--- ------Hai tháng sau---- -----
Từ khi tiểu công chúa cất tiếng khóc lần đầu tiên, thời gian như ngừng trôi, và rồi một điều kỳ diệu đã xuất hiện, vết thương lớn trên người Miên Miên thoáng chốc lành lại, những người có mặt trên đại điện kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, tiểu công chúa này thật giống như thần tiên xuống trần a!
Thanh âm nức nở của tiểu công chúa khiến cho hết thẩy đều khôi phục lại bình thường, mà chính bản thân nàng cũng trở lại là một hài tử bình thường như bao hài tử khác, biết khóc biết cười,… Tuy tiếng khóc nỉ non của nàng khiến cho Thụy Tuyết quốc lâm vào trầm lắng nhưng không ai có thể nghi ngờ chuyện nàng đã cứu toàn bộ đất nước này cùng người dân của nó.
Cũng bởi tiếng khóc nỉ non khiến người người vừa sợ hãi vừa thán phục này mà mọi người không khỏi nghi hoặc, tiểu công chúa rốt cuộc mạnh đến cỡ nào mà lại có thể cứu được Miên Miên đang ở trong trạng thái chờ chết, đúng vậy, nàng thật sự đã cứu sống Miên Miên.
Dạ Mị cũng không khỏi hiếu kỳ về việc nữ nhi của mình có ma lực thần bí nên bắt đầu tìm kiếm những ghi chép cổ về những công chúa của Thụy Tuyết quốc ngày trước, nhưng là hắn có lục tung cả Tàng Thư Các lên cũng không tìm được đáp án, ngay tại lúc Dạ Mị định từ bỏ việc này thì lại bất ngờ phát hiện ra một mật thất trong Tàng Thư Các, mà ngạc nhiên hơn cả là trong mật thất này chứa toàn bộ ghi chép về những công chúa đời trước cùng lịch sử của các nàng.
Nguyên lai, Dạ tộc ở Thụy Tuyết quốc này có thể đời đời hưng thịnh là do dương khí thịnh, thêm vào đó, lịch sử Thụy Tuyết quốc được ghi chép lại theo một vòng tuần hoàn đặc thù, cứ mỗi 5000 năm thì Thụy Tuyết quốc sẽ có một đại nạn, vì để giải nạn, Dạ tộc từ xưa đến này đều tiến hành cúng bái, tế lễ thần linh. Với lòng thành tâm của mình, Dạ tộc đã đạt được thần linh ban cho một ân huệ, cứ 5000 năm, Dạ tộc sẽ sinh ra được một tiểu công chúa, mà tiểu công chúa này ra đời mang theo ma lực mạnh mẽ, đó chính là tiếng khóc của nàng! Tiếng khóc bảo vệ bình an cho Thụy Tuyết quốc! Nhưng là tiếng khóc này chỉ có thể phát huy trong những tình huống gian nan nhất, đồng thời nó cũng chỉ chứa ma lực trong hai lần. Sau khi khóc hết hai lần thì tiểu công chúa sẽ trở lại là một tiểu hài tử bình thường, không hơn không kém!
Bí mật đã được khám phá, Thụy Tuyết quốc trở lại yên bình như trước, mà Dạ Phong cũng vậy, hắn rốt cuộc cũng nhận rõ được đâu mới là điều hắn mong muốn có được trong cuộc đời này nên quyết định bỏ xuống cừu hận, mang theo Lôi Ảnh qui ẩn trong thâm sơn, từ nay không bao giờ quản chuyện thiên hạ… tuy Dạ Mị cố gắng giữ lại nhưng quyết tâm rời đi của Dạ Phong rất lớn. Hắn chỉ nhắn nhủ vài câu rằng Dạ Mị nhất định phải đối xử tốt với Miên Miên rồi rời đi, từ nay trên giang hồ không bao giờ còn có người gặp lại Dạ Phong nữa.
Thương cũng đã rời đi, hắn biết rõ trong lòng nàng chưa bao giờ có hắn, chỉ cần thấy nàng hạnh phúc là hắn cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Từ khi nàng trở về từ cõi chết, hắn cũng bỏ lại tất thảy để ngao du giang hồ.
Dân chúng Thụy Tuyết quốc vượt qua được đại nạn, không khí bên ngoài trở lại náo nhiệt như trước, duy chỉ có chốn nội cung lại mất đi rất nhiều thứ…
“Lão cha, ta nhớ mẹ!” Tử Tử ngồi trước bàn ăn bĩu môi, bộ dáng thập phần ủy khuất nói.
