Chúa Tể Chi Vương

Chương 496: Tiểu tặc miêu đấu đại lại miêu

Con mèo lười ngân hắc sắc kia xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây.

Theo phản ứng của Cầm Vương phi mà xét, đầu con mèo lười bộ dáng biếng nhác trước mắt này, rất có thể là con Đại Lại Miêu bên người Lục Vu Trí giả hình bóng không rời kia.

- Chẳng lẽ Trí giả đã xuất quan rồi?

Đám người bái phỏng phía trước Lục Vu Tháp, ánh mắt trở nên sáng ngời, trên mặt tràn ngập chờ mong.

Nghe đồn, bên người Lục Vu Trí giả có một con quái miêu, cùng với Trí giả hình bóng không rời.

Mà hiện tại, con quái miêu này từ trong Lục Vu Tháp đi ra, có phải ý nghĩa chính là Trí giả đã xuất quan hay không?

- Con mèo này…

Triệu Phong có chút rùng mình, trong lòng lại khẽ động, ánh mắt lóe lên.

Linh sủng Miêu, bản thân hắn có một con, con này là con thứ hai hắn nhìn thấy.

Quan trọng chính là, con mèo này bên trong thần vận biếng nhác, lại có một loại cảm giác nhanh nhạy không thể hình dung, Yêu thú Linh sủng bình thường khó có thể so sánh được.

Đây là điểm giống nhau mà Tiểu Tặc Miêu và con mèo lười này cùng có được.

Hơn nữa, lúc mà con mèo lười ngân hắc sắc này xuất hiện lại thập phần vi diệu!

Ngay tại thời điểm Triệu Phong và Cầm Vương phi tranh phong tương đối, không khí cực kỳ áp lực khẩn trương, con mèo lười này lại không hề có dấu hiệu gì đã xuất hiện.

Thời cơ này, Triệu Phong cảm giác quá mức trùng hợp.

Phải biết rằng, vừa rồi hắn đang cân nhắc làm thế nào để đả kích Cầm Vương phi, bức cho nàng ta ra tay, thậm chí đơn giản trực tiếp ra tay, bắt giữ Cầm Vương phi luôn.

- Đại Lại Miêu, sư tôn khi nào thì xuất quan?

Thanh âm Cầm Vương phi ôn nhu dị thường, bàn tay xoa xoa đám lông tơ trên người con mèo lười ngân hắc sắc, thậm chí còn lấy ra vài viên Linh đan trân phẩm, đút cho con mèo lười ăn.

Lúc này, trong lòng nàng cũng khẽ thở ra một hơi.

Vừa rồi cùng Triệu Phong giằng co trong chốc lát, Cầm Vương phi đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến từ trên người đối phương. Luồng áp bách vô hình này, bao phủ toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng!

Còn may là con mèo lười ngân hắc sắc xuất hiện, đã cắt ngang sự giao tranh áp lực giữa Triệu Phong và Cầm Vương phi.

- Meo meo!

Đại Lại Miêu hé miệng, ăn vài viên Linh đan, khẽ kêu mấy tiếng.

Leng keng! Đinh!

Đại Lại Miêu tựa vào trên người Cầm Vương phi, miêu trảo quăng lên vài đồng tiền cổ, phát ra một trận thanh âm giòn vang.

Một màn này, chiến cho đồng tử Triệu Phong co rút một trận.

Rồi sau đó, Đại Lại Miêu huy động miêu trảo, khoa tay múa chân vài cái, bộ dạng giống như ông già.

- Ngươi nói, sư tôn suy tính xong thiên cơ, thể xác và tinh thần mỏi mệt, qua một đoạn thời gian nữa mới ra ngoài gặp khách quý?

Trên mặt Cầm Vương phi lộ vẻ trưng cầu.

Đại Lại Miêu lạnh nhạt gật đầu, lại huy trảo khoa tay múa chân một phen.

- Sư tôn một mình triệu kiến, có chuyện muốn nói với ta?

