Vô Tận Dâm Dục

Chương 67: Cha dượng và con gái (1)

Bạch Quân Nghiêm là 1 da^ʍ nữ chính hiệu, tuy rằng bình thường giữ gìn hình ảnh rất tốt, nhưng vẫn phải thất thần khi trông thấy Trần Vân Vũ. Trải qua 1 năm trên núi, gã thiếu niên trắng trẻo nay đã dần lấy lại nét thành thục trưởng thành, tuy vẫn chưa thể quay lại diện mạo ban đầu, nhưng Vũ giờ đây đã trông bớt con nít hơn, thoạt nhìn vào khoảng 18-19 tuổi.

Nhờ quỷ khí và đấu khí liên tục tẩy rửa cơ thể, vóc dáng của Vũ nay đã cao và cơ bắp hơn một chút, điểm ấn tượng nhất vẫn chính là hình xăm tribal tượng trưng cho Quỷ Dâʍ ɖu͙© to lớn lấp đầy cả bầu ngực vuông vức rắn rỏi, kéo dài xuống đến vùng bụng với 6 múi cơ bắp rạch ròi.

Bạch Quân Nghiêm hạ từ trên bầu trời xuống, với vẻ mạnh thánh khiết và đôi mắt lạnh băng, nhưng thực tế trong lòng nàng đang gào thét vì phấn khích.

“Đẹp trai quá.” – Tiểu tiên nữ thầm nghĩ, trong lúc quan sát mục tiêu từ trên cao.

Đành rằng Bạch Quân Nghiêm được thừa hưởng cảm quan siêu tuyệt từ Phong Ngân, thế nhưng nàng lại không đủ tu vi để nhìn ra được nông sâu của Trần Vân Vũ, khiến cho tên quỷ dữ ấy trong mắt nàng thoạt trông chẳng khác gì một chàng trai đẹp mã hết sức bình thường.

“Cô tìm tôi?” – Vũ không ngạc nhiên, bởi vì khi Bạch Quân Nghiêm tiếp cận bán kính 50m xung quanh thì gã đã sớm biết. Có điều, chẳng ngờ rằng người đến lại là 1 cô gái xinh đẹp như vậy.

“Mắt đen? Anh là người từ bên ngoài?”

Bạch Quân Nghiêm thất thố rồi, cô buộc miệng thốt lên. Cùng lúc ấy, Vũ cũng theo bản năng cảnh giác mà thả ra sát khí cùng với trường năng lượng phòng vệ của mình, khiến cho Bạch Quân Nghiêm cảm giác như rơi vào hố băng, không thể cử động được.

“Cao thủ tới từ bên ngoài? Năm ngoái mẹ cũng bị một người như vậy đánh bại, chẳng lẽ…?”

Bạch Quân Nghiêm hốt hoảng trong lòng, âm thầm lo lắng vì quyết định dại dột của mình, nhưng lại chẳng thể quay đầu bỏ chạy. Chỉ mới dùng sát khí mà đã trói chân được nàng, rõ ràng Vũ là loại cao nhân mà hiện tại nàng không thể nào với tới được, chứ nói gì đến việc quyến rũ hay kiểm soát người ta?

Vũ không nói gì, mặc cho người đẹp chôn chân đứng đấy, lên bờ mặc lại quần áo. Nhìn kỹ một chốc, hắn mới nhận ra Bạch Quân Nghiêm. Về cơ bản thì cô bé có tới 8 phần giống Phong Ngân, và một chút gì đó giống Bạch Liên Nhi. Hiển nhiên 1 tay soi gái sành đời như Vũ sẽ nhận ra ngay, bởi trong Bạch Vân Thành có cái tượng to đùng của Phong Ngân mà, đã thế Bạch Liên Nhi còn là nữ thần nhớ nhung trong lòng của hắn nữa.

“Cô là gì của Bạch Liên Nhi?”

“Anh…”

“Đừng lo, tôi không phải là cái tên đã đánh mẹ của cô đâu, không cần phải cảnh giác.”

“Làm sao anh chắc chắn tôi là con bà ấy?”

