Chương 27: Từ chối lời mời
Bên kia, chờ khi Severus phục hồi tinh thần, Harry đang lôi kéo áo chùng anh hưng trí bừng bừng nhìn mọi thứ chung quanh, dường như là sợ chính mình sẽ vì trong lúc mê muội nhất thời mà bị Severus vứt ở nơi khác vậy.Người kia còn rất hiểu phải nên làm gì.
“Dyers đâu?” Anh nhìn nhìn chung quanh, lại không thấy tiểu đại nhân vốn phải mang theo tên nhóc con này đi dạo đâu cả.
“Anh trai nói anh ấy phải rời khỏi một chút, bảo con không được rời khỏi Sev.” Harry thành thật trả lời.
“Cho nên trò đang ngược đãi cái áo chùng đáng thương của ta?” Severus nhìn Harry kép chặt áo chùng, như trêu chọc nói.
“Anh trai nói nếu con không nắm chặt Sev sẽ biến mất, vì Sev chỉ cần nhìn dược
liệu mình cảm thấy hứng thú hai mắt sẽ tỏa sáng mà quên hết mọi thứ.” Harry rất vô tội nói.
“…” Thế vừa nãy đến tột cùng là ai chơi vui vẻ như vậy?
“Sev Sev, thầy nhìn cái này đi, rất đẹp.” Tên nhóc con đã quen bị nhìn chằm chằm thế này hoàn toàn không để ý mắt Severus, hưng phấn chỉ vào cái gì đó nói.
Severus có chút không kiên nhẫn nhìn theo ngón tay cậu, khi thấy thứ đặt trong một cửa hàng, mắt anh bật ra ngạc nhiên.
“Đây là…” Anh híp mắt, vì nhìn rõ hơn một chút, thậm chí anh đi lên phía trước.
Harry vội vàng đi theo.
“Thật sự là một bất ngờ…”Anh nhìn thứ trong cửa hàng, có hơi mê muội nói.
Đó là một đồ vật như giọt nước thủy tinh, nó màu xanh biếc, nhìn thoáng có vẻ hơi cặn, bên trong có một ít sợi xanh thẫm.
Snape vươn tay cầm nó lên, “Giao nhân lệ hoàn mỹ như vậy…”
Giao nhân lệ, cũng gọi là nước mắt nhân ngư, nhưng kỳ dị chính là nó lại sinh ra trên thực vật.
Nó sinh ra từ cây hỏa giao.
Bởi vì cây kia rất giống với đồng thoại của người cá, cho nên cũng gọi là mỹ nhân ngư. Cây hỏa giao thô to từ dưới lên, mặt ngoài của nó như vảy cá, vì thế cành cây của nó được gọi là đuôi cá. Mà nhánh cây hỏa giaogiống hệt cây bình thường lúc ban ngày, nhưng đến buổi tối thì mọi nhánh cây sẽ co lại, dung nhập vào trong thân cây, lá cây sẽ chậm rãi sáng lên, sau đó phát ra ảo ảnh, hình thành ảo giác mỹ nhân ngư.
Hỏa giao sinh trưởng ở cạnh nguồn nước ốc đảo sa mạc, ban ngày là nơi lữ khách che nắng, nhưng vào buổi tối, nếu không rời khỏi nó thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Nó không phải là một loại cây cối ôn hòa, nó cũng khủng bố y hệt hoa nhân.
Đến buổi tối, khi nhánh cây dung hợp, nếu lữ khách không rời khỏi chung quanh đó, sẽ bị nhánh cây của nó kéo vào trong thân cây, chậm rãi bị thân cây ăn như tằm ăn rỗi, người bị nhánh cây quấn lấy sẽ bị vây trong thân cây, dù có ai đi qua cũng không cứu được.
Mà hỏa giao lại sắm trọn hình tượng mỹ nhân ngư vào ban đêm, mê hoặc lữ khách
lạc đường trong sa mạc, một khi họ tới gần sẽ trở thành kẻ hy sinh tiếp theo.
Đương nhiên, phù thủy đều có thể phân biệt được ảo giác, họ cũng dựa vào cây hỏa giao để tìm ốc đảo trong sa mạc.
Mà cái gọi là giao nhân lệ lại chính là mầm mống khó có được của nó.
Hỏa giao nở hoa không cố định, rất khó có thể gặp được, mà mỗi lần nở hoa, ra quả tuyệt đối sẽ không vượt qua con số năm.
Rất nhiều người đoán nếu muốn hỏa giao nhanh kết quả,thì có thể nó sẽ ‘ăn’ càng nhiều người, cũng vì cái giá quá lớn nên cũng không có ai cải tạo nó, dù là chợ đêm của phù thủy hắc ám, cũng rất ít khi có thể tìm được.
