Năm đó Thượng Quan Nghệ mười bốn tuổi, hắn gặp một người ‘lầm’ là một nửa kia của mình, một người còn giảo hoạt hơn hồ ly, một người vô cùng hẹp hòi thù dai, một người ‘ép’ mình sạch sẽ. ‘Duyên phận’ chính là như vậy, đem người ở hai đường thẳng song song kéo lại với nhau. Sau đó bọn họ lại gặp phải những người khác, vận mệnh càng đem bọn họ buộc chặt với nhau.
Mười mấy năm sau hai người ở trong viện tử hồi tưởng năm đó khi gặp nhau, Thượng Quan Nghệ cuối cùng nói ra hối hận đè ở trong lòng hơn nửa đời người.
“Uy, nếu như trước kia ta không có một chút phản ứng với lời nói của ngươi, cũng sẽ không có một loạt chuyện phía sau chứ?”
“Đúng vậy!”
“Nói như vậy, hiện tại ta hẳn là một thương nhân bình thường, mà ngươi vẫn là một thần côn giả danh lừa bịp, nguyên lai mỗi người đều đặt ra con đường tốt để đi tới.”
“Đúng vậy!”
“Ngươi có phải vẫn sẽ bởi vì sự kiện kia mà ghi hận ta?”
“Đúng vậy!”
“Ngươi không có lương tâm! Nếu không phải là ta, đâu có ngươi hiện tại!” Một cước đá người bên cạnh lộn nhào xuống đất.
“Ngươi biết khi đó ta rất đau không!”
“Ai bảo ngươi tìm mười mấy con chó săn hung tàn ‘truy sát’ ta!”
“Ta không phải nói rồi sao, ta lúc đó chẳng phải tuổi còn nhỏ sao! Nhưng ngươi tuyệt đối là cố ý trả thù!”
“Y! Ngươi muốn chết hả!”
“Sợ ngươi quá!”
“Hồ ly Hi!”
“Biếи ŧɦái Nghệ!”
Hai nam nhân nắm đại quyền, giống như hài tử cúi đầu dùng sức húc nhau. Nhe răng trợn mắt cùng nhau hô: “Ngươi chờ đấy! Ta tìm người quần đấu với ngươi! Hừ!”
“Ai sợ ai!” Đồng thanh nói.
“Tới đây!” Vẫn là đồng thanh nói.
…
“Uy tiểu ca phía trước, ngươi có muốn xem tướng không hả? Không xem tướng cũng không sao, ta còn có thể giúp ngươi xem chỉ tay, rất chính xác. Ngươi biết không, thật xa ta đã phát hiện luồng khí màu tím phía đông tới, ngươi nhất định gia tài bạc triệu, phi phú tức quý, tuyệt đối không phải là phàm vật nhân gian!”
Luồng khí màu tím phía đông tới? Hắn từ nhỏ ghét nhất chính là màu tím. Gia tài bạc triệu? Đều bị người cha không ra gì phá của hết sạch rồi. Phi phú tức quý? Nếu thật là như vậy, đâu cần hắn đi ra kiếm tiền nuôi gia đình. Còn cái gì tuyệt đối không phải là phàm vật nhân gian, ta phi! Người lớn lên trong nhà bếp, còn có thể phi phàm tới đâu!
Thấy người phía trước không để ý tới mình, lại bước nhanh hơn, người trên lưng treo bài tử đoán mệnh thoáng cái chạy tới trước người người phía trước. “Oa, vị tiểu công tử này, ngươi khuôn mặt này thật sự là tướng phú quý đó! Nếu không thì tại hạ coi nhân duyên cho ngươi?”
Bịp bợm giang hồ! Vô vị. Hoàn toàn coi thường bỏ rơi người trước mặt, đi đường vòng rời khỏi.
“Có cá tính! Ta thích!” Hôm nay bổn đại gia không tin một câu ngươi cũng không nói với ta. “Ngươi chờ ta một chút ah ~~~” Đuổi theo sau.
Hai canh giờ sau.
“Ngươi rốt cuộc muốn theo ta tới khi nào!” Người này ước chừng đi theo mình hai canh giờ, cũng đã lải nhải ở bên tai hắn hai canh giờ. “Có phải ta để cho ngươi xem một quẻ ngươi sẽ không phiền ta nữa hay không?” Người này cũng quá…
“Thật sự?” thầy đoán số khập khiễng tiến lên, vịn lấy người mình đuổi theo hai canh giờ. “Xem tay? Xem tướng? Hay là đoán chữ?”
