Mãi Là Quản Gia Của Em

Chương 33: Nỗi đau em thấu... Anh giấu được bao nhiêu

oooOOO•••OOOooo

Cậu ta đến vỗ vai cô, giọng nói thể hiện sự khó hiểu và bất đắc dĩ

” Đúng là đồ ngốc mà! Cô yêu anh ấy như vậy vì sao lại bắt tôi diễn kịch là hồ ly phản diện chứ? “

Cô quay người về phía Will nói nhỏ

” Tôi sẽ kể mọi thứ cho cậu! Bây giờ xuống lầu gọi chị Pearl và ông Hie đến phòng họp đi đã. “

Len lén thở dài, cậu khoác chiếc áo vest xám của mình ở đầu giường cho cô rồi đi xuống lầu.

Cô bước đi trong dãy hành lang tối tăm không tia sáng. Bây giờ nếu

nhờ chút sáng từ mặt trăng nhìn cô như một con búp bê sứ...

đẹp nhưng vô hồn... Vô hồn từ đôi mắt tím sâu hun hút đó đến

dáng đi như rối dây...

Ánh đèn mờ trong gian phòng tối, cô bắt đầu ra lệnh

” Cảm ơn mọi người đã giúp tôi hoàn thành vỡ kịch này. Ông Hie

trong khoảng một tuần tới làm phiền ông lo chu toàn mọi việc

trong dinh thự! Còn di chúc tôi sẽ đưa cho chị Pearl sau. Về phần quân sự giao lại toàn quyền cho băng... Đến lúc người thừa kế

tôi nhận quyền lực thì lập tức thực hiện chuyển nhượng. Hai

người là ông Hie và chị Pearl biết mình phải làm những gì rồi đấy! “

” Vâng... thưa tiểu thư “

” T...tuân lệnh “

Nói rồi hai bọn họ cúi chào và đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô và cậu...

” Đầu cô bị hỏng rồi phải không? Cái gì là di chúc? Người thừa kế chứ? Này... này... Năm nay cô mới có 16 tuổi thôi!!!! “

Cô từ tốn, trả lời nhẹ như không

” Đầu tôi rất bình thường! Cậu muốn nghe toàn bộ hay một phần của sự thật đây? “

Cậu ta mất kiên nhẫn... hoàn toàn mất hết kiên nhẫn!

” Cô nói toàn bộ cho tôi. Thật tức chết mà!!!! Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra? “

” Cậu bình tĩnh đi. Nổi nóng như vậy không nghe hiểu vấn đề đâu. “

Ngậm thinh trong giây lát

” Được rồi... Cô nói rõ đi “

Lúc này cô mới thở ra... Dường như sức sống, sự lạc quan và nụ

cười đáng có của người thiếu nữ trẻ đều bị rửa trôi. Cô hiện giống như một phụ nữ lớn tuổi hơn là một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất

”...Quá khứ của tôi chắc cậu cũng biết được một phần. 8 tuổi

cha mẹ bị ám sát... Muốn tồn tại trong cái thế giới cá lớn

nuốt cá bé đẫm mùi máu tanh này không phải chuyện dễ. Tôi

tiếp tục giữ vững và phát triển cơ đồ của gia tộc sau đó.

Trải qua vô vàng khóa huấn luyện... tôi học nhiều thứ kể cả

việc sử dụng súng để giết người. Nếu tôi không giết họ thì

họ sẽ giết tôi_ đó là quy luật. Một giây thương hại, người nằm dưới đất với vũng máu sẽ là bản thân mình. Tình người trong

thế giới đen tối đằng sau vẻ hào nhoáng của nó không đáng một xu. Bàn tay tôi đã nhuộm đầy máu và máu. Sống... tiếp tục

sống... thì phải tiếp tục giết kẻ đáng chết để cứu những

nạn nhân khác. 2 năm sau ngày định mệnh đó... tôi phát hiện

mình mắc bệnh.... “

Nghe đến đây, cậu ta hỏi

” Cô... mắc bệnh... gì? “

1 phút

2 phút

3 phút

” Là... máu trắng! “

Nhất thời Will bị sốc nặng

” Không phải....... chứ!? “

Cô gật nhẹ đầu, giữ sự bình thản

” Là thật! Tôi...

