Nghệ ~~ Bảo bối

Quyển 3 - Chương 33: Đánh cược bắt đầu

“Ta nói với ngươi, hoàn hảo ta không có ‘chứng sợ độ cao’ chính là sợ độ cao, nếu không thì ta hiện tại đã sớm sợ đến hét lên! Ngươi xem phía dưới vách núi này, ném tảng đá xuống cũng không nghe được tiếng động, nếu như đem ta ném xuống nhất định là có tiếng động! Biết tại sao không?”

“…”

“Tiếng thét chói tai đó! Ta chắc chắn là sợ muốn chết, la to không ngừng! Uy, ngươi nói từ độ cao như vậy mà té xuống, có phải ngay cả một mảnh vụn cũng tìm không ra hay không! Ai…ta thật là thảm thương! Mệnh ~~ khổ ~~ ah ~~”

“…”

“Uy, ngươi nói cái đai lưng này của ngươi còn có thể giữ được bao lâu, may mắn là ‘hoàng gia làm ra’ chất lượng có bảo đảm, nếu không thì hai ta thật sự đã té thành thịt nát rồi! Đến lúc đó thật có thể nói là ‘trong ngươi có ta, trong ta có ngươi vĩnh viễn không chia cắt’!”

“…”

“Ta mới vừa nghe có tiếng động, thật sự! Hình như là tiếng xé vải vóc, hả ~~~ chúng ta có phải muốn rơi xuống hay không? Không muốn, ta còn trẻ, ta còn có rất nhiều thanh xuân chưa có tiêu pha đâu, ta không muốn chết, ta không muốn chết!”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Triển Đình Hiển không thể nhịn được nữa cắt đứt Thượng Quan Nghệ liên tục lãi nhãi không ngừng. “Ngươi nếu như còn lãi nhãi nữa, không đảm bảo được ta sẽ túm không được nới lỏng tay.” Từ khi hai người bọn họ treo ở trên vách đá, người này cứ lãi nhãi không dứt.

“…” Thượng Quan Nghệ trầm tĩnh.

“Sao ngươi không nói gì?” Triển Đình Hiển nghi ngờ nhìn xuống, thấy Thượng Quan Nghệ chơi đóa hoa trong tay hái xuống từ trong khe đá. “Lúc không cho ngươi nói, ngươi miệng không khép. Bây giờ cho ngươi nói, ngươi lại không mở miệng!”

“…” Vứt bỏ hoa trong tay, nhìn nó từ từ biến mất. “Ngươi vì sao cũng nhảy xuống?” Thượng Quan Nghệ bình tĩnh hỏi Triển Đình Hiển. Người này ngại mạng mình quá dài, liều mạng nhảy xuống.

Triển Đình Hiển nhìn chằm chằm đai lưng treo ở tảng đá nhô ra, đoán chừng còn có thể kiên trì được bao lâu, không để ý nói: “Ta nào biết, lúc đó gấp như vậy căn bản không kịp nghĩ nhiều, muốn nhảy thì nhảy thôi, nào có nhiều vì sao như vậy!” Nếu để cho hắn chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Nghe Triển Đình Hiển nói xong, Thượng Quan Nghệ trầm mặc một chút. “Ngoại trừ người nhà ngươi là người tốt với ta nhất!” Đơn thuần đối xử tốt với ‘Nghệ Bảo Bối’ không có giá trị này, “Ngươi lần trước nói muốn tâm của ta phải không, ta đem nửa khỏa tâm cho ngươi vậy được chưa.” Đây là thứ có giá trị nhất của Thượng Quan Nghệ hắn.

Triển Đình Hiển ngạc nhiên cúi đầu nhìn người bị mình kéo, hỏi: “Vì sao chỉ có một nửa?”

Bởi vì ta cũng chỉ còn lại một nửa! “Đương nhiên là để dự phòng chứ! Ngộ nhỡ một ngày nào đó ngươi không cần ‘tâm’ của ta nữa, ta còn có một nửa bắt đầu lại lần nữa, không cần thương tâm như thế! Tổn thương một nửa dù sao vẫn tốt hơn so với tổn thương một cái!”

