Có tiếng gõ cửa vang lên, Trần Vân Vũ bật dậy, tâm thức mơ màng như muốn dùng cảm quan xem ai đang gõ cửa phòng Hân. Bên cạnh gã, Bích và Tâm vẫn đang say ngủ sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn xá© ŧᏂịŧ, còn Hân và Ahri thì đã đi đâu mất rồi.
“Em…?”
Mở cửa ra, Vũ có chút giật mình. Gã sớm đã biết là Sương đang gõ cửa, nhưng diện mạo của cô lúc này càng lúc càng khác xa trước kia, khiến Vũ tuy không quá ngạc nhiên nhưng cũng rất thắc mắc. Nhất là mái tóc tím cùng đôi mắt lấp lánh như sao đang tỏa sáng, Sương trong bộ đồng phục công sở, thật chẳng khác gì một tiên nữ hạ phàm, đọa mình cùng một chỗ với đám phàm phu tục tử.
Quá trình chuyển hóa của Sương, cả đám sớm đã nắm rõ, nhưng sau khi trải qua một tuần nghỉ ngơi dưỡng sức, tính từ khi nhóm của Linh từ Mỹ trở về, thì cô càng lúc càng trông không giống con người. Nét đẹp của Sương dần trở nên phi nhân loại, ngay cả Ahri, 1 succubus thuần chủng cũng không thể sánh bằng.
“Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Vũ dẫn Sương xuống tầng hầm, gọi cho Sơn bảo gã về nhà gấp. Họ đợi chừng nửa tiếng thì Sơn có mặt, 2 người một lần nữa xem xét trạng thái của Sương.
“Gene của succubus vẫn còn, nhưng thay vì sản sinh ra quỷ khí, cơ thể của em lại chuyển hóa nó thành yêu lực.” – Sơn đưa ra kết luận sau cùng.
“Vậy có gì không tốt?” – Vũ hỏi.
“Không hẳn là xấu… nhưng vì hàm lượng quỷ khí lớn hơn yêu lực rất nhiều, nên qui trình chuyển hóa sẽ diễn ra nhanh và mãnh liệt hơn… thế thôi. Tao thì thấy chẳng có gì gọi là xấu cả, chỉ đơn giản giống như phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Có khi còn đẹp hơn lúc trước.”
Sơn phủi tay, nhích lại cần Sương, gương mặt thèm thuồng toát ra da^ʍ ý như muốn thưởng thức món ăn mới lạ này vậy. Phần cô, sau khi biết mình sẽ thoát thai hoán cốt, gần như trở thành một người khác thì cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn với Sơn.
“Em không muốn… đó không phải là em…” – Sương dần trở nên hoang man.
“Có cách nào làm chậm quá trình này không?” – Vũ hỏi.
“Làm chậm thì dễ, nhưng tao cũng có cách ngăn nó xảy ra.”
Sơn búng tay cái tách, nói ra suy nghĩ của mình.
“Yêu lực cũng là dòng chảy năng lượng, nếu không muốn nó cải biến thể xác của mình thì cứ dùng nó vào việc khác. Theo tao thấy, cứ để Sương học thuật bổ dương, đem yêu lực truyền cho từng người trong chúng ta. Như vậy vừa có thể tránh được việc biến hình, vừa khiến cả đám mạnh lên, không những thế còn có thể giúp cho cô ấy thông thạo cách kiểm soát yêu lực.”
Nói đoạn, Sơn lại bổ sung: “Tao sẽ nghĩ cách tìm cho Sương một quyển bí thuật bổ dương, nhưng cả đám cần có một chỗ vắng vẻ để thực hành và luyện tập, vì một khi tiến hành thi pháp sẽ kéo theo dị tượng, rất dễ dẫn đến việc người ta chú ý tới chỗ này của tụi mình.”
Vũ ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định:
“Vầy đi, tao vừa mua một căn biệt thự thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Đà Lạt, cuối tuần này rủ mọi người xuống đó chơi một chuyến.”
“Ok, tầm này công việc cũng không nhiều, tối thứ 6 đi chiều chủ nhật về là đẹp.”
Thế là 3 người thống nhất với nhau, thông báo cũng được đăng lên group chat cho mọi người cùng đọc, để xem coi ai có thể đi được.
