Bởi vì trốn trong đại thụ, cành lá rất tươi tốt, cho nên Triệu Phong có thể nhìn thấy nam tử áo bào xám, mà đối phương thì lại không nhìn thấy hắn.
Triệu Phong dùng mắt trái tập trung tính toán chuẩn quỹ tích lộ tuyến ba mũi tên độc đặt lên dây cung, từ từ kéo căng.
Hắn cũng không ra tay ngay.
- Một khi phát ra công kích, khí tức của ta nhất định sẽ bị hai hung thú có thể với ngū trọng võ đạo đỉnh phong kia phát hiện...
Trong lòng Triệu Phong rất tỉnh táo, hắn cũng không muốn sau khi gϊếŧ chết nam tử áo bào xám kia, lại gặp phải sự phản công của hai con Huyết Văn Ngân Báo.
Mặt khác, nam tử áo bào xám miễn cưỡng dây dưa với hai con hung thú cũng phân ra một chút tâm tư, cảnh giác Triệu Phong ám toán.
Triệu Phong không khỏi thầm than, thực lực của người này không hổ là vương giả trong tinh anh cùng cấp, dưới tình huống này mà vẫn còn để phòng mình.
Ầm ầm.
Đúng lúc này, mặt đất và cây rừng ở xung quanh đột nhiên truyền đến một trận chấn động rất nhỏ, phảng phất như có quái vật khổng lồ đi ngang qua.
Rít...
Hai con Huyết Văn Ngân Báo có thể so với ngũ trọng võ đạo đỉnh phong đột nhiên run lên, đình chỉ công kích, rùng mình một cái.
Grào...
Một tiếng gào rú kinh hồn vang lên, chấn động phạm vi mười dặm, khiến cho vô số dã thú, thậm chí là hung thú đều sợ hãi mà nằm rạp xuống.
- Là thứ gì?
Triệu Phong chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, màng nhĩ chấn động, chẳng qua khí tức và tiếng gào này lại khiến hắn vô cùng bất, an tâm lý hoảng loạn.
Không tốt...
Nam tử áo bào xám dường như cũng ý thức được điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Đối với khu rừng hoang nguyên thủy cổ xưa như Hoành Vân Thiên Lâm, nam tử áo bào xám rõ ràng biết nhiều tin tức hơn xa một đệ tử chi tộc như Triệu Phong.
- Kia là...
Mắt trái của Triệu Phong từ xa nhìn thấy một con Kiểm Xi Hổ, sau lưng là hai cánh màu tím đen, cao tới bảy tám mét, dài đên hơn mười thước, giống như một tòa núi nhỏ.
Kiểm Xi Hổ khổng lồ như vậy, lại có màu sắc tím đen, khiến người khác phải kinh sợ không ngớt.
Chỉ dựa vào thể tích đơn thuần mà so sánh thì Thanh Đầu Hỗ Vương ở trước mặt nó cũng không khác gì đứa trẻ mới sinh.
Đáng sợ nhất chính là trên lưng hổ còn có một đôi cánh màu đen, có thể bay trong khoảng ngắn.
Ầm ầm.
Hai cánh của Kiểm Xi Hổ đi qua nơi nào thì cây cối sụp đổ một mảng lớn, một đại thụ chừng ba bốn người ôm, trong khoảnh khắc liền hóa thành mảnh vụn.
Một cỗ sóng khí vô hình tản ra phạm vi vài chục trượng hiển nhiên vượt qua cực hạn của nhân loại.
- Kiểm Xi Hổ hai cánh... hung thú cao cấp, thực lực có thể so với bát trọng võ đạo, tiếp cận cửu trọng võ đạo!
Nam tử áo bào xám liền rơi vào sợ hãi tột cùng, hai chân run rẩy không ngừng.
Khí tức của hung thú cao cấp đã ép đến, khiến cho vô số dã thú đều sợ run mà nằm rạp xuống.
Đó là một cỗ áp bách huyết mạch toàn bộ sinh linh, cách thật xa vẫn khiến người ta sợ run, không thể nào nhúc nhích.
Triệu Phong đứng ở trên cành lá của đại thụ, hai chân cũng không kìm được mà run rẩy.
Dưới khí tức khủng bổ này, thân thể của hắn cũng không khống chế được.
Grào...
Một tiếng gào lớn vang lên, Kiểm Xi Hổ hai cánh bổ nhào đến gần Huyết Văn Ngân Báo và nam tử áo bào xám.
