Con độc xà màu xám kia dài chừng ba thước to hơn ngón cái một chút, lúc này đang giãy dụa trên tay Triệu Phong, mỗi lần giãy dụa đều phát ra lực lượng cường đại, luồng lực lượng này đủ để gϊếŧ chết cả người tu hành Nhất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.
Nhưng hai ngón tay của Triệu Phong giống như kìm sắt, vừa vặn ấn vào đoạn bảy tấc, khiến nó vùng vẫy giãy chết đều không có tác dụng.
- Còn không mau gϊếŧ chết nó... Không tốt rồi! Độc trên người ta.
Sắc mặt Tuyền Thần tái nhợt, ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu vận công bức độc.
Lâm Phàm và Nhiễm Tiểu Uyển đều nhìn về phía Triệu Phong với vẻ mặt cổ quái.
Con độc xà mậu xám kia vô thanh vô tức, lại dung hòa với hoàn cảnh, rất khó nhìn, ngay cả Tuyền Thần cũng bị trúng chiêu.
Cho dù Tuyền Thần có chút chủ quan, cộng thêm thân thể mệt mỏi nên mới trúng chiêu, nhưng từ đó vẫn có thể được chỗ đáng sợ của con rắn này.
Mà Triệu Phong lại giống như đã sớm đề phòng, bắt con rắn này rất nhẹ nhàng.
Lâm Phàm thậm chí còn hoài nghi là Triệu Phong đã sớm phát hiện con độc xà này, nhưng vẫn cố ý không nhắc nhở Tuyển Thần.
- Ha ha, không ngờ lại là “Hôi Ảnh Ám Xà”, con rắn này thuộc loại yêu thú, ẩn chứa kịch độc, có hiệu quả tê liệt. Trong vòng nửa canh giờ, độc lực sẽ lan khắp toàn thân, người trúng độc cho dù là cường giả Thoát Phàm Cảnh cũng sẽ từ từ mất đi khống chế đối với thân thể, sau đó dần dần chết đi...
Triệu Phong mỉm cười thuyết mình.
Nghe xong lời này, vẻ mặt Tuyền Thần liền giống như tro tàn, sau khi ăn vào một viên linh đan giải độc, lại phát hiện không có hiệu quả.
Động tác của Triệu Phong rất nhẹ nhàng, bóp chết “Hôi Ảnh Ám Xà”, sau đó móc ra túi mặt rắn, rồi nuốt vào bụng.
Túi mặt rắn rất đắng, nhưng sau khi nuốt vào cơ thể thì lập tức biến thành một luồng khí tức nóng bỏng kỳ dị, lan tràn khắp toàn thân, có cảm giác rất ấm áp dễ chịu.
- Mật của rắn này ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, có thể cường hóa khí lực, ngưng luyện chân lực. Trong Phù Loan Thí Luyện này, quả thật khắp nơi đều là bảo tàng mà...
Triệu Phong liếʍ liếʍ môi, bộ dạng rất hưởng thụ.
Thân là thiên tài luyện đan được Tông môn công nhận, hắn tự nhiên hiểu rất rõ về dược lý độc tính.
- Triệu sư đệ, ngươi là thiên tài luyện đan, khẳng định biết rõ phương pháp giải độc.
Tuyền Thần miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười.
- Không có thuốc nào chữa được.
Triệu Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tuyền Thần giống như nhìn người chết.
Hắn không quan tâm đến những lời thỉnh cầu hay mắng chửi của Tuyền Thần, thoải mái đi dạo xung quanh.
Một lát sau...
- Chạy đi đâu!
Thân hình Triệu Phong nhoáng lên một cái, nhanh chóng bắt được một Hôi Ảnh Ám Xà.
Bắt chước lúc trước, Triệu Phong lại lấy ra túi mặt rắn, trực tiếp ăn vào.
Mật của Hôi Ảnh Ám Xà quả thật có thể cường hóa khí lực, ngưng luyện chân lực, vừa vặn có thể khiến cảnh giới của Triệu Phong vững chắc, giúp cho hắn sau này có thể trùng kích Tam trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.
Lâm Phàm và Nhiễm Tiểu Uyển nhìn bộ dạng của hắn, vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc ngây người.
Hôi Ảnh Ám Xà này rất am hiểu ẩn nấp, lại còn có thể hòa làm một thể với hoàn cảnh.
Triệu Phong lại bắt gϊếŧ một con rắn khác.
Hồi lâu sau, độc rắn trên người Tuyền Thần đã dần dần hóa giải, trở nên khởi sắc.
- Ngươi dám gạt ta!
Tuyền Thần thở hổn hển, tu vi Tứ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh của hắn hoàn toàn có thể hóa giải được độc rắn này.