“Ăn cơm đi!” Dạ Mị tránh né nói rồi lần nữa gắp chút thức ăn cho Tử Tử. Tiểu công chúa đối diện cũng được vυ' em chiếu cố tận tình. Trong nội cung hết thảy đều bình thường, chỉ là không khí phi thường yên tĩnh, yên tĩnh kèm chút buồn tẻ…
--- ------Di Tâm cung---- -----
Dạ Mị ngay khi trở về đã phế bỏ toàn bộ nội cung chỉ giữ lại Di Tâm cung của Xà hậu. Vô Tình cẩn trọng bưng đồ ăn đi vào trong phòng, bóng dáng quen thuộc ngồi quay lưng lại phía nàng, ngây ngốc nhìn ra bên ngoài, vẻ thất hồn lạc phách.
“Nguyễn cô nương, tới dùng cơm đi!” Vô Tình đặt thức ăn trên bàn rồi nhẹ giọng nói.
“Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi!” bóng dáng bên cửa sổ vẫn không quay đầu lại, lạnh nhạt nói.
“Vâng!” Vô Tình cúi người rời đi, lúc ra tới cửa, nàng ngoái đầu nhìn lại bóng dáng quen thuộc bên cửa sổ, nước mắt không nhịn được rơi xuống, tỷ tỷ, chẳng phải đã nói sẽ không rời đi sao? Vì sao lại dối gạt mọi người như vậy?
Vô Tình rời đi, nữ tử bên cửa sổ cuối cùng cũng quay người lại, gương mặt giống Miên Miên như lột nhưng là thần thái đã hoàn toàn khác xưa rồi, nét mặt đầy những tâm sự nặng nề.
--- ------Thế kỷ 21---- -----
“Miên Miên, Bảo Bảo khóc con không nghe thấy sao?” thanh âm nữ tử vang vọng trong biệt thự.
Miên Miên nghe vậy quay người nhìn người vừa mới lên tiếng, nhíu mày nói: “Không phải còn có người hầu sao?”
Nữ tử vừa mới lên tiếng nghe vậy lập tức đi đến trước mặt nàng hỏi: “Miên Miên, con không sao chứ? Ta cảm thấy từ lúc con khỏi bệnh tới nay hình như có gì đó khác khác!”
“Mẹ, ta không có sao!” Miên Miên nhíu mày nói.
Nguyễn ma ma ngồi trên ghế salon lớn hỏi, “Có phải do Hách Uy đi Mỹ nên ngươi nhớ hắn? Aizzz, ngươi phải nhớ rằng hắn chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tôn thị, công việc phải làm rất nhiều, bố Hách Uy bên Mỹ cũng có mấy công ty nữa, việc hắn đi Mỹ học tập cũng không phải lần đầu tiên, ngươi vì sao vẫn không thích ứng được a!”
"..."
“Miên Miên a, ngươi không thể ngày đêm bám lấy hắn a, Hách Uy là người rất qui củ, hắn đối với ngươi toàn tâm toàn ý như vậy, ngoài ngươi ra hắn đâu có để ý tới những nữ nhân khác, ta cho ngươi biết, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung a!” sợ con gái nghĩ ngợi lung tung, Nguyễn ma ma vội vàng trấn an.
“Mẹ, ta không có!” Miên Miên có chút không vui nói.
“Không sao? Vậy ngươi nói ta nghe vì sao con ngươi khóc ngươi cũng không dỗ a? Đúng là chúng ta có tới mười người hầy nhưng dù gì ngươi cũng là mẹ a, tại sao một chút quan tâm tới con mình cũng không có vậy?” Nguyễn ma ma không khỏi than phiền.
“Đã biết, đúng rồi, cha đã đến Thanh đảo rồi sao?” Miên Miên chuyển hướng nói chuyện.
“n, đã đến rồi, công ty anh trai con hiện tại rất nhiều việc nên cha con không thể không tới phụ giúp, cái này thì hay rồi, chúng ta ở Bắc Kinh, hai người họ ở Thanh đảo, người một nhà mà ở cách xa như vậy thật là…” Nguyễn ma ma nhớ tới chuyện này lại bất mãn vô cùng, trong suy nghĩ của bà thì người một nhà nên cùng sống một chỗ với nhau, sống vui vẻ mới là đích đến của bà.