Quả cây hỏa giao quả thực rất khó hái, vì sau khi nó kết quả, quả sẽ tự động nóng lên, hòa tan rồi ngưng kết mới hình thành giao nhân lệ cứng như hổ phách mà cũng không phải hổ phách trong tay Snape bây giờ, lúc đó, nếu muốn hái nó
xuống từ trên cây sẽ bị nhiệt làm bỏng, trừ khi biết được phương pháp đặc biệt để hái.
Giao nhân lệ
trong một giờ sẽ cắm rễ vào lòng đất, nhưng nó lại cần năm năm mới có thể có ngọn.
Phải lôi nó ra khỏi bùn đất trước khi cắm rễ, một khi nó chìm vào đất sẽ rất khó tìm được.
Cho dù là ngàn năm trước, giao nhân lệ cũng là một đồ vật khó bắt gặp.
Nó không có giá trị sử dụng nên nhóm Muggle cũng không nghiên cứu về nó, chỉ coi nó là thực vật thông thường của ốc đảo sa mạc mà thôi.
Nhưng chúng nó cũng là trân bảo pháp thuật mà các bậc thầy chạy theo như vịt.
Rất nhiều độc dược trong truyền thuyết đều cần nó phụ trợ, một ít dược phức tạp nếu thiếu tài liệu, thậm chí có thể dùng nó để thay thể, quan trong nhất là…
“Có nó, ta có thể…”
“Có nó, là có thể nghiên
cứu dược liên quan tới linh hồn.” Một giọng nói mang theo ý cười nói, trong thanh âm không hề che dấu tán thưởng với Snape, “Tuy thứ này rất quan trọng khi nghiên cứu độc dược, nhưng hiện tại đã rất ít người có thể biết thứ này.”
“Ngài Prince, hôm nay ngài rảnh rỗi ra ngoài sao?” Chủ quán vốn vẫn yên lặng nhìn Snape đánh giá giao nhân lệ đột nhiên lên tiếng nói.
Prince…
Harry có thẻ cảm giác được Sev rõ ràng cứng ngắc, cậu lo lắng mà kéo kéo áo chùng anh, lúc này mới khiến Severus phục hồi lại tinh thần.
“Người trẻ tuổi, người bằng tuổi anh bây giờ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra giao nhân lệ đã không còn nhiều nữa.” Vị ngài Prince kia đi tới phía Snape, ôn hòa nhìn anh.
“Sev là giỏi nhất.” Snape còn chưa biết nên mở miệng thế nào, Harry lại hưng phấn mở miệng trước, lập tức có hơi khó hiểu hỏi, “Ông à, ông là ai ạ?”
“Alves Price, quý ngài nhỏ tuổi đáng yêu này, có may mắn biết được tên của con sao?” Alves khom lưng xuống cười tủm tỉm nhìn Harry hỏi.
“Con tên là Harry.” Harry rất ngoan trả lời.
Haizzz, tính cảnh giác của tên nhóc này vẫn thấp như vậy, Snape trừng tên nhóc trước mặt, ai nói cho cậu biết chỉ cần người khác hỏi như vậy đã không do dự nói ra tên của mình vậy hả.
“Đứa nhỏ đáng yêu nhà Slytherin sao?” Alves cười nói.
Tốt rồi, xem ra tên nhóc này nổi tiếng, có dòng họ gia tộc Slytherin, không nổi mới là lạ.
“Con mười lăm tuổi.” Harry kháng nghị, “Đáng yêu không phải là từ miêu tả con.”
“Hahahaha.” Alves nở nụ cười, “Vậy không để ý ta gọi con là Harry chứ?”
Snape đỡ trán, anh quyết định, dù tên nhóc con này kháng nghị cỡ nào, sau khi trở về anh cũng phải nhét hết lễ nghi vào trong đầu cậu.
Không cần đối phương nói thêm điều gì, Harry không phản bác lại rõ ràng làm đối phương xác nhận thân phận của Harry.
Con nuôi nhà Slytherin.
Mà còn lấy được quyền lợi gọi tên.
Không biết ở thời đại này, gia tộc Prince được xem là bên nào?
Dù sao độc dược có thể dùng để hại người cũng có thể cứu người, vậy phải nhìn cách làm việc của gia tộc Prince thời đại này rồi.
“Người trẻ tuổi, có thể nói cho ta biết làm sao anh nhận ra nó chứ?” Xem ra mục tiêu cuối cùng của Alves vẫn là Snape, “Phải biết, rất nhiều người nhìn thấy nó cùng lắm chỉ nghĩ là hổ phách mà thôi.”
Tuy rằng hổ phách khó lấy được nhưng niên đại này mọi người thích vàng và kim cương hơn, phù thủy cũng không ngoại lệ.
