Nghệ ~~ Bảo bối

Quyển 4 - Chương 39: Viện quân

“Ta là Nghệ ~~ Bảo Bối!”

“Ai biết ngươi có phải có dự mưu hay không? Hơn nữa, bản công tử người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xa gian xa chở, một mỹ thiếu niên siêu cấp vô song như thế, nếu như ngươi có ý nghĩ không an phận đối với ta, nếu như quấy rối ta thì làm sao, nếu như cũng giống như tử biếи ŧɦái kia làm sao bây giờ…”

“Không được! Để lại mới có thể lộ ra kỹ thuật trộm của chúng ta rất cao. Hơn nữa, ngươi không nói, ta không nói, cũng sẽ không có ai biết thẻ này là để sau khi đi! Hoàn toàn coi như bọn họ không có phát hiện!”

“Hiển ca ca, Bảo Bối không phải cố ý châm lửa. Là phòng này quá âm, cho nên Bảo Bối muốn sưởi ấm căn phòng, ai biết…”

“Tốt nhất buông tay, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn! Dám đánh chủ ý lên nam nhân của ta, ta cắn chết hắn! Ngao ~~”

“Ngộ nhở ngày nào đó ngươi không cần ‘tâm’ của ta, ta còn lại một nửa, có thể làm lại từ đầu, khỏi phải thương tâm như thế! Tổn thương một nửa dù sao cũng tốt hơn là tổn thương một cái!”

“Nếu như ngày nào đó Hiển ca ca muốn đuổi Bảo Bối đi, nhớ tự mình đến nói, đừng để cho ta nghe được từ miệng người khác.”

“Được! Ta không rời đi, miễn là ngươi không để cho ta rời đi!”

“Các ngươi biết hắn là thế nào trở về Giang Nam không? Chân khí nghịch lưu, gân mạch đều đứt, lục phủ ngũ tạng bị thương nghiêm trọng, sốt cao bảy ngày không lùi. Lúc đó mọi người đều tò mò người này bình thường sợ đau nhất, sợ chết nhất, tại sao phải chịu đựng đau đớn dùng phương pháp cực đoan tạm thời khôi phục võ công. Bây giờ ta mới biết nguyên lai hắn là vì ngươi, vì để cho ngươi khỏi phải phiền não nữa, cho nên hắn dùng thời gian một đêm tiêu diệt tất cả phản quân. Các ngươi tưởng là không tìm thấy binh phù sao!”

Triển Đình Hiển sờ ‘ảnh gia đình’ chưa có vẽ xong, trong đầu thoáng hiện ra vài hình ảnh, còn có lời nói của Triển Thừa Vân! “Đứa ngốc, ngươi làm gì vì ta làm chuyện thương tổn đến mình, ngươi làm như vậy chỉ làm cho ta càng hận chính mình, hận mình vô năng, hận mình không có tuân thủ, càng hận chính mình để cho ngươi thân bị trọng thương. Ngươi khi đó rốt cuộc là ôm tâm tình thế nào để vẽ bức tranh này…ân, Bảo Bối!”

Đem bức tranh đặt ngang ở trên bàn, nhìn bức tranh bên cạnh thư đại ca viết cho mình, Triển Đình Hiển câu lên một nụ cười khổ. “Không nghĩ tới ngươi chính là Cao nhi

năm xưa đuổi theo phía sau ta, nói phải cho ta làm vương phi, ngươi nói đây là duyên phận có đúng hay không? Dạo một vòng lớn, chúng ta lại gặp mặt nhau. Bảo Bối! Ngươi thật sự đã quên ta như thế giống như đại ca nói, không nhớ những ngày tháng đó sao? Tiểu viện của ngươi ta vẫn giữ lại cho ngươi, những hoa hoa thảo thảo kia của ngươi ta cũng phái người chuyên môn chăm sóc. Còn có những viên dạ minh châu đó ngươi không có mang theo ta cũng bảo quản giúp ngươi.”

“Hoàng thượng nên nghỉ ngơi!” Lão thái giám đẩy cửa tiến vào nói khẽ. Thấy Triển Đình Hiển vẻ mặt buồn bã ngồi ở đó, thở dài một hơi. Từ khi Bảo Bối không có ở đây, hoàng thượng vẫn như thế, thường xuyên nhìn bức tranh duy nhất không bị thiêu hủy.

