Chúa Tể Chi Vương

Chương 59: Khách quý tới từ quận thành

- Đây là lệnh cấm túc của gia tộc dành cho ta?

Triệu Phong giống như bị dội một chậu nước lạnh.

Hắn đoạt được hạng nhất thiên tài Phong Vân trong Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao, trở về tộc không nhận được đãi ngộ như anh hùng lại còn phải chịu lệnh cấm túc lạnh lùng vô tình này.

Hắn đương nhiên không phải kẻ ngu, người thực sự cấu kết với Thu gia không phải là mình, mà là hai người Triệu Thiên Kiếm.

Đêm đó hắn quay trở về Triệu tộc, gặp phải ám sát với thế trận trước sau giáp kích, hiển nhiên là âm mưu đã được sắp đặt từ trước.

Thu Mộng Vũ hẹn gặp hắn nhằm mục đích kéo dài thời gian, để bày ra bố cục này.

Một khi kế hoạch thành công, Triệu Phong sẽ chết ở gần trước cửa lớn của Triệu tộc, làm sao Triệu tộc có thể tra ra tung tích gì?

Huống chi, thiên tài đã chết, lại còn là một đệ tử chi tộc, cũng không có gì đáng giá để cao tầng Triệu tộc phải truy tìm hung phạm.

Bây giờ thì hay rồi ác nhân chính thức cẩu kết với Thu gia lại cáo trạng trước.

- Ngươi yên tâm!

Triệu Vũ Tùng trầm giọng nói:

-Ta nhất định sẽ tra ra manh mối trong chuyện này, chỉ cần lão phu vẫn còn, bọn họ không có bằng chứng... đừng mong làm gì được ngươi.

- Đa tạ Triệu bá đã chiếu cố.

Trong lòng Triệu Phong lúc này tràn ngập tôn kính và cảm kích đối với vị trưởng lão trước mặt mình.

Trên thực tế, nếu như hắn không có chỗ dựa là Triệu Vũ Tùng thì rất có khả năng hắn không chỉ đơn giản là bị lệnh cấm túc mà thôi.

Lệnh cấm túc?

Dù sao thì ta cũng không định ra ngoài! Xem các ngươi làm trò gì được?

Triệu Phong cười lạnh trong lòng, cũng khinh giải thích.

Hắn chỉ là một đệ tử chi tộc, cao tầng gia tộc vốn cũng không tín nhiệm hắn.

Nếu như hắn muốn giải thích chân tướng, như vậy thì tất sẽ bại lộ tu vi và thực lực thật sự của mình, dẫn đến hàng loạt vấn đề phiền toái.

Trở về nhà...

Triệu Phong tĩnh tâm tu luyện, thương thể trên cơ bản đã khỏi hẳn.

Tu vi đạt tới lục trọng võ đạo, thực lực của hắn đã gần đạt tới đỉnh cao của thành Vũ Dương, chỉ có một số Đại Sư võ đạo mới có khả năng uy hϊếp được hắn.

Ngoài những người đó ra, cho dù là một vài Võ Giả lớn tuổi hay trưởng bối trong gia tộc, Triệu Phong đều không để vào mắt.

- Cuối cùng sẽ có một ngày ta rời khỏi Triệu tộc, rời khỏi thành Vũ Dương, đi ra thế giới bên ngoài.

Trong lòng Triệu Phong từ lâu đã có nguyện vọng này, hắn cũng không có bao nhiêu lòng trung thành đối với Triệu tộc.

Từ ngày ở trong hạp cốc của Huyết Mãng, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi thần bí kia, hắn càng thêm tò mò đối với thế giới bên ngoài.

Trong không gian của mắt trái, chiếu đi chiếu lại hình ảnh thiếu nữ trẻ tuổi đánh ra một chưởng huyền diệu vô tận.

Cho đến nay, Triệu Phong vẫn không thể nào lĩnh ngộ được tinh túy chân chính của một chưởng đó.

Thoáng chớp mắt, đã gần nửa tháng trôi qua.

Triệu Phong tính toán thời gian một chút, tuổi của mình vừa tròn mười bốn.

Những ngày này, hắn vô cùng khổ luyện.

Hai môn võ học cao cấp là Lăng Vi Bộ và Khô Mộc Tức Pháp đều lần lượt đạt tới cảnh giới hỏa hầu đỉnh phong, thậm chí sắp viên mãn.

Từ khi bắt đầu tìm hiểu ý cảnh đại thể của Tân Vô Ngân, trong không gian của mắt trái thậm chí là chiêu “Huyền Phong Chưởng” của thiếu nữ trẻ tuổi Triệu Phong đối với việc lĩnh ngộ võ học cao cấp càng trở nên dễ dàng hơn.

