Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Trần Vân Vũ và Triệu Bảo Sơn chính thức gặp mặt, mọi chuyện sau đó vẫn tiếp diễn vô cùng bình thường. Ngoại trừ người trong cuộc ra, không ai biết rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Minh Yến và Nguyễn Ái Như cũng được đưa về trong yên lặng, tới khi họ tỉnh dậy vẫn không hề biết rằng mình vừa bị bắt cóc vài giờ. Điều khác biệt duy nhất là giờ đây Vũ đã có thêm một sở thích mới… một sở thích khá là bệnh hoạn.
Làʍ t̠ìиɦ với trẻ em.
Tất cả cũng vì Triệu Bảo Sơn đã đánh thức cái con da^ʍ quỷ bên trong gã.
Triệu Bảo Sơn hiện tại là một con quỷ trốn ra từ địa ngục, còn nhân cách thật sự đã chết hai mươi năm trước rồi, nên gã không có bất kỳ một khái niệm gì về luân thường đạo lý của loài người cả. Do đó việc lσạи ɭυâи thực chẳng có ý nghĩa gì. Triệu Bảo Sơn từ hai mươi năm trước đã bắt đầu phát sinh quan hệ với mẹ ruột sau đó là chị hai, rồi bằng nhiều loại thủ đoạn, gã đã khiến hai người đàn bà phải ly dị với cha và anh rể để có thể phụng sự riêng cho gã.
Không rõ số phận của cha và người anh rể kia sau đó thế nào, nhưng Triệu Bảo Sơn ở những năm tiếp theo đã thành công huấn luyện chị và mẹ mình thành hai con đàn bà lăng loàn dâʍ đãиɠ đến cùng cực, đã thế gã còn cấy gene của loài quỷ succubus vào để khiến họ có thể sống thật lâu bên cạnh gã mà tận hưởng những thú vui xá© ŧᏂịŧ. (https://vi.wikipedia.org/wiki/Succubus)
Vài năm sau đó gã lấy vợ rồi hạ sinh 2 cô con gái là Triệu Bảo Nhiên và Triệu Bảo Siêu. Cũng như mẹ chồng và chị hai bên chồng, vợ của Sơn rất nhanh đã bị cuốn vào vòng xoay dâʍ ɭσạи không lối về, chẳng qua vì nàng còn trẻ nên vẫn chưa cần phải trở thành một succubus mà thôi… còn 2 cô con gái, Sơn khi thấy chúng đủ lớn thì liền đem ra khai bao, biến chúng thành đàn bà ở cái tuổi mà bao đứa trẻ khác vẫn còn đang cắp sách đến trường rèn từng nét chữ.
Cái gia đình dâʍ ɭσạи ấy chính là hình mẫu của hội lσạи ɭυâи sau này.
Triệu Bảo Sơn thành công kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính trong người Vũ, khiến gã đồng ý hợp tác với mình, nhằm ý định đem quy mô của hội lσạи ɭυâи bành trướng ra hòng thu được thật nhiều sức mạnh dâʍ ɖu͙©. Mục đích của Triệu Bảo Sơn rất đơn giản, gã cần một đồng minh giúp mình gia tăng thực lực và trốn tránh sự săn tìm của The Church, nơi tụ tập của những phù thủy hùng mạnh nhất loài người.
“Chúng mạnh không?”
Vũ đang ở trong phòng thể thao nhà mình chơi đùa với ngọn lửa đen trên tay vừa hỏi quỷ con.
“Ai mà biết, lịch sử hình thành của con người rất ngắn, luận về tổng thể thì cả văn minh lẫn sức mạnh đều ở hàng chót của vũ trụ. Nhưng không thể phủ nhận là đã từng xuất hiện một vài cá nhân siêu việt thánh thần.”
“Ai cơ?”
“Hình như tao nhớ có 1 người tên là Jesus. Cỡ cha nội đó thì 7 quỷ vương gặp còn phải nhường nhịn một chút đó.”
