[Harry Potter] Lưu Luyến Ngàn Năm

Chương 10

Chương 10: Lao động và thù lao
Khi bắt đầu, Snape còn lo lắng Harry đi học nửa chừng ở năm thứ năm sẽ không quen, dù sao thì anh cũng xem qua sách vở thời đại này, rất nhiều nội dung bên trong lớn hơn nhiều so với nội dung truyền lại ở thời bọn họ, tri thức cần truyền thụ ở thời của họ thì quá mức nhẹ nhàng với thời đại này.

Sách giáo khoa năm dưới thì hoàn hảo, dù sao cũng là học trò năm dưới, đến từ nhiều nơi khác nhau, mà rất nhiều học trò đều sợ hãi khi đã trải qua sức mạnh Muggle đối với phù thủy, tiến thêm một bước sẽ làm hại chúng.

Cho nên rất nhiều người trong những học trò này e ngại pháp thuật, thậm chí còn e ngại chính mình.

Vì thế khi những học trò này ở năm dưới, các giáo sư không thể không dành nhiều thời gian hơn để dạy chúng đối mặt với sức mạnh của mình, nhưng cũng vì thế mà thực lực của chúng mới càng thêm vững chắc. Nhất là học trò trong Nhà Slytherin, hầu hết chúng đều sinh ra ở các gia đình pháp thuật, đã trải qua học vỡ lòng thời nhỏ, mỗi cấp học hai năm, đủ để trụ cột chúng càng củng cố hơn, đợi đến năm thứ tư bắt đầu nhảy vọt trong học tập, chúng hoàn toàn không có áp lực gì.

Bắt đầu từ năm thứ tư, nội dung chúng học tập gần như là một bước nhảy trực tiếp, cách một trời một vực với nội dung học tập trước đó. Snape ban đầu còn lo lắng Harry không có khả năng thích ứng điều này, nhưng nửa tháng sau, anh phát hiện hoàn toàn không có chuyện như vậy.

Phải thừa nhận rằng, người kia cực kỳ mơ hồ với nội dung nhất định trên sách vở, hơn nữa người này không có bất cứ ký ức nào với quá khứ, cho nên lúc ấy Snape cho rằng nếu để đứa nhỏ này bắt đầu học tập từ năm thứ năm thì nhất định biểu hiện người kia cũng sẽ tệ giống hệt như trên lớp độc dược của anh.

Nhưng rất rõ ràng, anh sai.

Một tuần đầu tiên, biểu hiện Harry quả thật giống suy nghĩ của anh, tệ đến mức người khác phải nhíu mày.

Nhưng một tuần sau, Snape phát hiện tình huống này đang từng bước được cải thiện.

Harry chính là quên nhưng rất nhiều pháp thuật và kiến thức pháp thuật dù sao cậu cũng từng học qua, mà còn học cũng không tồi – kể cả Snape rất không muốn thừa nhận điều này nhưng không thể phủ nhận thành tích của Harry tại Hogwarts cũng không kém.

Mặc dù quên nhưng Harry chỉ cần người khác hướng dẫn một chút thì rất nhiều bản năng sẽ trở lại.

Nói thí dụ như thần chú đơn giản, thần chú trôi nổi, thần chú trói chặt gì đó, tuy rằng Harry đọc không hiểu chữ trên sách nhưng cũng không trở ngại cậu đọc thần chú, dù sao thần chú không hạn chế như tiếng Anh cổ đại và hiện đại.

Hơn nữa hiện tại Harry đều tò mò về mọi thứ, đối với sự vật mới mẻ đều muốn học tập, cho nên đương nhiên giáo sư dạy gì thì cậu học đó.

Tất nhiên, khi giáo sư giảng bài người kia không nhất định hiểu được giáo sư đang nói gì, nhưng vấn đề là ngay cạnh cậu hiện tại có một anh trai cưng chiều cậu hết mực.

Dyers đương nhiên không phiền khi giúp em trai mình, dù sao thì trong thế giới hỗn loạn nơi đây, năng lực giỏi hơn một chút thì cũng tốt hơn.

Vì thế liền tạo thành, tuy rằng bản thân Dyers cũng rất bận, nhưng mỗi ngày, trong phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin vẫn có thể nghe được tiếng anh nhẹ nhàng giải thích vấn đề cho Harry.

Hơn nữa những người khác vì thích Harry, đối với câu hỏi của cậu cũng sẽ kiên nhẫn trả lời, nên trong vòng một tháng Harry tiến bộ đặc biệt nhanh.

Quan trọng nhất là, Harry sau khi mất trí nhớ cũng không ngại tiếp xúc với pháp thuật hắc ám.