“Xem tướng! Xem xong ngươi cũng đừng đi theo ta nữa, có nghe không!”
“Đi là được…bất quá ngươi cũng phải gỡ xuống mặt nạ trên mặt đi!” Vừa nói vừa ngồi xổm xuống xoa xoa chân mình.
Hắn làm sao nhìn ra? Sờ trên mặt mình. “Ngươi làm sao vậy? Đau chân?”
“Không có, bệnh cũ. Một hồi thì tốt rồi, có
thể là hôm nay ta đi đường quá nhiều. Ha hả ~~~”
“Ta xem một chút!” Ngồi xổm xuống nâng chân người trước mặt lên. “Đây là…” Giật mình ngẩng đầu lên, “Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về, ngươi bây giờ căn bản là không đi được!”
“Thật không có gì, nghỉ một lát là tốt rồi!” Bỏ ống quần xuống. “Ta không có nhiều tiền, vẫn chưa có chỗ ở, một hồi ta tìm một cái đạo quan hay tự viện, chịu đựng ở một đêm là được!”
Nhìn người trước mặt này, “Quên đi, tới nhà của ta đi, nhà của ta có đại phu!” Đem người cõng lên. “Bất quá một con ngựa quy một con ngựa. Phí khám bệnh vẫn phải đưa.”
“Cái gì chứ! Làm nửa ngày là vì kéo sinh ý cho nhà mình!” Chọc chọc người cõng mình, “Ta tên là Minh Hi, ngươi tên gì?”
“Thượng Quan Nghệ!”
“Nga!”
***
“Cám ơn nhé!” Cười với người bưng trà cho mình, Minh Hi hỏi Thượng Quan Nghệ, “Uy, ca của ngươi thật suất!”
“Cái gì!” Thượng Quan Nghệ sầm mặt. “ Ngươi nói lại lần nữa!”
“Ta nói là ca của ngươi…” Cẩn thận nhìn người trong phòng thay đổi sắc mặt, khe khẽ hỏi người vẫn đứng bên cạnh, “Xin hỏi ngươi là Nghệ…”
“Ta là Thượng Quan Hạo, đệ đệ của hắn, không phải ca ca của hắn!” Thượng Quan Hạo cười sang sảng.
Nguyên lai là mình lầm. “Ha ha, ngại quá, là ta nghĩ sai rồi. Ta thấy hắn thấp hơn ngươi, còn tưởng ngươi là ca ca, hiểu lầm! Hiểu lầm!”
‘Ba’ một tiếng, Thượng Quan Nghệ bóp nát bình sứ trong tay, đem khăn lông ném lên mặt Minh Hi, tức giận bỏ đi.
“Hắn làm sao vậy, giống như tiểu hài tử?” Xụ mặt kéo khăn trên mặt xuống, Minh Hi nói.
Y thánh nằm ở trên bàn cười, lấy tay dùng sức vỗ vỗ cái bàn. “Tiểu…tử, có một bộ!” giơ ngón tay cái lên, “Cứ như vậy một lát, ngươi tổn thương hắn hai lần, hai cái vừa rồi chính là ‘ngạnh thương’ của hắn đấy!”
“Ta cũng không biết, ai bảo hắn không nói rõ ràng!”
Y thánh nắm tay chân của Minh Hi nhìn một chút, sau đó nghiêm túc nhìn nam hài dáng dấp gọn gàng thanh tú, lớn lên bên cạnh Bảo Bối nhà hắn. Gân mạch xương tay chân và đều có dấu vết bị đứt, hơn nữa nhìn ra bên ngoài vết thương cũ, chồng lên cũng mười mấy năm rồi, là người nào ác tâm như vậy, đem một tiểu hài tử biến thành như vậy. “Gân tay sức lực đôi chân của ngươi làm sao bị đứt?” Không có vết thương xem ra là bị đánh gãy.
Ăn một miếng điểm tâm trên bàn, “Quên rồi, dù sao cũng từ khi bắt đầu biết chuyện đã như vậy rồi. Không thể chạy nhảy, đi đường cũng không thể đi quá lâu, tay cầm không được vật nặng, cũng không thể viết chữ trong thời gian dài. Ta cũng đã quen rồi!” Minh Hi cười nói.
Cái này căn bản là phế nhân mà! “Ngươi không nghĩ tới chữa khỏi tay chân của mình sao? Giống như người bình thường?” Độc quái nhìn vẻ mặt không sao cả của thiếu niên, tò mò hỏi.