Vũ giải trừ sát khí, khiến Bạch Quân Nghiêm được thả lỏng tinh thần. Nàng lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu nổi cơn hiếu thắng vì ánh mắt và lời nói cứng rắn của Vũ khiến nàng cảm thấy khó chịu. Từ khi nào mà 1 cái tên ngoại lai vớ vẩn lại có quyền coi thường công chúa của Bạch Vân Thành vậy? Ngay cả khi cái tên này mạnh mẽ vô cùng, thì Bạch Quân Nghiêm với lòng tự tôn xuất thân từ gia đình cao quý cũng sẽ không nhượng bộ.

“Cô trông khá giống bà ấy, và cũng rất giống cái người mà tôi không ưa.”

“Ồ, hóa ra anh cũng là một trong những kẻ theo đuổi mẹ tôi.” – Bạch Quân Nghiêm phì cười, dù trong lòng có chút ghen tức vì người mình chấm lại là kẻ thích mẹ mình. Hiển nhiên cái tên mà Vũ không ưa ở đây chính là Phong Ngân chứ còn ai nữa.

“Là cô tự khai rồi nhé, lúc nãy tôi chỉ đoán thôi. Vậy chắc bé đây là Nghiêm nhi rồi.”

“Hừm, tính lên làm cha dượng tôi hay gì mà gọi thân mật vậy?”

“Đó là việc sớm muộn thôi.” – Vũ cũng bật cười, làm Bạch Quân Nghiêm đỏ mặt không dám nhìn thẳng.

Sẵn đây thì Trần Vân Vũ cũng đã bắt đầu có lại cảm xúc rồi, cảnh giới cao lên khiến gã dần phá bỏ được lời nguyền của vũ trụ, nên tuy còn hơi cứng nhắc trong việc bộc lộ cảm xúc, nhưng cũng có thể coi là đã biết vui vẻ biết yêu thương như người bình thường (đau khổ và giận dữ thì chưa).

“Nếu đã gặp thì tôi cũng phải có trách nhiệm quan tâm một chút, có muốn qua uống cốc trà không… con gái?”

Lần này tới lượt Bạch Quân Nghiêm bật cười vui vẻ, chút giận dỗi vì bị dọa nạt cũng theo đó mà tan thành mây khói. Không nói tới quan hệ của Vũ với Bạch Vân Thành, chỉ riêng hình tượng lúc này cũng quá là đẹp trai rồi. Mỗi một cử chỉ động tác đều tỏa ra khí chất, ngay cả điệu cười nhạt khách sáo của gã cũng khiến cho Bạch Quân Nghiêm rung động khôn xiết.

Cả hai kéo nhau qua chỗ của Vũ. Nơi ấy đơn giản chỉ là 1 túp lều đơn sơ, cùng một cái bàn đá ngoài sân. Vũ lấy lá cây sấy khô, vận khí đun nước nóng rồi pha 1 ấm trà đãi khách.

“Tôi có nghe A Thất nói là cô đang học ở Trung Vệ Thư Phủ cơ mà?”

“Ồ, anh quen biết A Thất à? Tỷ ấy sao rồi, dạo này khỏe không?” – Bạch Quân Nghiêm lúc nhỏ khá thân với A Thất nên khi hỏi tới giọng điệu rất quan tâm.

“Tôi tới Bạch Vân thành khoảng 2 năm trước, còn A Thất thì hơn 1 năm nay chưa gặp rồi.”

“Lúc đó tôi không có ở nhà, anh đã gặp em gái tôi chưa?”

“Cũng chưa, lúc tôi tới Bạch Vân Thành thì mẹ cô cũng vừa dẫn theo em gái cô đi gặp Tây Di Đại Tướng Quân. Tôi sống ở đấy hơn 1 năm mới gặp lại mẹ của cô, đương lúc bà ấy bị cái tên kia đánh cho 1 trận.”

“Mẹ tôi mà nghe anh nhai lại cái vụ đó hoài thì coi chừng đấy, bà ấy thù dai lắm.”

