Nghệ ~~ Bảo bối

Quyển 6 - Chương 63: PN: Rời nhà

Thượng Quan Nghệ qua xong sinh nhật mười sáu tuổi, vừa ăn mừng mình thành niên xong, ngay ban đêm bị người mê ngất, vứt xuống hoang giao dã ngoại (vùng hoang du). Sáng sớm khi bị muỗi cắn tỉnh, phát hiện mặc đơn y, ngồi ở rừng cây sửa sang, bên cạnh là hai bao quần áo và Minh Hi vẫn còn mê man.

Thượng Quan Nghệ buồn bực ôm bao phục của mình đá đá Minh Hi, trong lòng mắng Y thánh. “Đừng ngủ, ngủ nữa ta liền đem ngươi ném ở nơi này!” Nhặt lên một tảng đá đập tới.

Minh Hi bị đập đau mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn thoáng qua bốn phía. “Kỳ quái, nhà cửa sao không có?” Gãi gãi đầu, sau đó ngã xuống đất. “Ta nhất định là chưa tỉnh ngủ!”

Ta kháo! Thượng Quan Nghệ ở trong lòng tức giận mắng. Người này năng lực ngủ cũng quá đi! Ôm bao phục ôm đầu gối, ngồi ở một bên nhìn Minh Hi ngã xuống đất ngủ nhiều (đại thụy). “Minh Hi!” Nhỏ giọng gọi. “Minh Hi…Hi Hi…Tiểu Hi Hi khả ái…”

“Ân…” Minh Hi trở mình. Mếu mếu miệng hỏi: “Đừng làm rộn…suỵt…ngủ…”

Còn suỵt suỵt! Thượng Quan Nghệ khiêu mi chế nhạo nhìn người nằm trên mặt đất ngủ ngon lành, hét lớn: “Có chuột! Có chuột a!”

“A! Chuột! Ta ghét nhất!” Minh Hi thét chói tai nhảy dựng lên, khoa tay múa chân chạy loạn. “Cứu mạng a! Có chuột! Ai tới mau cứu ta!” Chạy mấy vòng Minh Hi phát hiện Thượng Quan Nghệ cười quỳ rạp trên mặt đất, mới phát giác mình mắc bẫy. “Thượng Quan Nghệ…” Trừng mắt người quỳ rạp trên mặt đất không ngừng nện đất, siết chặt nắm tay. “Đừng cười nữa, có chó đi qua.” Chỉ chỉ sau lưng Thượng Quan Nghệ.

“Ngươi tỉnh táo một chút có được không, lời nói dối sứt sẹo như thế ai mà tin!” Khinh bỉ nhìn Minh Hi.

Minh Hi thấy Thượng Quan Nghệ không tin, cũng không biện giải, nhìn chung quanh một chút, khom lưng nhặt lên bao phục của mình. “Xem ra đại thúc bọn họ thật sự là vô cùng căm ghét chúng ta! Dĩ nhiên đem chúng ta mê ngất, còn cố ý ném ra ngoài mười mấy dặm, ta có phải nên thừa nhận khinh công của bọn họ thật quá giỏi hay không!” Lật lật bao phục, mị mắt. “Nghệ, bên trong bao phục của ngươi có ngân lượng hay không?”

“Không có!” Thượng Quan Nghệ lắc đầu. Chuyện thứ nhất sau khi hắn tỉnh lại chính là xem trong bao phục có tiền hay không, kết quả ngoại trừ vài bộ y phục thay đổi cái gì cũng không có!

“Bọn họ ngay cả hai ta đáng thương tiền tiêu vặt cũng muốn cướp đoạt, còn có nhân tính hay không!” Minh Hi ngửa mặt lên trời thét dài. “Chẳng lẽ chúng ta không cần ăn cơm sao, chẳng lẽ để cho chúng ta gặm cỏ sao.”

Bưng cái bụng kêu ‘cô lỗ cô lỗ’, Minh Hi cúi đầu, vác bao phục quyết định đi tìm cơm ăn. “Ngươi không đi sao?”

“Đi?” Thượng Quan Nghệ nhìn Minh Hi. “Đi đâu?” Hai người bọn họ không có đồng nào, có thể đi đâu.

“Ai biết, nhưng thế nào cũng phải lấp đầy bụng!” Xoay người đi về phía trước. “Nghệ, ngươi đừng nói ta thiếu suy nghĩ, phía sau ngươi thật sự có một con chó.”

