Vô Tận Dâm Dục

Chương 19: Silent Night (1)

Chiều tối, tại căn biệt thự hào hoa của Dung, 7 người đàn ông đang ngồi chơi ở giữa phòng khách. Vũ, Dũng, Lâm, và Tài Cẩu đánh tiến lên, còn Kiệt, Trung Mập và Nhân thì ngồi xem TV trông vô cùng nhàn hạ. Hôm nay thống nhất là không chơi mấy chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá sớm nữa, nên cánh đàn ông chỉ còn biết uống rượu, mà dẫu sao thì đồ cũng không còn nhiều, hầu hết đều đã bị Tâm vét hơn nửa từ hôm qua đến nay.

Các bà thì đang lúi cúi ở trong bếp. Bích, Sương, Hân và Nhung phụ trách nấu cơm, còn Dung thì dẫn Tâm với thủy đi xem mấy mẫu đầm mới mà bà sưu tập được.

“Ê tới giờ rồi kìa.”

Kiệt nhìn đồng hồ mà ngáp, quay sang nói với Nhân. Nghe vậy, Nhân mới tiến tới cái bàn dưới chân cầu thang, rút ra 3 lá bài từ xấp ở trên bàn.

“4, 6, 1!”

Nhân đọc to số cho mấy người kia nghe rồi quay sang chỉnh điện thoại của mình. Ngay lặp tức, máʏ яυиɠ tìиɧ ɖu͙© số 4, 6 vả 1 lặp tức hoạt động, khiến cho Sương, Hân và Tâm giật bắn cả mình vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột. Cái trò này do Nhân nghĩ ra, chẳng biết từ đâu gã kiếm được 7 cái máʏ яυиɠ điều khiển từ xa bằng app điện thoại, thế là đám đàn ông mới lần lượt nhét chúng vào l*и các bà. Cho họ bốc số thứ tự rồi làm gì thì làm. Cứ mỗi 15 phút, Nhân sẽ rút bài một lần, mỗi lần 3 lá (xấp bài chỉ có 7 lá từ 1-7), trúng ai thì gã sẽ kích hoạt máʏ яυиɠ rồi 15 phút sau rút lại.

Trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy khiến cho các bà cứ nơm nớp vừa sợ vừa sướиɠ. Sợ là sợ lúc mình đang đi đứng hay bưng bê gì mà máʏ яυиɠ lên chắc chỉ có nước ngồi sụp xuống chịu trận mà thôi. Sương là ví dụ điển hình, bởi nàng đang đứng nướng mực chứ đâu được như Hân ngồi trên bàn mà bóc cua bóc ghẹ.

“Sao em hoài vậy?”

Sương bực dọc la lên, tiếng vọng từ nhà bếp vang tới phòng khách làm mấy tay đàn ông cười nắc nẻ. Hân thì dừng hẳn việc đang làm, cúi gằm mặt xuống bàn mà chịu đựng, còn Sương thì vẫn cố nướng cho xong con mực nhưng hai bắp đùi cứ miết chặt vào nhau, cặp mông thì không ngừng ngúng nguẩy cho đã cơn ngứa ngáy.

Tâm từ trên lầu hét xuống:

“Tức chết em mất, dơ quần mới của người ta rồi.”

Có vẻ như Tâm đang thử đồ của Dung cho, nhưng đúng lúc máʏ яυиɠ lên nên đã tè dầm một ít ra ngoài. Hậu quả của việc lạm dụng thuốc quá đà, khiến cho cô bé mấy ngày nay không còn khả năng nhịn tiểu nữa. Chỉ cần một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhẹ cũng sẽ khiến Tâm rỉ nước, mà khi đạt cực khoái thì chắc chắn sẽ đái tung tóe khắp nơi.

“May mà tụi mình không có mặc đồ.”

Nhung với Bích thở phào nhẹ nhõm, tại 4 bà trong bếp đang khỏa thân, chỉ mặc mỗi tạp dề nên cho dù có bị hành cỡ nào cũng không sợ dơ đồ.

