*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lưu Trạch thân thiết hỏi:
“Hửm? Tương nhi sao thế?”
Ánh mắt Liên Ngữ Tương lóe lên, trên mặt cười nói:
“Không sao, có điều nghe chàng nhắc đến Hàn Thái phi, ta đột nhiên chưa nhớ ra người này. Ngày xưa rất ít khi nghe Tam muội muội nhắc tới, cả Tam thẩm cũng cực hiếm nói về Hàn Thái phi trong cung…”
Nàng cười nhẹ,
“Cũng đúng, hai mẹ con Tam thẩm và Tam muội muội đều ít nói, ngày thường ngoài lúc ta đến chỗ lão thái thái thỉnh an có thể nói mấy câu với họ, bình thường không chạm mặt.”
Tay trái Lưu Trạch lắc lư ngọc giác* vắt ngang bên hông, nhàn rỗi cười nói:“Thái Hậu khi còn tại thế có giao tình rất tốt với Hàn Thái phi, sau này Thái Hậu qua đời, Hàn Thái phi chiếu cố Thánh Thượng rất nhiều. Về sau Thánh Thượng đăng cơ, hậu phi không có chỗ đi đều dời đến Từ Ân tự, chỉ có Hàn Thái phi vẫn sống trong cung. Chẳng trách Thánh Thượng yêu thương quận chúa Vĩnh Ninh, chắc là yêu ai yêu cả đường đi.”
(Ngọc giác là một trong những đồ trang sức làm bằng ngọc lâu đời nhất của Trung Quốc, có hình tròn và có một lỗ hổng. Ở cổ đại, ngọc giác chủ yếu được dùng làm trang sức ở tai và đồ trang sức ở đai áo. Ngọc khuyết nhỏ thường được phát hiện theo cặp khi khai quật mộ người chết giống như khuyên tai hiện nay. Ngọc khuyết to hơn,
phần lớn làm trang sức ở đai áo hoặc ấn tín. Nguồn:baike)
Bonus thêm ảnh:
Ngọc giác nhỏNgọc khuyết
Câu nói sau cùng thật chói tai, Liên Ngữ Tương nhíu nhíu mày, làm như lơ đễnh nói:
“Sao lại nói thế?”
“Nghe nói quận chúa Vĩnh Ninh thường xuyên chơi đùa với Thánh Thượng trong cung Vị Ương.”
Lưu Trạch hai tay giao nhau, nói bát quái cũng có thể làm tư thế trời quang trăng sáng,
“Trong cung, thủ vệ cung Vị Ương sâm nghiêm nhất, ngay cả Hoàng hậu nương nương muốn vào cung Vị Ương cũng phải trải qua tầng tầng thông báo. Thánh Thượng khoan dung với tiểu quận chúa như thế, thật hiếm khó.”
Liên Ngữ Tương ngẩn người,
“Ta không biết…”
“Không biết chẳng phải bình thường?”
Lưu Trạch nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt nàng, trêu đùa:
“Nàng chưa từng lấy chồng, là thiên kim tiểu thư trong khuê phòng, tin tức trong cung làm sao nàng nghe thấy?”
“Vậy sao chàng biết?”
Vấn đề này rất ngốc rất ngây thơ, Lưu Trạch cười nhẹ một tiếng, kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng nói:
“Chờ nàng lấy chồng sẽ biết.”
Mặt Liên Ngữ Tương đỏ bừng, trái tim không đập loạn như mọi lần vẫn thân mật mà nặng trĩu. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác Lưu Trạch tựa như một cơn lốc xoáy, càng đến gần, càng dễ vạn kiếp bất phục.
Sau khi về đến nhà, tâm tình Liên Ngữ Tương rất tốt. Mặc dù cuối cùng lúc chia tay hai người lưu luyến không rời, Lưu Trạch đưa ra một yêu cầu có chút phá hỏng không khí —— Hắn nhắc đến Mạnh trắc phi, nói nàng có muội muội sắp vào kinh, hai người sàn sàn nhau, hi vọng Liên Ngữ Tương có thể dẫn cô nương Mạnh gia kia tham gia các cuộc tụ hội của khuê tú.