“…Lý Phúc!” Triển Đình Hiển thu hồi thư và tranh.

“Có lão nô!”

“Ngươi nói nếu như trẫm biết tung tích Bảo Bối, có phải nên đi đón hắn trở về hay không.”

“Hoàng thượng nói là…tìm được Bảo Bối rồi!” Lão thái giám kích động hỏi.

“Đúng!” Có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. “Ngươi nói thật đi, Bảo Bối có phải thật sự không thích hợp ở lại trong hoàng cung này hay không. Hay là ta nên buông tay, bầu trời bao la bên ngoài mới là nơi hắn nên dừng lại, mà không phải là cái l*иg chim to lớn này!” Hắn thật sự nên buông tay sao, nhưng hắn còn có thể tiêu sái buông tay ra không?

“Hoàng thượng!” Lão thái giám quỳ dưới đất. “Người khác có thể không biết tài năng của Bảo Bối, nhưng ngài biết. Diều hâu vĩnh viễn là diều hâu, cho dù ngươi bẻ gãy cánh nó, bắt nó nhốt ở trong l*иg, nhưng tâm của nó vẫn là ở bên ngoài. Hoàng thượng có thể là chưa từng chú ý tới, bởi vì Bảo Bối ở trước mặt ngài luôn luôn là thật vui vẻ, mỗi ngày đều thay đổi cách trêu chọc ngài vui vẻ, để mọi người cảm thấy hắn mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ. Mà ngài cũng chưa từng thấy dáng vẻ hắn len lén đứng ở trên mái hiên nhìn hướng ra bên ngoài cung…” Lão thái giám cúi đầu. “Nếu như hoàng thượng thật sự thích Bảo Bối, thì để cho hắn tự do đi!”

“Đúng vậy, trẫm đúng là nên buông tay.” Trong lúc hắn quyết định ích kỷ tháo xuống đôi cánh ‘tự do’ của Bảo Bối, cũng muốn khóa hắn ở trong cung, Bảo Bối hắn đã vì mình vứt bỏ tất cả hào quang cam nguyện ở lại nơi này vô pháp thi triễn tài năng của hắn. Bảo Bối à, Bảo Bối, vì sao ngươi luôn phải lo nghĩ cho người khác trước, trước giờ cũng không suy nghĩ cho mình, nguyên lai người luôn bao dung là ngươi. “Các ngươi nói rất đúng, trẫm thật sự không nên tiếp tục ích kỷ nữa!” Đại ca nói đúng, là hắn không nắm chắc cơ hội Bảo Bối lưu lại cho mình, không oán người được.

“Hoàng thượng, ngài…”

“Lý Phúc, cho người chăm nom tốt viện tử của Bảo Bối!” Hắn bây giờ chỉ còn lại hồi ức, không nghĩ ngay cả cái này cũng không còn.



“Ngươi nói là sự thật!” Chu Sùng Văn kích động đứng lên. “Vậy người gọi là ‘Nghệ Bảo Bối’ thật sự là đương gia của Thượng Quan gia, không lầm chứ?” Điều này sao có thể! Nam nhân quản lý toàn bộ Thượng Quan gia kia mà lại cùng với tên ‘Nghệ Bảo Bối’ ham ăn biết làm, chỉ biết chơi xấu, chiếm tiện nghi nhỏ kia là cùng một người. Cái này quá bất khả tư nghị, một người quyền lực như đế vương, làm sao sẽ tiến cung làm một cái nam sủng thấp hèn trong mắt thế nhân.

“Thiên chân vạn xác!” Lý Lăng Tiêu kéo Chu Sùng Văn trợn to hai mắt đang nhìn mình xuống. “Vũ vương và một vạn quân tiên phong kia của hắn, cũng là người nọ gϊếŧ! Trong một đêm!” Lúc trước bọn họ nghĩ biện pháp lôi kéo Thượng Quan gia, không nghĩ tới cuối cùng đem người đẩy ra chính là bản thân bọn họ.

“Vậy vì sao hắn không nói ra…” thân phận, Chu Sùng Văn không có nói hết. Đúng vậy, thay đổi chính là mình, khi đó cũng đã không nói ra thân phận thật. Nguyên lai hắn là muốn… “Hắn là tin tưởng Đình Hiển sẽ không dùng hắn làm lợi thế trao đổi, nhưng hắn không có nghĩ tới là chúng ta sẽ…hắn muốn trả thù thế nào? Chúng ta hại hắn thảm như vậy, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho chúng ta?”