“Mẹ, anh con mạnh dạn đầu tư như vậy là chuyện tốt, mẹ muốn anh cả đời ở chỗ không có tiền đồ này sao? Anh ở đó có nhà, có xe, có chị dâu cùng ân ái, mẹ đừng lo lắng quá!” Miên Miên nhìn thấy bộ dáng than phiền quen thuộc của mẹ mình đành lên tiếng trấn an, có điều… nàng vẫn không thể che giấu được sự mất tập trung của mình.
“Rồi, rồi, ít ngày nữa cha mẹ của Hách Uy cũng từ Mỹ về rồi, khí đó ta cũng có thể đến Thanh đảo thăm bọn họ rồi, để cha ngươi ở đó ta không yên tâm chút nào!” Nguyễn ma ma lo lắng nói.
Miên Miên nghe vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười, “Được rồi, mẹ không phải muốn cùng dì Lưu đi dạo siêu thị đó sao?”
“A, đúng rồi, thiếu chút nữa là ta đã quên mất, con ở nhà nhớ trông Bảo Bảo cho tốt, không cho phép để Bảo Bảo khóc, nghe không?” Nguyễn ma ma lo lắng dặn nàng.
“Con biết mà!” Miên Miên vội gật đầu rồi đẩy Nguyễn ma ma đi.
Nguyễn ma ma vừa đi, biệt thự lần nữa im ắng trở lại, Miên Miên ngồi trên ghế nhìn đám người hầu đi qua đi lại bận rộn mà không khỏi nhíu mày, tại sao mọi chuyện lại như vậy được? Không phải lúc trước nàng đã chết rồi sao? Làm sao có thể quay trở về đây? Còn nữa, ngã từ trên đỉnh núi xuống mà không chết, như vậy chắc hẳn là Nguyễn Miên Miên kia đã ở trong thân thể này rồi, mẹ cũng đã nói từ lúc ngã xuống núi nàng giống như đã trở thành người khác, cái gì cũng không nhớ, không biết, bất quá, Nguyễn Miên Miên kia cũng thật lợi hại, có thể gả vào nhà giàu nhất nhì Bắc Kinh như vậy, chỉ là Miên Miên ở Xà quốc còn sống không?
--- -----Hai tiếng sau---- ----
Miên Miên nhìn hài tử trong lòng không ngừng khóc toáng lên mà không khỏi nghĩ đến tiểu công chúa, không biết giờ này Dạ Mị, Tử Tử cùng mọi người thế nào rồi?
“Thiếu phu nhân, tiểu thư nhất định là đã đói bụng rồi, để ta cho nàng ăn!” Vυ' em thấy Miên Miên ngẩn người mà tiểu thư ở trong lòng Miên Miên không ngừng khóc vội nói gấp.
“Ừ!” Miên Miên lấy lại tinh thần đưa hài tử cho vυ' em.
Vυ' em thấy nàng không tập trung cũng không trách cứ mà ngược lại còn nở nụ cười hiền, xem ra là thiếu phu nhân nhớ thiếu gia rồi!
“Đúng rồi thiếu phu phân, đêm nay thiếu gia sẽ về rồi!” vυ' em cười nói.
“Sao chứ? Đêm nay về rồi sao?” Miên Miên có chút giật mình, nàng trở lại đây đã được hơn một tháng, thời gian vừa vặn lúc Hách Uy đi công tác, nàng cũng không muốn gặp hắn, nếu đêm nay hắn muốn ngủ cùng nàng thì phải làm sao đây?
Buổi tối, Hách Uy trở về khiến không khí trong nhà vui vẻ hơn hẳn, Miên Miên lúc này mới để ý, người nam nhân này khí chất phi thường xuất sắc, rất hiểu lễ nghĩa, đối với nàng cũng rất ‘chuẩn mực’, xem ra hắn rất cưng chiều nàng! Chỉ là, nam nhân trong thiện hạ này trong mắt nàng đều không thể bằng được Dạ Mị, nàng liệu còn có cơ hội trở về không? Nguyễn Miên Miên kia có muốn quay lại đây không?
“Mẹ ăn trái cây đi ạ!” Hách Uy lễ phép đưa hoa quả cho Nguyễn ma ma, rồi chính mình lại cầm một ít đưa qua cho Miên Miên.
“Được rồi, ta cũng không phải tiểu hài tử, các con không cần chiếu cố ta như vậy! Hai con lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện muốn nói, ta không quấy rấy nữa!” Nguyễn ma ma cười nói rồi đi ra ngoài.
“Cảm ơn mẹ!” Hách Uy lễ phép nói rồi nắm lấy tay Miên Miên đi về phòng.