- Cứu mạng...
Nam tử áo bào xám liều mạng giãy dụa, miễn cưỡng khôi phục một ít khí lực để nhúc nhích.
Rắc rắc...
Cái miệng lớn lởm chởm răng nanh của Kiểm Xi Hỗ hai cánh lập tức đem một con Huyết Văn Ngân Báo nuốt chửng.
Tình cảnh máu tanh này khiến cho Triệu Phong ở trong chỗ tối cảm thấy trái tim lạnh giá.
Hắn trước sau đều phải thừa nhận luồng khí tức đáng sợ này.
Triệu Phong thậm chí có trực giác là Kiểm Xi Hổ hai cánh này đã nhận ra sự hiện hữu của hắn.
Sau khi Kiểm Xi Hổ hai cánh kia nuốt gọn một con Huyết Văn Ngân Báo, cặp đồng tử màu tím như hữu ý vô ý lướt qua cây đại thụ mà Triệu Phong đang đứng.
Cái gì!
Triệu Phong cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng.
Hung thú đạt tới cấp bậc cao cấp này đã không thể dùng lẽ thường để suy xét.
Ngươi đã từng thấy loài hổ nào có cánh hơn nữa còn là một quái vật khổng lồ như vậy chưa?
- Chạy! Nhanh chạy... Nếu không chạy thì một chút hy vọng cũng không còn.
Đáy lòng Triệu Phong nảy sinh du͙© vọиɠ cầu sinh mãnh liệt.
Dưới loại áp bách khiến hít thở không thông này, Triệu Phong đã đem toàn bộ tâm thần dung nhập vào mắt trái.
Năng lực của mắt trái ngay lập tức đạt đến cực hạn, khiến cho hắn tiến vào trạng thái vô cùng tỉnh táo.
Ngoài ra, trong mắt trái còn tản mát ra từng tia nhiệt lượng, phân bổ khắp tất cả xương cốt tứ chi toàn thân.
Triệu Phong cảm thấy áp lực trên người chợt nhẹ đi.
Chạy!
Thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh linh dật, tìm đúng một góc chết mà đối phương không nhìn tới chạy về phía xa.
Thế nhưng, dù vậy thì Triệu Phong vẫn cảm nhận được một luồng khí tức áp bách đang nhìn mình chăm chăm.
Rắc rắc...
Phía sau truyền đến tiếng gào rú thảm thiết, mà con Huyết Văn Ngân Báo còn lại cũng đi đời nhà ma.
Trong giây lát ngắn ngủi, Kiểm Xi Hổ hai cánh hai cánh đã gϊếŧ chết hai hung thú có thể sánh ngang ngũ trọng võ đạo đỉnh phong.
Ở gần nó chỉ còn lại một mình nam từ áo bào xám.
- Chạy!
Nam tử áo bào xám dưới tình cảnh tuyệt vọng cũng bỏ chạy theo một hướng khác.
Kiểm Xi Hổ hai cánh chậm rãi nhai nuốt thức ăn trong miệng, đợi tiêu hóa một chút, sau đó “chậm rãi” đuổi theo nam tử áo bào xám.
Tốc độ truy kích của Kiểm Xi Hỗ hai cánh lúc này cũng tương đối “chậm rãi”, nhưng nam tử áo bào xám đang chạy phía trước lại càng tuyệt vọng vạn phần, khoảng cách ngày một gần hơn.
Nên biết rằng hắn tu luyện võ học khinh thân cao cấp, đã đạt đến cảnh giới đại thành, tu vi cũng tiếp cận lục trọng võ đạo, dưới áp lực của tuyệt cảnh sẽ phát huy tốc độ tiềm lực, so với Triệu Phong lúc bình thường còn nhanh hơn nửa phần.
Mặt khác, Triệu Phong dưới tuyệt cảnh cũng bộc phát toàn bộ tiềm lực.
Tốc độ võ học khinh thân Phiêu Lăng Độ của hắn cũng tăng lên vài phần.
Hơn nữa, lực lượng khí huyết trong cơ thể cũng bị đè nén mạnh vượt qua cực hạn bình thường.
- Tu vi đạt đến tứ trọng võ đạo đỉnh phong rồi...
Triệu Phong cảm nhận được tiến bộ của mình, thế nhưng lại không có chút vui mừng gì.