“Lúc nhỏ tìm người xem qua, đều nói trị không hết, sau này có ngự y trong cung đi ra ngoài nói, làm gãy một lần nữa từ đó nối lại thì còn có chút hy vọng. Ta như vậy cũng không khác biệt lắm!” Đem ngón tay liếʍ sạch sẽ. “Ta đi tìm tên hẹp hòi kia! Nga, đúng rồi!” Dựa vào bên cạnh y thánh một chút. “Đại thúc, cho dù ngươi có tin hay không, có một số việc trời đã định rồi, ngươi không thể vứt bỏ được! Giống như nắm giữ dây tơ hồng của hai vị!”
“Cái gì!” Y thánh kỳ quái kêu.
“Ngươi có ý kiến!” Độc quái trừng mắt.
“Không…không có…” Giống như tiểu tức phụ đáng thương cúi đầu.
…
“Uy, ngươi vẫn còn tức giận sao! Thật là nhỏ mọn!” Minh Hi cầm một quả táo ném cho Thượng Quan Nghệ, đi tới. “Người nhà của ngươi cũng rất thú vị!” Chạy tới trên giường Thượng Quan Nghệ.
“Còn có bốn người ở ngoài chưa có về đấy! Đây tính là cái gì, đến lúc đó càng thêm náo nhiệt!” Thượng Quan Nghệ bĩu môi. Cũng không biết bọn họ thế nào. “Người nhà của ngươi đâu?”
“Ta?” Nằm ngửa xuống, “Người nhà ta cũng nhiều, một con phố kia có phân nửa xem như là cha mẹ của ta!” Nhìn Thượng Quan Nghệ bên cạnh nói: “Mới vừa nghe cha ngươ nói, ngươi sợ chó?” Chó rất khả ái mà!
“Người này sao cái gì cũng nói chứ!” Tất nhiên mất mặt cũng không phải là hắn. “Ai nói ta sợ chó, cùng lắm cũng chỉ là không thích.” Khắp nơi truyền bá điểm xấu hổ này của hắn, lúc trước sao lại mềm lòng nhận một người cha như thế, có lẽ lúc đó tuổi còn quá nhỏ!
Minh Hi xoay người ngồi dậy. “Ta có biện pháp, ngươi thử hay không? Hơn nữa ngươi cũng không muốn cứ như vậy để cha ngươi đem chuyện này xem như truyện cười mà kể chứ.” Đúng lúc mình có thể thử một lần.
“Thật sự hữu dụng?” Thượng Quan nghệ mang theo hy vọng hỏi.
“Yên tâm!” Nắm tay Thượng Quan Nghệ, “Tin tưởng ta!” Minh Hi vẻ mặt kiên định.
“Được, ta tin ngươi!” Đến lúc đó xem bọn họ làm sao lấy chuyện này ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
***
Minh Hi dắt Thượng Quan Nghệ tới xem nhà tranh trước mặt. “Đi thôi! Khi ngươi từ trong nhà đi ra cũng sẽ không còn sợ chó nữa!” Vỗ vỗ vai Thượng Quan Nghệ. “Chỉ cần ngươi cùng bọn cẩu cẩu làm một lần tiếp xúc thân mật, sẽ phát hiện chúng nó có bao nhiêu khả ái!” Biểu tình có chút ‘tiện’.
“‘Bọn’ cẩu cẩu?” Một con chó cũng làm cho hắn ghê tởm muốn chết, bây giờ còn tới ‘cả bọn’, còn để cho hắn sống hay không. “Chúng ta có nên tiến hành tuần tự hay không, từng con tới?” Cẩn thận hỏi.
“Không cần!” Minh Hi vỗ ngực một cái. “Ta hạ một thang thuốc mạnh, một lần xong chuyện. Huynh đệ, ngươi cứ dũng cảm đi về phía trước đi!Ta ở bên ngoài đợi ngươi, một hồi chúng ta đi ăn một bữa, ta mời!” Đem Thượng Quan Nghệ vẻ mặt có chút do dự và khϊếp đảm đẩy vào nhà tranh, khóa cửa lại.
“Minh Hi, ngươi mau mở cửa…” Thượng Quan Nghệ bị khóa ở bên trong liều mạng đập cửa. “Mau mở cửa…các ngươi đừng tới đây…Minh Hi ngươi hổn đản! Ngươi không phải nói chúng nó là tiểu cẩu sao?”
“Đừng sợ! Chúng nó theo tuổi chó mà tính thì đều là tiểu cẩu!”