Hai người vừa vào phòng, Hách Uy lập tức muốn hôn nàng nhưng lại không nghĩ tới nàng sẽ né tránh, không khỏi nhíu mày hỏi: “Miên Miên, em làm sao vậy?”
“Em… hôm nay có chút không thoải mái!” Miên Miên có chút xấu hổ nói, tuy nói thân thể này đích xác là của nàng, nhưng là nàng đã sống quá lâu trong cơ thể kia, muốn nàng cùng một nam nhân xa lạ hôn nhau, nàng thật sự làm không được.
Hách Uy nghe vậy khẽ cười, sủng nịch nói: “Miên Miên, hù tới em em rồi, yên tâm, nếu em không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng!”
Miên Miên nhìn nam nhân khí suất ôn nhu trước mặt mà không khỏi suy nghĩ, nếu hắn biết chuyện nàng không phải Nguyễn Miên Miên mà hắn yêu thì sẽ phản ứng thế nào?
--- ------Ba ngày sau---- -----
“Miên Miên, chúng ta nói chuyện một chút đi!” Hách Uy lần đầu tiên lấy một điếu thuốc lá ra châm lên, bóng lưng hắn đối diện với nàng có chút nặng nề.
“Có chuyện gì sao?” Miên Miên không chút ý thức về điều hắn muốn nói, chẳng lẽ bất mãn vì mấy hôm nay nàng không chịu để hắn ngủ cùng sao?
Hách Uy vứt bỏ tàn thuốc, quay người nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy của hắn khiến Miên Miên càng khó hiểu. Hách Uy trầm mặc một lát, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Ngươi không phải Miên Miên, đúng không?”
Miên Miên kinh hãi, không biết nên nói gì với hắn nữa.
“Ngươi không phải cô ấy, tuy hai người lớn lên rất giống nhau nhưng ta có thể chắc chắn rằng ngươi không phải cô ấy.” Hách Uy chắc nịch nói rồi sốt ruột kéo tay Miên Miên hỏi: “Nói cho ta biết, cô ấy đâu rồi? Ngươi đem cô ấy đi đâu rồi?”
“Ngươi… làm sao có thể khẳng định ta không phải cô ấy?” Miên Miên không chút cấm kỵ hỏi.
“Dựa vào cảm giác!” lời nói của Hách Uy tuy đơn giản nhưng lại hàm nghĩa rất nhiều điều, “Cô ấy luôn ôn nhu, rất ưa thích bám lấy ta, cô ấy luôn nhìn ta bằng ánh mắt không nỡ rời xa, mỗi cái nhăn mặt, nhíu mày của ngươi đều không giống với cô ấy, ở cô ấy có một ma lực khiến ta không thể nào không cam tâm tình nguyện yêu thương, khiến ta không muốn rời xa cô ấy dù chỉ một phút thôi, chỉ cần cô ấy cười, ta cảm thấy thật vui, chỉ cần cô ấy rơi nước mắt ta sẽ thấy đau đớn, cô ấy đơn thuần khiến ta hận không thể bỏ vào trong túi mang theo mình để hảo hảo chiếu cố. Nhưng từ lúc ta trở về, ta lại thấy ngươi, ngươi hoàn toàn khác với cô ấy, ta vốn nghĩ là cô ấy bệnh nên mới vậy nhưng mà ba ngày nay, ta phát hiện ngươi căn bản không phải là cô ấy!” Hách Uy kiên định nói.
“Đã bị ngươi nhìn thấu rồi thì ta cũng không muốn giấu nữa nhưng ta sợ ngươi không thể chấp nhận được chuyện này, có điều, tất cả mọi chuyện đều là sự thật.” Miên Miên nhìn hắn chân thành nói.
“Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, ta chỉ cần cô ấy bình an, có thể trở về bên cạnh ta là được!” Hách Uy nói gấp.
“Tôn tiên sinh, ngươi có tin chuyện mượn xác hoàn hồn không?” Miên Miên nhìn hắn, ánh mắt kiên định đến bức người hỏi.
"Mượn xác hoàn hồn?" đối với một người từng trải như hắn, lại là người hiện đại, những chuyện mê tín như vậy cũng có chút khó tin.
“Đúng vậy, ta biết ngươi không tin những chuyện mê tín như vậy nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, chuyện này hoàn toàn là sự thật!” nói rồi Miên Miên bắt đầu kể lại những chuyện trước và sau khi xuyên không đến Xà quốc.