“Nói cả buổi ngươi vẫn không tín nhiệm ta!” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Triển Đình Hiển lại vui mừng. “Ta chờ

ngươi đem một nữa kia cũng giao cho ta.”

“Có thể! Bất quá phải đợi sau khi ngươi được ta ‘trong ngoài’ ngoạn một lần! Hì hì ~~ ta sẽ khiến ngươi rất thoải mái!”

“Ngươi bây giờ có thể ngậm miệng lại!” Người này làm gì đối với chuyện này cố chấp như vậy.

Thượng Quan Nghệ sờ sờ vách đá trước người, thở dài một hơi nói: “Vách đá này trơn trợt vô cùng, còn không có chỗ đặt chân, trừ phi phía trên thả dây thừng xuống, lại có một người khinh công thật cao đem chúng ta nhấc lên, nếu không chúng ta chỉ có rơi xuống dưới.” Hiện tại thật sự là trên không thấy đỉnh núi, dưới không thấy đáy vực. “Lục nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ là khinh công kỳ thực ở mức trung thượng

(trung bình?), truy một người còn được, nói cứu người…Ai…” Thở dài nặng nề một cái. Nếu như võ công của hắn hồi phục toàn bộ, vách núi này nhằm nhò gì, bây giờ hay rồi, còn phải chờ người khác tới cứu. Dưới tình huống như thế, điều kiện phù hợp chỉ có một người! Nhưng con mẹ nó, người này đang làm gì chứ, còn không lăn tới cho ta!

“Ngươi yên tâm, Lăng Tiêu bọn họ sẽ nghĩ biện pháp!” Triển Đình Hiển an ủi Thượng Quan Nghệ nói: “Dù cho không cứu ngươi, bọn họ cũng phải cứu ta chứ!” Ác ý nói ra sự thật.

“Cảm tạ nga!” Thượng Quan Nghệ bĩu môi. “Đừng nói hắn không xuống được, dù cho hắn xuống cũng sẽ vì cứu ngươi mà đạp ta xuống, hắn vẫn là đừng tới! Ngươi nói có phải là ta cùng với người Lý gia xung khắc hay không, sao thấy bất hòa như thế!”

Triển Đình Hiển cũng buồn bực, sao Bảo Bối cùng với ai cũng chung sống thật tốt, chỉ có cùng với người Lý gia là không được.

Hai người quên mất mình đang còn lẩn quẩn bên ngoài quỷ môn quan, cứ như vậy rãnh rỗi tán ngẫu. Đầu tiên là hai người không ngừng đấu võ mồm, sau đó khoe khoang công phu trên giường của mình cao siêu bao nhiêu. Đương lúc hai người vì thế tranh nhau mặt đỏ tía tai, một tiếng ho khan vang lên, cắt ngang hai người. “Hai vị, hai vị…xin nghe ta nói, các ngươi có phải là sau khi được cứu lên lại tiếp tục thảo luận kỹ xảo của các ngươi ai cao hơn hay không!” Đây là lúc nào rồi, hai người này còn rãnh rỗi nói chuyện này…

“Thích Lặc vương tử!” Triển Đình Hiển có chút kỳ quặc nhìn người thắt lưng quấn dây thừng, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hai người bọn họ. “Ngươi sao lại xuống?”

Nhún vai buông tay, Thích Lặc vương tử nói: “Không có biện pháp, toàn bộ phía trên chỉ có khinh công của ta là cao nhất, chỉ có ta có thể xuống cứu hai vị! Các ngươi nếu như nói xong ‘tuyệt chiêu’ của mình rồi, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đi lên rồi đi!” Đồng tình nhìn Triển Đình Hiển một cái. Quả nhiên, vô luận ngươi là một người ổn trọng cỡ nào, chỉ cần đυ.ng phải ‘Nghệ biếи ŧɦái’ thì phải bị ép điên.

***

Thấy không có người, Thích Lặc vương tử len lén đi vào doanh trướng của Thượng Quan Nghệ, “Ngươi có khỏe không?” Cẩn thận nâng lên cánh tay bị thương của Thượng Quan Nghệ, lật qua lật lại kiểm tra. “Hoàn hảo không có tổn thương gân cốt, nếu không cái tay này của ngươi liền phế!” Đem bí chế dược cao đắp lên. “Ngày kia là có thể hoạt động được, mấy ngày nay cẩn thận một chút.”

