- Trực tiếp phong cấm hắn lại, ép hỏi bí mật.
Thanh niên mặc áo bào màu bạc lộ vẻ cường thế, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn ngưng kết uy năng mênh mộng cuồn cuộn, cố gắng tạo áp lực với Triệu Phong, trong phương viên vài dặm, thoáng chốc trở nên yên tinh.
- Vũ Lạc sư huynh nói không sai, người này không rõ lai lịch, có lẽ là gian tế đến từ Tông phái khác.
- Không phải thiên tài của ba đại trận doanh, vậy mà có thể tiến vào “Di tích Tử Thánh”. Nhất định phải tra cho ra bí mật này.
Lời này vừa dứt, những tên nam đệ tử khác cũng nhao nhao mở miệng phụ họa.
Trong chúng đệ tử ở đây, ngoại trừ Diệp Yên Vũ ra, còn có tuấn nam mặc áo bào màu bạc tên “Vũ Lạc” là có thân phận địa vị tối cao, thậm chí còn dẫn đầu một tiểu đội.
- Haizz, đây là đạo đãi khách của Tịnh Nguyệt Linh Tông sao? Lúc trước Triệu mỗ nghe Diệp tiên tử nói, Tịnh Nguyệt Linh Tông là danh môn chính phái, vì vậy mới sinh lòng chờ mong càng muốn Diệp tiên tử để cử gia nhập quý Tông Bây giờ xem ra... Haizz... Tốt nhất là không đề cập vẫn hơn.
Triệu Phong lộ ra biểu lộ vô cùng thất vọng
Sắc mặt đám người Vũ Lạc không khỏi trì trệ, đồng loạt nhìn về phía Diệp Yên Vũ.
- Vũ Lạc sư huynh, chuyện giữa ta và hắn, các người không nên xen vào. Lai lịch của người này, ta đại khái đã nắm rõ rồi.
Đôi mi thanh tú của Diệp Yên Vũ khẽ cau lại.
Nàng vốn không có hảo tâm bảo vệ Triệu Phong thế nhưng Triệu Phong lại kéo nàng vào làm lá chắn, cũng không thể mặc kệ được.
Dù sao giữa Diệp Yên Vũ và Triệu Phong cũng có ước định, nếu như đám người Vũ Lạc nhúng tay vào, vậy thì chẳng khác gì không nể mặt nàng
- Diệp sư muội, nếu muội đã có ước định với hắn, ta tự nhiên sẽ không nhúng tay vào. Thê nhưng vì an toàn của đệ tử Tông môn, ta nhất định phải hỏi thăm lai lịch và phương pháp hắn tiến vào Di tích Tử Thánh này như thế nào.
Sắc mặt Vũ Lạc hơi hỏa hoãn một chút, liền đem hai chữ “ép hỏi” sửa lại thành “hỏi thăm”.
- Tại hạ không thẹn với lương tâm, các người muốn thì cứ tùy tiện hỏi.
Triệu Phong lộ vẻ khoan thai, ngồi xuống đất, còn cố gắng giữ khoảng cách gần với Diệp Yên Vũ và chúng nữ.
Chỉ cần không hạn chế tự do, đối phương lại không thể động thủ với hắn, còn muốn hỏi thế nào thì hỏi.
Vũ Lạc nhướng mày, thầm nghĩ:
- Tiểu tử này, căn bản không sợ ta chút nào?
Với thực lực Chân Chủ cấp cường đại của hắn, dưới tình huống bình thường những Chân Linh cảnh khác, có ai là không kính sợ một phép với hắn?
Hơn nữa, trên người Vũ Lạc còn phát ra uy năng Chân Linh cảnh, vậy mà Triệu Phong lại tỏ vẻ không để tâm lắm.
- Ngươi từ đâu đến? Làm sao tiến vào Di tích Tử Thánh này? Vũ Lạc trực tiếp đề cập tới vấn đề mấu chốt.
- Ta đến từ Đại Lục Thanh Thạch rộng lớn vô biên, về phần làm thế nào tiến vào di tích này, chẳng qua là do một luồng lực lượng thần bí bỗng nhiên xuất hiện, kéo ta vào đây, Ừm... Còn có cả con mèo này nữa...
Thần sắc và động tác của Triệu Phong vô cùng khoa trương tư thái ngạo nghễ.
Đặc biệt là khi đề cập tới “Đại lục Thanh Thạch”, vẻ mặt càng trở nên ngạo khí nghiêm trang
- Đại lục Thanh Thạch? Đại lục?