Đã từng vì cái chết của Cedric mà Harry có sự sợ hãi nhất định với pháp thuật hắc ám, hiện tại được anh trai của cậu giảng về pháp thuật hắc ám ngược lại cảm thấy bắt đầu hứng thú, mỗi ngày đều ghé vào trên bàn trong phòng sinh hoạt chung nhìn học trò Slytherin từng bước từng bước thi triển pháp thuật hắc ám nho nhỏ, cái vẻ mặt đơn thuần mang theo khát vọng vô cùng, muốn tự tay thử một lần những pháp thuật đó khiến Snape lần đầu tiên vô cùng nhớ tới Harry Potter xúc động, tự đại, thiếu bị ăn đánh kia.

Cái tên đều tò mò với bất cứ chuyện gì, làm sao có thể là họ Potter mà không phải họ Granger!

Người biết n thứ của Hogwarts chỉ cần một là đủ rồi, không cần có thêm một người nữa.

“Sev?” Tiếng của tên nhóc con kéo lại suy nghĩ đi vào cõi thần tiên của anh, “Thầy làm sao vậy?”

“Đây không phải là chuyện mà trò Potter nên quản.” Snape nhìn Harry nói, “Sao, hôm nay không đi tìm anh trai trò.”

“Anh trai đang đi học.” Harry nghiêng đầu. “Sev không phải lên lớp.”

Cho nên, anh là chỗ mà khi tên nhóc này nhàm chán đi tìm trò tiêu khiển sao?

Trong nhất thời, Snape không biết mình nên tức giận hay nên cười nữa.

“Sev không vui hả?” Tên nhóc này dù mất trí ngược lại nhạy cảm hơn, “Vì sao chứ?”

“Không có.” Snape phủ nhận, “Trò Potter tìm giáo sư không có không gian riêng của trò làm gì?”

“Sev, con làm cho thầy đồ ngọt đó.” Harry cười nói.

Snape đợi cậu một lúc, khô khốc hỏi, “Trò muốn hỏi gì?”

Không biết ai dạy người kia, nếu muốn gì thì phải dùng lao động để đổi, mỗi lần người kia hỏi vấn đề mình không hiểu trên sách giáo khoa đều sẽ tự mình làm cái gì đó trước tiên. Đương nhiên, người này thường xuyên đi làm một ít đồ ngọt, chờ sau khi người khác ăn mới đưa ra câu hỏi của mình.

Khi mới bắt đầu không có ai để ý chuyện này, chỉ nghĩ là Harry nhiệt huyết dâng trào mới muốn làm vậy, nhưng dần dần, tất cả mọi người đều phát hiện vấn đề này, đồ ngọt của Harry vĩnh viễn đưa ra trước vấn đề.

Cảm thấy hoang mang Dyers thuận miệng hỏi một câu, kết quả Harry lại cho ra kết luận có liên quan tới ‘lao động và thù lao’.

Cũng là lúc đó anh mới phát hiện sự giáo dục khi Harry còn bé đã xảy ra vấn đề.

Là cái gì khiến người kia cho rằng họ để ý những việc đó, có thời gian chiếm công tác của gia tinh thì không bằng nhồi các thứ khác vào cái đầu đầy rơm rạ kia.

Chẳng lẽ người này không biết chuyện giáo sư trả lời câu hỏi của học trò là việc hiển nhiên, chẳng lẽ nhóc ấy không biết giữa bạn học giúp nhau trả lời một số vấn đề là chuyện rất bình thường, nhất là khi cậu được hoan nghênh ở Hogwarts như vậy. Chẳng lẽ cậu nhóc không biết, nếu Dyers Slytherin đã coi nhóc là em trai thì là anh trai giúp em trai không phải là chuyện rất bình thường sao? Là cái gì khiến người kia cho rằng được người khác giúp đỡ thì mình phải trả giá chút gì đó?

Chết tiệt!

Không cần nghĩ cũng biết là ai dạy dỗ tính cách người kia, cho dù anh cũng không biết cụ thể Harry đã trải qua ở nhà kia như thế nào.

Đúng vậy, anh không cần phải biết rõ chuyện này chỉ vì một tên nhóc con nhà Potter, anh chỉ cần biết tên nhóc con này còn sống là tốt rồi, còn việc thằng bé sống thế nào thì cũng chả liên quan tới anh. Năm đó anh đã nghĩ, chính là đợi khi tên nhóc con này vào Hogwarts thì cam đoan thằng nhóc có thể sống sót, còn trước khi tiến vào Hogwarts thì tên nhóc này sao lại sống thì cũng chả liên quan tới anh.