Vũ hết biết nói gì luôn, xem ra gã cần phải tìm hiểu thêm về lịch sử của nhân loại mới được. Không thể nói chắc là mấy cái tổ chức diệt quỷ sẽ không lòi ra thêm một người như Chúa Jesus, vỗ tay một cái liền khiến gã tan xác được.
“Ê có người quen tới.”
Quỷ con bất ngờ nhảy dựng lên, từ bên ngoài cửa sổ, một trái bóng năng lượng chậm rãi bay vào. Vũ vẫn còn nhớ rõ, đây chính là cái tên oán linh đã từng tập kích gã mấy tháng trước, suýt nữa thì bị quỷ con nuốt chết tươi. Được Vũ truyền cho chút quỷ khí giúp tiến hóa, nên giờ oán linh này tới đây trình diện trước khi từ cảnh giới siêu hình trở thành sinh vật… trở thành một con quỷ thực sự.
“Mọi sinh vật trên đời đều có 2 phần, thể xác và linh hồn. Oán linh thì do trời đất tạo ra nên chỉ có linh hồn mà thôi, nếu muốn biến thành sinh vật gì thì cần hấp thụ đủ năng lượng từ giống loài đó. Oán linh này hút quỷ khí của chúng ta nên sẽ tiến hóa thành quỷ, còn nếu hút từ các loài yêu quái thì sẽ biến thành yêu quái.”
Quỷ con chậm rãi giải thích.
“Tại sao không thể biến thành con người?”
“Trên lý thuyết là được, nhưng con người hiện đại gần như không tu luyện thì lấy đâu ra năng lượng để cung cấp cho nó tiến hóa? Hút chết người nhiều quá thì lại bị đám thợ săn quỷ chú ý, nên đám cô hồn này chỉ có thể tìm tới những địa phương nhiều âm khí, cầu may có khi biến thành được loài quỷ hay yêu quái cấp thấp nào đó thôi.”
Vũ thầm gật gù, hóa ra mấy con oán linh sinh ra ở trái đất cũng thuộc diện nghèo khổ. Gã gọi oán linh tới, nó thấy Vũ kêu thì liền bay lại lượn tới lượn lui bên cạnh gã như một con cún đang cố lấy lòng chủ nhân.
“Nó muốn mày ban tên và giúp nó tiến hóa đó.”
Vũ nựng quả bóng năng lượng trong tay, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
“Thế gọi mày là Ahri đi.”
Oán linh khoái chỉ nhảy tưng tưng, nó bắt đầu mượn quỷ khí của Vũ thêm lần nữa, cố gắng tập trung để cấu thành cơ thể vật chất. Vũ tập trung tinh thần, truyền thật nhiều quỷ khí cho Ahri để nó không phải cố sức. Trải qua nửa tiếng trời vật lộn, cuối cùng thì một cái kén màu đen đã được dựng lên giữa phòng thể thao.
“Bao lâu xong?”
“Tầm sáng mai, mày muốn nó biến thành hình dáng gì thì cứ truyền hình ảnh vào.”
Vũ phất tay tỏ ý không cần, gã không có mẫu phụ nữ cố định nào cả, với lại Vũ dù da^ʍ tính như quỷ nhưng lại sống cực kỳ có nguyên tắc. Gã tôn sùng tự do, từ của bản thân cho tới mọi sự ở đời. Oán linh Ahri muốn biến thành kiểu phụ nữ nào cũng được, đó là tự do của nó, cũng là quyền lợi của nó. Vũ không nghĩ rằng mình cung cấp quỷ khí giúp nó tiến hóa thì nó sẽ thuộc về mình.
Mà thật vậy, những người đàn bà quanh Vũ đều chưa từng bị ép uổng bao giờ… tất cả đều là do họ tự nguyện ăn nằm với gã.
Và thế là kết thúc một buổi chiều mệt mỏi, Vũ đi tắm rồi lên phòng nhắn tin với mấy người phụ nữ của mình. Hầu hết là của Hân, Yến và Như, thỉnh thoảng cũng nhắn tin với Nhung, Sương, Tâm, Bích và Dung.