Gạt tàn thuốc toàn bộ bị Hách Uy nhét đầy tàn thuốc, hắn có chút kích động nói: “Ngươi nói cơ thể này vốn chính là của ngươi, cô ấy xuyên không trở thành người còn ngươi trở thành cô ấy, cô ấy không biết có thể trở về được hay không?” Hách Uy tóm tắt lại ngắn gọn.
“Đúng vậy, ta biết chuyện này rất khó để ngươi tin nhưng…”
“Ta tin!” Hách Uy cắt ngang lời nàng, giọng khẳng định nói.
"Vì sao?" đối với sự tin tưởng của hắn, Miên Miên có chút giật mình.
“Lần đầu tiên ta gặp cô ấy, toàn thân cô ấy đầy những vết thương, cô ấy ngoài tên mình là Nguyễn Miên Miên ra thì không nhớ được bất cứ chuyện gì, hơn nữa, sau khi đưa cô ấy về, ta phát hiện cô ấy là người rất hoài cổ, cô ấy cái gì cũng không biết, những thứ nhỏ nhặt cũng có thể khiến cô ấy tò mò, hiếu kỳ không thôi, nhìn bộ dáng cô ấy thỏa mãn sau khi tìm hiểu được một vật gì đó ta lại thấy kỳ lạ, phản ứng của cô ấy khi nhận được kẹo còn hơn cả một tiểu hài tử. Về sau ta giúp cô ấy tìm lại cha mẹ, cô ấy phải nhìn thấy hình của mình trước đó mới tin đó là cha mẹ mình, tuy ta cũng có chút nghi ngờ nhưng bác sỹ bảo có thể cô ấy bị thương quá nặng nên không nhớ được những chuyện đã quá. Ta thật không ngờ hạnh phúc lại ngắn ngủi đến vậy, nếu biết trước như vậy ta đã không nên để cô ấy lại đây àm đi Mỹ…” Hách Uy thở dài nói.
“Ngươi có thể tin tưởng là tốt rồi, hiện tại ta không biết phải làm thế nào mới có thể quay về được, chắc hẳn cô ấy cũng rất muốn về gặp ngươi!” Miên Miên ngồi trên giường thở dài nói, Dạ Mị, chẳng lẽ chúng ta thật sự không có duyên phận đến thế sao?
“Cầu xin ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp cô ấy trở lại, ta rất muốn gặp lại cô ấy, ta còn muốn tiếp tục yêu thương, chiếu cố cô ấy, ta đã hứa sẽ dẫn cô ấy ra biển chơi, đi ngắm mặt trời lặn,…” Hách Uy nói đến đây có chút nghẹn ngào.
Miên Miên lần nữa thở dài, “Ta biết rõ ngươi muốn gặp lại cô ấy, ta cũng muốn gặp lại Dạ Mị, gặp lại con trai ta, con gái của ta còn chưa tới một tuổi, ta rất muốn quay lại Xà quốc!” Miên Miên chân thành nói.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy mà không có ta ở bên cạnh nhất định sẽ rất sợ, sẽ khóc mất…” Hách Uy nghĩ đến Miên Miên nhút nhát mà không khỏi đau lòng.
“Đều là ý trời thôi!” Miên Miên nói rồi cũng lâm vào trầm tư, nàng căn bản không biết nói gì nữa, nàng muốn quay trở về, thế nhưng phải làm sao mới có thể trở về đây? Làm thế nào để hai người đồng thời xuyên qua đây?
Hai người nói chuyện rồi tách ra ngủ. Để tránh người nhà lo lắng nên hai người tuy cùng phòng nhưng không ngủ cùng nhau, Miên Miên nằm trên giường còn Hách Uy ngủ trên ghế salon. Tuy biết đây không phải là cách tốt nhưng hiện tại bọn họ vẫn muốn chờ đợi.
--- ------Nửa năm sau---- ------
“Hách Uy, ba mẹ anh hôm nay 12h xuống máy sao?” tuy nói hai ngươi tương kính như tân nhưng hắn không nói ly hôn, nàng cũng không thể tùy ý ly hôn được. Hách Uy đã nói là hắn sẽ chờ, chờ cho đến khi Miên Miên của hắn trở lại, tuy Miên Miên biết chuyện này khá xa vời nhưng trong lòng cũng không khỏi hi vọng ngày mình có thể quay trở lại Xà quốc.
“Đúng vậy, sắp đến giờ rồi, chúng ta cùng đi chứ?” Hách Uy nhìn nàng nói.