Trò chơi quái đản này đã tiếp diễn gần 4 tiếng rồi, từ lúc đám người Dũng Vũ về cho tới tận bây giờ là 6 giờ chiều. Hầu như 7 người phụ nữ ai cũng bị máʏ яυиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ít nhất 1-2 lần, mà nhiều nhất phải kể đến Nhung, Hân và Bích… ba bà này ngót nghét mỗi bà phải 5-6 lượt là ít. Chưa kể 7 cái máʏ яυиɠ này có công suất rất lớn, cầm trên tay còn sợ nó nảy cho bật tung ra ngoài chứ nói gì nhét ở trong l*и?

Mấy tên đàn ông mặc kệ mấy bà rêи ɾỉ ra sao thì ra, họ vẫn cứ tận hưởng cuộc sống được cung phụng do giống cái mang lại cho mình. Được chốc sau thì Bích và Nhung mang đồ nhậu ra, là mấy con mực nướng cùng cua ghẹ mua được từ bãi biển.

“Nhắm đỡ đi, có nấu cháo giã rượu đấy.”

Nhung chỉ vào mấy món mà mình và Bích cực khổ làm ra như đang kể công, Lâm vừa thắng cây nhất nên khoái chí vỗ mông nàng cái đét. Bích thì đứng ra sau Vũ, lấy cặp ngực vĩ đại của mình kê đầu cho gã và xem gã móc tiền ra đền vì vừa bị chặt mất mấy con heo.

“Bài đen thật, mày nay ăn gì mà hên thế ku.”

“Ăn cái này chứ ăn cái gì.”

Lâm cười khả ố, lấy tay vuốt ve cái mu l*и ẩn dưới lớp tạp dề của Nhung, làm nàng không khỏi nhớ lại cảnh tên này quỳ xuống vét máng cho mình ngay giữa lưng chừng núi lúc trưa.

“Cục cưng, ra cho anh liếʍ đỡ cái nào.”

Vũ gọi vọng vào trong bếp, nhưng chả nghe tiếng Hân đáp lại.

“Hai bà đó phê trợn mắt luôn rồi.” – Nhung cười cợt nhã, cảm thấy hên là không phải mình.

Đúng là Sương và Hân đang úp mặt lên bàn ăn mà chịu trận thật, chả còn tâm trí đâu mà trả lời trả vốn với ai. Đó là còn chưa tính đến việc chỉ mới có 10 phút trôi qua thôi mà hai người đã xuất khí ướt nhẹp cả ghế luôn rồi.

“Hay liếʍ đỡ của em nhé.” – Bích ôm đầu Vũ cười bảo.

“Chia bài đi mày.”

Vũ ném ra tiền đền rồi quỳ xuống dưới chân Bích, vạch tạp dề của bà lên, úp mặt vào đó mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để. Bích nhột cười phá lên làm mọi người ai cũng thấy vui vẻ. Vũ ngoạm lấy mép l*и của bà, mυ'ŧ hạt le, thọc lưỡi vào đã đời mới chịu quay lại bàn đánh tiếp.

“Anh mà thua nữa là cưng đền nhé.”

“Chuyện nhỏ, em bao cưng cả đời còn được mà.”

Bích yêu thương ngồi vào lòng Vũ, hai người bốc bài tiếp tục chơi với hi vọng sẽ thắng ván này. Ở bên kia, Nhân lại tiếp tục rút bài, lần này là Dung, Thủy… và lại là Sương.

“Thôi ngay đi nha…”

Sương gần như sắp khóc… dính chưởng 3 lần liên tiếp, không biết là quá hên hay là quá xui nữa. Hân thấy mình thoát được 15 phút liền chạy ra sofa nằm trước, sợ lần sau lại đến lượt mình sẽ không đi đứng nổi, bà mặc kệ Trung Mập lấy tay sờ soạn, cứ nằm trước cái đã tính sau.