Nhưng nhìn xem cái nhà kia cho họ cái bất ngờ gì đây.

Đứa nhỏ mang theo vết sẹo cũ, mà còn có loại suy nghĩ ‘làm chuyện gì cho mình đều cần phải trả giá hay lao động mới có thể đạt được’ khiến cho người nghe liền buồn cười kia.

Thật sự là… khiến người ta phải nổi giận.

“Trò Potter,” Snape chịu đựng cái trán nổi gân xanh, “Ta nghĩ, trò không phải gia tinh cũng chẳng phải người hầu gì, thậm chí ta nghĩ ta vẫn là giáo sư của trò, nếu vậy, vì cái gì mà trò cảm thấy đối với học trò của mình ta tiến hành phụ đạo sẽ cần học trò của mình trả giá ít… lao động?”

“Nhưng mà…” Harry rụt đầu, “Có người nói với con muốn được cái gì thì không thể không làm chút gì được.”

Lời gốc vốn là, “Oắt con, còn không mau đi… Chúng tao nhận nuôi mày cũng không phải để mày hưởng phúc, mày không biết cảm ơn thì còn chưa tính, nhưng không được ăn không ngồi rồi trong cái nhà này.”

Đương nhiên, Harry cũng không nhớ rõ ai đã nói những lời này với mình, nhưng ý tứ mà lời nói muốn biểu đạt lại bị cậu hiện nay mất trí nhớ nhớ kỹ còn luôn luôn muốn đi chấp hành.

Mà ngay cả ngài Slytherin đều phải nhíu mày vì biểu hiện của Harry.

Đây quả thực là ngoan ngoãn đến quên cả bản thân.

“Nghe này, đồ ngốc,” Snape bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày nay đều theo thói quen nói nhẹ nhàng với Harry, nên dù hiện tại ngài Ravenclaw tuyên bố người kia đã khôi phục tốt đẹp thì anh vẫn không làm mặt lạnh với nhóc được. Vì vậy tên nhóc con rõ ràng đã quen việc anh ăn nói nhỏ nhẹ – Snape run rẩy với từ ngữ này – một khi chính mình thay đổi sang giọng điệu khác thì người kia sẽ lộ ra cái vẻ mặt thật cẩn thận không biết mình đã làm sai cái gì hoảng sợ nhìn anh.

Cho nên, Snape chỉ có thể dùng cái giọng điệu vô cùng hiền hòa mà trước kia tuyệt đối sẽ không nghĩ đối xử với một Potter để nói chuyện, “Dù là ai nói cho trò những cái đó, hiện tại trò chỉ cần nghe lời giáo sư là tốt rồi, những gì giáo sư dạy trò mới nên nhớ, trò hiểu chưa?”

Rất hiển nhiên tên nhóc con này không biết, vì hiện tại tên nhóc con này vẫn mê man nhìn anh.

Snape thở dài, kéo cậu tới cạnh mình, anh đã đắc tội Merlin kiểu gì mới có thể bị trừng phạt dạy dỗ một đứa bé kiến thức cơ bản nhất đây?

“Trò có biết giáo sư phải làm gì không? Chính là dạy các trò kiến thức, giúp đỡ các trò khi các trò gặp khó khăn, cho nên khi trò gặp phải vấn đề không hiểu thì không cần phải dùng lao động đổi lấy tri thức, trò chỉ cần dũng cảm hỏi là được, hiểu chưa?” Nếu tất cả mọi người đều không hiểu giống người kia, cần phải trả giá gì đó mới có thể được đáp án thì như vậy gia tinh Hogwarts sẽ đập đầu hết mất.

“Vậy, về sau con đọc không hiểu nội dung trên sách thì có thể hỏi Sev sao?” Harry hai mắt tỏa sáng.

Snape áp chế khóe miệng run rẩy của mình, “Trò không phải luôn luôn làm vậy sao?” Có lẽ chính mình hiểu được ý của thằng bé – con có thể hỏi thầy mà không cần cái gì sao?

Haizzz, khi nào thì anh lại hiểu Potter như vậy, quá khủng bố.

“Thật tốt quá.” Harry cười nói, “Về sau con cũng không cần buồn rầu mình đọc sách không hiểu nữa.”

Rất tốt, xem ra anh lại tìm cho mình phiền phức rồi.

Snape thầm mắng mình dưới đáy lòng, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Harry, cuối cùng vẫn không nói gì.

Ngài Slytherin nói đúng, tên nhóc con này cũng chỉ khi mất trí nhớ mới có thể cười vô tư như vậy.