sống thêm được 6 năm là nhờ trải qua hàng chục, hàng trăm thí

nghiệm khác nhau. Tôi đã tạo ra một loại thuốc giúp khéo dài

sự sống. Mọi loại thuốc mê hay thuốc kích thích đều không có

tác dụng với tôi. Lần đó ở Quỷ Quốc là... là dấu hiệu cho

thấy tác dụng của thuốc đã hết. Nhiều nhất cũng chỉ sống

được khoảng một tuần nữa. Đó là lý do tôi dựng nên vỡ kịch

vừa rồi để lừa Shiki. Cậu chắc phải hiểu cả rồi? “

Nhất thời mặt cậu tái mét, lắp bắp nói

” N...nhưng... nhưng

bệnh máu trắng vẫn cứu chữa được mà!...Chỉ cần... chỉ cần

có tủy phù hợp... và... và... “

Mặt cô hiện lên sự chua sót

” Tôi biết... Đương

nhiên tôi định hóa trị rồi ghép tủy... N...nhưng... nhưng... Cậu

có biết không? Lúc tôi đang chờ tìm người có tủy phù hợp, vào thời kỳ bắt đầu điều trị... cậu biết đám quý tộc nói gì

không? Họ bảo mong tôi nhanh khỏi bệnh... Haha điều trị... đồng

nghĩa với việc... máu trong người hầu như bị thay đổi. Nói

thẳng ra là nếu tôi điều trị... sẽ không còn mang huyết thống

nhà Abertora nữa. Trớ trêu hơn là không ai trong Millange Quốc có

tủy tương ứng. Vậy cậu nghĩ tôi có thể khỏi bệnh không? “

Will đương nhiên là

hiểu rõ nhưng cậu ta vẫn không cách nào tiêu hóa sự thật này

ngay được. Năm phút sau, cậu mới có thể hít thở đều đặn. Sắc

mặt trầm xuống

” Tôi... tại sao cô lại... khổ vậy? “

Cô nở một nụ cười tự giễu, dáng vẻ bất cần đời

” Ừ... Trước đây, tôi có nói số phận bản thân mình thật bất hạnh...cũng chẳng phải là nói suôn. “

Cắn răng, cậu tiếp tục hỏi

” Vậy cô gọi tôi đến đây chẳc không chỉ là để diễn kịch thôi chứ? “

” Đúng! Tôi còn muốn nhờ cậu một chuyện quan trọng nữa. “

Will ngã người xuống sofa, lấy tay xoa hai huyệt thái đương

” Ôi cái đầu của tôi!... Coi như... tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Việc gì cô nói đi tôi đáp ứng. “

Mặt cô dãn ra đôi chút hiện lên một tia vui vẻ

” Tôi... đến khi nào

chưa trả được thù cho cha mẹ thì chết cũng không nhắm mắt. Mấy năm qua... cuối cùng tôi cũng tìm được nơi cư ngụ của kẻ chủ

mưu. Tôi hi vọng cậu giúp tôi... ít ra cũng phải có người

truyền lời cuối đời tôi cho Shiki... “

” T...tôi sẽ cố.... Cô nghỉ ngơi đi... tôi về Vam Quốc giải quyết chút việc trước... “

” Ừ... “

Cậu ta biến mất. Còn cô đi về phòng ngủ... Tủ áo quần của cô chỉ toàn là màu đen, duy chỉ có hai bộ váy màu tím đậm. Mặc một chiếc váy liền

đen tuyền cổ kín, tay áo cổ điển. Ngồi xuống bàn trang điểm

để soi gương. Cô là người không chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Việc soi gương là vô cùng hiếm... Bây giờ, cô mới ngắm nhìn kĩ bản thân mình

” Người con gái đáng

lẽ phải chuẩn bị thật tốt về ngoại hình, khuôn mặt mình

trước người con trai đặc biệt. Lúc trước kia không bao giờ trang

điểm cho khuôn mặt xấu xí này dễ nhìn hơn... để anh ngắm nhìn

lâu hơn một chút. Ít ra...bây giờ... trước ngày ra đi cũng nên

đẹp hơn thường ngày... “

Lần đầu tiên cô tự

trang điểm. Nhẹ nhàng, tự nhiên... Buộc tóc lệch, cài bông hoa

hồng đen lên tóc... Cô cầm một cây nến trắng được thắp sáng

lên. Bước đi ra vườn sau...

