Sáng hôm sau khi thức dậy Mộng Như liền nhanh chóng đi chuẩn bị những món ngon, chờ Lý Giang thức dậy thì cùng nhau thưởng thức. Tất cả đều được chuẩn bị kĩ càng chẳng thiếu thứ gì...
Lý Giang ngửi thấy mùi thơm thức ăn liền mở mắt thức dậy, không ai bảo hắn cũng tự động ngồi xuống, trước mắt hắn lúc này là cả một bàn ăn thịnh soạn và chỉ toàn những món hắn thích.
Biết Mộng Như đã chuẩn bị từ sớm cho mình không đợi nàng bảo thì hắn đã vội dùng thử... đến khi nàng ngồi vào ghế thì đã thấy hắn ăn một cách ngon lành và chỉ cười.
Ăn xong bọn họ cùng nhau đến chơi đùa cùng tiểu thái tử... Mộng Như nhìn con nói:
" Hoàng thượng, người xem Tề nhi có vẻ rất muốn phụ hoàng và mẫu hậu của nó cùng đi chơi đấy... " - Mộng Như nhìn con nhưng lời nói lại hướng về hắn.
Hiểu ý nàng Lý Giang chỉ biết cười mà chẳng nói gì... ở cùng nàng một lúc lâu hắn cũng phải bãi giá làm chính sự. Hắn đi được một lúc không lâu thì thánh chỉ liền đến chỗ nàng. Thái giám đọc thánh chỉ nội dung hắn muốn nàng cùng hoàng nhi ngao du cùng hắn.
Chỉ nghe thấy thế thôi Mộng Như vô cùng cảm thấy hạnh phúc, nàng vui mừng hét toáng cả lên.
Trong lòng vui sướиɠ vì sắp được đi chơi nàng liền nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để có thể sẵn sàng đi bất cứ lúc nào...
Chuẩn bị xong mọi thứ... nàng cảm thấy bản thân mình không còn làm gì nữa nên đã bảo Tiểu Ly chuẩn bị đàn để nàng dạo một khúc giải vây... Đàn cũng được chuẩn bị xong nàng cũng bắt đầu gãy lên những nốt nhạc đầu, tiếng đàn du dương.... lại rất tha thiết, đang giữa khúc tiếng đàn lên cao trào thì dây đàn liền bị đứt làm tay nàng cũng bị thương.
Dây đàn đứt có nghĩa là điềm báo xấu... điều này làm nàng lo lắng vô cùng. Thật đúng lúc Lý Dĩnh đến tìm nàng, hắn thấy nàng có vẻ lo lắng nên đã hỏi sự việc và an ủi nàng, có những lời hắn nói cũng làm nàng vơi đi một chút lo lắng.
Thắc mắc sao hắn lại có mặt ở đây vào lúc này Mộng Như hỏi: " À, sao vương gia lại đến đây... có phải có việc gì để nói với ta không? "
" Đúng là ta có việc nên mới tìm đến hoàng tẩu người... gần đây ta nghe nhiều người nói rằng sắp tới đây sẽ có một hiện tượng lạ và ta nghĩ rằng đây là cơ hội để người quay lại nơi mà người đã sống trước đây
" - Lý Dĩnh không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.
Suy nghĩ đến việc này nàng lại cười bảo rằng: " Có lẽ ta sẽ không quay về đó nữa... ta quyết định sẽ ở đây đến cuối đời, tuy rằng ở đây nhiều sóng gió nhưng người ta yêu thương ở đây thì ta vẫn muốn cùng người ở đây. "
Đến thăm nàng hắn còn một việc muốn nói... bà lão lúc trước hắn nói là đồng hương với nàng giờ cũng đã qua đời vì sức yếu, nàng nghe xong mà cũng có một chút xót lòng vì có lẽ bà lão ấy là đồng hương duy nhất của nàng ở nơi này.
Họ trò chuyện với nhau một lúc thì cũng đã đến giờ trưa, Mộng Như chợt nhớ mình còn phải xem hoàng nhi nên đã cho Lý Dĩnh lui về khi khác lại tiếp tục.
Nhớ đến hoàng nhi Mộng Như liền đến chỗ nó đang nằm ngủ... nàng định đánh thức con dậy để cho đứa em uống sữa thì đã không thấy nó nằm ở đó, nàng nghĩ thiết là các cung nữ đã bế nó cho nó dùng sữa.
Đã qua hai canh giờ... nhưng chẳng ai bế con đến cho nàng, Mộng Như tìm hỏi khắp nơi thì cung nữ thái giám nào cũng nói là không nhìn thấy thái tử. NÀng lo lắng sốt ruột mà đi tìm khắp cả nơi mà vẫn không thấy.
Mộng Như vội vàng đến chỗ hoàng thượng, mong hắn tìm con giúp mình... vì hao tốn sức lực mà vừa nói xong câu cầu cứu với Lý Giang thì nàng liền ngất đi.