Chúa Tể Chi Vương

Chương 89: Sư môn luận bàn (hạ)

Biểu hiện của Triệu Phong cũng khiến cho ba người Dương Thanh Sơn, Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi giật mình.

- Tiểu tử này không đơn giản, không ngờ lại có thể thuận lợi phát động tấn công trong phạm vi khí tràng của “Qua Luân Thần Công” mà Nam Cung sư đệ thi triển

Trên mặt Dương Thanh Sơn lộ ra dị sắc, nhếch miệng cười, lộ vẻ hứng thú.

Tình cảnh hai người đang giao phong trên sân hết sức sống động thân hình Triệu Phong theo gió phiêu động “Điểm Tinh chỉ” giống như sao đầy trời lấp lánh, chỉ lực cách không phát ra tiếng rít gào như sẩm sét, không khác gì lưu tinh.

Tùy Phong Thức khiến cho thân pháp và công kích của Triệu Phong vượt qua gông cùm xiềng xích vốn có, lộ vẻ phiêu dật như gió, biến hóa vô cùng, tất cả động tác đều theo âm thanh của gió, hết sức tiêu sái nhẹ nhàng

“Qua Luân Thần Công” của Nam Cung Phàm chính là thông qua nội kình để dẫn động gió lốc, khí tràng vô hình thao túng nhưng lại bị “Tùy Phong Thức” của Triệu Phong phá giải, thậm chí còn thuận thế mượn sức đối phương

Trong chốc lát, không ngờ võ học Thánh Phẩm của Nam Cung Phàm lại không thể áp chế được Triệu Phong

Điều này khiến cho vẻ mặt của hắn có chút khó coi.

Thân là sư huynh đồng môn, hắn vốn định “chỉ giáo” Triệu Phong đôi chút, khiến đối phương mất mặt, nào ngờ đối phương lại khó chơi như vậy.

- Qua Luân Toàn Phong!

Nam Cung Phàm khẽ quát một tiếng, trong cơ thể phun trào một luồng nội kình chấn động cao tần, cơn lốc dưới sự thao túng của khí tràng đột nhiên trở nên cuồng bạo, dâng trào khắp bốn phương tám hướng.

Cơn lốc cuồng bạo này ẩn chứa nội kình chấn động xoay tròn, đủ để nghiền nát một gian phòng

Chiêu thức này thật đáng sợ!

Triệu Phong chỉ cảm thấy l*иg ngực khó chịu, cơn lốc cuồng bạo xoay tròn này như muốn hung hăng xé rách thân thể mình, thậm chí còn mơ hồ xâm nhập vào tạng phủ

- Đây chính là uy lực của võ học Thánh Phẩm sao?

Mắt trái của Triệu Phong hơi nheo lại, lập tức hiểu ra không khí xung quanh chính là do nội kình chấn động tạo thành, trên cơ bản đã rõ nguyên lý chiêu thức của Nam Cung Phàm.

Ngân Bích Quyết của hắn đã tu luyện tới tầng sáu đỉnh phong dù gặp phải lực trùng kích của cơn lốc này thì cũng không chút sứt mẻ gì.

Nam Cung Phàm kinh hãi giật mình, cảm giác Triệu Phong giống như kim cương ngân bích, khó mà rung chuyển nổi.

Ổ!

Mắt trái của Triệu Phong đã hiểu ra nguyên lý và áo nghĩa của chiêu thức mà Nam Cung Phàm thi triển, phát hiện nó có chút tương đồng với “Quyển Phong Thức” trong “Tứ Phong Thức”, tuy cách làm khác nhau, thế nhưng lại cho ra kết quả giống nhau đến kỳ diệu.

Ngay lập tức, hắn mở ra mắt trái, thu toàn bộ tình cảnh Nam Cung Phàm thi triển “Qua Luân Toàn Phong” vào trong không gian của mắt trái.

Vụt...

Trong không gian của mắt trái lập tức hiện ra rất nhiều đoạn hình ảnh, chính là quá trình mà Nam Cung Phàm thi triển ra chiêu thức võ học Thánh Phẩm “Qua Luân Toàn Phong”.

Tình cảnh diễn ra trong không gian của mắt trái hết sức chậm rãi, thậm chí chậm gấp mấy chục lần quá trình Nam Cung Phàm thi triển, có thể xem xét kỹ từng chi tiết từ nhiều góc độ.

Rất nhanh, áo nghĩa của một chiêu này và “Quyển Phong Thức” mà Triệu Phong từng lĩnh ngộ, đã được xác minh là có tương quan với nhau.

