Xin lỗi mọi người, dạo này mình bận ạ:(
Vào chuyện:
Diệp Lan lờ mờ tỉnh dậy, cô cảm thấy mình bất động vô cùng khó để nhấc người lên, lấy tay xoa xoa cái đầu dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Nhìn xuống dưới chân đã thấy cả 2 chân bị băng bó..Thở dài, lấy cốc nước bên cạnh chưa kịp uống thì cửa có người mở vào vô cùng mạnh,DiệpLan liền giật mình. Lục Khánh Phong hắn tiến đến gần cô hơn:
- Nhìn bộ dạng của cô có vẻ thê thảm nhỉ!
- Anh về đi, chỗ này không chào mời anh!
Diệp Lan quay mặt đi chỗ khác, cô định nằm xuống để đuổi khéo hắn về thì Lục Khánh Phong đã gầm lên:
- Cô cũng mạnh miệng thật! Chỗ này không chào mời tôi nhưng người của tôi ở đây, tôi phải đến lấy về chứ!
Không nói thêm, Lục Khánh Phong liền ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ đứng cạnh, 2 tên đó hiểu được liền kéo Diệp Lan ra khỏi giường,chân cô vốn đã không cử động được bây giờ lại còn bị động mạnh liền bật máu, thấm đẫm cả một cùng băng trắng, cô đau quá liền vùng vằng với Lục Khánh Phong:
- Anh điên à? Bỏ tôi ra..
Lục Khánh Phong biết được chân cô đau nhưng hắn vẫn cố tình, về nhà nhất quyết hắn sẽ cho cô biết mạnh miệng với hắn thì có cái kết như thế nào. May sao, vừa lúc đó Dương Dịch vội chạy vào, anh ta liều mình nói với Lục Khánh Phong;
- Tổng tài, chân cô ấy chảy máu rồi hay là...
-Im
Lục Khánh Phong nói xong liền đi ra xe, Diệp Lan bị 2 tên đó lôi đi trông thật thảm hại... Về đến nhà, chiếc xa lăn đã được cô Lý để đó, cô Lý thấy ô tô về liền mừng quýnh, nghe tin Diệp Lan nằm viện cô không yên được. Diệp Lan được dìu lên chiếc xe lăn, không đợi Lục Khánh Phong nói cô Lý đã đưa Diệp Lan lên phòng, hỏi han Diệp Lan vài câu cô Lý trở lại làm việc. Diệp Lan nhìn xung quanh, cô chợt thở dài, chỉ là cô vắng bóng từ sang thôi mà thấy sao căn phòng xa la quá! Cũng giống như người mới gặp hôm qua mà hôm nay đã mãi mãi không thể gặp được nữa rồi, đang cố gắng lăn chiếc bánh xe vào phòng tắm thì đột nhiên Lục Khánh Phong xuất hiện, cái giọng lạnh như băng hắn cất lên:
- Tạm thời cô đừng ra ngoài nữa!
Diệp Lan chợt giật mình:
- Không được! Tôi...không thể!
- Cô không có quyền chống đối, vì cô là người của tôi. Đó...chính là hình phạt dành cho cô!
Lục Khánh Phong nói vô cùng nhỏ nhẹ nhưng nó như đang báo cho cô biết trước chuyện gì đang xảy ra, hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa phong không thương tiếc và..cạnh. Chiếc cửa đã bị khóa. Diệp Lan hoảng cô gắng lăn chiếc xe để nhanh hơn nữa Diệp Lan đã cố ưỡn người ra kết quả là cô ngã khỏi xe lăn, miệng không ngừng kêu gào:
- Không được! Thả tôi ra..Khônggg..
Đáp lại lời của cô là sự im lặng vô ích, không được! Ngày mai cô phải đưa linh hồn Tử Kỳ về trời chứ! Không thể nào!...
-------------Thời gian cứ thế trôi-------------------------------------
Trong bóng tối, một thân hình bé nhỏ khép lại giữa góc tường, khuôn mặt vô hồn, không hề phát ra một tiếng khóc nào nhưng nước mắt vẫn rơi..thật lặng lẽ! Cô khóc..ai biết, cô đau...ai thâu! giờ thứ cô cần là...Tử Kỳ. Anh đi rồi, cuộc sống của cô giờ phải làm sao? Ông Trời luôn bất công với cô như vậy, cướp nốt người cô yêu!
Gục mặt xuống như muốn buông tất cả, đột nhiên..một ánh sáng tỏa ra từ căn phòng. Một bà già từ đâu đến an ủi cô, Diệp Lan ngẩng mặt lên, chỉ nhìn qua thôi cô đã nhận ra là mẹ mình, Diệp Lan khóc to hơn cô ôm trầm lấy bà mà khóc. Khuôn mặt hiền hậu, chất phác đột nhiên cười, một nụ cười nhẹ nhàng, bà vuốt tóc cô nói nhẹ:
- Đừng khóc con gái! Con với Tử Kỳ có duyên nhưng không có nợ! Cớ sao buồn mãi vì một người!
Diệp Lan vẫn khóc, cô không trả lời. bà cứ vuốt đầu cô, miệng vẫn nói như giảng giải mặc cho cô khóc:
- Đừng vì mãi một người mà đau lòng! Có người sẽ đến với con tốt hơn những gì con mong muốn ở người kia! Con hãy nhớ xem Tử Kỳ đã nói những gì với con?! Nếu nó không muốn con hạnh phúc thì tại sao nó nói rằng con hãy hạnh phúc bên người khác trước lúc nó đi, hãy vì nó mà vui lên, đừng khóc con gái! Nếu con buồn thì nguyện ước cuối của nó không thực hiện được rồi, con vui thì ta tin chắc nó sẽ vui! Đừng khóc nhé con gá?!
Lúc ngày Diệp Lan đã nín khóc, từng lời bà nói như đã đυ.ng đến trái tim Diệp Lan, cô gật đầu đồng ý! Tựa vào vai bà Diệp Lan thấy yên bình vô cùng! Cô cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ...Cô hiểu rồi, nếu cô buồn thì Tử Kỳ sẽ không vui! Từ mai cô sẽ phải thay đổi, phải sống khác!