“Tôi đã đọc qua sách nói tới cái này.” Snape mím môi nói, “Phải biết, đối với nghiên cứu dược linh hồn thì giao nhân lệ là một tài liệu chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu.”
Mà rất nhiều người coi nó là rác rưởi, điều này làm cho mỗi bậc thầy độc dược biết giao nhân lệ đều sẽ nghiến răng nghiến lợi.
“A, đúng vậy đúng vậy.” Alves thở dài nói, “Người trẻ tuổi, có muốn tới một nơi nghiên cứu dược linh hồn hay không?”
Snape cau mày, “Ngài…”
“Người nhà
Prince đều rất coi trọng với những đứa trẻ có thiên phú độc dược, không hy vọng thiên phú bọn nhỏ vì không được bồi dưỡng mà trở thành đáng tiếc. Người trẻ tuổi, phải biết, học đồ gia tộc Prince, cũng không giới hạn với đứa trẻ trưởng thành.”
“Không, cám ơn ngài.” Snape kéo Harry còn đang nhìn loạn vào ngực mình, “Nhưng tôi nghĩ, Hogwarts đã cung cấp đầy đủ hoàn cảnh an nhàn để tôi nghiên cứu rồi, hơn nữa ngài Godric Gryffindor rất có năng lực trên lĩnh vực độc dược.”
Ý là anh vừa có hoàn cảnh an nhàn có thể tĩnh tâm nghiên cứu độc dược, cũng có đầy đủ người tri thức uyên bác đến phụ đạo anh, tuy một năm anh cũng thấy Godric chưa được mấy lần, nhưng Godric đã từng hứa chỉ cần Snape muốn thì giá sách trong hầm đều cho anh xem.
Cho nên nói, Godric xem như một nửa người phụ đạo cho Snape.
“Vậy thật sự là đáng tiếc.” Alves đều bị tiếc nuối mà nói, “Anh biết không, Prince thích mỗi đứa nhỏ có thiên phú độc dược.”
“Dù đứa trẻ kia là máu lai?” snape đột nhiên hỏi.
“Máu lai?” Alves ngẩn người, lập tức khoát tay, “A, huyết thống không quan trọng, quan trọng là… thiên phú của một người, coi trọng huyết thống cũng chỉ có mấy gia tộc kia mà thôi.”
Gia tộc Prince coi trọng chính là thiên phú độc dược của một người chứ không phải trong dòng máu của anh ta đến tột cùng chảy ít hay nhiều máu Muggle.
Snape nghe những lời này im lặng.
Nếu truyền thống như vậy có thể kéo dài đến ngàn năm sau, vậy, mẹ anh, người phụ nữ đáng thương kia có thể sẽ không phải sống khổ cực như thế không?
“A, nhìn thời gian này, ta nghĩ ta phải về rồi.” Alves nhìn nhìn sắc trời kêu một tiếng. “Người trẻ tuổi, Prince luôn luôn hoan nghênh anh đến, phải biết, mỗi người chúng tôi đều rất thật lòng, nếu anh muốn có được năng lực hơn nữa trong lĩnh vực độc dược thì Prince có thể giúp anh.”
“Cám ơn ngài.” Snape nói, trong mắt anh tiếc nuối chợt lóe.
Anh quả thật muốn lấy được đột phá lớn hơn nữa trên độc dược, nhưng cũng không phải thời đại này.
“Harry, hẹn gặp lại.” Alves đi trước còn ôn hòa lên tiếng chào hỏi Harry, sau khi Harry gật gật đầu ông mới rời đi.
Snape vẫn luôn nhìn nơi Alves rời đi, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.
***
Ngàn năm sau.
Biệt thự Prince.
Từ khi một vị gia chủ cuối cùng qua đời, nơi này gần như bị Bộ Pháp thuật cướp sạch, tuy họ lấy mỹ danh là giúp gia tộc lâu đời bảo tồn vật phẩm, nhưng người sáng suốt đều thấy được mấy thứ này không có khả năng lấy về.
Ngày thứ ba sau khi một vị gia chủ cuối cùng qua đời, biệt thự tự động đóng lại.
Trong biệt thự này, náo nhiệt nhất có lẽ chính là hành lang dài đặt những bức ảnh.
Nơi này chính là để những tấm hình của các gia chủ trong lịch sử Prince, bọn họ đang ở trong bức ảnh của mình bảo vệ biệt thự gần như hoang phế này.
Mà, sau hai tháng Harry biến mất, trong hành lang bức ảnh dài, đột nhiên xuất hiện thay đổi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Nơi phát ra đao dộng với một bức ảnh trống đột nhiên nổi lên luồng sáng, làm cho những bức ảnh khác đều ngạc nhiên với thay đổi này.
“Không biết, dao động pháp thuật rất mạnh…”
Bức ảnh bị luồng sáng bao phủ, có hình dáng gì đó đang dần dần hiện lên