Thượng Quan Nghệ ra sức đυ.c cửa, “Nhưng chúng nó đều nhe răng nanh! Mau mở cửa cho ta! A ~~” Trong phòng truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Thượng Quan Nghệ và tiếng sủa của một bầy chó.
“Ta van ngươi, nhe răng nanh đó là lợn rừng!” Cắn quả táo đỏ một cái.
Dần dần, Minh Hi đứng ở bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng chó sủa, không có tiếng la của Thượng Quan Nghệ. “Không thể nào, Nghệ, ngươi không sao chứ? Ngươi trả lời ta đi! Tìm chìa khóa, chìa khóa đâu rồi?” Minh Hi vội vàng tìm khắp người, “Nghệ, ngươi kiên trì một chút nữa!” A ~~ chìa khóa đi đâu rồi!
Lúc Minh Hi đang liều mạng tìm chìa khóa, cửa nhà tranh bị người từ bên trong đá văng ra, một thân ảnh vọt ra, phía sau còn theo một đám chó há to mồm lưu đầy nước miếng.
“Minh Hi, ngươi đợi đấy! Ngươi nhất định phải chết!” Người lao ra vừa chạy vừa quát.
“Nghệ…chính ngươi cẩn thận một chút, ta…ta về nhà đợi ngươi!”
…
“Người đâu!” Thượng Quan Nghệ đen mặt đi vào nhà, kéo bỏ y phục trên người bị xé hư. “Ta phải làm thịt hắn!” Lại hại hắn bị đám chó kia đuổi theo suốt mười con phố!
“Ca…ngươi thật sự không sao? Có muốn kiểm tra một chút hay không!” Thượng Quan Hạo lo lắng hỏi. Dáng vẻ của nhị ca thoạt nhìn thật thê thảm! Chân ở dưới bàn đá đá y thánh. “Cha, ngươi mau đi xem cho nhị ca đi chứ!”
“Được…được…” Cẩn thận đi tới bên cạnh Thượng Quan Nghệ, “Bảo Bối, tới cho cha nhìn xem!”
“Không cần, ta không sao, Minh Hi đâu?” Hôm nay tên này chết chắc rồi.
“Ở trong phòng đấy! Ngươi muốn làm gì?” Bộ dáng Bảo Bối thật đáng sợ.
Thượng Quan Nghệ lục ra một bình thuốc, lấy chủy thủ ở trong ngực hơ hơ trên lửa, nói với độc quái: “Có phải cắt đứt gân mạch hắn lần nữa,
nắn xương gãy của hắn, sau đó đem thuốc này đắp lên là hắn có thể chạy nhảy hay không?”
“Đúng!” Y thánh gật đầu, “Bất quá hắn phải nằm sấp ở trên giường nửa tháng, vả lại rất đau!”
“Không đau ta cũng không làm đâu!” Vẻ mặt hung ác mang theo đao về phòng.
Không bao lâu, trong phòng Thượng Quan Nghệ liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết khiến người khϊếp sợ, hơn nữa càng kêu càng thê thảm, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Ngọn đèn lay động chiếu ra rõ ràng một cái tay cầm chủy thủ, từng chiêu nặng tay, thỉnh thoảng còn phát ra thân ảnh cười âm hiểm.
“Ta…nhà ta…Bảo Bối lúc nào biến thành như vậy!” Y thánh phát run ôm chặt Thượng Quan Hạo. “Tiểu quai à, nhất thiết đừng trở thành giống nhị ca ngươi như vậy, nếu không cha thật sự chết không nhắm mắt!”
“Ta sẽ cố gắng!” Kia thật sự là nhị ca luôn khóc nhè của hắn sao?
Độc quái hừ lạnh một tiếng, vừa ăn vừa ‘lắng nghe’ tiếng kêu thê thảm bên ngoài. Cũng không biết kiểm điểm mình, Bảo Bối biến thành như vậy còn không phải là do các ngươi bức ép! Bất quá nói lại, biến hóa của Bảo Bối này mấy năm nay hình như là quá lớn.
“A ~~Thượng Quan Nghệ ngươi lấy oán báo ơn!” Minh Hi kêu thảm, thật là đau quá! “Ta cũng không phải là cố ý!”
“Minh Hi…”
“Cái gì?” Lau nước mắt.
“Đổi cái chân khác!”
“Không ~~~~~” Để cho ta chết đi, Thượng Quan Nghệ ngươi tên vương bát đản, chúng ta kết thù chắc rồi.