Theo tu vi của Triệu Phong tiến bộ, hiện nay cũng đã lĩnh ngộ được bốn năm phần của “Quyển Phong Thức”.

- Điểm Tinh Ngũ Thức!

Thân hình Triệu Phong theo gió mà động phát động một chỉ bén nhọn, trong hư không sinh ra một điểm tinh quang màu xanh, liên tục chớp động phá không mà ra, rực rỡ đến mê người.

Đột nhiên, uy năng công kích của Điểm Tinh chỉ đã được nâng lên một cấp độ hoàn toàn mới.

- Điểm Tinh chỉ tầng thứ năm!

Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi đang quan chiến lập tức kinh hãi biến sắc.

Điểm Tinh chỉ cũng tương đối có danh tiếng tại Tương Vân quốc, rất khó tu luyện, mà cũng cực kỳ nguy hiểm.

Điểm Tinh chỉ có bảy tầng sau khi đột phá tầng thứ tư, cho dù không đột phá thất trọng võ đạo thì vẫn có thể ngưng phát cách không chỉ kình.

Tu luyện tới tầng thứ năm trở lên thì công kích như sao rực rỡ đầy trời, không chỉ uy lực lớn mà tốc độ công kích cũng tăng mạnh.

Càng đáng sợ hơn chính là Triệu Phong dường như đã nhìn ra sơ hở trong chiêu thức “Qua Luân Toàn Phong” của Nam Cung Phàm, công kích cường thế tuyệt luân của Triệu Phong đã phá tan lỗ hổng từng bước ép sát.

- Tên này làm sao làm được...

Nam Cung Phàm rốt cuộc đã biến sắc, hai tay dồn dập vung lên, sóng khí màu trắng ở khắp sung quanh dồn dập bùng nổ, cơn lốc không ngừng phát ra chấn động nổ tung

Phành phành phành...

Chấn động giữa hai người tạo thành một cái hố có đường kính hai ba mét, khí lưu cuồng quét ra hơn mười trượng bụi đất tung bay, uy thế khiến người khác phải sợ hãi.

Tại thời khắc mấu chốt này, tu vi của Nam Cung Phàm đã tăng lên tới cực hạn thất trọng thậm chí đã vượt qua Triệu Phong

Phịch...

Thân hình Triệu Phong lướt qua, hạ xuống đất, lông tóc thương tổn đôi chút. Ngân Bích Quyết của hắn đã đạt tới tầng thứ sáu đỉnh phong hầu như có thể bỏ qua mọi công kích mà Nam Cung Phàm áp chế dưới bát trọng

Trái lại, Nam Cung Phàm dường như có chút chật vật, đứng yên tại chỗ, ánh mắt trở nên sắc bén, một vòng sóng khí vô hình màu trắng bao phủ khắp toàn thân, giống như l*иg khí lưu chuyển cục nhanh.

- Đa tạ!

Triệu Phong mỉm cười giảo hoạt, thân hình lóe lên, vô thanh vô tức trở lại chỗ ngồi.

- Triệu sư đệ! Tại sao ngừng đánh, luận bàn giữa chúng ta còn chưa chấm dứt mà.

Nam Cung Phàm có chút tức giận.

- Nam Cung sư đệ, vừa rồi ngươi đã bộc phát tu vi vượt qua Triệu sư đệ rồi thân là sư huynh, ngươi chẳng lẽ muốn lấy manh hϊếp yếu sao?

Thanh âm của Dương Thanh Sơn vang lên rất đúng lúc.

Luận bàn giữa hai người đã có kết quả rõ ràng nếu trong tình huống tu vi ngang nhau, Nam Cung Phàm không thể nào chiến thăng được Triệu Phong thậm chí còn chịu chút thiệt thòi.

- Đúng là ta đã khinh địch rồi lần sau sẽ “chính thức luận bàn” với Triệu sư đệ. Nam Cung Phàm có chút hậm hực trở lại chỗ ngồi.

Chính thức luận bàn?

Triệu Phong đột nhiên suy nghĩ ý tứ của bốn chữ này.

Nếu như chính thức luận bàn, hiển nhiên Nam Cung Phàm sẽ không hề giữ lại mà phát huy toàn bộ tu vi bát trọng võ đạo của mình.

Trong đình viện, mấy vị sư huynh đệ đồng môn cũng bàn luận với nhau lại hoàn toàn không biết rằng toàn bộ quá trình vừa rồi đã bị một vài ánh mắt âm thầm nhìn thấy.

Trên đỉnh một tòa lầu các. Có hai thân ảnh đang ngồi, một là nam tử mặc thanh sam, và một là thanh niên chất phác.

