần Tuấn Cường (Cấp 3)
Nguyễn Ánh Linh (Cấp 2)
Đặng Anh Tài - Tài Cẩu (Cấp 2)
Huỳnh Tuấn Kiệt - Kiệt Lặc (Cấp 2)
Đỗ Nam Trung - Trung Mập (Cấp 2)
Võ Nguyên Bảo (Cấp 2)
Võ Nguyên Phú (Cấp 2)
“Cái ấn ký linh hồn tụi bây đang dùng để chia sẻ quá trình thăng cấp có giới hạn, chỉ dùng được một lần, và cũng chỉ áp dụng cho dưới cấp 3 nên từ nay về sau miễn xài nữa đi. Dùng cuộn da dê này hay hơn.”
Asmodeus liếc cái là biết Vũ và Sơn đã chơi trò hack tool để up cấp cho đám đàn em, nên gã mới cố ý giao cuộn da dê ra để giúp cả bọn sau này tu luyện cho dễ.
“Giữ cuộn da dê này, đám tụi nó khi tu luyện sẽ trích một phần quỷ khí chuyển sang cho mày, gọi là thuế. Ngược lại, mày một khi tiến cấp, cũng sẽ trích lại một phần chia cho tụi nó, cùng với kinh nghiệm và cảm ngộ của bản thân.”
“Ông dự tính ở đây lâu không? Tụi tui cũng có mấy vấn đề cần hỏi ông.” – Vũ nhìn thẳng vào mắt Asmodeus, truyền âm bảo rằng đừng để lộ chuyện quỷ con đã thay thế Triệu Bảo Sơn.
“Chắc cũng 1-2 ngày.” – Asmodeus cười, thầm gật đầu đồng ý.
Thế là trưa hôm đó, cả nhóm kéo nhau ra ngoài ăn. Asmodeus dùng phép thuật, biến thành hình dáng của con người bình thường, để tránh bị người khác nhòm ngó.