Thượng Quan Nghệ mặc xong y phục, “Lục, Tiểu Vũ đâu?”

“Ngũ hoàng tử không sao, chỉ là bị hoảng sợ một chút! Được thái hậu đón về bên cạnh, nói là để hắn cùng mình đi bái Phật, cảm tạ ông trời!” Lục canh ở cửa đáp.

Chọt chọt Thích Lặc vương tử bên cạnh, Thượng Quan Nghệ nói: “Chuyện lần này là ai làm? Ta cho rằng không phải là Vũ vương, hắn không có ngốc như vậy, bây giờ động thủ chẳng khác nào nói với thiên hạ hắn muốn làm phản, hơn nữa mười vạn đại quân của hắn còn chưa tới đủ.” Nhịn nhiều năm như vậy, bây giờ đã không nhịn được nữa?

“Ta thấy là có người muốn Vũ vương nhanh chóng mưu phản!” Thu dọn đồ đạc xong, Thích Lặc vương tử đi tới cửa xoay người lại nói: “ Vũ vương mưu phản, chính là đánh cược lúc đầu của chúng ta. Nói thật, lúc ở vách núi thấy hắn kéo tay ngươi thật chặt, ta cũng rất vui mừng, nói không chừng lần này là ngươi thắng!”

“Đó là, không phải là ta khoác lác, lần này ta thắng chắc rồi!” Thượng Quan Nghệ huýt sáo.

“Hy vọng đi!” Thích Lặc vương tử đi ra ngoài.



“Chuyện ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho trẫm!” Triển Đình Hiển phẫn nộ nói.

“Hoàng thượng bớt giận!” Người bên trong trướng quỳ trên mặt đất.

Triển Đình Hiển mắt lạnh nhìn người quỳ phía dưới. “Nói, ai ra lệnh!” Lại cắt đứt yên ngựa, “Các ngươi suýt chút nữa hại chết ngũ hoàng tử có biết hay không!”

“Hoàng thượng, thần…” Lý Lăng Kỳ vừa muốn nói cái gì đã bị Chu Sùng Văn ngắt lời.

“Hoàng thượng, Lăng Kỳ làm như vậy cũng là muốn thừa lúc Vũ vương còn chưa có chuẩn bị xong, thì buộc hắn động thủ!” Chu Sùng Văn thay Lý Lăng Kỳ giải thích. Tuy là hắn cũng cảm thấy Lăng Kỳ làm như vậy quá hấp tấp rồi!

Triển Đình Hiển bất đắc dĩ nhắm mắt lại, “Lăng Kỳ ngươi cũng không có nghĩ tới Vũ vương sẽ ‘chó cùng vượt giậu’ sao? Tuy là hắn chỉ mang theo ba vạn đại quân vào kinh, cũng đừng quên hắn còn có bảy vạn! Lại đừng quên còn có mười vạn binh mã Thích Lặc canh giữ quan ngoại, nếu như lúc này động thủ ai thắng ai bại còn chưa chắc chắn. Ngươi tại sao kích động như vậy!”

Lý Lăng Kỳ quỳ dưới đất nghe lời Triển Đình Hiển nói xong hoàn toàn choáng váng, “Thần…” Hắn chỉ một lòng nghĩ làm sao ép Vũ vương mưu phản, như thế hoàng thượng có thể xuất binh diệt trừ hắn rồi!

“Quên đi, trẫm biết ngươi là hảo tâm!” Triển Đình Hiển không để cho Lý Lăng Kỳ nói thêm gì nữa. “Hiện tại phải làm là thế nào phòng ngừa Vũ vương có hành động. Lăng Kỳ ngươi lập tức…”

“Hoàng thượng!” Một ám vệ bên cạnh Triển Đình Hiển xông vào. “Không xong rồi…Vũ vương…”

“Mau nói!” Triển Đình Hiển đứng lên.