Cũng giống như để Đại Sư võ đạo tu luyện võ học hạ cấp hay võ học trung cấp, hiển nhiên không tốn bao nhiều công sức.

Thậm chí ngay cả võ học đỉnh cấp như Điểm Tinh Chi, Triệu Phong cũng không cảm thấy quá khó khăn.

Lúc này, việc Điểm Tinh Chỉ đạt tới tầng thứ tư đỉnh phong cũng không còn xa xôi nữa.

Triệu Phong ngưng phát cách không chỉ kình lại càng thêm dễ dàng, thậm chí còn có thể khiêu chiến với thất trọng võ đạo, mặc dù phần thắng không lớn.

Ngay trong ngày Triệu Phong vừa tròn mười bốn tuổi, Triệu tộc lại nghênh đón một vị khách quý.

Triệu tộc, trong một tòa đại điện màu vàng rực rỡ, hội tụ những hạch tâm của gia tộc, bao gồm gia chủ Triệu Thiên Thương và ba vị trưởng lão của Triệu tộc.

Lúc này, hầu như toàn bộ những hạch tâm cao tầng nhất của Triệu tộc đều ở đây.

Ngoại trừ trưởng lão Triệu Vũ Tùng trấn thủ Huyền Vũ các là không thể trình diện ra, các trường lão khác đều có mặt ở đây.

- Triệu tộc ta có tài đức gì mà được “Diệp đại sư” đích thân tới hàn xá thế này?

Gia chủ Triệu Thiên Thương đứng giữa những nhân vật hạch tâm trong gia tộc, có chút cảm giác được sủng ái mà lo sợ, ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh đang ngồi trên vị trí thủ tọa của đại điện.

Trên vị trí thủ tọa của đại điện, thân ảnh đang ngồi không phải là gia chủ.

Mà là một nam từ mặc thanh sam vóc dáng cao ngất tuần tú, ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuôi trên người có một luông khítức nội liêm không phát.

Nhìn hắn chẳng khác gì một người bình thường còn chưa tấn chức võ đạo.

Thế nhưng nhất cử nhất động của hắn, thậm chí là mỗi lần hô hấp đều khiến cho mấy người trong cao tầng hạch tâm của Triệu tộc đều cảm thấy tâm thần bất an, như ngồi trên đống lửa.

Chỉ có Đại Sư thất trọng võ đạo trở lên mới có thể cảm nhận được tu vi đáng sợ của nam tử mặc thanh sam, tu vi của hắn hiển nhiên đã đạt tới cực hạn, tất cả khí tức lực lượng đều bị nội liễm kiềm chế.

- Ta nghe nói, hai tộc Triệu, Tân của thành Vũ Dương có xuất hiện thiên tài tư chất không tầm thường, đặc biệt phụng lệnh của “Quảng Quân Hầu” đến đây dò xét.

Vị “Diệp đại sư” kia có đôi mắt sáng rực, gần như hiện động thần quang, vừa chạm phải ánh mắt của hắn sẽ lập tức sinh ra một loại cảm giác vô lực như ánh nến tranh sáng với nhật nguyệt.

Lời này vừa dứt, gia chủ Triệu Thiên Thương ở giữa đám người liền cảm thấy tâm thần rung động, hít thở cũng lộ ra áp lực.

Quảng Quân Hầu!

Trên trán gia chủ Triệu Thiên Thương ứa ra mồ hôi lạnh, trong mắt mấy người khác cũng toát ra vẻ kính sợ, cúi mình.

Với tư cách là một trong những thế lực cầm đầu một thành nhỏ thuộc quản hạt của “quận Quảng Lăng”, bọn họ sao lại không biết uy danh của “Quảng Quân Hầu”?

Nên biết, thành Vũ Dương chẳng qua chỉ là một trong mười hai thành nhỏ thuộc quản hạt của quận Quảng Lăng mà thôi.

Về phần “Quảng Quân Hầu”, chuyện xưa của hắn chính là một truyền kỳ.

Quảng Quân Hầu là một trong bảy đại vương hầu của Tương Vân quốc, cả đời chinh chiến tám phương, tu vi đạt tới đỉnh cao, vũ lực thông thiên, ngạo thị thiên hạ.

Nghe đồn, hắn từng đơn thương độc mã đi ngang qua hai mươi vạn quân địch, liên tục chém gϊếŧ mười tám tên Đại Sư thất trọng võ đạo trở lên, còn chém chết tướng soái cửu trọng võ đạo của địch quân.