“Hắn cái gì cũng sẽ không làm!” Lý Lăng Tiêu nhìn chén rượu trong tay. “Ngươi cũng không cần làm tiếp chuyện dư thừa, ngươi cảm thấy mình đấu thắng Thượng Quan gia? Hay là ngươi muốn lấy giang sơn Khánh Nguyên để đấu?”

“Lý Lăng Tiêu lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi biết rõ hắn là một cái tai họa ngầm bao lớn!”

“Tai họa ngầm?” Lý Lăng Tiêu cười nhạt. “Cho dù là tai họa ngầm, cũng là chúng ta làm ra. Sùng Văn, đừng tự cho là chúng nữa, an tâm làm thần tử đi.” Vỗ vỗ Chu Sùng Văn, Lý Lăng Tiêu đứng dậy. “Ta đã cùng Đình Hiển nói qua, mấy ngày nữa ta sẽ trở về biên quan. Kinh thành quả nhiên không thích hợp với ta, nếu như lúc trước ta không có trở về thì tốt biết bao!”

“Lăng Tiêu ngươi…buông tha sao?”

“Kỳ thực ta sớm nên buông tha không phải sao? Sùng Văn, Đình Hiển biết mình đang làm gì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép lại có người giở trò ở sau lưng hắn. Khôn nên tự mình quyết định thay hắn, chuyện một năm trước chính là bài học.”

Thấy Lý Lăng Tiêu rời đi, Chu Sùng Văn uống hết chén rượu. Thượng Quan gia thì thế nào, nếu như bọn họ thật sự trả thù, vậy mình thà cùng bọn họ đấu ‘cá chết lưới rách’!

***

Hoàng cung Minh Hạo – Thượng thư phòng.

Minh Hi ngồi ở trước bàn nghiên túc phê duyệt từng quyển sổ con, cho đến tấu sớ trên bàn hoàn toàn hết sạch, mới bỏ bút xuống, nhu nhu cổ tay đau nhức. Kéo qua gối ôm yêu thích, dựa nghiêng ở trên long ỷ, mở ra mật hàm ám vệ báo cáo, coi xong nhãn thần run lên. “Nghệ!” Đem mật hàm trong tay hóa thành tro bụi.

“Làm gì? Có chuyện ngươi cứ nói ta nghe mà!”

“Minh Hi không lên tiếng, chỉ là xuống long ỷ, đi tới bên cạnh nhuyễn tháp, đẩy người nằm ngang ‘ngay đơ’ trên giường một cái, nằm xuống bên cạnh. Lấy một quả táo cắn một ngụm nói: “Là ai nói tấu chương hôm nay hắn tới phê, là ai nói chính sự hôm nay hắn tới làm?”

“Người ta hôm nay không thoải mái!” Thi thể trên giường co lại. “Đau bụng!”

“Đó là bởi vì ngươi ăn nhiều!” Người không biết còn tưởng rằng hắn có chứng ăn quá độ. “Ngươi có phải định làm lạc đà hay không, đem cơm mấy ngày sắp tới đều ăn, sau đó từ từ tiêu hóa.”

Thi thể trên giường ôm đầu gối co lại thành một đoàn, buồn bực nói: “Ta mấy ngày nay tâm tình áp suất thấp, không lên tinh thần được! Ngươi nói là có phải ta bị bệnh rồi hay không?” Đáng thương hỏi. Vì sao hắn lại như thế?

Sinh cái rắm bệnh! “Sẽ không, ta xem hôm qua thấy ngươi cùng với những tiểu nam sủng của ngươi chơi đùa thật cao ‘tính’, ngươi có tinh thần như vậy, sao lại là bị bệnh!” Ai bệnh, hắn cũng không bệnh nổi, khỏe như trâu.

“Phải không?” Giọng nói buồn buồn. “Sáng nay trước khi đi tỷ phu tới tìm ta, sau khi nói chuyện xong thì cười cười như mọi khi, kết quả ta liền…ta liền…ta liền…” Thi thể ngọa nguậy co rúc trong góc.

“Liền cái gì? Ngươi nói hay không hả!”