“Lừa ai chứ!” Thượng Quan Nghệ cầm lên bao phục, lúc muốn đứng lên, cảm thấy có cái gì đang liếʍ mình, vì vậy quay đầu lại, kết quả nhìn thấy một đầu chó thật lớn đưa đầu lưỡi liếʍ. “A ~~~” Kinh hô một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi.

“Xem đi, ta đã nói!” Dừng bước lại, xoay người nhìn ‘thi thể’ (tg: thi thể cứng ngắc) đang bị chó liếʍ, Minh Hi cười nói: “Đã sớm nhắc nhở ngươi, ngươi vẫn không tin! Đáng đời chưa!”



Minh Hi ngửi ngửi thịt thỏ nướng, lau lau nước miếng, đưa cho Thượng Quan Nghệ. “Đói bụng không, mau ăn đi!” Nhìn người trước mặt một hàng nước mắt một hàng nước mũi, Minh Hi chỉ có một chút lương tri đung đưa một chút. “Đã sớm nói cho ngươi biết có chó, ngươi cũng không tin. Thế nào, sợ choáng váng chưa, bị chó liếʍ nữa!”

“Ô ô ô ~~~” Đáng lẽ Thượng Quan Nghệ đã không khóc rồi, nhưng vừa nghe Minh Hi nói, lại nhớ tới đầu chó thật to kia, kết quả khóc thút thít đổi thành gào khóc, rất có tư thế Trường Giang ngập lụt.

Tổ tông của ta a! Thấy Thượng Quan Nghệ càng khóc càng dữ dội, Minh Hi hận không thể lấy đao cắt đầu lưỡi dư thừa của mình đành phải cầm lấy thịt thỏ trong tay tiến lên, dụ dỗ nói: “Nghệ, ngươi đừng khóc! Ngươi nhìn xem, ngươi một đại nam nhân đến nổi này sao!” Giúp Thượng Quan Nghệ lau nước mắt. “Đều là lỗi của ta, ta bình thường nói dối quá nhiều, kết quả lời nói thật, ngươi lại không tin, ngươi ngốc hả, lời nói thật giả cũng…”

“Oa ~~~” Vừa nghe Minh Hi mắng mình ngốc, Thượng Quan Nghệ khóc càng lớn tiếng hơn.

“Được rồi! Được rồi! Ta ngốc! Là ta ngốc! Van ngươi đừng khóc nữa!” Minh Hi cảm thấy tiếp tục như thế nữa mình cũng muốn khóc. “Mau ăn đi, thịt thỏ cũng sắp nguội rồi.” Đem thịt thỏ dưới đất đưa lên.

Thượng Quan Nghệ hít hít mũi, cắn thịt thỏ một cái. “Minh Hi!” Bỉu môi trợn to đôi mắt tròn xoe, kêu lên.

“Cái gì?” Nghiêm túc nướng đồ trong tay.

“Quá lạt!” Đem thịt thỏ đưa tới.

“Thích ăn hay không!” Minh Hi đoạt lại.

“Ngươi…lại…dữ với ta…” Mắt phiến phiến, trữ nguồn nước.

Minh Hi ai rống một tiếng, bất đắc dĩ đứng lên, nói với Thượng Quan Nghệ: “Chờ đã, ta đi tìm thức ăn cho ngươi!” Gục đầu đi tìm trái cây.

Minh Hi đi không bao xa nghe thấy đằng xa truyền tới tiếng đánh nhau, vội vàng chạy tới. Gạt mở ra bụi cây, chỉ thấy một đám người đang vây đánh một hắc y nhân bị thương mệt mỏi. Minh Hi thích xem náo nhiệt, vội vàng gạt gạt cỏ dại, chọn một địa thế có lợi ngồi chồm hổm xuống, xem say sưa.

“Ngươi đang làm gì!” Thấy Minh Hi đi thật lâu cũng không trở về, Thượng Quan Nghệ tìm tới. Kết quả phát hiện người này đang vểnh

mông nhìn trộm.

“Suỵt!” Minh Hi sợ bị phát hiện, vội vàng kéo Thượng Quan Nghệ. Chỉ bên ngoài nói: “Thấy không, bên ngoài người bị vây đánh kia, theo ta quan sát hắn bởi vì chủ phải có tiền, xem toàn thân kia tơ lụa điêu tàn…”

“Được rồi!” Thượng Quan Nghệ ngắt lời Minh Hi. “Ngươi muốn nói, chúng ta nếu như cứu hắn, là có thể muốn được tiền công đáng kể, như thế cũng không cần lo không có tiền, đúng chứ!”

“Ha ha!” Ngươi thật không hổ là hảo huynh đệ của ta, thật là hiểu ta!”