Nghe đồn, trong một lần thú triều (*), Quảng Quận Hầu chém ra một đao kinh thiên, gϊếŧ chết bốn năm con hung thú cao cấp. Thực lực của mỗi con hung thú cao cấp đều không kém gì Kiếm Xi Hổ hai cánh mà Triệu Phong đã từng gặp trong Hoành Vân Thiên Lâm.

Nghe đồn trước năm hắn 30 tuổi đã đạt tới cửu trọng võ đạo đỉnh phong.

Đã qua mấy chục năm rồi, thậm chí còn có lời đồn là Quảng Quân Hầu có thể đã đạt tới cảnh giới Võ Đạo Thánh Cảnh trong truyền thuyết.

Mặc kệ truyền thuyết là thật hay giả, nhưng không thể hoài nghi Quảng Quân Hầu chính là vũ lực mạnh nhất của quốc gia này, là một trong những Cự Đầu nắm quyền lực lớn nhất.

Trước mặt loại Cự Đầu như vậy, Triệu tộc là cái thứ “cỏn con” gì?

Ngày hôm nay.

Vị “Diệp đại sư” trước mặt chính là đại biểu cho danh nghĩa của vị Cự Đầu cao nhất quận Quảng Lăng đến Triệu thị gia tộc.

Nhất thời mấy người cao tầng hạch tâm của Triệu tộc đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi thậm chí còn mừng rỡ như điên.

- Xin hỏi, Diệp đại sư đã nhìn trúng vị thiên tài nào trong Triệu tộc?

Gia chủ Triệu Thiên Thương lau khô mồ hôi trên trán, thần sắc vẫn khó coi như trước.

Không nói đến vị Quảng Quân Hầu truyền kỳ kia, chỉ riêng vị “Diệp đại sư” trước mắt cũng đã đạt tới tu vi cửu trọng võ đạo rồi, có thể nói hắn ta chính là phụ tá đăc lực của Quảng Quân Hầu.

Cửu trọng võ đạo, mỗi bước về sau càng khó mà đột phá tu vi.

Phóng mắt khắp toàn bộ thành Vũ Dương, tu vi cao nhất chính là thất trọng võ đạo, chỉ có một vài nhân vật cấp bậc tổ tông mới đạt tới bát trọng.

Với thực lực của "Diệp đại sư" trước mắt, nếu hắn muốn tiêu diệt một Đại Sư thất trọng võ đạo bình thường e rằng cũng không khác gì gϊếŧ mèo gϊếŧ chó.

Có thể nói toàn bộ Triệu tộc ở trước mặt đối phương cũng không có bao nhiêu sức phản kháng.

- Theo Quảng Lăng phủ thăm dò được tin tức, hai tộc Triệu, Tân đều xuất hiện một thiên tài, tên cụ thể là gì thì không rõ. Chẳng qua, Diệp mỗ vừa đi Tân gia rồi kết quả rất là thất vọng...

Diệp đại sư nói đến đây, không khỏi lắc đầu.

Hiển nhiên, sau khi hắn đến Tân gia, lại tay không trở về.

Sau Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao, thiên tài mạnh nhất Tân gia là “Tân Vô Ngân” đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Hiện nay đã gần một tháng trôi qua, nhưng thành Vũ Dương vẫn không nghe được tin tức gì của Tân Vô Ngân.

Ngoại trừ Tân Vô Ngân của Tân gia ra, cũng không còn thiên tài nào đặc biệt kinh diễm nữa, ít nhất là trong mắt loại cường giả cấp bậc như Diệp đại sư.

- Điều này... Nếu Diệp đại sư không biết tên của thiên tài đó, chúng ta cũng khó mà đoán được cụ thể người đó là ai.

Ánh mắt gia chủ Triệu Thiên Thương lóe lên.

Diệp đại sư lạnh nhạt nói:

- Chuyện này còn không phải quá đơn giản hay sao, gọi những thiếu niên thiên tài kiệt xuất nhất của Triệu tộc các ngươi ra đây.

Mấy người gia chủ Triệu Thiên Thương lại trao đổi ánh mắt với nhau.

Nếu bàn về thiên tài kiệt xuất nhất trong gia tộc thì cũng chỉ có Triệu Lân Long và Triệu Phong mà thôi.

Thế nhưng Triệu Phong vừa bị bọn hắn truyền xuống “lệnh cấm túc”, có hoài nghi cấu kết với thế lực đối địch, cho nên có phần lạnh nhạt.

