Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi

Chương 8: Cha mẹ mới

“Như thế nào còn bất tỉnh?” Một giọng nữ phi thường dịu dàng sốt ruột hỏi.

“Phu nhân đừng gấp, ta thấy tiểu thư là bị sợ ngất đi.” Một giọng khác có chút già nua nói.

“Bị dọa ngất à? Đứa nhỏ này gan lớn cũng không phải ngày một ngày hai, từ nhỏ đến lớn chỉ có nó hù dọa người khác, còn ai có thể hù dọa nó hay sao?” Người nói chuyện là một giọng nam khác, giọng nói này có chút hùng hậu.

“Lão gia…” Giọng nữ này nghe rõ ràng có chút không vui thoáng qua.

“Lão gia phu nhân hai người không cần lo lắng, lão phu viết cho nàng ít thuốc định thần, không bao lâu nàng sẽ tỉnh lại.” Đại phu lớn tuổi đứng dậy nói.

“Đa tạ đại phu, Tiểu Hồng mau đưa Vương đại phu đi lĩnh tiền.” Phu nhân nói gấp.

Nha hoàn tên Tiểu Hồng đưa đại phu xuống, lúc này, nữ tử mỹ mạo liền xoay người đến, bà có một dung nhan phi thường xinh đẹp, tuy đã có một đứa con lớn như vậy, nhưng vẫn bảo trì được dáng vẻ thanh tân.

“Tiểu Liễu nàng không cần lo lắng, Miên Miên không có việc gì.” Thấy thê tử xinh đẹp của mình nhíu mày không yên, nam nhân anh tuấn lo lắng đem nàng ôm vào lòng an ủi.

“Ách…” Đúng lúc này, mày Nguyễn Miên Miên không tự giác nhíu lại.

“Lão gia phu nhân, tiểu thư tỉnh.” Nha hoàn Tiểu Thúy hưng phấn nói.

“Miên Miên, Miên Miên…” Phu nhân dung mạo xinh đẹp ngồi bên giường Miên Miên, lo lắng nắm tay nàng nhẹ giọng gọi.

“Yêu quái… Yêu quái… Yêu quái…” Miên Miên nhắm chặt hai mắt miệng không ngừng lặp lại những lời này, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng cực kỳ khó chịu.

“Yêu quái?” Nghe vậy, mọi người khó hiểu nhìn nhau, yêu quái? Ở đâu ra yêu quái?!

“Miên Miên con tỉnh a, con đừng dọa mẫu thân, Miên Miên…” Phu nhân lo lắng la lên.

“Yêu quái a…” Trong lúc đó, Nguyễn Miên Miên thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

“Miên Miên, Miên Miên con làm sao vậy, đừng dọa mẫu thân.” Bên tai Nguyễn Miên Miên truyền đến giọng nói vô cùng dịu dàng, ừm? Ai đang gọi nàng?!

Lúc này, theo giọng nói lo lắng, Miên Miên nghiêng đầu nhìn bà, lập tức bị dung nhan xinh đẹp của bà làm rung động, trên gương mặt xinh đẹp của bà thật buồn bã, “Miên Miên, con còn có chỗ nào không thoải mái sao? Nói cho mẫu thân biết.”

“Làm sao người biết con tên Miên Miên?” Nguyễn Miên Miên khó hiểu hỏi.

“Nha đầu, đã bảo con không được một mình đi bơi, con xem con thiếu chút nữa đã bị chết đuối, như thế nào, hiện tại ngay cả mình tên gì cũng không biết rồi hả?” Nam nhân có chút bất mãn nói.

“Lão gia sao người lại dọa Miên Miên, đại phu không phải đã nói rồi sao, thời gian Miên Miên trong nước quá dài, có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời, người đừng quát nó như vậy.” Nữ tử dung mạo xinh đẹp không vui nói, nghe vậy, nam nhân anh tuấn không nói gì nữa.

“Miên Miên a, con họ Nguyễn, tên Nguyễn Miên Miên, đây là phụ thân con, ta là mẫu thân, con yên tâm, đại phu nói con có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời nhưng không bao lâu sẽ khôi phục.” Nguyễn phu nhân dịu dàng nói.

“Mẫu thân…” Miên Miên nhẹ gọi một tiếng, thật sự trùng hợp a, thì ra, nàng cũng là Nguyễn Miên Miên, nhưng không đợi nàng vui sướиɠ liền lập tức nhớ tới chuyện trước đó, vì vậy khẩn trương nắm cánh tay Nguyễn phu nhân la lên: “Mẫu thân, con là yêu quái, con là yêu quái a…”

Mọi người nghe nói lần nữa ngây ngẩn cả người, Miên Miên thấy mọi người vạn phần khó hiểu nhìn mình liền buông tay ra nói: “Thật đó, con không lừa mọi người, con có đuôi rắn, đuôi rắn thật lớn thật lớn.” Nói xong, vội vén chăn lên muốn cho mọi người xem rõ, ai ngờ lúc này đây, đuôi rắn khi trước nàng thấy đã biến mất, chỉ có một đôi chân bóng loáng trắng noãn…