Bởi vì giác quan và thị giác của Kiểm Xi Hổ hai cánh rất mạnh, cho dù có chạy thêm mười dặm nữa cũng khó mà trốn thoát khỏi sự đuổi gϊếŧ của đối phương.
Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gào rú và âm thanh đánh nhau sống chết.
- Thương Nguyệt Trảm!
Trước khi nam từ áo bào xám chết, đã phát ra một kích tuyệt mệnh, loan đao mỏng như cánh ve phát ra một trận hàn phong âm thanh rít gào mãnh liệt, Võ Đạo Nội Kình cường đại thậm chí còn phun ra nuốt vào vài thước.
Uy lực của một đao này lập tức bị đẩy lên đến võ học cao cấp, hỏa hầu đỉnh phong.
Không ngờ, tu vi của nam tử áo bào xám trong khoảnh khắc đó đã đột phá đến lục trọng võ đạo.
Phụt phụt...
Một chém tuyệt mệnh gần như có thể thể chém chết lục trọng võ đạo, hung hăng chém lên người Kiêm Xi Hô hai cánh.
Grào...
Kiểm Xi Hỗ hai cánh mở rộng miệng ra, trực tiếp đem cả nam tử áo bào xám và vũ khí của hắn nuốt gọn.
Về phần một kích tuyệt cường gọi là “Thương Nguyệt Trảm” kia, khi rơi xuống người Kiêm Xi Hộ hai cánh chỉ lưu lại một vệt máu sâu nửa tấc, chút thương thế này đối với quái vật khổng lồ như nó mà nói thì chẳng khác gì gãi ngứa.
Mắt thấy nam tử áo bào xám bị gϊếŧ, nguy cơ trong lòng Triệu Phong càng lớn, phảng phất như có một bóng ma tử vong bao trùm xuống...
Mục tiêu tiếp theo của Kiểm Xi Hỗ hai cánh chính là hắn!
Cũng may, Kiểm Xi Hổ hai cánh vẫn còn cách hắn một đoạn lúc này nó đang hết sức “chậm rãi” đuổi theo hắn.
Kiểm Xi Hổ hai cánh dọc đường nuốt chửng vài con dã thú, hung thú, dường như cũng đã ăn no rồi, rất khó chạy nhanh.
Triệu Phong vốn cho rằng đối phương đã ăn no sẽ từ bỏ truy đuổi mình.
Thế nhưng, chỉ thấy trong mắt Kiểm Xi Hổ hai cánh lập lòe tia sáng, vẫn gắt gao truy đuổi hắn.
- Con súc sinh này!
Triệu Phong vừa mắng vừa thúc dục mắt trái tìm kiếm được chạy trốn có lợi cho mình.
Đột nhiên...
Phía trước xuất hiện một dòng suối, đối diện đó là một cái hạp cốc.
Mắt trái của Triệu Phong xuyên qua khoảng cách mười dặm, phát hiện trong hạp cốc có một huyệt động sâu không thấy đáy, thầm ước lượng một phen, thấy nó đủ để bản thân chui lọt, nhưng với khổ người của Kiêm Xi Hổ hai cánh khẳng định không vào được.
Triệu Phong rất nhanh đã tính toán xong thân hình nhảy lên, thoát ly rừng cây, lao về phía dòng suối.
Vụt! vụt! vụt...
Hai chân của Triệu Phong lướt nhẹ trên mặt nước, rất nhanh đã phóng qua dòng suối này.
Với tu vi hỏa hầu của hắn hiện nay, dùng khinh thân thuật Phiêu Lăng Độ, hành tẩu trên mặt nước cũng không quá khó.
Vù vù...
Kiểm Xi Hỗ hai cánh ở đằng sau đột nhiên xòe rộng hai cánh bay đến giữa không trung đuổi theo Triệu Phong.
- Chạy!
Triệu Phong giật mình hoảng sợ, phát huy tốc độ đến cực hạn, bay thẳng đến huyệt động trong hạp cốc.
Kiểm Xi Hỗ hai cánh cũng không phải là phi cầm, năng lực phi hành cũng bình thường, hơn nữa bởi vì ăn quá no bụng cho nên không thể bay nhanh.
Mặc dù vậy, nó vẫn gắt gao bám sát Triệu Phong.
Trong tầm mắt, huyệt động càng lúc càng gần.
Mười dặm... Chín dặm... Tám dặm...
Khoảng cách dần rút lại.
Mắt thấy huyệt động chỉ còn cách một đoạn nhỏ, Triệu Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh.
Phù...