Bên dưới tán cây anh

đào cổ thụ có một chiếc đàn piano thật đẹp. Cô đã mua nó...

dành cho hắn... Trên phím đàn là một bó hồng khô với vài tờ

giấy cũ kĩ. Chính là bó hoa màu tím hắn tặng cô. Hoa nở rồi

cũng sẽ tàn... Cô phơi khô bó hoa là muốn lưu giữ lại kĩ niệm

đẹp đẽ đó. Hắn không phải loại người miệng nói ngọt, hứa hẹn đủ điều... Cũng không tặng cô trang sức quý giá như người

khác. Thứ hắn tặng cô là ba lá thư... xem như là thư tình, một

bó hoa và quan trọng hơn là tình yêu lớn lao đó. Như thế với cô đã quá đủ rồi. Đặt cặp kính cô mua định tặng hắn ở Vam Quốc lên phím đàn bên cạnh bó hoa.

” Thời gian không thể

làm lành vết thương trong tim... chỉ có thể một phần nào đó

của một khoảng thời gian làm vết thương đó thôi đau thôi rỉ

máu. Kỷ vật là thứ lưu giữ lại để nhớ tới một người. Người

phải sống tiếp với vết thương thì không nên thấy kỷ vật rồi

nhớ nhung... Em là người phải chết như vậy có thể đến thế

giới khác với những thứ quan trọng này... “

Thả cây nến lên chiếc đàn, ngọn lửa dần dần bùng lên mạnh mẽ. Cô biết hắn vốn

không có gì để trân trọng ở Vam Quốc. Nhưng khi quen cô... có lẽ những vật như vậy sẽ là thứ đánh dấu tình yêu của bọn họ.

Khi cháy rụi đi sẽ là cát bụi...không còn nữa. Chỉ cầu mong ở cõi chết... khi cô đến đó sẽ nhận được.

Nhìn những vật đó

dần cháy rụi, cõi lòng cô cũng vỡ nát. Cây hoa anh đào...cô

muốn đốt luôn nó! Ước nguyện ngu ngốc lúc trước sẽ chẳng bao

giờ trở thành sự thật... Nơi đây chất chứa quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều ngọt ngào.... quá nhiều hạnh phúc.

Vì sao? Cớ gì lại

rung động trước hắn? Biết trước hậu quả sao vẫn yêu? Tại vì

lý do quái quỷ nào lại đẩy bản thân vào ngõ cụt như vậy?

Yêu là bán đi một nửa linh hồn

Đồng thời cũng chết đi một nửa trái tim...

Trớ trêu!? Rõ trớ trêu mà!

Lừa gạt hắn, nhìn hắn đau đớn,

Nửa trái tim còn lại đã chết đi...

Đốt rụi không gian này,

Một nửa linh hồn kia cũng biến mất...

Thứ còn lại là

chẳng còn gì cả! Hư vô... Dường như chẳng còn lại gì minh

chứng cho sự tồn tại của cô. Thế giới này thật buồn... Nghĩ

nhiều thì chỉ cảm thấy một nỗi buồn lớn từ bản thân và mọi

người mà thôi. Khi con người sinh ra đều được ban cho tình yêu

cuộc sống. Bị dồn vào trường hợp tệ hại, con người sẽ cầu

sinh được sống! Đối với cô lại khác, cô sinh ra với quá nhiều

nỗi buồn. Khi biết mình sẽ chết, cô đã rất sợ! Thời gian vừa

qua, sau khi suy nghĩ kĩ cô nhận ra được sống là điều tuyệt vời nhất. Nhưng có sinh ắt có tử, đó là lẽ thường. Không ai có

thể trốn chạy cái chết và cũng chẳng có ai bị thời gian bỏ

quên. Con người vốn là vậy. Trái với quy luật kia chỉ có

vampire và ác quỷ. Cô không cần thêm gì nữa. Lúc sinh ra là

khóc... vậy lúc chết đi cũng nên nở nụ cười thật tươi...

Đôi khi cô ước mình chỉ là một người bình thường... Như vậy nỗi đau, nỗi buồn có vơi bớt không?

Đấm chìm trong dòng

suy nghĩ miên man. Cuộc sống của cô đã đến hồi kết... hi vọng

đó sẽ chính là cái kết tốt nhất!

Nỗi đau vẫn còn ở trong lòng

Như một ngọn lửa cháy âm ỉ

Rồi đây ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy!?

Hay bị dập tắt, nguội lạnh đi?

Phải chăng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy?

Một kết thúc buồn cho một số phận buồn

Chuyện gì đến sớm muộn cũng phải đến...

oooOOO•••OOOooo

P/s: Chap này tâm trạng nhỉ? Thấy buồn buồn sao ấy:“( Có ai đọc xong cảm động không ta?:)

Vote & Comment đi:))))