Cầm Vương phi nghe vậy, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm, cùng với Đại Lại Miêu hướng bên trong Lục Vu Tháp mà đi tới.

- Meo meo!

Có Đại Lại Miêu ở phía trước dẫn đường, đám cường giả Lục Vu Tháp cũng không ngăn trở.

Nhưng những người bái phỏng khác dưới lâu tháp đều bị ngăn cản lại.

Kể cả Triệu Phong, cũng không ngoại lệ!

- Tế ti đại nhân, một khi Trí giả đã có thể hội kiến Cầm Vương phi, không bằng dàn xếp một chút, để chúng ta cùng đi vào được không?

Đám người bái phỏng này tự nhiên cũng rất không cam lòng.

- Không được! Nhận được triệu kiến, chỉ có một mình Vương phi, trừ phi có sự cho phép của đại nhân!

Vài vị cường giả trấn thủ dưới lâu tháp không chút cử động.

- Lại Miêu đại nhân, ngài cũng cho phép chúng ta cùng vào đi!

- Bái kiến Lại Miêu đại nhân, một chút lễ mọn nho nhỏ, không đủ kính ý!

- Hắc hắc… Lại Miêu đại nhân, ở chỗ ta có một đầu mỹ miêu chủng loại quý hiếm, hiến cho ngài hưởng dụng…

- …

Đám người bái phỏng này, ai nấy cũng đều rất thông minh, xuất ra các loại thủ đoạn, mong tìm được đường đột phá từ chỗ Đại Lại Miêu.

Trong Lục Vu Tháp, Đại Lại Miêu này và Trí giả hình bóng không rời, quan hệ qua lại vô cùng chặt chẽ.

Có thể nói, nó chính là người phát ngôn của Lục Vu Trí giả.

Có thể gặp được Trí giả hay không, rất có khả năng phải dựa vào sắc mặt của Đại Lại Miêu này.

- Meo meo!

Đại Lại Miêu không chút suy nghĩ, liếc mắt nhìn mọi người một cái, khinh thường đi vào trong tháp.

- Cái này… sao có thể được…

Một vài người bái phỏng nhất thời có chút nóng vội.

Trong số đó còn có cả Mạc Thiên Y, vẻ mặt tràn ngập lo âu.

Một số người muốn bái kiến Trí giả, cũng đều có những chuyện rất trọng yếu, không thể kéo dài được.

Cặp mày Triệu Phong có chút nhíu lại. Sinh tử của Liễu Cầm Hâm, chính là một cái khúc mắc ở sâu trong tâm linh của mình, nhất định phải toàn tâm toàn lực xử lý.

- Meo meo!

Một tiếng mèo kêu quen thuộc lảnh lót dịu dàng từ bên tai Triệu Phong truyền đến, mang theo một tia hương vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nồng đậm.

- Meo meo?

Đại Lại Miêu sắp đi vào trong tháp, thân hình đột nhiên khựng lại, đầu mèo quay lại, có chút kinh nghi nhìn về phía sau.

Ở trên vai Triệu Phong, một đầu tặc miêu ngân hôi sắc, thể tích chỉ cỡ một nửa Đại Lại Miêu, một đôi mắt mèo như hắc bảo thạch đen tuyền, quay tròn đảo chuyển, lộ ra vẻ giảo hoạt vô cùng.

Leng keng!

Trong tay Tiểu Tặc Miêu quăng lên lên vài đồng tiền cổ, vẻ mặt thảnh thơi nhìn Đại Lại Miêu, dường như có chút bĩu môi.

- Tiểu Tặc Miêu, con mèo lười này có khi nào là đồng tộc của ngươi không?

Vẻ mặt Triệu Phong cổ quái, nói.

Con mèo lười này và Tiểu Tặc Miêu dù sao cũng có rất nhiều điểm chung.

Nếu như Tiểu Tặc Miêu có thể dụ dỗ Đại Lại Miêu một chút, nói không chừng Triệu Phong có thể ngoại lệ tiến vào Lục Vu Tháp, gặp mặt Trí giả.