Những lời Triệu Phong vừa nói, chẳng qua chỉ là hù dọa hắn mà thôi.
- Ta không có lừa ngươi, độc rắn này không uy hϊếp trí mạng với cường giả Tứ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, không cần giải dược.
Triệu Phong vui vẻ nói.
Thật ra, muốn hóa giải Hôi Ảnh Ám Xà, vô cùng đơn giản, không cần giải dược. Chỉ cần tu vi Nhị trọng thiên Thoát Phàm Cảnh là đủ, nếu như khiến cho chân lực và khí huyết toàn thân sôi trào là có thể hóa giải độc rắn này.
Những điều này, Triệu Phong chỉ truyền âm cho Lâm Phàm và Nhiễm Tiểu Uyển.
Trong những thí luyện giả tiến vào động dơi này, dường như chỉ có mình Triệu Phong là hiểu rõ dược lý.
Đương nhiên, cũng còn một người nữa hiểu biết dược lý. Đó chính là Liễu Nguyệt Nhi, sư tôn của nàng là Lục Nguyệt Mỗ Mỗ, là Luyện Đan Sư đệ nhất bổn Tông. Liễu Nguyệt Nhi bái bà ta làm môn hạ, không biết đã học được bao nhiêu.
- Xuất phát!
Vẻ mặt Tuyền Thần có chút khó coi, muốn phát tác nhưng lại không được.
Trong hoàn cảnh này, Triệu Phong giống như cá gặp nước, càng thích hợp cho hắn sinh tồn.
Nhìn tình huống hiện nay thì Lâm Phàm và Nhiễm Tiểu Uyển dường như rất nghe lời Triệu Phong.
Một ngày một đêm trôi qua, bốn người vẫn thăm dò trong Mê Thất Biên Bức Động phức tạp.
Trên đường đi, thường thì cứ cách một đoạn sẽ gặp phải sự tập kích của đám Hắc Huyết biên bức.
Ngoài ra, trong động dơi còn có một ít yêu thú nguy hiểm, ví dụ như Hôi Ảnh Ám Xà, thậm chí có cả nhện độc, cự mãng...
Lần nào Triệu Phong cũng khống chế nguy hiểm trước một bước, hắn cũng không đề tỉnh mọi người, chỉ ngẫu nhiên giúp đỡ Lâm Phàm và Nhiễm Tiểu Uyển một chút.
Tuyền Thần chịu đủ thiệt thòi, thể xác và tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi.
Ngược lại, ba người Triệu Phong đều không chịu chút tổn thương nào, thậm chí là như cá gặp nước.
Trên đường đi, Triệu Phong đã gϊếŧ không ít Hôi Ảnh Ám Xà, đồng thời nuốt hết mặt rắn của chúng.
Bất giác, chân lực và khí lực của hắn đã ngưng luyện tới mức tận cùng, đủ điều kiện để trùng kích Tam trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.
Cho nên, hắn dứt khoát đem vài túi mặt rắn chia cho Lâm Phàm ăn.
Lâm Phàm đã ăn qua linh quả, bây giờ lại phục dụng thêm túi mặt rắn, tu vi dần đạt tới Nhị trọng thiên Thoát Phàm Cảnh đỉnh phong.
- Tên Triệu Phong này thật sự quả tà môn...
Trong lòng Tuyền Thần có chút sợ hãi.
Trong hoàn cảnh này, hắn chẳng những không thể tính toán được Triệu Phong, ngược lại mỗi lần gặp phải nguy hiểm, hắn luôn bị thiệt thòi.
Cũng may, bằng vào tu vi cường đại Tứ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh của hắn, nguy hiểm bình thường đều là “hữu kinh vô hiểm”, miễn cưỡng vượt qua.
Tuyền Thần âm thầm hạ quyết tâm, tách rời khỏi đám người Triệu Phong. Đoạn đường này, người thua thiệt luôn là mình, như vậy thì quá “trùng hợp” rồi.
Hắn cảm giác, từ đầu tới cuối, mình đều bị Triệu Phong tính toán.
- Đường này, lần trước đã đi rồi.
Triệu Phong đột nhiên lên tiếng, chỉ vào một khúc rẽ bên cạnh.
Một đường này, Triệu Phong vẫn không ngừng hoàn thiện địa đồ giả tưởng trong đầu.
Trước mắt, hắn còn chưa đi hết động dơi này.
Nhưng Triệu Phong phân tích rằng, mình chỉ mới đi được một phần ba chặng đường, phải mất thêm một ngày nữa thì mới có thể tìm được đường ra.
- Triệu sư đệ, trí nhớ và phản ứng của ngươi đều không tầm thường. Không bằng ngươi đi trước dẫn đường đi, thế nào?