“Thôi đi!” Thượng Quan Nghệ nhìn hắc y nhân kia thể lực ngày càng chống đỡ hết nỗi, cuối cùng chỉ có thể dùng kiếm chọc đất không để cho mình ngã xuống, kéo kéo Minh Hi nói: “Ngươi nếu như không ra tay nữa, thì lấy không được tiền thưởng.”

“Vậy còn chờ gì!” Minh Hi đứng lên, hô to một tiếng: “Dừng tay!” Đem Thượng Quan Nghệ đá ra ngoài.

“Ngươi muốn chết hả!” Thượng Quan Nghệ té nằm sấp trong đám người, bò dậy mắng. Nhìn thoáng qua đám người cầm

đao hướng mình vây, Thượng Quan Nghệ vội vàng chạy tới bên cạnh hắc y nhân. “Hiểu lầm, ta đây đi ngay!”

Chạy không được mấy bước bị người chặn lại. “Người nào phái ngươi tới!” Người cầm đầu đem đao kẹp ở trên cổ Thượng Quan Nghệ. “Không muốn chết mau nói! Có phải cùng một phe với hắn hay không!” Chỉ vào hắc y nhân.

Thượng Quan Nghệ cẩn thận dời cây đao trên cổ, quay đầu nhìn hắc y nhân một cái. Kháo, người ta đều như vậy, còn muốn đem sống lưng đình thẳng như thế, hơn nữa còn vẻ mặt đề phòng, có cốt khí. Nghĩ Thượng Quan Nghệ hắn cái gì cũng có, chính là không có cốt khí. “Không phải, ta không biết hắn!” Liều mạng lắc đầu.

“Vậy người nào phái ngươi tới!” Người cầm đầu mị mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Nghệ.

Thượng Quan Nghệ cắn môi cúi đầu, vẻ mặt kiên định nói: “Thân là tiểu đệ sao có thể bán đứng đại ca, ta sẽ không nói ra hắn cứ trốn ở trong bụi cỏ!” Đưa tay chỉ nơi Minh

Hi lẩn tránh.

Ngươi tên không có lương tâm! Minh Hi thấy những người đó hướng mình vây tới, không có cách nào đành phải cầm một cục đá trên đất bắn ra, đem mấy người nâng đao đi tới đính ở tại chỗ. Sau đó chủ động hiện thân. “Mọi người thả lỏng một chút, đừng khẩn trương!” Lộ vẻ mặt cười súc vật vô hại đi lên trước.

“Các ngươi là người nào!” Mọi người đề phòng nhìn thiếu niên mặt nở nụ cười.

“Người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ!” Đạp Thượng Quan Nghệ một cước, Minh Hi đứng ở bên cạnh hắc y nhân. “Nhìn không được các ngươi nhiều người như vậy khi dễ người ta một người.” Nghiêng đầu nhỏ giọng nói với hắc y nhân: “Ta giúp ngươi xử lý xong bọn họ, ngươi cho ta bao nhiêu thù lao?”

“Ngươi muốn bao nhiêu.” Hắc y nhân nhìn người vẻ mặt ‘cười xấu xa’.

“Vậy phải xem ngươi cảm thấy mình đáng giá bao nhiêu!” Thượng Quan Nghệ thưởng thức cọng cỏ trong tay.

“Gϊếŧ bọn họ ta cho các ngươi năm ngàn lượng, hộ tống ta trở về Thiệu Ly cho các ngươi thêm năm ngàn lượng.”

Thượng Quan Nghệ và Minh Hi liếc nhau, “Thành giao!”

Lúc Thượng Quan Nghệ ra hiệu Minh Hi như không có ai nhấc tay trái rũ xuống của hắc y nhân (?), vì hắn kiểm tra thương thế. Nội lực tứ tán, gân mạch tổn hại, hơn nữa còn trúng độc. Từ trong lòng ngực lấy ra dược hoàn Y thánh đưa cho mình, đưa cho hắc y nhân. Hắc y nhân giương mắt nhìn Thượng Quan Nghệ, lại không chút do dự ngửa đầu ăn vào.

“Ngươi không sợ chúng ta đưa cho ngươi là độc dược?” Minh Hi nhíu mày hỏi.

Hắc y nhân quay lại Minh Hi một biểu tình tự tiếu phi tiếu. “Trừ phi các ngươi không muốn tiền!”