“Ta liền tim đập rộn ràng, muốn nhảy ra khỏi!” Thi thể đột nhiên ngồi thẳng. Vẻ mặt khốc tương nói: “Ta là súc sinh có đúng hay không, ta vậy mà đối với tỷ phu mình, đối với tỷ phu cưng chìu mình nhất…Uy, uy! Minh Hi, ta đang nói chuyện với ngươi mà! Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?” Vỗ vỗ giường, người này sao đột nhiên như vậy? “Uy, Minh Hi, Hi Hi, ngươi làm sao vậy?” Thượng Quan Nghệ cẩn thận bò qua chọc chọc Minh Hi đang cúi đầu. “Ngươi cũng đừng dọa ta…”

“Nghệ!” Minh Hi ôm lấy Thượng Quan Nghệ bên cạnh.

“Làm gì?”

“Ngươi có phải cảm thấy tỷ phu giống một người hay không, một người ngươi thế nào cũng không nhớ nổi.”

“Hình như vậy! Làm sao ngươi biết?” Thượng Quan Nghệ kỳ quái hỏi.

Minh Hi ngẩng đầu lên, thương tiếc vuốt mặt Thượng Quan Nghệ, “Nghệ, kỳ thực ta đã sớm muốn nói với ngươi, vẫn không biết mở miệng thế nào. Thấy hôm nay ngươi như vậy, ta thực là…” Lại lần nữa ôm lấy Thượng Quan Nghệ. “Ta quyết định nói cho ngươi chân tướng! Kỳ thực ngươi…”

“Cái gì?” Vểnh tai lên, khẩn trương hỏi.

“Kỳ thực ngươi có tình cảm luyến huynh!” Minh Hi thật nhanh chạy đi. “Ta đã sớm hoài nghi, ngươi từ nhỏ thiếu khuyết phụ ái, thật vất vả có một người cha, còn là một người ‘già mà không kính’, cho nên thấy một tỷ phu thành thục ổn trọng mới…” Vẻ mặt phôi tiếu.

“Thí! Ngươi mới luyến huynh đấy!” Thượng Quan Nghệ nhặt giày dưới đất ném đi. “Cũng biết ngươi nói không ra lời gì có tính xây dựng! Ta lại ngốc đến hỏi ngươi!” Chờ một chút, hắn cũng không phải ‘luyến huynh’ giống như Minh Hi nói chứ? Bất quá nam sủng gần đây của hắn dường như là tuổi tác hơi lớn một chút. “Vậy ta làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ?” Minh Hi nhảy lên giường ôm lấy cổ Thượng Quan Nghệ. “Ngươi thật là tin hả! Ta chỉ tùy tiện nói một chút. Ngươi nhất định là quá mệt mỏi. Ta hỏi ngươi, có phải hôm nay ngươi mới có loại cảm giác này với tỷ phu hay không?”

“Đúng!” Thượng Quan Nghệ gật đầu.

“Có phải liền trong nháy mắt đó, sau đó thì giống như thường ngày hay không?”

“Đúng!”

“Cho nên ta nói ngươi là mệt mỏi. Xem đi, đó là kết quả của việc túng dục!” Ngăn lại chưởng lực của Thượng Quan Nghệ bổ tới. “Uy, ngươi cũng không muốn biết trong một năm kia ngươi làm cái gì sao?” Minh Hi hỏi. “Ta thực là biết hết toàn bộ!”

“Không muốn!” Thượng Quan Nghệ quyết định tiếp tục làm thi thể. Hắn luôn cảm thấy trong một năm kia, mình chắc chắn làm một đống chuyện ngốc nghếch, nếu không hắn làm sao bị mất trí nhớ. “Trực giác của ta nói cho ta biết vẫn là không nên hỏi tốt hơn. Ta cũng không nghĩ ra tại sao mình lại tặng một đồ vật như vậy cho Lạc Lạc. Kết quả bị hắn phá hủy một đời anh danh. Còn có, Lục nói cho ta biết, ta vậy mà đội lên gương mặt Hàn Triệt kia ở bên ngoài giả danh lừa gạt. Đây không phải là muốn ăn đòn sao! Càng làm ta không thể tin được chính là, ta lại còn không nhớ có đánh cược với ngươi, kết quả lại làm nô ɭệ của ngươi! Thương tâm, ta không muốn biết lúc đó ta đã nổi điên làm cái gì một chút nào!”