Tuyền Thần ra vẻ hào phóng nói:
- Được!
Triệu Phong lập tức đáp ứng.
Trong đầu hắn có “địa đồ”, nếu hắn dẫn đường thì có thể thăm dò được những khu vực chưa đi qua, càng có lợi cho việc tìm đường ra.
Kết quả, tuyến đường mà Triệu Phong lựa chọn đều có xác xuất gặp phải Hắc Huyết biên bức rất cao.
Càng đi về phía trước, số lượng Hắc Huyết biên bức càng lúc càng nhiều.
Triệu Phong mơ hồ cảm thấy bất an, chẳng lẽ khu vực chưa thăm dò phía trước lại là một cái sào huyệt của Hắc huyết biên bức.
Trong lúc hắn đang trầm tư thì khu vực phía trước đột nhiên truyền tới tiếng dơi sắc bén.
Sưu sưu sưu...
Tiếng xé gió từ khe nứt của động quật không ngừng vang lên.
Lui lại!
Triệu Phong biến sắc.
Thân hình hắn vừa động thì phía trước đột nhiên truyền tới tiếng kêu sắc bén khiến tâm thần chấn động, trong sóng âm cao tầng có một luồng lực lượng trùng kích tinh thần.
Mọi người đều cảm thấy khí huyết sôi trào, tâm thần đau đớn, màng nhĩ nhức nhối.
Trong tai và mũi của Lâm Phàm thậm chí còn rỉ ra máu tươi.
Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Huyết biên bức chẳng chịt đến hơn trăm con lao thẳng về phía bốn người.
Cầm đầu là Biên Bức Vương, hai cánh của nó sải ra đến hai ba trượng, cả người đều là hoa văn đỏ sậm, lúc bay cuốn theo bụi đất và kình phong.
Biên Bức Vương này phát ra tiếng “xì xì” sắc bén, khiến cho tâm thần mấy người trở nên hỗn loạn, không thể khống chế được khí huyết chân lực.
Hơn nữa, trong đám Hắc Huyết biên bức dày đặc này, có một số con thậm chí còn đạt tới Tam trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.
Cấp độ của Biên Bức Vương, e rằng đã tiếp cận Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.
Nhìn qua đám Hắc Huyết biên bức rậm rạp chằng chịt kia, da đầu của Triệu Phong đột nhiên run lên, cũng may là sóng âm công kích của Biên Bức Vương không thể tạo thành ảnh hưởng đối với tinh thần của hắn.
Bốn người bị bao vây, chiến đấu hết sức kịch liệt.
Vào thời khắc nguy cơ, mọi người đều đồng loạt phát động chiêu thức công kích có tính phạm vi.
Phong Lôi Chưởng!
Triệu Phong bổ ra một chưởng, Phong Lôi bay múa, tiếng gào thét điếc tai, mỗi một chưởng đều đánh chết vài con Hắc Huyết biên bức.
Nghịch Lãng Đao Quyết!
Trường đao trong tay Lâm Phàm nhanh chóng chém xuống, từng đạo sóng đao sóng khí lập tức bao phủ đám Hắc Huyết biên bức ở xung quanh.
Tu vi của Tuyền Thần là cao nhất, liên thủ với Nhiễm Tiểu Uyển, chiến đấu cùng với Biên Bức Vương.
Biên Bức Vương phát ra tiếng “xì xì”, sóng âm chói tai, trùng kích tinh thần.
Tuyền Thần và Nhiễm Tiểu Uyển liên thủ, trong thời gian ngắn cũng không rơi xuống hạ phong.
Mà đám Hắc Huyết biên bức ở xung quanh càng ngày càng nhiều hơn, mỗi một con đều có tu vi ít nhất là Nhất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh trở lên.
- Phá cho ta!
Tuyền Thần đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm cổ đồng ở bên hông, chém ra một đạo bán nguyệt dài vài trượng, kiếm khí màu bạc cường đại, giống như gió cuốn, khuếch tán ra xung quanh.
Một kiếm này bổ xuống, chém chết hơn mười con Hắc Huyết biên bức, mà trên người Biên Bức Vương cũng lưu lại một rãnh máu sâu thấy xương.
Uy thế của một kiếm đáng sợ này thậm chí còn bức lui cả Biên Bức Vương.
- Thần binh Phàm cấp trung phẩm.
Triệu Phong thầm giật mình.
Cùng là thần binh Phàm cấp trung phẩm, nhưng trong tay Tuyền Thần có tu vi Tứ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh thì lại bộc phát ra uy lực khủng bố tuyệt luân, còn mạnh mẽ hơn Liễu Nguyệt Nhi vài lần.