Ba người ở đây như không có người ngoài nói chuyện, mọi người từ lúc mới bắt đầu giật mình phục hồi lại tinh thần, không biết làm sao nhìn về phía người cầm đầu. Nhận được ánh mắt của thuộc hạ, người cầm đầu lạnh giọng nói: “Hai vị nếu như muốn tiền, thì cầm lấy nhanh rời khỏi, không cần xen vào chuyện của người khác.” Cao ngạo đem ngân phiếu năm ngàn lượng ném xuống đất.

Thượng Quan Nghệ nhìn ngân phiếu dưới đất, câu lên khóe miệng, cười nói: “Vốn là chúng ta chỉ muốn đem các ngươi mê ngất, nhưng thái độ của ngươi thật sự làm người ta rất khó chịu.” Khom lưng nhặt lên ngân phiếu dưới đất. “Bất quá ngân phiếu ai lại sẽ chán ghét chứ, nhìn ở mặt mũi tiền bạc, ta sẽ để cho các ngươi chết rất ‘thoải mái’.” Đem thuốc bột ngứa xuất ra.

Minh Hi giương mắt liếc nhìn mọi người co rút nằm trên mặt đất, liền đem ánh mắt chuyển tới trên người hắc y nhân, phân phó nói: “Ngươi trước vận công trị thương, đợi lát nữa chúng ta lại đi tìm đại phu xử lý ngoại thương của ngươi.”

Một nén nhang sau, hắc y nhân mở mắt. “Bảo hắn đem ngân phiếu vứt bỏ, vậy sẽ bại lộ hành tung của ta.” Vận công xong hắc y nhân nhìn người ngồi xổm ở một bên hôn ngân phiếu, nói với người bên cạnh.

“Đã biết!” Minh Hi đáp. Hắn cũng không muốn đến lúc đó vì chút tiền lẻ dẫn tới một đám người truy sát! Đi lên trước, đoạt lấy ngân phiếu trong tay Thượng Quan Nghệ vứt qua một bên.

“Minh Hi!” Thượng Quan Nghệ hét lên.

“Ngươi không có mang theo não xuất môn hả!” Minh Hi búng cái trán Thượng Quan Nghệ. “Cái loại ngân phiếu đó chỉ định hoán đổi, chỉ có thể bại lộ chúng ta.”

Có thể coi như là sự thật, cũng không cần vứt đi a, rất đáng tiếc a! Liếc mắt nhìn ngân phiếu, Thượng Quan Nghệ đi tới trước mặt hắc y nhân, đưa tay ra. “Tiền ngươi đã đáp ứng.”

“Hiện tại không có!” Hắc y nhân đem một miếng ngọc bội trên người giao cho Thượng Quan Nghệ, nói với hai người: “Các ngươi hộ tống ta đến Thiệu Ly, ta liền thực hiện hứa hẹn. Ngọc bội kia chính là bằng chứng!”

Minh Hi cầm lấy ngọc bội trong tay Thượng Quan Nghệ nhìn một chút. “Hảo!” Đem đồ cất kỹ, đi tới thi thể trên mặt đất lật một cái, mò lấy tiền ném cho Thượng Quan Nghệ. “Bất quá chúng ta có nơi phải đi trước, sau đó sẽ đưa ngươi quay về Thiệu Ly thế nào.”

“Cũng được.” Hắc y nhân gật đầu. Hiện tại đường quay về nhất định đều có bố trí trạm kiểm soát, đi vòng qua cũng không lỡ mất đúng là một biện pháp tốt.

“Ta là Minh Hi, hắn là Thượng Quan Nghệ, ngươi tên gì?” Minh Hi cười nói.

Hắc y nhân nghe thấy tên của Minh Hi sửng sốt một chút. “Ngươi là người của hoàng thất Minh Hạo?” Cái họ Minh này chỉ có hoàng thất chọn dùng.

Thượng Quan Nghệ phiên phiên bạch ngôn, “Ta van ngươi, ngươi xem hắn kẻ có tiền sao! Hắn nếu như thật sự lợi hại như vậy, còn dùng đến tiền lừa gạt!”

Minh Hi nhún nhún vai, cũng không có để ý, tuy rằng hắn không hiểu vì sao Độc quái và hắc y nhân đều hỏi hắn như vậy. “Ngươi còn chưa nói ngươi tên gì?”

“Mộc Lẫm!” Hắc y nhân ở trên mặt đất viết ra tên mình. “Bây giờ đi đâu?”

Minh Hi chỉ chỉ phía trước, “Thiên Vũ!” Quốc gia quân sự cường đại nhất.

“Được!” Mộc Lẫm gật đầu. Đúng lúc biết một chút về Thiên Vũ cường đại này.