- Diệp sư huynh. Triệu Phong này so với dự đoán còn lợi hại hơn. E rằng Ngân Bích Quyết của hắn đã tu luyện tới tầng thứ sáu đỉnh phong, Điểm Tinh chỉ là võ học hung hiểm, khó luyện hết sức mà cũng bị hắn tu luyện tới tầng năm. Hơn nữa, dường như hắn còn nắm giữ áo nghĩa của một vài tàn thức võ học Thánh Phẩm cao thâm nào đó.

Thanh niên chất phác cảm thấy hơi ngoài dự liệu.

- Ngươi cũng không nghĩ xem là ai đã chọn thiên tài này?

Diệp Lăng Vân tự đắc nói.

Vừa rồi hai người đã quan sát toàn bộ quá trình Triệu Phong và Nam Cung Phàm luận bàn. Hiển nhiên biểu hiện của Triệu Phong đã khiến hai người cảm thấy kinh hỉ ngoài dự liệu.

- Ừm, quả là có năng lực, thiếu chút nữa thì bổn Hầu đã nhìn lầm rồi. Một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai hai người.

- Đúng vậy.

Thanh niên chất phác và Diệp Lăng Vân vô thức gật đầu.

A... Không đúng...

Ngay lập tức, hai người liền cảm thấy kinh hoàng, thất thanh hô:

- Sư tôn!

Quay đầu nhìn lại thì không thấy bất kỳ thân ảnh nào.

Thế nhưng thanh âm của Quảng Quân Hầu đã vang lên bên tai bọn họ hết sức rõ ràng.

Hai người đưa mắt nhìn khắp bốn phía, rốt cuộc cũng nhìn thấy Quảng Quân Hầu đang khoanh chân ngồi trên một cành cây đại thụ cách ngoài mấy trăm mét, cả người ẩn trong tán lá cây.

Khi tức trên người Quảng Quân Hầu phảng phất như hòa làm một thể với đại thụ, không nhìn kỹ thì căn bản khó có thể phân biệt được.

Tin tức luận bàn giữa sư huynh đệ đồng môn lần này chẳng những lọt vào vào tai Diệp Lăng Vân và Tam Vệ, mà ngay cả Quảng Quân Hầu cũng biết chuyện này.

Chẳng qua ngẫm lại thì cũng bình thường, Quảng Quân Hầu vốn là “chưởng khống giả” cao nhất trong Quảng Lăng phủ, bất kể chút gió thôi cỏ lay nào cũng khó mà thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta.

Huống chi, đối tượng mà ông ta chú ý còn là những tên đệ tử mà ông ta coi trọng nhất.

- Sư tôn tại sao lại coi trọng lần luận bàn này như vậy?

Tam Vệ và Diệp Lăng Vân liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra kinh hãi.

Ánh mắt Quảng Quân Hầu lại rơi lên người Bắc Mặc.

Trong quá trình luận bàn giữa sư huynh đệ đồng môn, biểu hiện của bản thân cũng không thể xem nhẹ, Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi vừa mới tới cũng biết điều này, cho nên đều phát ra tiềm lực không nhỏ.

Mà biểu hiện của Triệu Phong lại càng khiến mọi người giật mình.

Đương nhiên, người mà Quảng Quân Hầu quan tâm nhất vẫn là đệ tử thân truyền Bắc Mặc.

- Bắc Mặc, rất lâu rồi chúng ta không luận bàn. Dương Thanh Sơn đề nghị.

Luận thực lực, Dương Thanh Sơn so với Nam Cung Phàm còn hơn nửa bậc, mà tuổi cũng gần với Băc Mặc.

Đám người Triệu Phong cũng lộ ra ánh mắt hứng thú.

Bắc Mặc trong mắt bọn họ, có thể nói là siêu cấp thiên tài, siêu cấp biếи ŧɦái.

- Đơn đả độc đấu thật không có ý nghĩa.

Bắc Mặc đứng dậy, nhưng cũng không tham chiến.

- Ý ngươi là...

Hàng lông mày của Dương Thanh Sơn và Nam Cung Phàm đều nhướng lên.

Triệu Phong cũng mơ hồ ý thức được ý đồ của đối phương.

- Năm người các ngươi, cũng lên đi.

Thanh âm của Bắc Mặc rất vững vàng phảng phất như đang thuật lại một chuyện hết sức bình thường

Cái gì! Cũng tiến lên?

Mấy người ở đây, bất kể là Nam Cung Phàm, Dương Thanh Sơn hay là ba người Triệu Phong đều kinh hãi biến sắc.