- Cơ hội tốt! Gϊếŧ chết Biên Bức Vương.
Ánh mắt Triệu Phong sáng lên.
- Trốn!
Nào ngờ, Tuyền Thần lại đột nhiên xoay người, hung hăng chém ra một kiếm, sau đó nhằm vào một khúc rẽ mà bỏ chạy.
Chạy trốn?
Hành vi của Tuyền Thần khiến cho Triệu Phong có chút ngoài dự liệu, nếu như Tuyền Thần và Nhiễm Tiêu Uyên kiên trì thêm một chút nữa thì hoàn toàn có thể đánh chết Biên Bức Vương rồi.
Nhưng Triệu Phong không biết rằng Tuyền Thần vẫn luôn muốn tách khỏi đám người Triệu Phong.
- Tản ra trốn!
Đối diện với số lượng đàn biên bức đông nghịt trước mặt, Triệu Phong lập tức ra quyết định.
Gần đó, vừa vặn có vài đường rẽ.
Tuyền Thần lựa chọn một cái.
Nhiễm Tiểu Uyển cũng lựa chọn một cái.
Lâm Phàm vẫn ghi nhớ lời của Triệu Phong không rời xa hắn quá hai trượng vì vậy, hai người đều lựa chọn một đường.
- Tuyền Thần và Nhiễm Tiểu Uyển đều là đệ tử mà trưởng lão và Tông chủ ký thác kỳ vọng chắc hẳn trên người nắm rất nhiều bài tẩy.
Trong lòng Triệu Phong lóe lên một suy nghĩ, cũng không để ý đến Nhiễm Tiểu Uyển nữa, lập tức dẫn theo Lâm Phàm rời đi.
Đàn biên bức nhanh chóng chia làm ba đường.
Mà con Biên Bức Vương bị thương lúc trước thì dẫn theo một đàn truy đuổi Tuyền Thần.
Hai con Hắc Huyết biên bức Tam trọng thiên Thoát Phàm Cảnh khác dẫn đầu một đám biên bức đuổi theo Nhiễm Tiểu Uyển.
Triệu Phong và Lâm Phàm thì xui xẻo hơn.
Tổng cộng có bốn con biên bức thủ lĩnh Tam trọng Thoát Phàm Cảnh dẫn đầu một đám Hắc Huyết biên bức đuổi theo hai người.
Hiển nhiên, bởi vì bên này nhân số nhiều cho nên số lượng biên bức đuổi gϊếŧ bọn hắn cũng nhiều hơn một chút.
- Thật xui xẻo!
Hai người Triệu Phong vừa chạy một vòng trong sơn động thì lập tức phát hiện đằng trước là góc chết.
Đám Hắc Huyết biên bức đuổi gϊếŧ bọn hắn có số lượng rất đông, chừng bảy tám chục con, biên bức thủ lĩnh thì có bốn con.
- Triệu sư đệ, ngươi mặc kệ ta, một mình phá vây ra ngoài đi.
Lâm Phàm biết rõ, thực lực Triệu Phong rất mạnh, chỉ cần không dụng phải Biên Bức Vương thì vẫn có thể một thân một mình thong dong rời đi.
- Không có cơ hội rồi.
Triệu Phong đứng yên tại chỗ, lắc đầu.
Chỉ bảy tám chục con Hắc Huyết biên bức phát ra sóng âm hỗn loạn, chấn động vách núi, bốn con biên bức thủ lĩnh Tam trọng thiên Thoát Phàm Cảnh cũng phát ra sóng âm công kích, hòa cùng một chỗ, tạo thành một luồng tinh thần trùng kích vô hình cường đại, bao phủ lấy hai người.
Sóng âm trùng kích chồng lên nhau như vậy, cho dù là cường giả Tứ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh cũng khó có thể ngăn cản được.
Phù phù...
Thất khiếu của Lâm Phàm chảy máu, lập tức hôn mê.
- Cũng tốt.
Triệu Phong đứng tại trung tâm sóng âm trùng kích, thúc dục chân lực đóng chặt hai lỗ tai, lực lượng trùng kích tinh thần đáng sợ này không hề có chút ảnh hưởng nào đối với hắn.
Trong không gian mặt trái, “vực sâu” màu xanh có đường kính hai thước chín liên tục xoay tròn, hấp thu tinh thần công kích.
Triệu Phong chậm rãi gỡ bịt mắt xuống, mái tóc xanh không gió tự lay động.
- Tinh thần công kích...
Một đồng tử màu xanh vô cùng sắc bén, giống như “hắc ám ma đồng” mở ra trong bóng đêm, phát ra một luồng khí tức Viễn cổ kinh hãi thế tục.