…
Khoảng hơn 7 giờ tối thứ 6 trong tuần, một chiếc xe du lịch 24 chỗ chậm rãi tiến vào khu đất trống ven đồi, tại khu nghỉ dưỡng White Palace, thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tiết trời đầu năm miền nam có vẻ khá nóng, nhưng ở đà lạt thì lại dịu mát, nên khiến cho mọi người ai nấy đều cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Dung tấp xe du lịch vào bãi đậu, mọi người lần lượt lấy hành lý của mình rồi xuống xe.
Đi chơi chuyến này có tổng cộng 14 người.
Phái nữ gồm có: Sương, Linh, Dung, Bích, Hân, Ahri, Loan.
Phái nam thì có: Vũ, Cường, Sơn, Bảo, Phú, Tài Cẩu, Kiệt Lặc.
Mấy người còn lại thì dù rất có hứng thú, nhưng công việc và học hành lại không cho phép.
Điển hình như 3 mẹ con nhà Nhung, Yến và Như. Đầu năm là thời điểm trường lớp đang trong giai đoạn thi cử, chưa kể 2 cô bé còn chuẩn bị thi tốt nghiệp nên bắt buộc phải đi học đủ. Nhung thì miễn bàn rồi, giáo viên mà, không lẽ xin nghỉ dạy để đi ȶᏂασ? Tâm cũng đang có kỳ thi ở học viện âm nhạc, nhưng có vẻ như hết kỳ này con bé thôi học luôn quá.
Liên thì ở nhà chăm sóc bé Nhiên và bé Siêu, dù sao thì 2 bé cũng vẫn phải đi học đầy đủ ở trường quốc tế.
Trâm thì ở lại lo việc của công ty thay cho bà Loan và Sơn. Đồng dạng, Dũng và Nhân cũng phải thay Vũ lo việc của công ty. Trung Mập thì phải về quê thăm mẹ đang bệnh, nên cũng không đi được.
Chuyến đi này chủ yếu để giúp Sương học cách khống chế quỷ khí và yêu khí của mình, sẵn tiện chỉ dạy thêm cho Bảo và Phú một chút bản lĩnh. Bởi nói gì thì nói, nhìn 2 thằng công tử này chơi đùa mãi Sơn cũng nóng hết cả mặt. Rõ ràng 2 thằng này không hề có chút thiên phú nào trên phương diện đánh nhau cả. Nghe nói lúc đi học có xô xát cũng toàn bỏ tiền ra nhờ người ta giải quyết mâu thuẫn.
Cả đám vào biệt thự cất đồ, tắm rửa được một lúc thì xuống phòng khách tụ tập với nhau. Cả đám quyết định order đồ ăn về cho đỡ ra ngoài. Trong lúc mấy bà loay hoay dưới bếp bày biện các thứ, thì mấy tên đàn ông kéo ghế lại với nhau, mang nệm và giường từ trên lầu xuống để tối nay còn party hết mình.
Họ ăn uống, nhậu nhẹt một lúc thì bắt đầu lên đồ để chơi.
Nào là cần sa, mai thúy đá, thuốc lắc và thuốc kí©ɧ ɖụ©. Tất cả đều được cả bọn nốc vào như nhai kẹo. Mấy tên đàn ông thi nhau nốc rượu mạnh, còn mấy bà thì quen rồi nên cũng phì phà từng điếu cần sa, ngay cả người ngày thường hiền hậu như Hân cũng không ngoại lệ.
Sau vài chục phút cháy bỏng, cả bọn bắt đầu mê man, quần áo xộc xệch, và rồi họ chậm rãi nhích lại gần nhau hơn.
Vì không có Tâm ở đây, nên cả đám cũng chẳng bày vẽ pha chế làm gì, cứ chơi như bình thường là được.
Mấy người đàn bà nhờ thể chất của quỷ nên thuốc không vật họ được, mà chỉ phê tới một mức độ nào đó mà thôi. Nhất là Linh, Ahri và Sương, cả 3 dù đã chơi số lượng lớn, cũng không mất đi ý thức mà vẫn còn có thể chém gió với mấy ông kia được. Còn phần Loan, Hân, Bích và Dung thì có hơi yếu, dù sao thì thể chất bán succubus cũng không so được với thể chất của Quỷ Dâʍ ɖu͙©, Yêu Quái và succubus thứ thiệt được.