“Vũ vương gϊếŧ thị vệ, mang thân tín chạy về đại doanh, cho người đi triệu tập bảy vạn binh mã còn lại, lại bao vây tự viện thái hậu đang ở, mang theo binh mã hướng kinh thành đi tới.”

Triển Đình Hiển xiết chặt nắm tay, “ Điều tề binh mã lập tức hồi kinh!” Ra lệnh.

(điều: điều động, tề: chỉnh tề, đủ)

***

“Thiếu gia, thiếu gia! Hiện tại toàn bộ hoàng cung đều phòng bị nghiêm ngặt, không đúng, ta mới vừa nghe nói là toàn bộ kinh thành cũng phòng bị nghiệm ngặt!” Tử Nghiên chạy vào phòng hét lớn. “Lần này làm sao bây giờ, chúng ta ra không được, chẳng lẽ thật đúng là theo hoàng đế này cùng tồn vong chứ!” Liều mạng đong đưa tay Thượng Quan Nghệ.

Nhìn cánh tay mình sắp không có tri giác, Thượng Quan Nghệ nói: “Nghiên nhi, ngươi nếu như muốn làm cho thiếu gia ta tàn phế, thì lại tiếp tục dùng lực, gắng sức đong đưa!” Tên bổn đản này muốn làm hắn chết hả!

“A?” Tử Nghiên cúi đầu nhìn tay mình cầm, phát hiện lại là cánh tay bị thương kia. “Xin lỗi thiếu gia, đều là lỗi của Nghiên nhi!” Hắn sao lại bất cẩn như vậy, nếu như thiếu gia thật sự… “Ta hổn đản!” Hung hăng quăng cho mình mấy bạt tay.

“Được rồi, đừng đánh nữa!” Thượng Quan Nghệ đỡ cánh tay bị thương của mình đi tới giường nằm xuống. “Ai chết cũng không tới phiên ngươi! Ngươi thật đúng là cho rằng Vũ vương kia thắng được? Nghiên nhi, ta xem ngươi phải trở về ám môn hảo hảo luyện tập thử một chút, thậm chí ngay cả bố cục đơn giản như vậy ngươi cũng nhìn không rõ, còn đi theo ta làm gì!” Nhắm mắt lại.

Vừa nghe Thượng Quan Nghệ muốn đưa mình tới ám môn, Tử Nghiên lập tức sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy đến bên giường quỳ dưới đất nịnh nọt. “Thiếu gia, Nghiên nhi biết sai rồi! Ngươi đừng đưa Nghiên tới chỗ đó có được hay không? Nghiên nhi nhát gan biết sợ!” Nếu như mình đi tới địa phương quỷ quái kia, còn không phải đem mạng nhỏ vứt đi vậy!

Thiệu Lam đẩy cửa phòng ra, đem thuốc sắc xong bưng cho Thượng Quan Nghệ. “Thiếu gia, ngươi cảm thấy bệ…không, Thích Lặc vương tử sẽ đứng ở một bên sao?” Cung kính đứng ở bên giường hỏi.

Uống hết thuốc trong chén, đem chén không đưa cho Thiệu Lam, Thượng Quan Nghệ tiếp nhận khăn trong tay Tử Nghiên lau miệng, nói: “Đứng ở một bên có lợi đối với ta!” Vậy hắn tới là không lo lắng, tên này bình thường tuy rằng hỗn cầu một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến chuyện của mình. Thế nhưng…trong trận đánh cược này, trong tay hắn nắm có lợi thế hơn so với ‘giá trị’ của mình nhiều.

(hỗn: lẫn lộn. cầu: hình tròn)

“Thiếu gia ngươi nói là Thích Lặc vương tử sẽ giúp hoàng thượng?” Thiệu Lam nghi ngờ hỏi, suy nghĩ một chút nói: “Dù sao mười vạn đại quân kia của Thích Lặc ở quan ngoại là nhân tố then chốt của cuộc tranh quyền này. Hắn quyết định thủ quân ở biên quan của hoàng thượng có thể hay không thoát ra trở về kinh thành kiềm chế bảy vạn binh mã còn lại của Vũ vương. Vũ vương rốt cuộc là ‘như hổ thêm cánh’ hay là trở thành ‘cá trong chậu’, phải xem hoàng thượng làm sao mượn sức nhân vật then chốt – Thích Lặc vương tử.”