- Hắn nói hắn đến từ Đại lục?
Đám thiên tài Tịnh Nguyệt Linh Tông ở đây đều cảm thấy khϊếp sợ.
Đại lục, đây chính là địa vực trong truyền thuyết.
Chỉ có Diệp Yên Vũ là khóe miệng khẽ nhếch lên một tia trào phúng bởi vì tình huống của Triệu Phong như thế nào, nàng đã nắm rõ nhất định
- Ở “Đại lục” của ngươi, Tông phái đẳng cấp cao nhất là mấy Tinh, tu vi cao nhất là gì?
Vũ Lạc kịp thời phản ứng.
- Mạnh nhất là Nhất Tinh, tu vi cao nhất hình như là Đan Nguyên cảnh thì phải.
Triệu Phong có chút không xác định
- Ha ha ha... Ếch ngồi đáy giếng, vậy mà cũng dám tự xưng là Đại lục?
Đám thiên tài Tịnh Nguyệt Linh Tông ở đây đều cười đến nghiêng ngả.
- Quả nhiên là thế, ngươi còn chưa thoát ra khỏi nhận thức cực hạn của mình
Trên mặt Vũ Lạc tràn đầy trào phúng thần sắc khinh miệt lại càng rõ ràng hơn.
- Cái gì? Bộ dạng này của các ngươi... Là có ý gì?
Triệu Phong làm bộ rất khó hiểu.
Lúc trước khi đề xuất nghi vấn với Tình Hiểu Tuyết của Phong Tuyết Các, Triệu Phong đã mơ hồ ý thức được Đại lục Thanh Hoa của mình cũng không phải là “Đại lục” chân chính
Lúc ấy, Tình Hiểu Tuyết còn trào phúng nói:
-... Có một số đảo vực nhỏ bé, tự xưng mình là “Đại lục”. Có thể nói là ếch ngôi đáy giếng mà.
Bây giờ hắn cố ý nói như vậy, một mặt là muốn xác định cho rõ, một mặt khác là cố ý khiến những người này khinh thị.
Hiển nhiên.
Suy đoán của Triệu Phong dường như đã trở thành sự thật.
Nghe Triệu Phong tự xưng mình đi ra từ “Đại lục”, những thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông quả nhiên đều vô cùng khinh thường hắn.
- Hì hì, chỗ “Đảo vực” của ngươi, Tông phái mạnh nhất chỉ là Nhất Tinh, người mạnh nhất là Tôn Giả Đan Nguyên cảnh, hiển nhiên không thể là Đại lục trong truyền thuyết được.
Một thiếu nữ ở bên cạnh Diệp Yên Vũ cảm thấy buồn cười, liền mở miệng giải thích.
- Ta không tin, ta rõ ràng đi ra từ Đại lục, từ nhỏ còn lớn lên ở nơi đó.
Triệu Phong giả vờ ra vẻ hỗn loạn điên cuồng bộ dạng như không thể nào chấp nhận lời giải thích này.
Cô gái kia lại càng giật mình, chợt cười một tiếng:
- Điều này cũng rất bình thường có không ít Đảo vực, thổ dân trên đó vì kiến thức hạn hẹp, cho nên đều cho rằng Đảo vực của mình là Đại lục. Đợi đến khi ngươi tiến vào phạm trù Thiên Địa, tất cả sẽ rõ ràng thôi.
- Ha ha, tiểu tử ngốc, Đảo vực các ngươi nhỏ như vậy, e rằng cũng có đến mười cái thuộc quản hạt của Tịnh Nguyệt Linh Tông chúng ta.
Trong đội ngũ của Tịnh Nguyệt Linh Tông chợt cười lớn một trận.
Vô hình, những thiên tài này càng nói những câu tỏ vẻ “ưu việt”, hoàn toàn khinh thị Triệu Phong thậm chí còn phớt lờ hắn.
Mà đây chính là mục đích Triệu Phong muốn đạt được, những người này hoàn toàn không cảm nhận được sự uy hϊếp của hắn, tất nhiên sẽ không quá cạnh giác, thậm chí còn không xuất thủ hạn chế hắn.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Triệu Phong giả vờ như không thể nào tiếp nhận sự thật, khiêm tốn thỉnh giáo thiếu nữ hảo tâm ở bên cạnh.