Được một lúc thì họ cởi sạch quần áo ra, đem những gì nguyên thủy nhất đập vào tầm mắt của nhau. Vì không còn gì vướng bận, nên cả nhóm bắt đầu cuộc vui.
Tài Cẩu mò tới bên cạnh Dung, gã lật bà nằm ngửa ra, bắt đầu vét máng cho cả nhóm cùng xem.
“Nhìn chị Dung nhiều nước chưa kìa.” – Linh hút cần phê đến mụ cả đầu, trong mắt nàng lúc này sao bỗng dưng cái l*и của Dung lại đẹp đến thế.
Liếc mắt sang nhìn Sương, Linh tự nhiên cảm giác rung động, không rõ là do thuốc hay vì Sương giờ đây đã trở nên đẹp đến mức phi nhân loại, thế là Linh mò sang, đẩy 2 anh em Bảo và Phú vốn đang xoa nắn cặρ √υ' của Sương ra mà thổi nhẹ vào tai nàng.
Sương cũng đang hút cần, đôi mắt sáng như sao trời của nàng mê man một cách đĩ thỏa nhất. Thấy Linh sáp lại gần, cô liền hưởng ứng, quay sang đá lưỡi với Linh trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Trong nhóm ngoại trừ Hân và Tâm đã từng chơi trò cắt kéo đồng tính giữa 2 dì cháu ra, thì mấy người phụ nữ khác cũng chưa từng thử qua cái kɧoáı ©ảʍ với người cùng giới bao giờ. Có lẽ, phụ nữ không phải bao giờ cũng thẳng 100% cũng nên.
Mấy tên đàn ông thấy cảnh đó thì nứиɠ hết cả người, cả đám nhìn không chớp mắt cảnh tượng 2 người đẹp thi nhau trao từng màn cháo lưỡi đê mê. Loan thấy Bảo và Phú bị Linh giành mất người tình nên cưng quá, mới bảo 2 cậu bé lại:
“Qua đây dì thương nè.”
Bình thường bà Loan luôn xưng anh em với mấy tên kia, duy chỉ có con trai và 2 cậu nhóc đáng yêu là bà mới gọi bằng những cái tên thân mật thôi. Có lẽ tại Bảo và Phú còn nhỏ với đẹp trai quá, nên bà mới đặc cách yêu thương như con đẻ mình vậy.
Phú và Bảo chạy sang, để Loan vuốt ve cơ ngực và cơ bụng, thỉnh bà lại mò xuống dưới hạ bộ, vuốt ve 2 c̠ôи ŧɧịt̠ cong vuốt đối xứng trái phải của 2 anh em, thầm nghĩ một lát nhất định phải để chúng nó chơi thế bánh mỳ kẹp thịt với mình.
Hân thì cũng bị Sơn đè ra, nằm song song với Dung, để gã thi vét máng với Tài Cẩu. 2 con đực liên tục thi triển kỹ năng dụng lưỡi cao siêu, khiến 2 bà vốn đã phê tới nóc vì thuốc và chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nay lại được một phen nước nôi lênh láng tràn trề.
“Ơ… sướиɠ quá… ưm… Sơn ơi… từ từ thôi”
“Trời ơi… Tài… sao nay tự dưng chú giỏi vậy… ơ hơ… hơ…”
Thấy cả bọn chơi vui quá, nên Kiệt Lặc và Cường đang mải uống rượu cũng nhanh chóng nhập bọn. Cả 2 kéo cô bé Ahri lên một cái nệm, rồi nhanh chóng vào thế, giương súng lên mà thi nhau khoét vào 2 cái lỗ sớm đã ẩm ướt của nàng. Vũ đang được Bích bú ©υ cho, đang tính đè bà ra chơi luôn cho vui thì bất chợt điện thoại reo lên, thế là gã bất đắc dĩ phải bỏ lên lầu, chui vào nhà tắm mà nghe điện.
Đầu dây bên kia là một số lạ, không rõ là ai, nhưng linh cảm cho Vũ biết là gã nên bắt máy.
“Alo?”
“Chịu nghe máy rồi à.”
Cái giọng khàn khàn khó chịu này Vũ không dám quên, còn ai ngoài đại ca Asmodeus, chúa quỷ dâʍ ɖu͙© nữa chứ?
“Sếp à, sao nay tự dưng lại gọi điện thế? Ông tới trái đất khi nào vậy?”