- Ha ha, chẳng lẽ ngay cả Triệu tộc cũng không chọn ra được một thiên tài kiệt xuất nhất?

Diệp đại sư mỉm cười một tiếng, khí tức trên người mơ hồ lộ ra.

Thoáng chốc, mấy người gia chủ Triệu Thiên Thương lập tức rùng mình một cái, một luồng khí tức vô hình áp bách khiến bọn họ không thể thở nổi.

- Có... Có một người.

Triệu Thiên Thương vội nói:

- Trong đám thiếu niên hậu bối của bổn tộc, tu vi cao nhất là nghĩa tử “Triệu Lân Long” của ta. Chưa đến mười tám tuổi đã tấn chức lục trọng võ đạo, mấy ngày trước đây còn thoáng lĩnh ngộ được tàn thức của võ học Thánh Phẩm.

Triệu Lâm Long!

Mấy vị trưởng lão khác đều nhao nhao gật đầu phụ họa.

Hoàn toàn chính xác, luận tu vi thì Triệu Lân Long quả thật là đệ nhất nhân trong đám hậu bối của Triệu tộc.

Huống chi, những ngày qua, hắn còn thoáng lĩnh ngộ được áo nghĩa trong tàn chiêu của võ học Thánh Phẩm, điều này cho dù là một số Đại Sư có uy tín lâu năm cũng không làm được.

- Ô? Gọi hắn ra ta nhìn xem!

Trong mắt Diệp đại sư lộ ra một tia hứng thú.

- Người đâu, truyền gọi Triệu Lân Long!

Thanh âm vang dội truyền ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát.

Triệu Lân Long mặc một thân áo bào màu vàng đi vào đại điện của gia tộc, nhìn thấy đám người gia chủ và trưởng lão.

Lúc này hắn mới phát hiện ra người đang ngồi ở vị trí thủ tọa trên đại điện không phải là gia chủ, trong lòng tràn ngập rung động vô cùng.

Hơn nữa nhìn tình hình thì đám nhân vật gia chủ và trưởng lão còn rất khúm núm và cung kính nam tử mặc thanh sam kia.

- Ủm, chưa đến mười tám tuổi đã tấn chức lục trọng võ đạo, xem như cũng bình thường.

Diệp đại sư hơi ngẩng đầu, trong mắt cũng không có gì kinh hỉ.

Xem như bình thường?

Trong lòng Triệu Lâm Long không phục, nhưng lại không dám phát tác.

Mấy vị nhân vật trọng yếu trong Triệu tộc cũng iம் ngạc, cảm giác thất bại mãnh liệt.

Nên biết, trong đám hậu bối ở thành Vũ Dương, trước mười tám tuổi mà có thể tấn chức lục trọng võ đạo cũng chỉ có một mình Triệu Lâm Long mà thôi.

Đương nhiên, bọn họ đều không biết rằng, Tân Vô Ngân và Triệu Phong cũng có tu vi lục trọng võ đạo, mà Tân Vô Ngân thậm chí còn đạt tới lục trọng đỉnh phong, tuổi của hai người còn nhỏ hơn cả Triệu Lân Long.

Triệu Lân Long đã mười bảy tuổi sắp đến mười tám tuổi.

Mà Triệu Phong thì vừa mới tròn mười bốn tuổi, dù chỉ là tu vi ngũ trọng thì tiềm lực thiên phú đều trên Triệu Lân Long.

- Ngươi biểu diễn một chút võ học của mình đi.

Diệp đại sư mặt không biểu tình nói.

- Vâng, Diệp đại sư.

Trong lòng Triệu Lân Long tràn ngập hưng phấn.

Từ trong ánh mắt của đám người nghĩa phụ, hắn mơ hồ hiểu đây chính là một cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình.

Vân Toa Chi! Triệu

Lân Long quát lớn một tiếng thi triển chỉ pháp đỉnh cấp mà mình am hiểu nhất.

Đồng thời Bộ Ảnh Thân đạt tới đỉnh phong của hắn cũng theo đó mà phát động.

Một phen diễn luyện, Triệu Lân Long khí thế mười phần, mỗi một chỉ như xuyên thủng mây xanh, bộ pháp biến ảo như quỷ mị, liên tục hiện ra tàn ảnh.

- Tôt! Tôt!

Mấy vị nhân vật cấp bậc trưởng lão đều liên tục gật đầu, không khỏi tán thưởng.

Thế nhưng, Diệp đại sư đang ngồi trên vị trí thủ tọa vẫn giữ nguyên sắc mặt, vô kinh vô hỉ, không ai biết trong lòng của hắn đang nghĩ gì.