- Hì hì, Đại lục Man Hoang bị nghiền nát, hóa thành hàng tỉ hạt bụi, mỗi một hạt bụi hình thành một phương “Đảo vực”. Bên ngoài Đảo vực là Hư Không Hải vô tận, bao gôm cả Đảo vực mà các ngươi gọi là Đại lục, hoặc là “Quần Đảo vực Thiên Lô” chúng ta, đều là những hạt bụi trong Hư Không Hải vô tận.
Thiếu nữ kia giải thích một phen.
Về phần truyền thuyết Đại lục Man Hoang và cuộc chiến Thái cổ trong thần thoại, Triệu Phong đã từng xem qua trong điển tịch cổ nên cũng biết được đôi chút.
Trong thời đại Thái cổ thần thoại, thiên địa chỉ có một Đại lục Man Hoang được thai nghén từ trung tâm vũ tri Hỗn Độn.
Thời đại đó, bất một sinh linh nào trên Đại lục Man Hoang cũng đều là tồn tại như Thần Linh.
Thịch thịch...
Lúc đề cập đến bốn chữ “Đại lục Man Hoang”, Thần Linh nhãn của Triệu Phong bỗng nhiên nhảy lên thình thịch
Thông qua những đoạn giấc mơ ngắn ngủi ngày xưa, Triệu Phong đoán được, “Thần Linh nhãn” chính là đến từ thời đại Đại lục Man Hoang
- Hằng Cổ nghiền nát, Thái cổ thần vẫn, hóa thành trăm triệu hạt bụi...
Lần đầu tiên dung hợp với Thần Linh nhãn, thanh âm xuất hiện trong đầu hắn, dường như cũng xác minh thế cục của thế giới hiện nay.
Tiếp đó.
Sau khi thiếu nữ hảo tâm kia giải thích một phen, Triệu Phong đại khái đã nắm rõ tình huống Ngoại Vực, thậm chí là tình huống khu vực Tịnh Nguyệt Linh Tông
Tịnh Nguyệt Linh Tông Nguyệt Ma Điện, Hắc Nhai Cung đều xuất thân từ “Quần Đảo vực Thiên Lô”.
Trên mảnh Quần Đảo vực này, Tam Đại Tông Phái là chí cao vô thượng ba đại cự đầu, thống lĩnh đến mấy trăm Tông phái Nhất Tinh
Lần này, thiên tài Tông phái tiến vào Di tích Tử Thánh, đều là những thiên tài đi ra từ ba đại Tông phái, còn có cả tinh anh của mười Tông phái Nhất Tinh mạnh nhất.
Nói cách khác.
Thế lực đằng sau những thiên tài này, mỗi thế lực ít nhất đều ngang với cấp bậc “Xích Nguyệt Ma Giáo” ngày xưa, siêu việt Thập Đại Tông Phái của Đại lục Thanh Hoa.
Mà cấp bậc của Tam Đại Tông Phái, không chỉ vượt qua Thập Đại Tông Phái của Đại lục Thanh Hoa một cấp độ.
Trong thiên địa, thế lực Tông phái được chia làm Ngũ Tinh, cấp bậc sâm nghiêm, chênh lệch một Tinh thì khoảng cách đến tận trời.
Thí dụ như Tịnh Nguyệt Linh Tông và những Tông phái Nhất Tinh phụ thuộc, cũng giống như chủ nhân và người hầu vậy.
- E rằng, Đại lục Thanh Hoa trong mắt những Tông phái Nhị Tinh này, đều chẳng khác gì con sâu cái kiến.
Mặc dù Triệu Phong thành công che giấu thân phận, đồng thời khiến những người khác khinh thị mình, thế nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy cay đắng.
Nếu không phải tiến vào truyền thừa Ngoại Vực, e rằng nhiều năm sau hắn vẫn không biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Không lâu sau...
Vũ Lạc cuối cùng cũng bỏ qua việc hỏi thăm Triệu Phong, hiển nhiên đã triệt để mất đi hứng thú.
Những thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông phái ra một bộ phận đi vơ vét những bảo vật trong hạp cốc, còn lại thì vẫn lưu lại tại chỗ.
- Đúng rồi, Diệp sư muội, có một tin tức trọng yếu mà ta quên nói cho muội biết.
Vũ Lạc đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó.
- Tin tức trọng yếu? Trong di tích này, ngoại trừ “Di tích bảo điện” là còn chưa xác định được vị trí xuất hiện ra, còn tin tức nào có thể khiến ta cảm thấy trọng yếu đây?