- Meo meo!

Vẻ mặt Tiểu Tặc Miêu ngạo nghễ, tận lực khoa tay múa chân, làm ra ý tứ “trong thiên hạ duy ngã độc nhất”, trong ngôn ngữ rất có ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hướng về phía Đại Lại Miêu.

- Meo meo!

Đại Lại Miêu dường như có chút phẫn nộ, trong mắt xẹt qua một tia lãnh ý, mặt mang vẻ cảnh cáo.

Rồi sau đó, nó nhe răng nhếch miệng, hai chân trước khua loạn một trận, bộ dạng như ta đây chính là Lão đại!

Mọi người không khó lý giải, Đại Lại Miêu chính là đang nói:

- Địa bàn của ta, do ta làm chủ!

- Meo meo!

Tiểu Tặc Miêu thu hồi đồng tiền cổ, bộ dạng cổ quái tinh linh, khẽ xoay người, đem cái mông mèo hướng về phía Đại Lại Miêu, khẽ xoay nhẹ vài cái.

Đại Lại Miêu mới đầu thoáng sửng sốt một chút, có chút khó hiểu, ngay sau đó liền nhìn thấy giữa hai chân Tiểu Tặc Miêu, bắn ra một dòng nướ© ŧıểυ màu vàng.

- Ha ha… đầu tặc miêu này lá gan không nhỏ, dám ở trước Lục Vu Tháp đánh dấu nướ© ŧıểυ mèo!

Mọi người ở đây đều là kinh ngạc, một ít người không khỏi bật cười một tiếng.

Trên mặt Cầm Vương phi ngưng kết một tầng sương lạnh, đối với đầu Tiểu Tặc Miêu kia, nàng vẫn còn nhớ kỹ trong lòng.

Lúc trước ở Vương đô Thiên Bồng, chính đầu tặc miêu này đã cùng Triệu Phong liên thủ, đem nàng ta khống chế.

- Meo meo!

Đại Lại Miêu nộ hỏa dâng cao ba trượng, phát ra một đạo tiếng kêu thần bí xuyên thấu hư không, một luồng lãnh ý vô hình nổi lên trong lòng mọi người, ngay cả vài vị Chân Chủ Cấp, tâm thần cũng mơ hồ run lên một trận.

Hiển nhiên, hành vi của Tiểu Tặc Miêu, đối với nó chính là một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực lớn.

Cái gọi là một núi khó chứa hai hổ, nơi này chính là địa bàn của Đại Lại Miêu, một con mèo khác lại dám ở trước mặt mọi người, ở trước mặt nó thản nhiên đi tiểu, há có thể dễ dàng tha thứ được?

Vυ't...

Trong hư không xẹt qua một đạo tàn quang đạm hắc, thân hình nhìn như mập mạp béo ú của Đại Lại Miêu, chỉ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, đã phóng đến trước mặt Tiểu Tặc Miêu!

- Thật nhanh!

Một ít cao nhân Chân Linh Cảnh ở đây, cũng đều cảm thấy giật mình.

Chỉ luận tốc độ, Đại Lại Miêu đã đủ khiến cho tuyệt đại đa số mọi người ở đây tự thẹn không bằng.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Vυ't...

Đại Lại Miêu lấy thế thái sơn áp đỉnh, một trảo chụp thẳng xuống Tiểu Tặc Miêu.

Bất luận hình thể hay là lực lượng, Đại Lại Miêu hiển nhiên đều mạnh hơn Tiểu Tặc Miêu một bậc.

Phốc…

Thân hình Tiểu Tặc Miêu vỡ tan, hóa ra chỉ là một đạo tàn ảnh.

- Meo meo!

Đại Lại Miêu có chút ngoài dự liệu, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh sắc bén, từ phía sau lưng đánh úp lại.

- Meo meo!

Thân ảnh Tiểu Tặc Miêu giống như thần quỷ, hiện thân ở sau lưng Đại Lại Miêu, một trảo phách về phía đại não của Đại Lại Miêu.