“Ồ Liên Nhi là loại phụ nữ vậy à?” – Vũ ra vẻ gật gù ghi nhớ từng chi tiết có lợi trong việc tán tỉnh nữ thần.

“Liên Nhi cơ đấy? Ha ha… cười chết tôi mất. Hai người tới đâu rồi?”

Vũ không nói gì, chỉ khẽ cười lắc đầu rồi chậm rãi châm trà. Sống với thiên nhiên đủ lâu, khiến cho gã tỏa ra khí chất của 1 ẩn sĩ cao quý không màng sự đời. Cái khí chất ấy vô tình lại làm cho Bạch Quân Nghiêm mê mệt, bởi cô đã chán ngấy với những hình tượng công tử hào hoa, hay những võ nhân cục mịch đầy rẫy nơi thành thị rồi.

“Tôi cũng đang chuẩn bị quay lại Bạch Vân thành đây, cô đi luôn không?”

“Thôi xin đi, về đấy mẹ tôi lại lèo nhèo nữa mệt lắm.”

“Cô năm nay bao tuổi rồi, trình độ đấu khí cũng không tệ chút nào.”

“Hừm, bổn cô nương mới 21 thôi. Sao nào, ngưỡng mộ phải không? Trong Trung Vệ Thư Phủ, trình độ và chiến lực của tôi thuộc top 10 trong đám cựu sinh năm cuối đấy nhé.”

Bạch Quân Nghiêm hí hửng khoe, bởi dù sao đi chăng nữa, có thể đạt chuẩn cấp 5 khi mới chỉ vừa đôi mươi thì cũng rất xứng với cái danh thiên tài mà người đời phong tặng lắm chứ.

“Vậy thì đúng là giỏi thật. A Thất tới mãi năm ngoái mới đạt cấp 6, cô chắc thêm 2 năm nữa cũng sẽ đuổi kịp thôi.”

“A Thất cũng coi là thiên tài được chính tay mẹ tôi bồi dưỡng mà, có điều chị ấy mạnh trong chiến trận hơn là so đấu tay đôi.” – Bạch Quân Nghiêm thật thà đánh giá:

“Cơ mà anh bao tuổi rồi, sao tôi cảm giác còn mạnh hơn cả mẹ tôi vậy?”

“Khoảng 35, tại lịch ở đấu tinh đại lục khác với lịch ở quê hương tôi.”

Vũ nhẩm lại thì cũng cỡ ấy, bởi một năm của đấu tinh đại lục dài hơn trái đất một chút. Tính ra thì gã cũng đã xa nhà gần 4 năm rồi còn gì (2 năm ở đấu tinh đại lục = 4 năm ở trái đất). Không biết mọi người có khỏe không, không có gã ở đấy, liệu đám thằng Sơn đủ sức bảo vệ và phục vụ mấy bà hay không?

“Cái gì? Anh thuộc chủng tộc gì mà trẻ lâu thế? Với tuổi của anh mà cảnh giới cao như vậy thì chắc lúc trẻ cũng tính là thiên tài đó nha.”

“Thực ra tôi mới bắt đầu tu luyện được 5 năm thôi.”

Vũ không thích dấu giếm người nhà, nên cũng kể sơ sơ về quá trình được Asmodeus thu nhận. Càng nghe, Bạch Quân Nghiêm càng sợ hãi trong lòng. Lại còn có người sở hữu tốc độ tu luyện quái vật như vậy? 5 năm trước nhập môn, trong vòng 2 năm thành công kết hợp đấu khí và quỷ khí, tạo ra 1 loại năng lượng mới, sở hữu chiến lực cấp cao thủ?

“Trời ơi, nếu đám thiên tài trong học viện mà biết anh chắc họ xấu hổ chết mất. Muốn so với anh chắc chỉ có con nhóc kia của Vô Cực Ma Tông thôi.”

“Quá khen rồi, trường hợp của tôi có chút đặc thù thôi.”