“A, được!” Miên Miên cùng Nguyễn ma ma nói mấy câu rồi lên chiếc Audi cùng Hách Uy đi đến sân bay.
“Mẹ anh muốn có thêm cháu rồi!” trên đường tới sân bay, Hách Uy cười nói, hai người họ nửa năm nay vẫn luôn duy trì quan hệ bạn bè rất tốt.
Miên Miên nghe vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười nhìn dòng xe cộ đông đúc trên đường, hít sâu một hơi, nửa năm rồi, nàng đã quay lại đúng nửa năm rồi, Dạ Mị có phải đã quên nàng rồi không? Còn Miên Miên, liệu nàng có nhớ Hách Uy không?
Hai người tới sân bay luýc 11h15 phút, Hách Uy để Miên Miên xuống xe rồi nói: “Miên Miên, em chờ ở đây, anh đi gửi xe!”
“Được!” Miên Miên gật đầu đồng ý rồi giục hắn nhanh đi gửi xe.
“Con yêu, đừng chạy lung tung như vậy, xe nhiều nguy hiểm lắm!” phía xa thanh âm của một người phụ nữ truyền tới, Miên Miên chỉ thấy một cậu bé đang phấn khích chạy qua làn đường ngăn cách.
“Con yêu,…” người phụ nữ hét lên sợ hãi, trên đường lúc này rất nhiều xe, tiếng kèn xe truyền tới dồn dập, những người xung quanh kinh hãi nhìn theo đứa bé, Miên Miên thấy vậy không chút do dự chạy tới đẩy đứa bé qua lề đường bên kia, tuy người lái xa đã kịp thắng lại nhưng theo quán tính, Miên Miên vẫn bị hất văng ra xa.
“A, tai nạn chết người rồi!” những người đi đường lớn tiếng kêu lên, Hách Uy lúc này cũng vừa quay lại, nhìn quanh không thấy Miên Miên, lo lắng vạch đám người đi tới, nhìn thấy Miên Miên nằm trong vũng máu trên đường mà không khỏi kinh hoàng, Hách Uy chạy tới ôm lấy nàng, lớn tiếng kêu lên: “Miên Miên, Miên Miên…em đừng làm anh sợ…”
“Miên Miên… em tỉnh lại đi…” thanh âm Hách Uy dần trở nên nức nở, những giọt nước mắt nhẹ rơi xuống mặt Miên Miên, mắt nàng khẽ giật giật, hàng mi dài khẽ rung động, cố gắng mở mắt.
“Cô ấy tỉnh rồi… tỉnh rồi!” những người ở xung quanh lớn tiếng kêu lên.
Tôn Hách Uy mở mắt nhìn xuống, quả nhiên Miên Miên đã tỉnh lại, cánh tay Hách Uy tăng lực, ôm chặt lấy Miên Miên nghẹ ngào nói: “Em rốt cuộc cũng tỉnh rồi, đừng làm anh sợ, đừng rời xa anh…” Cho dù Miên Miên của anh vĩnh viễn không thể quay lại thì ít nhất hãy để anh mỗi ngày đều thấy được cô, ít nhất anh cũng sẽ có động lực để sống, anh thật sự không muốn chút hi vọng cuối cùng cũng mất đi theo cô!
Ánh mắt Miên Miên có chút đình trệ, nàng nhìn chằm chằm Hách Uy một lát rồi nhíu mày.
“Miên Miên, em làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không?” Hách Uy cho rằng nàng bị thương nên không thoải mái, hắn lo lắng hỏi rồi vội bế nàng lên định đưa tới bệnh viện.
“Hách Uy…” Miên Miên cuối cùng cũng lên tiếng.
Tôn Hách Uy khẽ run lên, thanh âm quen thuộc này…
“Hách Uy… Hách Uy… ô ô, em rất nhớ anh, em rất sợ…” Miên Miên nhào vào lòng hắn khóc nức nở.
Tôn Hách Uy ngẩn người, bàn tay run run nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mình rồi hỏi: “Em trở về rồi? Em thật sự trở về rồi?”
“n, em đã về, em sẽ không… sẽ không bao giờ rời đi nữa!” Miên Miên gắt gao ôm chặt lấy Hách Uy, cả đời này nàng không bao giờ muốn rời xa hắn nữa… không bao giờ…
Tôn Hách Uy ôm chặt Miên Miên trong lòng, thật tốt, cuối cùng cô cũng trở về cạnh anh rồi. Hách Uy ngước nhìn lên trời, Miên Miên, hi vọng ngươi cũng có thể về được Xà quốc, trở về bên cạnh người ngươi thương yêu!