Phành…

Đại Lại Miêu gầm gừ một tiếng, đánh về phía sau một trảo như lôi đình, vững vàng đón đỡ một trảo của Tiểu Tặc Miêu, hơn nữa đem Tiểu Tặc Miêu chấn văng ra mấy trượng.

- Meo meo!

Tiểu Tặc Miêu trên không trung lăng không trở mình một cái, ổn định lại thân hình, “vụt” một tiếng, ẩn độn biến mất.

Hiển nhiên, trên phương diện lực lượng, Tiểu Tặc Miêu không có ưu thế.

Đại Lại Miêu nở nụ cười trào phúng, thân hình nhoáng lên, như ảnh tùy hình, đuổi theo truy kích quỹ tích ẩn độn của Tiểu Tặc Miêu.

Trong số mọi người ở đây, chỉ có Thần Linh Nhãn của Triệu Phong mới có thể dò xét quỹ tích ẩn độn của Tiểu Tặc Miêu, vài vị Chân Chủ Cấp khác, phải cẩn thận triển khai linh thức mới có thể phát hiện ra một vài tia dấu vết nhỏ nhoi như tơ nhện lông ngựa.

- Đầu Đại Lại Miêu này, thật đúng là không đơn giản, có thể truy tung dấu vết ẩn độn của Tiểu Tặc Miêu tại một trình độ nhất định!

Triệu Phong có chút ngoài dự liệu.

Lúc trước ở trong Di tích Tử Thánh, ngay cả Lữ Thiên Nhất và Diệp Yên Vũ, không phải dưới tình huống cố ý, cũng không thể phát hiện ra quỹ tích ẩn độn của Tiểu Tặc Miêu, bởi vậy lúc đó mới ăn phải thiệt thòi.

Soạt soạt soạt…

Trước Lục Vu Tháp, hai con mèo một lớn một nhỏ, thân ảnh lần lượt nhoáng lên, nanh vuốt cắn xé, quần chiến cùng một chỗ, đánh cho không thể dàn xếp!

Đám người bái phỏng bên dưới, ánh mắt cả đám trừng lớn, nhưng đại đa số mọi người đều không nhìn thấy rõ quá trình đánh nhau giữa hai con mèo.

- Triệu Phong không hổ là thiên kiêu cái thế, cơ duyên không nhỏ, con mèo bên người hắn, không ngờ lại có thể cùng Miêu sủng của Lục Vu Trí giả đánh đến khó phân cao thấp!

- Hai con mèo này hình thể thoatk nhìn rất nhỏ, nhưng thực lực và năng lực lại hết sức kỳ lạ, hơn xa các Yêu thú dị linh bình thường!

Vài vị cường giả Chân Chủ Cấp ở đây, ánh mắt lịch duyệt không hề tầm thường, lại không nhìn ra nổi lai lịch của hai con mèo này.

- Triệu Phong này, không ngờ lại có được một con Miêu sủng thần kỳ như vậy, có thể cùng Đại Lại Miêu của lão sư bất phân cao thấp!

Trong mắt Cầm Vương phi thoáng hiện một tia oán hận, đồng thời cũng có vài tia ghen tỵ.

Năng lực của Đại Lại Miêu, nàng cũng có chút hiểu biết, nếu như mình có được một con mèo như vậy, thực lực trí mưu tất nhiên như được Thần trợ, có hy vọng chưởng khống vận mệnh của cả Đại quốc Thiên Bồng!

Nhưng mà, đầu Miêu sủng kia dường như không chút thua kém Đại Lại Miêu, thế mà lại ở trong tay một gã hậu bối đối địch!

Thịch thịch thịch…

Hai con mèo ở trong không trung lần lượt thay đổi vị trí, đánh qua đá lại, tốc độ càng ngày càng nhanh, dần dần đánh ra chân hỏa.