“Đéo hiểu sao tao không liên lạc được với Quỷ Con, nên cố ý phái một phân thân tới trái đất kiếm bây. Tụi mày đang ở đâu thế, share địa chỉ đây mai tao chạy sang.”
“Ok, dạo này quỷ con đồng hóa với cái xác kia sắp đạt đến độ 100% rồi, nên chắc ông qua sẵn lập đàn cho nó chuyển thế hoàn toàn luôn đi.”
Lại nói, sau khi Vũ và Sơn đồng loạt tiến vào cấp 5, quỷ con đã đạt mức đồng bộ 100% với cơ thể của Triệu Bảo Sơn. Giờ chỉ cần Asmodeus lập 1 cái tế đàn, thi triển quỷ thuật, cho quỷ con hoàn toàn thoát ly phận nô tài thì ngay lặp tức sẽ có thêm 1 quỷ tướng bậc 5 siêu cấp.
Quỷ con ban đầu là do ý niệm dâʍ ɖu͙© của Asmodeus để lại trong người Vũ, nó là kết tinh của du͙© vọиɠ bị kiềm nén trong nhiều năm trời của gã mà được sinh ra, nên luôn bị xem là một hóa thân phụ của Vũ. Ngay cả khi đã trưng dụng xác của Triệu Bảo Sơn, thì quỷ con vẫn chưa bao giờ được xem là một sinh linh hoàn chỉnh, mà chỉ tương tự như Ahri lúc còn ở dạng linh quỷ mà thôi.
Thế nhưng nếu có thể được Asmodeus thi pháp, đem nó tách rời khỏi thân phận mà quỷ giới đã định ra từ đầu, thì quỷ con sẽ chính thức trở thành Triệu Bảo Sơn, một con quỷ thực sự.
“Ồ, mày chịu để nó thành người à? Có biết vậy là mất đi một hóa thân không?”
“Tôi không biết, nhưng thấy nó muốn vậy nên chiều ý nó đi.”
“Ô hô hô, xem ra mày đang dần có chút tình cảm rồi đó.”
Thật vậy, quỷ con mà chuyển sinh thành công, trở thành Triệu Bảo Sơn thì sẽ hoàn toàn cắt đi liên lạc với Vũ, không còn làm phận hóa thân cho gã nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc Vũ không còn hack được tốc độ tu luyện x2 như trước, không còn tâm ý tương thông, mà cũng chẳng thể triệu hóan lẫn nhau từ xa nữa. Chuyện trăm hại không lợi này mà Vũ vẫn sảng khoái đồng ý với quỷ con thì quả là có chút bất thường…
“Hửm?”
Vũ đang tựa lưng lên tường nghe điện nên không để ý, chả biết khi nào mà Bích đã ở đây, bà đang ngồi chồm hổm trước hạ bộ của Vũ, hai tay vòng ra sau mông gã, chậm rãi đem c̠ôи ŧɧịt̠ quái vật kia nhét thẳng vào mồm. Ánh mắt dâʍ đãиɠ đưa tình, ý bảo Vũ cứ nói chuyện tiếp đi, kệ bà phục vụ.
Thế là Bích bắt đầu phô diễn màn bú ©υ tuyệt hảo của mình.
Chiếc lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu liên tục múa quanh đầu rùa to bự, quét dọc thân cu, đếm từng hạt bi nhạy cảm, rồi lại nuốt trọn từng tấc deep throat, khiến cho Vũ thư thái hết cả người.
“Sao, đang phê à, thôi vậy có gì sáng mai gặp đi. Giờ tao chuẩn bị đi đây.”
“Ông đang ở đâu thế? Tôi tưởng ông bay được mà?”
“Tao cũng không biết, nhưng nhìn quanh thì khá hiu quạnh.”
Asmodeus cúp máy, chừng vài giây sau, 1 bức ảnh được gửi đến. Vũ mở lên thì mới rõ hóa ra thằng cha này đáp xuống Châu Phi. Trong ảnh ngoài một vùng hoang mạc rộng lớn cùng mấy con sư tử ra thì chẳng còn gì cả.
Một đêm thư thả, ai cũng vui.
Cánh đàn ông lại như thường lệ, tưới tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên người chị em phụ nữ đủ vài lần mới chịu đi ngủ.