Vị Mạnh trắc phi kia luôn là cái gai trong lòng Liên Ngữ Tương, nhưng nàng hiện tại đã học được cách suy nghĩ dưới góc độ Sở vương chính phi. Tương lai sau khi nàng gả vào vương phủ, tất nhiên Mạnh thị sẽ thất sủng, tuy rằng nàng ta có hai hài tử bàng thân, nhưng Liên Ngữ Tương vẫn cho rằng không cần quá quan tâm đến nàng ta như trước. Nghĩ theo hướng này, nàng không có lý do không đồng ý yêu cầu của Lưu Trạch, Mạnh cô nương kia nhập kinh vào lúc này, đoán rằng muốn dựa vào Sở vương phủ tìm tấm chồng tốt.
Tưởng tượng tương lai tình cảnh nàng làm chủ vương phủ, gương mặt Liên Ngữ Tương nhuộm màu hồng phấn, đôi mắt trong suốt gợn sóng, dáng vẻ hiển nhiên đang đắm chìm trong ngọt ngào vui vẻ. Trước cửa gặp gỡ Liên Tam và Tạ An nắm tay nhau trở về, nàng còn mặt mày hớn hở chào hỏi hai người.
Sóng mắt Liên Tam như mặt nước hồ xao động, dạo qua mặt nàng ta một vòng, đăm chiêu gật đầu, im lặng. Tạ An ngược lại rất lễ phép khách sáo với nàng mấy câu, lúc này mới dắt muội muội nhà mình vào cửa.
Ba người cùng với nha hoàn, ma ma của mình chia làm hai phe, một trước một sau đi về phía trước, vào cửa nội viện, không ai nói với ai, mỗi người đi một ngả.
Liên Ngữ Hàm nghiêng đầu cười hỏi:
“Trọng Lê ca ca, chàng biết Nhị tỷ tỷ đi gặp ai về không?”
Tạ An lắc đầu.
“Hừ hừ, “
Liên Tam bĩu bĩu môi, mắt rực sáng,
“Tám thành là Sở vương.”
“Vì sao là Sở vương?”
Tạ An khó hiểu,
“Tại sao Nhị muội muội có thể cùng xuất hiện với hắn?”
Hạ nhân không xa không gần theo sát phía sau, trong viện im lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng pháo bông âm ỷ truyền từ xa đến. Liên Ngữ Hàm không cố ý nói to, cước bộ khinh khinh xảo xảo rơi xuống đất, tươi cười thiên chân vô tà:
“Nhị tỷ tỷ và Sở vương rất thân thiết nha, lần đó nàng bị Đồng An huyện chủ làm khó dễ, Sở vương còn đi trước ta một bước giải vây cho Nhị tỷ tỷ đấy.”
“Còn có việc này?”
“Đâu chỉ thế. Còn có, Tiết di nương Nhị phòng không phải do Nhị tỷ tỷ cứu về hay sao, ngày đó ta cũng có mặt, ta nhớ rõ, “
Liên Tam cười rạng rỡ,“Thật khéo, Tiết di nương bán mình chôn cha, vốn là Sở vương điện hạ gặp Tiết di nương trước, hắn định bỏ tiền mua người ta, kết quả Nhị tỷ tỷ cứu Tiết di nương. Chuyện sau này, huynh cũng biết.”
Tạ An tấm lòng thiện lương, không nghe ra hàm ý của Liên Ngữ Hàm, ngược lại cực kỳ cảm khái gật gật đầu:
“Bọn họ có liên hệ sâu xa, quả nhiên có duyên phận. Không biết khi nào Sở vương tới cửa cầu hôn?”
“… Làm sao ta biết?!”
Liên Tam bị lời này của hắn làm nghẹn, lập tức phùng má, thở phì phì bỏ lại một câu, bước nhanh bỏ rơi hắn.
Tạ An hoảng sợ đuổi theo:
“Muội muội, muội sao vậy? Có phải huynh chọc giận muội không? Hàm Hàm đừng nổi giận, đều là lỗi của huynh, muội đánh huynh đi, đừng tức giận hỏng thân thể…”
“Ngao! Phiền chết! Ca ca của ta sao ầm ĩ như vậy!”