Đại Lại Miêu thể trạng lực lượng có ưu thế, thường thường, trong những pha chống chọi trực diện, đều đánh Tiểu Tặc Miêu bay ra ngoài.

Mà Tiểu Tặc Miêu thì lại càng thêm linh hoạt, khi thì tập kích một trảo, đánh cho Đại Lại Miêu đầu choáng mắt hoa.

Chẳng qua, Đại Lại Miêu hiển nhiên cũng không phải tầm thường, mặc dù thỉnh thoảng cũng ngạnh kháng miêu trảo của Tiểu Tặc Miêu, thế nhưng ảnh hưởng mê muội lại hết sức nhỏ nhoi.

Hơn nữa con mèo này cũng có phương pháp ứng đối hữu hiệu, chỉ cần phần đầu không bị Tiểu Tặc Miêu chụp trúng, cũng sẽ không bị hiệu ứng mê muội ảnh hưởng.

- Meo meo!

Tiểu Tặc Miêu bỗng đột nhiên kêu lớn một trận, hai chân trước loạn vũ, mỗi một trảo trong lúc hoa động cũng mơ hồ sản sinh một đạo trảo ảnh như hư vô chi nhận, thẩm thấu hư không.

Cảnh tượng này vừa xuất hiện, trong mắt Đại Lại Miêu lập tức lộ ra một tia hoảng sợ, nhất thời có chút không địch lại.

Mặc dù nó da dày thịt béo, thân hình linh hoạt, nhưng bị một ít trảo ảnh đánh trúng, cũng sẽ lưu lại một đạo vết máu.

- Ồ! Không ngờ lại là truyền thừa áo nghĩa trong thanh chủy thủ thần bí kia?

Ánh mắt Triệu Phong sáng ngời.

Lần này, Tiểu Tặc Miêu cũng không có trực tiếp lấy ra chuôi chủy thủ thần bí kia, mà là vận dụng một ít khí tức lực lượng áo nghĩa trong đó.

Không khó tưởng tượng, Triệu Phong có thể lĩnh ngộ tham tu tinh túy áo nghĩa trong Băng Hoàng Thương, Tiểu Tặc Miêu đồng dạng cũng có tu tập tìm hiểu trong chuôi chủy thủ!

Tìm hiểu đại truyền thừa? Đây là chuyện mà một con mèo mới sinh ra có vài năm có thể làm được sao?

Triệu Phong càng hiếu kỳ hơn đối với lai lịch và căn nguyên của Tiểu Tặc Miêu.

Lúc ban đầu, Tiểu Tặc Miêu chính là từ trong một quả trứng nở ra. Bản thân việc này đã là một chuyện rất kỳ quái rồi! Bởi vì dựa theo lẽ thường, mèo là loại động vật có vυ', ấu thú không phải là từ trong trứng ấp nở ra.

- Meo meo!

Tiểu Tặc Miêu chiến ý dâng trào, vận dụng truyền thừa áo nghĩa và lực lượng khí tức học được từ trong Thần binh, nhất cử đem Đại Lại Miêu đánh bay luôn vào trong Lục Vu Tháp.

- Đại sư, hai con mèo này đã đánh vào trong tháp rồi!

Vài vị Tế ti hướng về phía vị lão giả râu bạc lúc trước bói toán đã hộc máu kia, nói.

Đại Lại Miêu, xem như là người phát ngôn của Trí giả, hiện tại nó lại cùng một con mèo có khả năng đồng tộc, ở trong Lục Vu Tháp đánh nhau đến náo nhiệt, khiến cho mọi người có chút chẳng biết làm sao.

- Chúng ta là lưu phái thôi diễn Mệnh đạo, không am hiểu đối kháng lực lượng. Vận mệnh và lai lịch căn nguyên của đầu tặc miêu kia, giống hệt như Đại Lại Miêu, sâu không thể lường nổi, dường như phù hợp với Mệnh đạo thiên cơ thần bí. Có lẽ, chúng nó chính là những vũ giả chơi đùa trên “Bánh xe vận mệnh” a!