--- ------Thụy Tuyết quốc---- -----
Một khắc khi Miên Miên tỉnh dậy nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh mà không khỏi ngây người, “Rốt cuộc thì ta cũng có thể trở về rồi!” Miên Miên mừng muốn khóc nhưng loại vui sướиɠ khi trở về còn chưa được mấy giây đã chuyển thành sự khó hiểu, nàng nhìn một bàn đồ ăn giữa phòng rồi lại nhìn không khí ảm đạm chung quanh, một cung nữ cũng không thấy mặt, bọn Dạ Mị đi đâu hết rồi?
Miên Miên mang theo nghi hoặc ra khỏi Di Tâm cung, trên đường đi, đám cung nữ nhìn thấy nàng nhất loạt hành lễ gọi nàng là ‘Nguyễn cô nương’, xưng hô nhu vậy giúp nàng chắc chắn được một điều, khoảng thời gian nàng không có ở đây, Nguyễn Miên Miên kia đã thay thế nàng.
Thời điểm Miên Miên đi tới đại điện thì chứng kiến một màn ca múa mừng thái bình, quan lớn quan bé tập trung đông đúc, thậm chí còn có người từ bên ngoài vào nữa. Từ phía xa Miên Miên nhìn thấy Tử Tử đang vui vẻ, nam nhân bên cạnh còn đang mỉm cười xem ca múa. Được lắm! Tốt lắm! Mấy người bọn họ dám bỏ mặc nàng cô đơn trong phòng, còn mình thì ở đây ăn chơi vui vẻ, không thể chấp nhận được!
Miên Miên nhanh chóng bước vào đại điện, những người bên trong vừa nhìn thấy nàng thì lập tức dừng lại mọi hoạt động ăn uống, nhìn nàng chăm chú, Miên Miên càng giận dữ, làm sao vậy? Bộ nàng là quái vật hay sao?
“Sao ngươi lại tới đây?” thanh âm Dạ Mị bình thản như người xa lạ.
Tử Tử ngồi bên cạnh ôm lấy tiểu công chúa cũng không buồn liếc mắt nhìn nàng. Miên Miên cực kỳ phẫn nộ đi đến trước Tử Tử giằng lấy tiểu công chúa trong lòng hắn. Tử Tử thấy vậy lớn tiếng hét lên: “Ngươi làm cái gì vậy a?”
“Làm gì? Con gái ta mà ta cũng không có quyền bế sao? Cái thằng ranh con nhà ngươi, mẹ ngươi mới đi có mấy ngày mà ngươi dám đối đã như vậy hả? Không phải ngươi nói sẽ chiếu cố ta cả đời sao? Ngươi đối đãi với nữ nhân của mình bạc bẽo vậy hả? Hỗn đản!” Miên Miên không nương tình cốc lên đầu hắn một cái đau điếng rồi nhìn sang Dạ Mị, cả giận nói: “Rất vui vẻ đúng không? Chúc ngươi ở đây vui đến rụng cả răng đi nha!” nói rồi ôm tiểu công chúa cất bước ra ngoài.
"Tỷ tỷ..." Vô Tình là người đầu tiên lên tiếng.
“Miên Miên…”
"Mẹ..."
Dạ Mị cùng Tử Tử đồng thời lên tiếng, Miên Miên nhíu mày nhưng vẫn không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi. Tử Tử thấy vậy lập tức nhỏm người dậy định đuổi theo thì bị Dạ Mị chặn lại nói: “Đợi chút, ngươi hiện tại đã là Thái tử, tiệc chiêu đãi sứ giả phiên bang này giao cho ngươi xử lý!” nói rồi nhanh chóng chuồn đi.
“A, như thế nào có thể làm vậy được, quá đáng!” Tử Tử lầm bầm nói.
Vô Tình đằng sau mắt đỏ hoe, tỷ tỷ đã trở về rồi, nàng biết chắc tỷ tỷ sẽ trở về mà!
--- ------Ngự hoa viên---- -----
“Miên Miên!” Dạ Mị cuối cùng cũng đuổi kịp nàng.
“Làm gì? Ngươi không phải rất vui sao?” Miên Miên không buồn nhìn Dạ Mị nói.
“Nàng trở về rồi, đúng không?” thanh âm Dạ Mị có chút run rẩy, nửa năm rồi, hắn đợi nàng suốt nửa năm rồi!