Đương lúc họ đang trò chuyện, thì từ trên trời, một bóng đen lao thẳng xuống đáp lơ lửng ngay bên cạnh Vũ. Đó là 1 con rắn nhỏ màu đen, đôi mắt linh hoạt trông rất đáng yêu, với cặp cánh đang vỗ phành phạch.

“Quỷ Xà?”

Con rắn thấy Vũ liền bay một vòng quanh gã tỏ vẻ vui mừng rồi hóa thành một quả cầu năng lượng màu đen cùng một mảnh giấy ghi ngôn ngữ của địa ngục.

“Đây là công sức nửa năm tu luyện của đám thằng Sơn, tặng cho mày làm quà tiếp tế, hi vọng mày sống ổn. Nhân tiện thì ở đấu tinh đại lục còn vài cái truyền tống trận còn sót lại, nếu mày muốn về trái đất thì chịu khó tìm đi nhé.”

Vũ lại bật cười, không nghĩ Asmodeus bình thường nhìn cục súc vậy mà chữ viết tay lại đẹp thật. Gã ngẫm một chút rồi búng tay đốt mảnh giấy ấy ra tro, nhìn về phía cục năng lượng trên bàn. Thành thực mà nói thì Vũ chẳng cần cái này, nếu đến sớm hơn 1 tí thì có khi lại hữu dụng, nhưng mà giờ tốc độ tăng trưởng tu vi của gã lại nhanh quá, đám thằng Sơn ở trái đất thì lèo tèo cấp 4-5, nửa năm tu luyện của tụi nó thật chẳng thấm là bao.

“Cái gì trông hay thế?” – Bạch Quân Nghiêm hóng hớt, cô chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại cảm nhận được 1 luồng năng lượng to lớn bên trong quả cầu thủy tinh màu đen kia.

“Năng lượng thể dạng nén, đoán chừng tương đương 1 năm tu luyện của cấp 5.” – Vũ nâng quả cầu lên đánh giá. Tại đám thằng Sơn tới 7 người lận, nửa năm tu luyện của 7 người cấp 4-5 thì gộp lại cũng phải cỡ 1 năm của 1 người cấp 5.

“Vậy là giống Nguyên thạch rồi. Chà, 1 năm tu luyện của cấp 5, vậy phải cỡ 360 viên Nguyên thạch bậc 5 đấy, mắc lắm đó nha.”

“Cô muốn không?”

“Cho tôi?”

Bạch Quân Nghiêm ngạc nhiên, vì không nghĩ ngồi chơi lại được tặng 1 món quà giá trị như vậy. Nguyên thạch là vật dùng để tu luyện của đấu sư, chứa đựng năng lượng bản nguyên, nằm sâu trong lòng đất. Mỗi viên đều rất có giá trị… đặc biệt, cấp bậc của nguyên thạch ứng với cấp bậc của đấu sư, nếu dùng sai sẽ không có tác dụng.

Bình thường Bạch Quân Nghiêm đi học mỗi tháng đều được cấp 10 viên nguyên thạch ứng với cảnh giới, tính ra 1 năm chỉ được khoảng 120 viên cấp 5 mà thôi, trong khi cô lại thuộc hàng top 10 của học viện. Còn trong quân đội, nguyên thạch chỉ được cấp khi có chiến tranh mà thôi, hòng giúp binh sĩ tăng tốc độ khôi phục đấu khí, chứ chả ai dám đem ra mà tu luyện mỗi ngày như Trung Vệ Thư Phủ đãi ngộ sinh viên cả. Thậm chí tới cả cao thủ như Bạch Liên Nhi, bình thường cũng chỉ dám đem nguyên thạch ra tu luyện mỗi tuần 1 lần mà thôi.

Do đó mới nói, quả cầu năng lượng thể dạng nén tương đương 360 viên nguyên thạch, đủ cho 1 đấu sư cấp 5 tu luyện mỗi ngày trong suốt 1 năm ròng sẽ vô cùng đáng giá.

“Ờ, tôi không cần nó nữa, cho cô đấy.”

“Vậy tôi không khách sáo đâu.” – Bạch Quân Nghiêm cười tươi đón lấy.

