"Ngươi là muốn ta động thủ hay tự mình động thủ đây?" Dạ Mị nhíu mày hơi nheo mắt, đuôi mắt tà mị nhìn về phía nàng, thanh âm bình tĩnh như không.
Miên Miên nghe vậy khóe miệng co lại, thấy hắn đáy mắt lạnh băng, lòng của nàng bắt đầu run lên sợ hãi không biết phải làm sao mới phải? Nếu nàng không cởi, chắc chắn tên đại mãng xà biếи ŧɦái này sẽ gϊếŧ các nàng kia… nhưng là, nàng không có cam đảm cởi đồ trước một con rắn a…
"Ngươi đây là được lợi còn muốn hơn sao? Muốn trẫm giúp ngươi?" Khóe miệng hắn giương lên một tia trào phúng nhìn nàng chằm chú..
"Mới không phải!" Miên Miên thoáng nổi giận kêu lên: "Cởi thì cởi, đại trượng phu dám làm dám chịu a." Nàng thở phì phì đưa tay cởi dây lưng bên hông mình, tại thời khắc tay nàng chạm vào dây lụa nàng bắt đầu do dự, nhưng chỉ lát sau, nàng giống như đã đưa ra quyết định, đem dây lụa kéo xuống đưa tới trước mặt Dạ Mị nói: "Tốt rồi, có thể tiếp tục chưa?"
Dạ Mị nhìn dây lưng trong tay nàng có chút không vui nhíu mày. Miên Miên thấy thế liền cướp lời giải thích trước: “Ngươi là nói thua phải cởi một lớp y phục, cái này là dây lưng chắc cũng được tính là một lớp đi.” Miên Miên mặt đỏ phừng, bất kể giá nào nàng cũng không thể cởi a.
Nghe lời giải thích của nàng, Dạ Mị đột nhiên cười ra tiếng, duỗi ngón trỏ day day trán. Lát sau hắn cố nín cười gật gật đầu đón lấy dây lưng trong tay nàng rồi chỉ vào nén hương tiếp tục nói: "Thời gian vẫn đang trôi qua!"
Nghe được câu này, Miên Miên vội cúi đầu ở trên người hắn tiếp tục cố sức cởi..., không tới vài giây, áo choàng đã được nàng cởi ra, Miên Miên phấn khởi tiếp tục cởi tới lớp bên trong. Nhưng là vui sướиɠ chưa được vài giây nàng đã lại phát rầu… tại sao quần áo bên trong cũng có nhiều dây lưng vậy a…
Một lúc sau
"Nguyễn thị nữ, ngươi nói cái này gọi là áo ngực cùng quần đùi?" Dạ Mị nhìn nàng bên dưới mặc quần đùi, phía trên là áo ngực vạn phần khó hiểu. Đúng vậy, nàng thua rồi, hiện tại trên người nàng chỉ còn lại có áo ngực cùng quần đùi tự chế a.
Miên Miên căn bản là không có tâm tư giải đáp thắc mắc của hắn, bất quá nội tâm nàng đặc biệt vui sướиɠ, may mà nàng là người thế kỷ 21, nếu không có quần đùi cùng áo ngực này thì hiện tại nàng đã sớm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước hắn rồi.
Thấy nàng không trả lời, Dạ Mị đột nhiên cười cười, "Trẫm rất ngạc nhiên không biết hai thứ này là thứ gì ạ, nhưng là ngươi nói, trẫm trước là nên kéo phía trên… hay là phía dưới đây?" Nói xong liền cười tà ác đưa tay chạm vào đai đeo áo ngực nàng.
Giờ phút này đang ngồi chồm hổm trên mặt đất Miên Miên nghe hắn nói như vậy, nước mắt muốn trào ra, nếu như bị hắn cởi hết thì nàng còn mặt mũi nào sống trên đời nữa?
Dạ Mị liếc qua đĩnh hương bắt đầu đếm ngược "Năm, bốn, ba, hai… "
Miên Miên theo tiếng hắn nhìn về phía bàn, mồ hôi nàng đã sớm ra ướt hết tóc, ngay tại thời điểm chỉ còn có nửa móng tay mà tên xà vương biếи ŧɦái vẫn không có ý định buông tha cho nàng, làm sao đây, nàng phải làm sao đây a?
"Một "
‘Bá’ một tiếng rơi xuống, Miên Miên nuốt nước miếng, hai tay dùng lực nắm lấy một góc vật cuối cùng trên người hắn mãnh liệt kéo xuống, nàng bất chấp rồi, mà hắn lúc này đột nhiên lại phát ra ánh sáng hoa lệ.
_________________