Cho nên đây mới là chuyện mình lo lắng nhất. Rõ ràng là cùng mình có liên quan, hắn hiện tại lại chỉ có thể vô lực đứng ở một bên, nhìn thế cục không ngừng biến hóa. Đem vận mệnh giao cho người khác tới định đoạt. Mình chỉ có thể chờ đợi và phục tùng kết quả. “Chú ý cặn kẽ động tĩnh trên triều đình, ta muốn biết rõ mọi tình huống phát sinh bất cứ lúc nào.” Nhàn rỗi chờ đợi tuyệt đối không phải là chuyện Thượng Quan Nghệ hắn sẽ làm.

“Vậy ngũ hoàng tử và thái hậu làm sao bây giờ?” Tử Nghiên cẩn thận hỏi Thượng Quan Nghệ.

“Chờ!” Thượng Quan Nghệ mở miệng nói. “Vũ vương muốn dùng đến tính mệnh thái hậu bức hoàng thượng thoái vị, cho nên sẽ không tổn thương đến tính mệnh của nàng.” Nếu như Triển Đình Hiển chọn thái hậu thì đồng nghĩa với đầu hàng, vậy hắn chẳng khác nào chặt đứt đường lui của mình. Chọn hoàng quyền, đồng nghĩa với vứt bỏ sinh tử của thái hậu không để ý, coi là bất hiếu. Vũ vương vừa vặn mượn cơ hội này thả thái hậu, giả bộ người tốt, giành được nhân tâm.

“Thiếu gia!” Lục đi vào, có chút lo lắng nói: “Thích Lặc vương tử tiến cung rồi!”

“Thật sao, ha hả, đánh cược của ta và hắn chính thức bắt đầu rồi!” Kéo chăn qua đắp kín lên người. “Các ngươi đi xuống đi, ta muốn nghỉ một lát!”

“Vâng!” Ba người cung kính lui ra.

“Lục!” Thượng Quan Nghệ nằm trên giường gọi Lục phải ra khỏi phòng lại.

“Thiếu gia có ta, ngươi có việc cứ phân phó.”

“Ta muốn biết bọn họ đã nói cái gì, không sót một chữ!”

“Thuộc hạ đi ngay!”

Thượng Quan Nghệ trở mình, nhỏ giọng nói lẩm bẩm: “Triển Đình Hiển ta tin tưởng ngươi, đừng khiến ta thất vọng!”

Ngự thư phòng.

“Hoàng thượng vì kế hoạch trước mắt chính là làm sao cứu thái hậu ra và mượn sức Thích Lặc vương tử!” Trịnh thái phó tiến lên nói.

Triển Đình Hiển gật đầu biểu thị tán thành, hỏi: “Các ngươi có ý kiến gì không?” Thích Lặc vương tử đích thực là nhân tố quyết định, hắn quyết định trận tranh đấu này ai có thể giành thắng lợi.

“Hoàng thượng!” Chu Sùng Văn tiến lên nói: “Thay vì chúng ta ở đây đoán, không bằng mời Thích Lặc vương tử tiến cung, xem hắn có yêu cầu gì! Chỉ cần không phải quá mức, chúng ta liền thỏa mãn hắn. Dù sao giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Trước diệt trừ Vũ vương mới là quan trọng!”

“Thần cũng cảm thấy kiến nghị của Chu đại nhân không sai!” Lý Lăng Tiêu tiến lên. “Hoàng thượng, chỉ có mười vạn đại binh Thích Lặc ở quan ngoại bất động, thần mới có thể triệu hồi binh mã đến ngăn lại bảy vạn thân binh của Vũ vương.”

Trong lúc mọi người đang thảo luận, lão thái giám đẩy cửa tiến vào, đi lên trước. “Hoàng thượng, Thích Lặc vương tử tới, nói có chuyện muốn yết kiến bệ hạ!”