“Để tôi chuyển hóa quỷ khí thành năng lượng bản nguyên đã.”

Vũ vận dụng bí pháp chuyển hóa, đem quả cầu nhiễm đầy quỷ khí đen thui biến thành trắng tinh rồi đưa cho cô bé.

“Có cái này đảm bảo năm sau tôi sẽ đột phá cấp 6 cho xem.” – Bạch Quân Nghiêm thầm tính toán mỗi ngày sẽ đem quả cầu này ra hút năng lượng để tu luyện, còn nguyên thạch trường cấp sẽ dùng để dự trữ hoặc đem bán.

“Sao phải chờ tới năm sau?”

Vũ vung tay, đem quả cầu Bạch Quân Nghiêm đang cầm đánh vỡ. Tức thì, một luồng năng lượng khổng lồ bao phủ lấy cô bé.

“Cái… cái này…”

“Thả lỏng toàn thân đi, tôi giúp cô đốt cháy giai đoạn.”

Thế là đám năng lượng ấy lặp tức kết thành 1 cái kén lớn bao lấy Bạch Quân Nghiêm. Vũ ngồi kế bên châm trà trông chừng cho cô bé. Trải qua 1 giờ trong kén, Bạch Quân Nghiêm cuối cùng cũng phá kén chui ra, toàn thân ngập trong năng lượng, hoàn tất quá trình tích lũy và đột phá đến cấp 6.

“Sao nào, thấy khá hơn chứ?”

“Cảm thấy cái gì cũng rõ, đây là trạng thái của cấp 6 đó sao?”

Tới cấp 6, cảm quan thiên phú của Bạch Quân Nghiêm cũng mạnh lên nhiều, nên giờ đây thế giới dưới góc nhìn của cô đã vô cùng khác biệt. Đồng thời, cô cũng cảm nhận rõ hơn về thứ sức mạnh khổng lồ mà Vũ đang nắm giữ, cảm tưởng như bên cạnh mình đang có một con quái thú hình người ngồi uống trà vậy.

“Cám ơn anh nha.”

“Không có gì, nhớ đừng có phá tôi và mẹ cô là được.”

Bạch Quân Nghiêm chợt nổi giận, nàng vòng ra đằng sau, ôm chầm lấy cổ của Vũ mà thì thầm nhỏ nhẹ vào tai hắn:

“Anh thật sự thích mẹ tôi tới vậy sao?”

Cảm nhận được bầu vυ' tươi trẻ đang cạ vào lưng mình, Vũ có chút nhịn không được mà nóng bừng toàn thân, máu chạy rần rần về phía bên dưới.

“Tôi lúc nhỏ thích nhất là lấy đồ của mẹ ra dùng, bà ấy lúc nào cũng chiều tôi cả.”

“Lớn thế này rồi mà vẫn còn cái tính trẻ con ấy à?”

“Lớn? Anh thử chưa mà biết người ta lớn?”

“Vậy thử con gái trước, rồi tới mẹ có được không?”

“Bà ấy mà biết thì anh chết chắc.”

“Mẹ cô đánh không lại tôi đâu.”

“Anh còn muốn dùng bạo lực cưỡng ép bà ấy? Không sợ ông ngoại tôi à?”

“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tới thử vài chiêu với cha vợ thôi.”

Vũ quay lại kéo Bạch Quân Nghiêm nằm lên đùi mình, nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh ướŧ áŧ của cô bé mà nói:

“Có biết là đang đùa với lửa không?”

“Anh làm tôi nhớ tới cha, lúc nhỏ ổng cũng hay bế tôi như vậy.”

Nằm trong lòng của Vũ, Bạch Quân Nghiêm cảm nhận rõ cái ©ôи ŧɧịt̠ cương cứng nóng hổi đang cọ vào mông mình xuyên qua lớp quần vải mỏng manh, khiến cho gương mặt của nàng đỏ lên trông thấy vì sự hấp dẫn giới tính đầy nhục cảm.

Không ai nói lời nào, cả 2 bắt đầu chìm vào trong sự im lặng ám muội.