Từ trên lầu, Tâm dìu Thủy xuống, còn Dung thì vẫn đi đứng bình thường như vẻ mặt đỏ gắt đã bán đứng cái thái độ bình tĩnh của bà. Ba người cũng chỉ mặc đồ lót gợi cảm chứ không mặc đồ thường vì cánh đàn ông muốn họ luôn sẵn sang vạch l*и ra để ȶᏂασ bất cứ lúc nào.

“Chị Dung, phòng karaoke còn xài được không?”

“Ừm… còn tốt thì phải…” – Dung ngả người ra ghế, đáp trả bằng giọng điệu biếng nhác vô cùng. Có lẽ vì cái l*и đang bị quậy tưng nên bà khó ở cũng nên.

Kiệt bày trò muốn hát, rủ rê hết người này tới người khác, thế là cả bọn lục tục kéo nhau xuống tầng hầm của biệt thự. Tầng hầm rất rộng, đủ cho mười mấy người ăn chơi nhảy múa, vì được thiết kế theo kiểu Âu nên có cả quầy Bar và dàn karaoke nhạc sống cực kỳ hiện đại. Dung bỏ tiền vào đây ban đầu chỉ định sau này cho người nước ngoài thuê, nhưng vì quá bận bịu nên mấy năm nay gần như đã quên hẳn nó luôn rồi.

Cánh đàn ông bắt đầu thiết kế chỗ chơi cho đêm nay. Vì có đến tận 4 con đực là Vũ, Kiệt, Tài Cẩu và Trung Mập với sức khỏe thuộc hàng siêu nhân nên cả đám quyết định đem dàn sofa lông thú cùng nệm từ trên lầu xuống. Họ đẩy mấy thứ lỉnh kỉnh ra, chừa một khoảng không thật rộng để xếp nệm lại với nhau, trước mặt có sofa và bàn cho ai hát hò, sau lưng có quầy bar cho ai muốn nhậu, còn bên cạnh là đồ nhắm và đống đồ chơi tìиɧ ɖu͙©.

Vậy là một chỗ ăn chơi ngon lành đã hoàn thành, mọi người bắt đầu bữa tiệc bằng vài ly rượu mạnh và một ít thuốc lắc cho hưng phấn. Nhân tiện thì cái trò may rủi với máʏ яυиɠ cũng bị dẹp sang một bên, 7 cục rung ướt nhẹp bị vứt vào một góc, các bà thà bị ȶᏂασ hội đồng còn hơi là âm ỷ khó chịu như vậy cả mấy tiếng đồng hộ.

“Anh Vũ còn thuốc hông?”

Tâm kéo gã hỏi nhỏ, dù sao thì nàng cũng là đứa tệ nạn nhất trong này, thường xuyên bị mấy bà lớn tuổi lên án khuyên răn. Bất quá Vũ thì chẳng quan tâm cho lắm, gã móc ra từ trong túi một gói bột trắng nhỏ, trao cho nàng rồi lại tiếp tục uống rượu với Tài Cẩu. Có được thứ mình muốn, Tâm vội vàng ra sau quầy bar đứng với Nhân đang pha rượu mà hưởng thụ một mình.

Lúc này gã Kiệt đã chuẩn bị xong dàn nhạc, Dũng xung phong lên hát nhưng rất nhanh đã bị đám đông ném cà chua hội đồng vì chẳng khác gì lợn rống.

“Hay thế này đi… vầy cho vui, giờ mấy chị lên hát, còn tụi em sẽ đứng đằng sau mát xa.”

Lâm đề ra ý kiến, và rất nhanh đã được mọi người thông qua, mà hầu hết phiếu tán thành lại là cánh chị em. Vì dù sao từ chiều đến giờ họ đã phải chịu đựng cái cơn nứиɠ âm ỷ do máʏ яυиɠ đem tới, nên giờ rất cần một ©ôи ŧɧịt̠ đút vào để xuất ra cho bằng sướиɠ mới thôi.