Định bụng là sẽ rủ ai đó ra ngoài đυ. đéo một chút, nhưng không nghĩ Triệu Bảo Sơn lại chủ động gọi điện đến.
“Ông bạn đang làm gì vậy?”
“Đang nằm nghỉ thôi, có gì không?”
“Tôi sắp ra ngoài có tí việc, vài hôm mới về, ông qua bên này chăm sóc gia đình tôi được không?”
Vũ suy nghĩ như đang cố tìm ra điều gì đó mờ ám trong lời mời chào của Sơn.
“Đừng đa nghi quá, tại mấy người đàn bà bên này của tui thiếu hơi ©ôи ŧɧịt̠ thì sẽ không ngủ được thôi.”
“Sao không cử mấy người bên hội qua?”
“Giờ còn vài người ở Sài Gòn thôi, nhưng bận cả rồi, Lâm và Tài thì là quỷ binh của tôi nên phải đi cùng tôi chuyến này… ấy mà đừng có nghĩ là tôi gϊếŧ 2 cậu đó rồi nha, chỉ mới điều khiển ý thức tý thôi. Lúc không cần thì tôi vẫn để họ quay về với gia đình của mình.”
“Vậy cứ đi đi, lát tui chạy sang.”
“Ok về sẽ có quà.”
…
Một lần nữa quay lại căn biệt thự của Sơn, Vũ xách theo một thùng bia và một con gà quay mua từ quán nhậu của Bích. Chạy ra đón gã chính là hai cô bé Bảo Nhiên với Bảo Siêu. Chúng ríu rít tựa như hai thiên thần nhỏ, cười tươi như hoa, nhưng sâu bên trong lại là 2 da^ʍ nữ trời sinh với cái l*и biết bóp xiết ©ôи ŧɧịt̠ của đàn ông.
“Anh mua đồ làm gì, bên đây em có nấu cơm rồi. Cứ thích bày vẽ thôi.”
Vợ của Triệu Bảo Sơn tên là Phan Thanh Liên, 31 tuổi, nàng cặp với Sơn khi mới 16 và hạ sinh Triệu Bảo Nhiên ở cái tuổi 17 rồi làm vợ gã cho tới nay. Liên là gái bắc với chất giọng cực kỳ đáng yêu, nhan sắc cũng thuộc hàng thượng đẳng, có nét như một diễn viên nào đó nên mới lọt vào mắt xanh của con quỷ dâʍ ɖu͙© Triệu Bảo Sơn. Vũ vừa nhìn thấy liền có ham muốn đè nàng ra ȶᏂασ cho đã đời mới thôi.
“Chị nhà với cô đâu rồi?”
“Họ đi làm tóc rồi, lát về. Anh vào đây ăn cơm với mẹ con em.”
Vũ tính ra còn kém Liên 1 tuổi, nhưng thây kệ, thế là 4 người ngồi vào bàn dùng cơm, Vũ vừa uống bia vừa nghe 2 cô bé con kể về một ngày ở trường của chúng. Đó sẽ là một cảnh tượng thật đẹp, nếu không phải chỉ sau năm phút, Liên đã đem chén cơm tới ngồi cạnh Vũ, nháy mắt với hắn một cái rồi bảo:
“Anh này… cho em xin tí sốt.”
Vũ cười rồi vạch khóa quần ra, kéo cái ©ôи ŧɧịt̠ quỷ ra ngoài khiến Liên sáng rực cả hai mắt. Nàng gắp miếng thịt, bỏ vào mồm cùng với cơm rồi quỳ xuống ngậm lấy cái ©ôи ŧɧịt̠ ấy. Vừa mυ'ŧ ©ôи ŧɧịt̠ vừa ăn cơm, Liên bị cơn thèm ©ôи ŧɧịt̠ khiến cho không thể thiếu nó dù chỉ một giây. Ngày thường nàng cũng phải ngậm ©ôи ŧɧịt̠ của chồng hoặc bạn bè chồng mới có thể ăn cơm hay ngủ ngon được.