Minh Hi an ủi sờ đầu Thượng Quan Nghệ. “Không muốn biết thì thôi, bất quá còn mấy ngày nữa thì Nghệ thân vương ngươi bận rộn rồi! Phải chiến tranh!”

“Cùng ai?” Chiến tranh? Được, đúng lúc hắn hiện tại tâm rất loạn! “Nói đi, là muốn đánh bọn họ cầu hòa hay là trực tiếp diệt quốc!” Thượng Quan Nghệ nằm lỳ ở trên giường hỏi.

Minh Hi lắc đầu, bảo bên ngoài nói có việc bẩm báo cho thái giám tiến vào. “Có chuyện gì?”

“Hồi hoàng thượng, nam sủng thân vương tuyển chọn đã đưa tới!”

“Phải không, ngươi đi xuống đi!” Thượng Quan Nghệ ngồi dậy, xuống giường sửa sang lại y phục.

“Ngươi lại tuyển nam sủng?”

“Đúng vậy! Có vấn đề?”

“Không có! Chỉ là tò mò ngươi trước kia không phải là thích nữ nhân hơn sao? Sao bây giờ đều là nam?”

“Đối với ta mà nói đều như nhau!” Đi ra thượng thư phòng.

Nguyên lai trong tiềm thức của hắn còn nhớ rõ ngày hôm nay, trước kia hắn rời bỏ cuộc sống ở hoàng cung Khánh Nguyên. Sáng nay hắn lại có phản ứng với tỷ phu, cũng là bởi vì tỷ phu và người kia là huynh đệ, dáng dấp giống nhau sao!

“Bệ hạ, ngươi định không nói cho thiếu gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?” Lục hiện thân hỏi.

“Chờ tới khi hắn nhớ lại đi!” Minh Hi đi tới cửa đột nhiên dừng lại. “Lục, vô luận thiếu gia nhà ngươi thích ai, đó là chuyện của hắn, chuyện tình cảm của bọn họ chúng ta không có quyền lên tiếng.”

“Vâng, Lục biết sai rồi!”

Hay là chiến sự lần này, có lẽ đối với hai người bọn họ là một bước ngoặt. Bọn họ cuối cùng có duyên phận hay không, phải xem lần này. “Lục, ngươi đi điều động binh mã dưới danh nghĩa của Nghệ, mấy ngày nữa hắn sẽ phải xuất chinh rồi!”

“Vâng!”

***

Triển Đình Hiển xem chiến báo xong, tiện tay ném lên bàn. Không nghĩ tới năm tiểu quốc chung quanh cũng sẽ liên hiệp tấn công Khánh Nguyên. Chiêu này quả thực lợi hại, phân tán quân phòng thủ của Khánh Nguyên, làm cho binh lính không đủ, đến lúc đó sẽ nhân cơ hội đánh vào Khánh Nguyên. “Chư vị ái khanh có ý kiến gì không?” Triển Đình Hiển ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay cái.

“Hoàng thượng, quân địch cho dù tiến công nhiều hướng, phân tán quân của ta, làm cho chúng ta tiếp ứng không xuể. Mà bây giờ biện pháp hữu lực nhất chính là thỉnh nước khác tiếp viện!” Trịnh thái phó nói.

Xin viện quân, đích thực là biện pháp duy nhất hiện tại. “Thái phó cho rằng chúng ta nên xin nước nào viện trợ!”

“Lão thần cho là Minh Hạo!”

Trịnh thái phó vừa nói ra lời này, người trên triều đình đều nghị luận. “Hoàng thượng, thần cho là không thích hợp!” Một võ tướng đứng dậy. “Thỉnh Minh Hạo xuất binh quá mức nguy hiểm, lỡ như bọn họ cắn ngược lại chúng ta một cái làm sao bây giờ!”

“Hoàng thượng, binh lực tiểu quốc không đủ, mà đại quốc gần Khánh Nguyên ta nhất chỉ có Minh Hạo. Hơn nữa thần cũng tin tưởng Minh đế chắc là sẽ không mặc kệ những tiểu quốc đó tác loạn!”

“Thái phó nói có lý, cứ làm như vậy đi, Chu khanh!”

“Có thần!” Chu Sùng Văn tiến lên quỳ dưới đất.

“Ngươi liền thay mặt trẫm đi sứ Minh Hạo đi! Sau khi đến biên quan để cho Lý Lăng Tiêu tướng quân cùng đi với ngươi!”

“Thần tuân chỉ!”