Nghe thấy sự khác lạ trong giọng nói của Dạ Mị, Miên Miên ôm tiểu công chúa quay người nhìn lại, nửa năm không gặp, hắn gầy đi nhiều quá, “Ngươi vì sao lại gầy như vậy?” nàng nhíu mày hỏi.
“Nhớ nàng!” Dạ Mị nói rồi đi tới ôm chặt Miên Miên, “Nàng rốt cuộc cũng trở về rồi, ta chờ nàng thật khổ!”
Tiểu công chúa trong lòng Miên Miên bị Dạ Mị ôm chặt là cho khó chịu, bắt đầu ngọ nguậy kháng nghị.
Miên Miên cười cười nói: “Không phải ta đã trở về rồi sao? Chàng có thể nói cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không?”
Dạ Mị hào sảng gật đầu đáp ứng rồi nhanh chóng giao tiểu công chúa cho một cung nữa, còn chính mình thì ôm lấy Miên Miên quay người đi.
“Này, chàng làm gì thế?”
“Kể chuyện xưa cho nàng nghe a!” Dạ Mị giảo hoạt cười cười ôm nàng hướng tẩm cung đi tới, lúc này đây, hắn thật sự muốn hảo hảo yêu thương nàng, hắn nhất định sẽ không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào nữa…
--- ------Thế kỷ 21---- -----
"Diêu Bối Bối, nhanh mang khăn tới đây a!” trong ôn tuyền, cô gái trẻ vẻ cao ngạo cùng đắc ý ra lệnh cho một cô gái khác, dáng vẻ thập phần đáng yêu.
“Lập tức sẽ tới!” Diêu Bối Bối cầm lấy một cái khăn trắng chạy đi, vừa đi vừa nghĩ thầm, ngươi đắc ý cái gì chứ, nếu không phải vì tiền lương ở đây cao hơn hẳn các chỗ khác thì còn lâu nàng mới làm trợ lý cho một nữ nhân kiêu ngạo như vậy. Nữ nhân này thật quá mức phiền phức, hại nàng ngày 24 tiếng đều phải chạy lăng xăng khắp nơi, đến thời gian làm quen bạn trai cũng không có, thật sự đáng buồn mà!
“Diêu Bối Bối, ta ngươi điếc rồi hả… mau nhanh đi!” nữ tử trong ôn tuyền có chút bất mãn, lớn tiếng hét lên.
“n, đã đến…” cho dù trong lòng có nhiều bất mãn nhưng Diêu Bối Bối cũng không muốn mất việc nên chỉ có thể ngoan ngoãn chạy tới.
“Đúng rồi, coi chừng xà bông…” nữ tử trong ôn tuyển khẽ ngoái đầu lại nói.
Có điều những lời nói này đã quá muộn rồi, Diêu Bối Bối dẫm phải cục xà bông, cả người chao đảo rồi ngã thẳng xuống ôn tuyền, Diêu Bối Bối quẫy đạp tay chân, trong lòng không ngừng nguyền rủa kẻ gây họa.
“Cứu… cứu mạng…” Diêu Bối Bối không hiểu vì sao mình càng quẫy đạp thì càng chìm sâu hơn, nàng dồn sức quẫy đạp, hai tay khua loạn, “Cứu mạng… Ta không biết bơi.. cứu…” ô ô, nàng mới không muốn chết a…
Ngay tại lúc Diêu Bối Bối tưởng mình chết đến nơi rồi thì một đôi tay mạnh mẽ tóm lấy tay nàng, Diêu Bối Bối mừng như bắt được vàng, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay kia không rời, một khắc khi nàng ngẩng đầu lên, nàng ngây người, trời ạ, mỹ nam a, quả nhiên là mỹ nam! Trái tim nhỏ bé của Diêu Bối Bối đập nhanh hơn bao giờ hết.
Người nam tử nhìn nàng mỉm cười, thấy nàng khả ái ngượng ngùng, nụ cười càng thêm sâu.
“A, ngươi… đang tắm?” Diêu Bối Bối xấu hổ đỏ mặt, để thoát khỏi tình huống xấu hổ này, nàng giơ khăn lên nói: “Khăn… khăn mặt…”
Nam tử nọ nhìn nàng cười cười nói: “Ta là Dạ Phong, nàng là ai?”
“Ta… ta là Diêu Bối Bối!” nàng xấu hổ đáp.
Hai người nhìn nhau cười, có người đã từng nói, thượng đế đóng của ngươi một cánh cửa thì sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa khác, một mối lương duyên nữa lại bắt đầu…
--- ----------Toàn Văn Hoàn---- --------