“…”
***
Xuân về hoa nở, ngày tên đề bảng vàng.
Năm Thừa Bình thứ tám, tất cả giống như kiếp trước, Thẩm Hi trúng Thám Hoa năm mười tám tuổi. Có Trạng Nguyên bốn mươi tuổi và Bảng Nhãn ba mươi tuổi tôn lên, Thám Hoa lang ngọc thụ lâm phong, tao nhã lịch sự làm toàn bộ khuê tú chốn kinh kỳ xao lòng. Nhất thời trong thành liên tục có các yến tiệc ngắm hoa, các bức thư hoa bay vào thư phòng Thẩm Hi giống như tuyết rơi.
Năm nay Liên Ngữ Hàm mười bốn, Lưu Diên hai mươi tám.
An quốc phủ có hai việc vui, Liên Thành Trạm Đại phòng cưới vợ, vào đầu tháng ba đại cô nương Liên Ngữ Dung nở mày nở mặt xuất giá.
Đại phu nhân Từ thị bắt đầu bận tâm hôn sự của các hài tử khác trong phủ đến tuổi, mà Tần lão phu nhân nhờ Hàn thị kiên nhẫn bôi đen cuối cùng chết tâm với Thẩm Hi, chuyển tầm mắt sang phía các thanh niên khác.
Hôn sự của Tạ An cũng bị đưa vào nhật trình. Hàn thị cảm thấy rất tiếc, hiếm có một thằng bé tốt như vậy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, sao bà bỏ được?
Vẫn là Liên Tam biểu lộ lập trường của mình, tỏ rõ mình với Tạ An chỉ có tình huynh muội, không có ý nam nữ. Vì thế Liên Thế Giác nghiêm túc nói chuyện cả buổi với thê tử, nghiêm khắc phê bình hành vi bất công của bà, cũng vơ hôn sự của Tạ An vào người.
Trượng phu và khuê nữ đã nói vậy, Hàn thị chỉ có thể ủy ủy khuất khuất buông tay, bắt đầu nhàn nhã chuẩn bị đồ cưới cho Liên Tam và trù bị sính lễ để Tạ An cưới vợ.
***
Do Liên Tam tính lo chuyện hôn sự cho Tạ An nên vây săn mùa xuân năm nay ở Nam Sơn nàng không đi cùng Lưu Diên.
Vì thế Lưu Diên và nàng náo loạn một canh giờ, nhưng biết hôn sự Tạ An vướng chân nàng, đế vương hay thay đổi lập tức vui vẻ ra mặt, lôi kéo tiểu cô nương thề son sắt:
“Ánh mắt nàng rất tinh tường, chắc chắn chọn được một tẩu tử tốt hiền lương thục đức! Nàng yên tâm, nhìn trúng ai, mặc kệ gia thế như thế nào, ta trực tiếp tứ hôn cho hắn!”
“… Chàng tứ hôn cho ta trước đi.”
Liên Tam trợn trắng mắt.
Lưu Diên hoảng sợ, ôm nàng hôn hôn:
“Cô nương tốt, nàng tính gả cho ai?”
Liên Tam tự dưng buồn bã thở dài:
“Ta muốn gả cho Thẩm Hi, cả hai kiếp hắn đều chướng mắt ta, khiến ta có chút nghẹn khuất.”
“Hắn dám chướng mắt nàng?!!”
Lưu Diên nổi giận, đột nhiên cảm giác mình tức giận không đúng trọng điểm, đổi thành nổi giận đùng đùng với người trong lòng:
“Nàng muốn gả cho hắn?!!”
Liên Tam lười biếng vùi trong lòng hắn:
“Ta chỉ nói vậy thôi. Chàng vẫn không cho ta lập gia đình à? Đời này ta không thể tiến cung, ở trong cung nghẹn chết.”
Cuối cùng nhắc tới vấn đề này.
Lưu Diên đau lòng, thanh âm lập tức hạ thấp, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lỗ tai của nàng:
“Nàng không tiến cung, ta thì sao?”
Mặc dù biết không có khả năng, nhưng ta vẫn hy vọng, nàng có thể chừa cho ta một góc trong tim.