Cái gì, Thích Lặc vương tử vì chuyện lúc này tiến cung? “Mời hắn vào!” Triển Đình Hiển ngồi thẳng lưng, nhìn ra cửa. Cùng với tiếng thông truyền ngoài cửa vang lên, trong lúc mọi người sốt ruột chờ, Thích Lặc vương tử mặt mỉm cười, nhàn nhã đi tới.

“Xin chào bệ hạ!” Tay phải để trước ngực, Thích Lặc vương tử hướng Triển Đình Hiển hành lễ.

“Vương tử không cần đa lễ, mời ngồi!” Triển Đình Hiển cười nói.

Thích Lặc vương tử đầu tiên là cười với Triển Đình Hiển, sau đó đi tới trước cái ghế ngồi xuống. “Cám ơn bệ hạ!” Khẽ mỉm cười với các đại thần đang căng thẳng nhìn mình.

Triển Đình Hiển nhìn Thích Lặc vương tử dáng vẻ ung dung nói: “Không biết vương tử điện hạ lần này tiến cung là vì chuyện gì?”

Tiếp nhận trà nội thị dâng lên, để qua một bên. “Bệ hạ, chúng ta cũng không quanh co, vẫn là nói thẳng đi! Ngươi cũng biết tác dụng của mười vạn đại quân kia của ta canh giữ ở quan ngoại, ta có thể cùng bệ hạ thống nhất trận tuyến, nhưng xin bệ hạ đáp ứng ta một điều kiện.” Thái độ vô cùng khiêm tốn.

“Nga, mời vương tử nói xem!” Triển Đình Hiển hứng thú hỏi. Những người khác ở đây cũng tò mò vểnh tai lên. Ban đầu bọn họ còn lo lắng không biết làm thế nào mời Thích Lặc vương tử đứng về phía bọn họ, lần này dễ hơn nhiều.

“Tại hạ chỉ hướng bệ hạ muốn một người!”

“Ngài nói!”

“Tại hạ từ sau khi ở thọ yến của thái hậu gặp qua Nghệ công tử bên cạnh bệ hạ, thì mãi không thể quên. Cho nên ta muốn mang hắn đến Thích Lặc, không biết ý bệ hạ thế nào?”

“Không được!” Triển Đình Hiển vỗ lên bàn. “Vương tử điện hạ, mời ngươi đưa ra yêu cầu khác đi! Trẫm sẽ không đồng ý dùng hắn để làm trao đổi!”

“Bệ hạ, xin hãy nghĩ lại!” Mấy vị thân tín ở trong ngự thư phòng quỳ gối. Dùng một người đổi lấy toàn bộ giang sơn rất đáng giá.

“Đều câm miệng cho trẫm!” Triển Đình Hiển tức giận hô to. “Các ngươi không cần nói nữa!” Nhìn về phía Thích Lặc vương tử nói: “Điện hạ không cần lại phí tâm tư, yêu cầu ngài đưa ra trẫm không đồng ý.”

Nghe lời nói của Triển Đình Hiển, Thích Lặc vương tử cũng không có tức giận, chỉ là đứng lên, nói với Triển Đình Hiển: “Bệ hạ không cần sớm như vậy từ chối tại hạ. Thân là quân chủ, là giang sơn quan trọng hay là một ‘công tử’ quan trọng, tin tưởng bệ hạ rất rõ ràng. Hai ngày sau, ta đợi bệ hạ trả lời, hy vọng sẽ không để cho hai bên chúng ta đều thất vọng.” Hành lễ, đi ra ngự thư phòng.

Nhìn bóng lưng Thích Lặc vương tử, Triển Đình Hiển siết thật chặt nắm tay.

“Hoàng thượng!” Lý Lăng Tiêu quỳ trên mặt đất. “Giang sơn làm trọng…”

“Tất cả im miệng cho ta, nếu ai nói thêm một câu nữa, gϊếŧ không tha! Đều cút hết cho trẫm!”

“Bệ hạ!”

“Cút!” Hắn tuyệt đối sẽ không dùng Bảo Bối để đổi lấy giang sơn.



“Ngươi vẫn là không nhịn được tới, ngươi nhất định phải thua!” Nói xong hướng ngoài cung bước đi.

“Ta nguyện ý tin tưởng hắn!” Thượng Quan Nghệ hướng viện tử của mình đi tới.