Ngay lập tức, Nam Cung Phàm và Dương Thanh Sơn đều lộ vẻ tức giận.

- Thế nào, các ngươi không dám?

Bắc Mặc chậm rãi đi tới trước mặt năm người.

- Được!

Phong Ngâm Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh lùng, gia nhập vòng chiến.

Ngay sau đó, Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm một trước một sau, kẹp Bắc Mặc ở giữa.

Ba người Triệu Phong có tu vi tương đối thấp thì đứng ở ngoài rìa, khoảng cách hơi xa một chút.

Thoáng chốc, bầu không khí nơi đây liền trở nên áp lực.

Quyết đấu trong đình viện lập tức chia thành hai phe.

Một phe là một mình Bắc Mặc, tu vi bát trọng võ đạo cực hạn.

Một phe khác chính là năm người Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm, Phọng Ngâm Nguyệt, Triệu Phong Triệu Vũ Phi, hai người tu vi bát trọng võ đạo, ba người thất trọng võ đạo.

Như vậy không phải là có chút quá ngông cuồng hay sao? Triệu Phong đột nhiên này sinh nghi hoặc.

Lúc này, Diệp Lăng Vân và Tam vệ ở trên đỉnh tòa lầu các cũng ngừng thở, tập trung tinh thần.

- Qua Luân Thần Công!

Nam Cung Phàm dẫn đầu phát động công kích, trong lòng bàn tay của hắn bắn ra một luồng sóng khi vô hình màu trắng tạo thành cơn lốc, ập về phía Bắc Mặc.

Phù...

Lập tức, một luồng lực hút đáng sợ liền bao trùm lên người Bắc Mặc, nếu đổi lại là cường giả bát trọng bình thường có thể sẽ cảm thấy thân hình lay động bát ồn.

Thế nhưng Bắc Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, tay áo tung bay, không chút sứt mẻ.

Hai chân của hắn phảng phất như cắm rễ trên mặt đất.

- Sơn Nhạc Băng!

Dương Thanh Sơn hét lớn một tiếng, lăng không bổ ra một chưởng, chưởng kình trầm trọng như núi, chấn động cát bụi không khí, mang theo một luồng áp bách như núi cao đổ xuống đánh thẳng về phía Bắc Mặc.

Hắn và Nam Cung Phàm, một người chủ công áp bách, một người phụ trợ kiềm chế, phối hợp như thiên y vô phùng (*).

(*) áo trời không kẻ hở.

Cũng lúc đó, công kích của ba người Triệu Phong cũng từ bên cạnh ập tới.

Điểm Tinh chỉ!

Huyễn Nguyệt Liệt Thiên!

Thiên Diệp Lăng Vũ!

Công kích của Triệu Phong Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Vũ Phi theo ba hướng mà tới, thanh thế kinh người.

Uy lực công kích của Triệu Phong yếu hơn bát trọng võ đạo, nhưng công kích của Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi thì lại tiếp cận Đại Sư bát trọng

Trong khoảnh khắc, công kích của năm vị thiếu niên thiên tài liền bao phủ lấy Bắc Mặc, giống như cuồng phong sấm sét.

- Đến rất hay! Ba Văn Hoàn Diệt...

Bắc Mặc đứng yên tại chỗ, hai tay bỗng nhiên mở ra, một luồng nội kình như cơn sóng màu đồng cổ tràn ra, chấn động như tiếng sấm, không khác gì mấy trăm con liệt mã đang chạy nhanh, quét ngang bốn phía, duy ngã độc tôn!

Phành phành phành...

Dương Thanh Sơn và Nam Cung Phàm đứng mũi chịu sào, nội kình công kích phá không bộc phát, trong nháy mắt liền bị chôn vùi. Hơn nữa luồng nội kình như sóng gợn màu đồng cổ hết sức bá đạo bễ nghễ còn trực tiếp đánh bay bọn hắn ra ngoài.

Ọc...

Nam Cung Phàm ở giữa không trung thổ huyết, cánh tay Dương Thanh Sơn thì chấn động đến run rẩy, sắc mặt tái mét, chịu chút nội thương

Phành phành phành...

Dư âm của luồng nội kình gợn sóng màu đồng cổ vẫn chấn động cương liệt, đánh tan công kích cách không của ba người Triệu Phong

Triệu Vũ Phi và Phong Ngâm Nguyệt lập tức rên lên một tiếng, cả người bay ra ngoài, không gì cản nổi.

Phù...

Dư âm vẫn càn quét khắp nơi, bụi bặm nổi lên cuồn cuộn, gần như bao phủ mọi người trong đình viện, đồng thời che đi chân tướng hiện trường.