Một luồng khí tức âm trầm tràn ngập máu tanh từ trong hạp cốc tản ra.
Hít... khà...
Âm thanh quỷ dị rợn người khiến trong lòng Triệu Phong run lên.
Kể cả Kiểm Xi Hổ hai cánh đang phi hành cũng thoáng khựng lại dường như kiêng kỵ thứ gì đó.
Rầm rầm rầm...
Đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến một trận chấn động mãnh liệt.
Trong huyệt động chui ra một con cự mãng huyết sắc tráng kiện như thùng nước, dài đến hơn mười thước, kích thước to lớn dị thường, khiến người khác phải giật mình kinh hãi.
Khí tức của cự mãng huyết sắc cũng không kém hơn Kiểm Xi Hỗ hai cánh chút nào.
- A...
Thân hình Triệu Phong cứng đờ, giống như hóa đá.
Trước là cự mãng sau lưng là hổ hai cánh, đây chính là tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh.
Chẳng qua, khiến hắn an tâm một chút chính là sau khi cự mãng huyết sắc hiện thân thì Kiêm Xi Hổ hai cánh liền bị thu hút.
Hai con hung thú bốn mắt nhìn nhau, đứng giằng co từ xa.
Kiểm Xi Hổ hai cánh đang ở giữa không trung phát ra một tiếng rít gào, giống như đang thị uy.
Cự mãng huyết sắc cũng không nhượng bộ chút nào, đây là địa bàn của nó, không thể để bất cứ kẻ nào xâm phạm.
Về phần “hạt bụi” như Triệu Phong nó hoàn toàn không để tâm.
Giằng co hồi lâu, Kiểm Xi Hổ hai cánh cuối cùng đã có chút mất kiên nhẫn, gào lên một tiếng, lao thẳng đêm cự mãng huyết sắc.
Vù vù...
Thân hình cự mãng huyết sắc dựng thẳng lên, nghênh đón Kiểm Xi Hổ hai cánh.
Ngay lập tức, hai con hung thú to lớn lao vào đánh nhau quyết liệt, mặt đất bị chấn động, tro bụi nổi lên khắp bốn phía.
Triệu Phong cũng không dám vọng động chỉ lặng lẽ thu liễm khí tức, sau đó đi đến gần huyệt động.
Grào... rit...
Lúc này, cự mãng huyết sắc và Kiểm Xi Hổ hai cánh đang quấn lấy nhau, cắn xé dữ dội.
Cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn này khiến trong lòng Triệu Phong run lên.
Một hồi lâu, động tĩnh của hai hung thú cũng ngày một nhỏ đi.
Nửa canh giờ sau.
Trong hạp cốc đã trở nên yên lặng.
Triệu Phong thở phào một hơi, chậm rãi đến gần thi thể của hai hung thú hết sức cẩn thận.
Mặc dù mắt trái của hắn đã xác định khí huyết trên người chúng tiêu tán, sinh cơ chấm dứt.
Đến gần “ngọn núi” thi thể, Triệu Phong quét mắt nhìn một lượt, cảm thấy tiếc hận.
Thi thể của hai hung thú đã bị tổn hại rất nặng.
Quái vật khổng lồ như vậy, Triệu Phong cũng không hy vọng xa vời có thể đem chúng về thành Vũ Dương.
Đột nhiên, ánh mắt của hắn cảm nhận được một đạo hàn quang lập lòe.
Triệu Phong ngồi xổm người xuống từ trong đống thi thể, lấy ra một thanh loan nhận mỏng như cánh ve.
Thanh loan nhận này chính là vũ khí của nam tử áo bào xám vô cùng sắc bén, vượt xa binh khí bình thường.
Grào...
Đúng lúc này, tại gần sơn cốc đột nhiên truyền đến một vài tiếng gầm rú của hung thú và dã thú.
Triệu Phong dùng mắt trái quét qua một lượt, càng giật mình hoảng sợ, trong phạm vi mười dặm, có rất nhiều, thậm chí vài chục con hung thú đang chạy đến gần đây, thực lực mạnh nhất trong số đó có thể sánh ngang với lục trọng võ đạo.
- Không tốt, thi thể của hai hung thú cao cấp này đã thu hút những hung thú và dã thú khác đêm nhìn.
Triệu Phong không chút nghĩ ngợi, tay cầm lấy thanh loan nhận mỏng như cánh ve, nhảy một cái tiến vào huyệt động sâu trong hạp cốc của Huyết Mãng...