Và thế là Bích xung phong lên đầu, bà gọi Vũ ra mát xa cho mình. Cả hai đứng trước dàn karaoke, mọi người ngồi xung quanh chuẩn bị xem kịch. Khi tiếng nhạc vang lên thì cũng là lúc Vũ tụt quần mình xuống, đứng ra sau Bích, xoa nhẹ mông bà rồi vỗ lên vài cái thật kêu.

Bích mặc kệ, bà tập trung vào lời của ca khúc và bắt đầu hát, Vũ từ đằng sau cũng thuận thế mà giữ lấy vai bà, đem ©ôи ŧɧịt̠ nhét thẳng vào cái khe l*и lúc nào cũng ướt rồi không ngừng chuyển động. Và thế là hát hò đâu chẳng thấy, mà từ trong loa chỉ còn vang ra những tiếng rên bất chấp tiếng nhạc của Bích.

“Chị Bích rên còn hay hơn hát.” – Nhung không khỏi bật cười, nhưng liền bị Dũng quay sang bịt miệng bằng mồm, gã còn tiện lưỡi chuyển giao cho nàng một viên thuốc lắc.

Bích từ từ còn chẳng đứng nổi, bà cúi gập người xuống vịn lấy bàn, chổng khu ra sau, mặc cho Vũ đâm thọc lia lịa không ngừng. Đến khi bà xuất khí thì cũng là lúc Nhung được Dũng kéo lên diễn lại trò ban nãy của Vũ và Bích.

Vũ dìu Bích nửa tỉnh nửa mê ngồi lên sofa, giao cho Hân săn sóc rồi ra sau quầy bar rót nước uống… thì liền phát hiện ra Tâm lại vừa phê thuốc vừa tè dầm trong tư thế nửa đứng nửa ngồi. Hết nói nổi, Vũ quyết định nhét thêm cho nàng vài viên thuốc vào mồm, mà cũng chả rõ là thuốc lắc hay thuốc kí©ɧ ɖụ©. Quan điểm của hắn rất rõ ràng, không phê thì thôi, đã phê thì phải phê tới nóc. Chút bột trắng còn sót lại cũng được Vũ tận dụng nốt cho Tâm. Độ chừng năm phút sau, cô bé bắt đầu thấy ảo giác và nói năng bậy bạ.

“Trung, giúp tao giải quyết nhỏ này.”

Trung Mập ra sau quầy bar thế chỗ Vũ, đem qυầи ɭóŧ Tâm kéo xuống mắt cá rồi nhét cu vào ȶᏂασ tới tấp, khiến cô bé sớm đã phê pha nay còn bị cơn sướиɠ từ l*и làm cho ngu dại cả đầu. Tâm sướиɠ đến độ cơ thể có dấu hiệu căng ra, ưỡn ẹo lung tung, làm Trung Mập phải dùng cả hai tay để giữ lại trong khi vẫn nện ©ôи ŧɧịt̠ ầm ầm từng nhịp. Cuối cùng thì Tâm cũng đái ra thêm một bãi, ướt hết cả thân dưới của Trung trước khi ngất lịm vì quá sướиɠ.

Sau lượt của Nhung với Dũng thì mọi người bắt đầu nhậu lại, chỉ có Trung Mập là phải bế Tâm lên lầu mà tắm cho nàng. Họ định bụng ăn uống một chút cho lại sức, sẵn để mấy bà tranh thủ dùng trước chút thuốc cho ngấm sớm đặng lát mà còn sướиɠ với nhau.

Combo tiêu chuẩn cho mấy ông là: rượu + nước tăng lực + thuốc lắc + thuốc cường dương... còn của mấy bà là: thuốc kí©ɧ ɖụ© + thuốc lắc + bột trắng + cần sa.

Vì đã có kinh nghiệm từ hôm qua nên mấy chị em trong nhóm giờ chẳng còn ngại ngùng gì với cái combo sung sướиɠ đó cả. Thậm chí cả Hân vốn hiền lành giờ đây cũng học theo mọi người kẽ bột ra bàn mà hít vào từng hơi thật sâu.

Thật quả là một đêm giáng sinh an lành và hạnh phúc đối với tất cả mọi người.