Diệp Yên Vũ nhàn nhạt mở miệng.
- Chính là “Di tích bảo điện”.
Sắc mặt Vũ Lạc thoáng run, nói thẳng vào chuyện chính:
- Theo đệ tử của Tông phái cấp dưới báo cáo, “Di tích bảo điện” đã từng xuất hiện.
- Cái gì? Di tích bảo điện từng xuất hiện?
Diệp Yên Vũ khẽ giật mình, trên thần sắc thậm chí lộ ra một tia cảm giác thất bại.
Di tích bảo điện?
Triệu Phong nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi khẽ động.
Liên quan đến “Di tích bảo điện”, lúc trước khi tra hỏi “Tình Hiểu Tuyết”, hắn cũng biết được đôi chút.
Di tích bảo điện chính là hạch tâm của truyền thừa Di tích Tử Thánh, mỗi lần di tích mở ra, đều sẽ có tỷ lệ xuất hiện nhất định
Chỉ khi tiến vào “Di tích bảo điện” thì mới có thể thu được tinh túy thực sự của truyền thừa này.
Nếu so sánh với nó, thần bí hạp cốc ở đây chỉ có thể coi là hoa héo cỏ dại bên ngoài động phủ bảo tàng mà thôi.
- Theo kinh nghiệm trước đây, cứ mười lần Di tích Tử Thánh mở ra thì Di tích bảo điện mới hiện thân một lần. Trưởng lão Tông phái nói rằng: Thiên tài và tư chất huyết mạch càng mạnh, tỷ lệ xuất hiện Di tích bảo điện cũng càng lớn.
Đôi mắt Diệp Yên Vũ khẽ chớp động, trong mắt có chút không cam lòng.
- Lần này, tư chất và huyết mạch của đám thiên tài chúng ta, chỉnh thể mà nói đã siêu việt mấy thời đại trước. Tỷ lệ hiện thân của Di tích bảo điện cũng rất lớn.
- Thật đáng hận, thậm chí còn có kẻ thần không biết quỷ không hay, tiến nhập Di tích bảo điện trước chúng ta.
Những thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông đều cắn răng không khỏi cảm thấy oán hận và không cam lòng.
- Người tiến vào Di tích bảo điện là ai? Là vị nào trong mười đại thiên tài Chân Chủ cấp? Chẳng lẽ là Lữ sư huynh, hay là “Trang Quán Nhi” của Nguyệt Ma Điện?
Diệp Yên Vũ dường như có chút không phục.
- Cũng không phải là Lữ sư huynh hay Trang Quán Nhi. Thậm chí người đó còn không phải nắm trong số mười đại thiên tài Chân Chủ cấp.
- Vậy rốt cuộc là ai? Không ngờ lại có thể tiến vào Di tích bảo điện trước mười đại Chân Chủ cấp.
Diệp Yên Vũ có chút kinh ngạc, khó tin.
Bởi vì, việc Di tích bảo điện xuất hiện, thỉnh thoảng là cố tình nhằm vào một người nào đó.
Ví dụ như, có một lần di tích mở ra, thiên tài tiến vào đều có tư chất bình thường nhưng đơn giản là trong số đó có thiên tài thích hợp với y bát truyền thừa của “Di tích Tử Thánh”, vì vậy nên truyền thừa mới phủ xuống
Trải qua xác nhận.
Người tiến vào Di tích bảo điện, không phải là bất kỳ người nào trong mười đại Chân Chủ cấp.
- Mặc dù người đó đã tiến vào Di tích bảo điện trước tiên, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội.
Triệu Phong không nhịn được xen vào.
- Di tích bảo điện, cứ mười lần Di tích Tử Thánh mở ra mới có thể xuất hiện một lần. Mà mỗi lần Di tích bảo điện mở ra, tỷ lệ xuất hiện lần thứ hai thậm chí còn không đến 1%.
Một thiếu nữ trong đó lộ vẻ uể oải.
Ồ? Như vậy chẳng phải là nói, chúng ta căn bản vô duyên với “Di tích bảo điện” hay sao?
Triệu Phong có chút ngoài dự liệu, sở dĩ hắn trà trộn trong đám người của Tịnh Nguyệt Linh Tông mục tiêu xa nhất chính là vì mưu đoạt đại kỳ ngộ bên trong truyền thừa này, cũng chính là “Di tích bảo điện” hạch tâm.