“Không cần vất vả thế đâu.”
Vũ bảo Liên nhả ra, chỉ thấy trên thân ©ôи ŧɧịt̠ còn dính đầy những hạt cơm và mấy mẩu thịt thừa. Gã khẽ vận công rồi với tay lấy chén hứng bên dưới, chẳng mấy chốc cái ©ôи ŧɧịt̠ đã bắt đầu co giật bắn ra từng đợt tϊиɧ ŧяùиɠ chất lượng nóng hổi thơm ngon.
Hai cô bé kia lấy thức ăn chấm tϊиɧ ŧяùиɠ của gã mà thưởng thức một cách ngon lành, Liên uống canh rồi dùng mồm làm sạch cái ©ôи ŧɧịt̠ đó trước khi ngồi lên nếm thử tinh hoa mà Vũ ban tặng.
Bữa ăn ấm cúng kết thúc, Liên đi rửa chén còn Vũ ra sofa ngồi với 2 cô bé. Gã cởϊ áσ ra, để Nhiên và Siêu mυ'ŧ hai đầu ti của mình, còn tay của chúng bên dưới thì không ngừng dùng khăn ướt lau sạch cái ©ôи ŧɧịt̠ quỷ, thứ sẽ khiến chúng mất hồn đêm nay. Ngồi nghịch được một chốc thì mẹ và chị của Sơn quay về. Nhìn họ vừa mới đi làm tóc trông thật quý phái và trang trọng, khiến Vũ không khỏi có chút hào hứng trong lòng.
Đêm nay, 5 cái l*и này sẽ thuộc về gã.
Mẹ của Sơn tên là Hà Kim Loan, 65 tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có nên từ bé đã có tướng mạo quý phái diễm lệ. Sau khi bị Sơn cưỡng bức rồi tẩy não từ từ, bà đã trở thành một con điếm thèm ©ôи ŧɧịt̠ thứ thiệt, lại thêm việc có một phần gene của succubus trong người nên tuy đã già nhưng lại nhìn chẳng hề khác gì một mỹ phụ trung tuần xinh đẹp.
Chị ruột của Sơn tên là Triệu Bảo Trâm, 45 tuổi, cũng cùng số phận với mẹ, bị em trai gài bẫy cưỡng bước, rồi từng bước trở thành một người đàn bà da^ʍ loàn và bị Sơn cấy gene của succubus vào. Nàng gần như là bản sao của bà Kim Loan, chỉ khác là môi có phần đầy đặn hơn, ánh mắt có nét sắc sảo hơn, còn vóc dáng thì gần như đẫy đà y hệt.
“Cám ơn cậu đã tới thăm gia đình chúng tôi.”
Bà Loan diễm lệ đoan trang, ra vẻ người lớn trong nhà, rất lịch sự chào Vũ nhưng ánh mắt thì lại chẳng thể nào rời khỏi cái c̠ôи ŧɧịt̠ mà 2 đứa cháu đang nghịch. Trâm cũng bị cây gậy đó thu hút, nhưng nàng bạo dạn hơn, tiến lại gần mà ngồi xuống quan sát thật kỹ.
“Bi này của em là gắn vào hay tự nhiên?”
“Nó tự mọc đấy chị.”
Vũ cười rồi gồng mình, ngay lặp tức c̠ôи ŧɧịt̠ liền xù lên như đang tức giận, mấy viên bi thịt đỏ rực như vừa lấy ra từ một lò thép nóng. Bị cái mùi ©ôи ŧɧịt̠ có ma lực của quỷ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Trâm ngứa hết cả l*и, nhưng vì còn mẹ ở đây nên không dám lấn lướt. Dù sao thì nàng cũng là 1 đứa con có hiếu, thấy ©ôи ŧɧịt̠ ngon thì phải để mẹ ăn trước mới được.
Và thế là một đêm hoang đường sắp sửa bắt đầu.